Chương 14: Vòng Thi X Thứ Ba (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Aomi nằm ngửa dưới đất, cô đặt hai tay lên ngang ngực, đôi mắt nhắm hờ, yên lặng mà ngủ.

Quả thực nếu như thi thoảng Aomi không lật đật đổi tư thế nằm, người ta thật sự sẽ nghĩ cô là một cái xác đã chết từ đời nào.

May mắn thay, xung quanh cô chẳng có người ta nào cả, mà thay vào đó, lại là một quả đầu hồng choé đang đưa đôi mắt có phần chăm chú nhìn về phía cô.

Hisoka vừa mới từ phía dưới cầu thang bên kia đi lên, bên eo hắn vẫn còn vươn một chút máu cùng với chiếc áo bị rách sượt một đường do trận đấu khi nãy.

Hắn vừa giết tên giám khảo cũ mất rồi.

Kì thi lần trước, hắn đã tấn công tên đó rồi để lại trên mặt anh ta vài đường sẹo, vậy mà tên đó lại còn không biết tự lượng sức mình, năm nay còn cố tình quay lại để tìm hắn trả thù, thế thì hắn ngại gì mà từ chối chứ? Người ta đã dâng mạng lên tận miệng cho hắn đến vậy cơ mà.

Ngay khi đầu tên đó vừa rơi xuống bởi chính những lưỡi dao của gã, cũng là lúc những ngọn nến lất phất ánh lửa xanh trên những bậc thang đều đồng loạt tắt ngúm.

Hisoka định quay đầu ra hướng cánh cửa, nhưng linh tính mách bảo hắn rằng, dường như vẫn còn điều gì đó, dường như vẫn còn một sự hiện diện mơ hồ nào đó, vẫn đang hiện hữu quanh đây.

Hắn quyết định không rời đi nữa, mà thong thả bước lên cầu thang, những bậc thang được sắp xếp cuộn tròn đưa hắn đi lên khu vực phía trên.

Và đoán xem hắn đã tìm được gì nào?

"Ồ~ Là người quen sao?♡"

Hisoka khẽ nói, hắn mỉm cười quái dị rồi từ từ tiến lại gần.

Khuất phía sau những cây cột tròn cũ kĩ, Aomi nằm nghiêng mặt về phía hắn, chiếc khăn nhỏ che đi khuôn mặt tinh xảo ấy đã bất cẩn bị tuột ra ngoài từ bao giờ, khiến toàn bộ ngũ quan xinh đẹp của cô đều lọt ngay vào tầm mắt của hắn.

Hisoka liếm môi, hắn tiến lại gần, ngồi xổm xuống cạnh cô, định bụng chọt thử xem Aomi còn sống hay không, chứ hắn thấy cô cứ nằm im lìm chẳng hề động đậy, thậm chí còn không hề có một động tác thở nào.

Hắn vừa đưa tay lại gần, Aomi liền dụi mắt trở mình, cô nằm ngửa ra ngồi đan hai tay vào nhau, chắn ngang ngực.

Hisoka đừng động tác lại, hắn thu tay về, rồi ngồi bệch xuống nền đất, chống cằm nhìn cô.

5 phút, rồi lại 10 phút, thời gian cứ thế chầm chậm trôi, Aomi vẫn chẳng hề có dấu hiệu của việc sắp tỉnh dậy. Dù vậy, Hisoka lại chẳng hề gấp gáp, hắn vẫn ngồi đó, kiên nhẫn chờ đợi mà lại không hề có ý định đánh thức cô.

Dù nói là sẽ ngủ liền 12 tiếng, nhưng chỉ mới có 3 tiếng trôi qua, Aomi liền mơ màng tỉnh giấc. Cô khẽ ngồi dậy, đưa tay lên dụi dụi bên mắt, bên mắt còn lại vẫn đang dán xuống mặt đất, rồi sau đó nhìn tới một cái bóng đen đang ở kế bên, sau đó lại đến chiếc quần vải màu xanh nhạt rồi lại đến thắt eo thon gọn đang rươm rướm máu khô.

Aomi bắt đầu thấy sai sai.

"Á!"

Cô giật bắn mình hét lên một cái, đưa chân dậm mạnh xuống sàn, lùi một cái xa gần cả thước. Miệng lắp bắp chẳng thành lời.

"Hi... Hi..."

"Chào buổi sáng, tiểu thư bé bỏng ⁠♡"

Hisoka mỉm cười một cách thân thiện(?), hắn híp mắt nhìn Aomi vẫn còn chưa hoàn hồn vì bị chấn động.

Bộ nhìn thấy hắn làm cô sốc đến vậy sao?

Thế thì hắn càng muốn xuất hiện nhiều hơn nữa trước mặt cô.

Aomi tự nhéo mình một cái đau điếng, cô lấy hết sức bình sinh từ thời cha sanh mẹ đẻ, cố gắng giữa khuôn mặt bình tĩnh nhất có thể, trong lòng khẽ rủa thầm, phủi mông đứng dậy, từ tốn nói.

"Thất lễ rồi, đã lâu không gặp, anh Morow"

Aomi trong lòng run bừng bực, ngoài mặt điềm tĩnh nhún gối một cái.

Nhún gối chào đủ không nhỉ? Mình có nên quỳ lạy ổng luôn không?

Hisoka ngồi xếp hai chân lại, hắn chống cằm vui vẻ nói.

"Tiểu thư nhỏ nhà Ayashano ngày nào, giờ đã lớn đến vậy rồi sao? Vẫn còn nhớ tên tôi cơ đấy♡"

"Anh quá khen rồi"

Aomi nhẹ giọng trả lời, trong lòng cô lại như nổi cơn giông bão, sấm chấp gió giật cuồn cuộn, trời ơi có ai không, mau tới cứu cô đi, ai cũng được, làm ơn.

Ao đâu? Hệ thống đâu mất rồi?!

Định lên tiếng gọi hệ thống trong đầu, Aomi không kịp để ý rằng Hisoka vừa đứng dậy, định tiến lại gần cô.

Cô giật mình nhảy phắc ra sau, sự cảnh giác lập tức nhân lên gấp mười lần. Cô bắt đầu thấy chóng mặt.

Tôi sắp đứng hết vững rồi, cứu với trời ơi!!! Sợ quá đi mất, tôi muốn đi về!

Hisoka ban đầu chỉ định ngồi chơi một chút rồi đi, ai dè lỡ ngồi nhìn lâu quá, nhưng cũng nhờ vậy hắn mới được nhìn thấy cảnh tượng thú vị này, cũng đáng thời gian đấy chứ.

"Nào nào tiểu thư, tôi đã làm gì đâu? Tôi chỉ muốn chúng ta trò chuyện một tí trước khi thoát ra khỏi đây thôi mà♡"

Trò chuyện? Cô với hắn thì có cái con m* gì mà trò chuyện cơ chứ? Trò chuyện với nhau về việc hồi nữa cô sẽ bị hắn chém đầu bằng dao hay bằng bài à?

"Tôi không nghĩ chúng ta có gì để nói với nhau đâu anh Morow, sao anh không xuống khỏi tháp trước? Tôi còn việc phải làm nên vẫn chưa thể ra khỏi đây được"

Aomi khéo léo từ chối, đầu cô bây giờ đang căng như dây đàn, sắp đứt luôn rồi cũng nên.

Ao đâu mất rồi chứ? Chẳng lẽ lại chạy sang chỗ Killua? Killua tự lo được mà trời ơi, cô ấy nghĩ gì mà bỏ cô ở lại đây một mình rồi nghĩ cô tự đối phó được cơ chứ? Đánh giá cô hơi cao rồi đó, ai đó mau tới cứu cô đi!

Aomi vẫn còn đang kêu trời gọi đất, Hisoka đã rút bộ bài của hắn ra, xào qua xào lại, còn không quên vuốt tóc vài cái tăng sự đẹp trai.

Nhưng trong tình cảnh này thì Aomi chỉ thấy thêm sợ thôi chứ chả thấy đẹp trai cái vẹo gì.

Aomi khuôn mặt tái mét, nhanh chóng cúi người nhặt cái khăn che mặt lên, vội vội vàng vàng mà đeo vào.

"Nhà nhóc ai cũng đeo mấy cái khăn đó hết nhỉ? Tên Jiro kia cũng có một cái♡"

Má ơi chuyển qua gọi cô bằng nhóc luôn rồi kìa.

Aomi nổi da gà từng cơn, cô chậm rãi mở miệng.

"Vâng, đây là truyền thống của nhà chúng tôi", trời ơi nói lẹ rồi đi lẹ đi chứ đứng đây nói gì nói hoài vậy?

"Thế thôi, chúng ta đi nhé? Ở đây cũng hơi lâu rồi♡"

"Hả... Sao tôi phải đi cùng anh?"

"Thế giờ có đi cùng hay không?♡"

Hisoka liếc Aomi, hắn lại tiếp tục xào bộ bài như thể đang uy hiếp.

Aomi giật thót mình, sao tự nhiên hôm nay hắn cứ tiếp cận cô vậy chứ? Mấy vòng trước vẫn ổn mà trời.

Aomi kêu trời không thấu, kêu đất không nghe, cô nhăn mặt, miễn cưỡng trả lời.

"... Đi", cô chết chắc rồi.

Hisoka vui vẻ nhắm mắt lại, cất bộ bài đi, sau đó quay người đi về phía cây cầu cũ kĩ phía bên kia.

Aomi im lặng bước theo hắn, cô cố gắng đi thật khẽ, thu nhỏ sự hiện diện của mình lại hết mức có thể.

"Thế việc nhóc còn cần làm là gì thế?"

Hisoka đi phía trước, Aomi nối bước theo sau, cô vốn muốn im lặng cho xong, nhưng hắn cứ bắt chuyện như thế, cô không trả lời thì lại càng nguy.

"À không có gì đâu, tôi nghĩ chắc chuyện đó sẽ ổn thôi ấy mà haha..."

Cả hai vượt qua được cây cầu đá mà dường như có thể đổ sập bất cứ lúc nào một cách nhanh chóng khiến Aomi có chút bất ngờ.

Cô thật sự đã chuẩn bị cho trường hợp nếu bị sập thì sẽ tung cánh bỏ trốn ngay.

Nhưng mọi chuyện có vẻ vẫn đang khá ổn, ít nhất là vậy.

Đi hết cả một hành lang dài nữa, cô và hắn xuống tới một căn phòng đầy gai nhọn lởm chởm phía trên trần nhà, phía dưới sàn lại là những ô gạch đầy đủ những kí tự và hình thù kì quái.

Aomi vẫn còn đang ngơ ngác chưa hiểu chuyện gì, thì chiếc loa nhỏ gắn bên góc tường đã đột ngột vang lên.

"Để vượt qua được căn phòng này, các bạn phải sử dụng đôi mắt tinh tường của mình để tìm ra được con đường an toàn và đúng nhất, nếu chọn sai, tất cả các ô gạch ở đây đều sẽ đồng loạt rơi xuống và xung quanh sẽ trở thành một cái hố sâu thăm thẳm, trên trần phòng cũng đã được trang bị rất nhiều gai độc, một khi chúng rơi xuống chỗ các bạn, các bạn chắc chắn sẽ chết! Vậy nên, chúc may mắn!"

Người nào nó phía bên đầu loa kia nói một tràng dài rồi tắt mất.

Khiến Aomi vừa nãy đang ngơ ngác lại càng ngơ ngác thêm. Cô khẽ liếc Hisoka, hắn vậy mà lại chẳng biểu hiện một tí sợ hãi nào, ung dung mà đưa tay ra.

"Nhóc muốn đi nhờ không?♡"

"Đi nhờ cái gì?"

Aomi khó hiểu, cô hỏi lại.

Bỗng từ đâu xuống hiện một cộng dây màu hồng nhạt phát sáng, phóng thẳng ra rồi dính ngay vào bức tường chỗ cửa ra bên kia.

Là Bungee Gum!

Aomi kinh ngạc, cô mém quên mất ngoài bài ra thì Hisoka còn sử dụng cái thứ này nữa.

Quả thật nếu thiếu đi Ao, Aomi thật sự sẽ không sống nổi. Dù cô biết trước được những tình tiết của mạch truyện nhưng những tiểu tiết nhỏ như thế này thì lại chả thể nhớ nổi, toàn là hệ thống nhắc cô thôi.

"Sao nào? Có muốn đi không?♡"

Hisoka lại hỏi, hắn lại bắt đầu mỉm cười một cách bí hiểm, Aomi đổ mồ hôi hột, nhẹ nhàng lắc đầu.

"Không cần đâu, tôi có thể tự qua được"

"Vậy sao?", Hisoka rũ mắt xuống, có chút chán nản.

Này, cái bản mặt thất vọng đấy là như nào hả?!

Aomi chửi thầm, cô biết thế nào hắn cũng có âm mưu gì đó mà, cô phải bảo vệ cái mông quý giá của mình kĩ hơn thôi, chứ để như Gon thì lại chết dở.

Tên đầu hồng choé kia thấy cô đứng im như phỗng không để ý đến mình, hắn cũng tự mình biết thân biết phận mà đu qua cửa bên kia.

Aomi dang cánh ra, cô bay một cách chậm rãi nhất có thế, nhân tiện xem xét xung quanh một chút.

Trông nơi này chả có một tí gì là gợi ý để giải được mấy cái ô gạch phía dưới cả. Hay vì đầu óc cô quá hạn hẹp, nên nhìn chưa thấu được ý đồ của ban tổ chức?

Nếu có Ao ở đây thì tốt quá.

Hisoka khẽ liếc sang Aomi khi cô vừa đáp xuống, hắn liếm môi, mỉm cười tà ác(răm) một cách không hề dấu diếm. Aomi rùng mình thu cánh vào, cô nghĩ có lẽ mình nên hạn chế để lộ cánh của mình thôi, mấy cái biểu cảm của hắn làm cô sợ quá.

Mà Hisoka có biết việc nhà cô là Vampire không nhỉ? Nếu hắn chơi với Jiro thì chắc có lẽ cũng nhận ra từ lâu rồi.

"Ta đi tiếp chứ tiểu thư?♡"

"Chúng ta thật sự phải đi cùng nhau đến lúc thoát ra luôn à?"

"Nhóc có vẻ bất mãn nhỉ? Tôi nghĩ chúng ta dù gì cũng có quen biết từ trước, ở những nơi như thế này, đi cùng người quen vẫn tốt hơn là đi một mình đúng không?♡"

Đi một mình còn an toàn hơn đi với anh đấy, đồ biến thái thích nhìn mông người khác.

"Không, tôi chỉ hỏi vậy thôi, chúng ta đi thôi, đừng làm mất thời gian vô nghĩa"

Aomi giả bộ lạnh lùng, cô cố gắng giữ vững bước chân, chầm chậm mà đi thẳng. Hisoka một tay chống nạnh, mỉm cười vuốt tóc sang chảnh đi phía sau cô.

.

Nhóm 5 người Killua gồm cậu, Gon, Kurapika, Leorio và Tonpa, so với Aomi đang căng như dây đàn bên kia, lại có vẻ nhàn nhã hơn nhiều.

Leorio sau khi thua cược với một cô ả tù nhân đang thi hành án ở ngọn Tháp Mánh Khoé này, đã khiến cho cả bọn phải bị giam ở trong phòng suốt 50 tiếng.

Khi Killua vừa bước vào phòng, cũng là lúc Ao vừa kịp bay đến, lao vút vào trong. Gon nhìn thấy con dơi màu trắng này có chút quen mắt, nên quay qua hỏi cậu.

"Nè Killua, con dơi này, tớ đã thấy ở đâu rồi ấy"

"Dơi, sao trong này lại có dơi được, em nói cái gì thế?", Leorio khó chịu quăng cặp xuống ghế, quay sang hỏi Gon.

"Dơi của Aomi đấy, chắc nó đến báo tin hay gì đó chăng?"

Killua ngồi xuống đất, chống cằm nói. Cậu đưa tay ra ngoắc, ra hiệu Ao lại đây.

"Đúng là hình như Aomi có nuôi một con dơi thật, nó màu trắng phải không? Đó giờ anh hiếm khi thấy dơi có màu trắng lắm"

Kurapika cởi bớt một lớp áo ngoài cùng cho đỡ nóng, anh cúi xuống bật quạt lên, sau đó lại lấy từ trong túi đeo ra một cuốn sách nhỏ.

"Ừm, chị ta nuôi con dơi này lâu rồi, nghe bảo từ nhỏ cơ, lúc chị ta đến nhà em thì đã mang theo con dơi này"

Ao thấy Killua cứ lo nói chuyện mà không chú ý đến cô, liền phóng người đập một cái chát vào đầu Killua khiến cả bọn sửng sốt.

"Ui da cái con dơi ngu ngốc này, làm cái gì thế hả? Đúng là chủ nào tớ nấy, đều bạo lực như nhau"

Ao nghe vậy tức tối định đập cho Killua thêm một cú nữa, thì lại bị Gon chụp lấy rồi cầm trong lòng bàn tay. Cậu một tay cầm cô, một tay vuốt ve cô một cách nhẹ nhàng. Ao giãy dụa nhưng bất thành, đành nằm yên hưởng thụ.

Chết rồi, thoải mái quá!

Ao mặt sung sướng nằm dài trên tay Gon, mặc cậu vuốt ve. Killua khoanh tay nhìn cảnh tượng ngứa mắt trước mặt, khó chịu nói.

"Nếu con dơi này ở đây, thì tức là Aomi vẫn ổn chán, có lẽ tớ lo thừa rồi"

"Tớ đã bảo mà, chị ấy sẽ ổn thôi"

.

"Ủa gì vậy?"

Aomi mặt ngu ra một cách khó tả, may là cô đã che mặt lại, nếu không người ta nhìn vào biểu cảm của cô lúc này, sẽ cười cô đến thối mũi mất.

"Thí sinh số 44, Hisoka Morow. Thí sinh số 100, Aomi, giám khảo đã bàn bạc và cùng thống nhất với nhau rằng cả hai bạn đều về cùng một lúc, nên đồng hạng hai, thời gian hoàn thành là 6 tiếng 48 phút 29 giây!"

"Ủa gì vậy?"

"Sao thế tiểu thư? Chúng ta về đích rồi, nhóc còn đứng đó làm gì?♡"

"Không không ý là...ý tôi là, sao chúng ta về tới nhanh thế?! Tôi tưởng mình phải vượt qua mấy cái thử thách nguy hiểm gian nan đánh đố hay gì đó chứ? Sao mới làm có vài cái lặt vặt là về tới rồi?"

Aomi bắt đầu hoàn hồn, cô tuôn một tràn dài, sau đó lại nắm chặt tay lại.

Ôi trời ạ, cô tưởng mình chết chắc luôn rồi chứ, thoát ra một cách dễ dàng như vậy, thật không thể tin được.

"Ngồi xuống đây đi nào, hay tiểu thư cao quý của gia tộc Ayashano đây chê nền đất quá bẩn thỉu thế nên mới cứ đứng yên ở đó? Tôi không nghĩ vậy đâu♡"

Hisoka tay vỗ vỗ xuống nền đất, ý bảo Aomi hãy ngồi cùng với hắn. Cô chậm rãi lắc đầu, sau đó nhún gối từ chối.

"Thứ lỗi cho tôi, tôi nghĩ dù sao chúng ta cũng một nam một nữ, ngồi cạnh nhau như vậy cũng là hơi quá rồi, tôi sẽ ngồi ngay đây thôi"

"Lại giở cái giọng đấy, chán nhóc thật♡"

Aomi khẽ quay người, cô lấy từ trong tay áo ra một cái khăn mỏng rồi trải xuống nền đất, sau đó mới an tâm ngồi xuống.

Cô nghĩ mình cần bình tâm suy nghĩ mới được.

Được rồi, cô nghĩ mình sẽ ổn, dù cho cô đã cùng Hisoka vượt qua được vòng thi thứ ba, thậm chí là đứng hạng thứ hai, cái hạng dễ bị dòm ngó nhất ở đây. Thì cô vẫn nghĩ, có lẽ mình vẫn sẽ ổn thôi.

Nhắc đến thứ hạng dễ bị chú ý nhất, thì chắc chắn không ai khác là hạng nhất rồi. Khi nãy vừa đến nơi, Aomi đã ngây ra mất một lúc, nên cô cũng chưa kịp nhìn xem là ai là người về đích đầu tiên.

Aomi nhẹ nhàng nhắm mắt lại, cô thử lắng tai lên nghe thử xem có thể nhận ra là ai hay không, tai của cô rất thính, nên đương nhiên rồi, chắc sẽ đoán ra được ngay thôi. Cách này vừa hiệu quả khi cô không cần phải ngó nghiêng xung quanh gây khó chịu, cũng khá tốt khi nó cũng giúp cô luyện tai.

"Lạch cạch, lạch cạch"

Trong không gian yên tĩnh ấy, chỉ duy nhất mỗi âm thanh lạch cạch ấy là đôi lúc lại vang lên. Aomi nuốt nước bọt, cô hiểu tiếng động ấy có nghĩa là gì, cô biết nguồn gốc của nó.

Chỉ là cô không muốn thừa nhận mà thôi.

Ôi trời ạ, cô chết chắc thật rồi, chết thật rồi, đó chẳng phải là Illumi hay sao?

Trời ơi, cô bây giờ chẳng phải là đang ở chung phòng với một tên sát thủ máu lạnh và một tên biến thái cuồng mông trẻ em à?

Đáng lẽ ra cô nên từ chối quyết liệt hơn khi Hisoka bảo cô đi cùng hắn chứ?!

Nước đi này cô đi sai rồi, cho cô đi lại đi được không? Làm ơn.

Cõi lòng Aomi gào thét, rồi sau đó lại dường như chết lặng. Cô vẫn ngồi yên ở đó, không có động tĩnh gì, chẳng biết gió từ đâu ra, lùa đến làm phấp phới chiếc khăn che mặt nhỏ khiến cho hơn một nửa khuôn mặt say ngủ của Aomi lộ ra trước ánh lửa lập loè.

"Tiểu thư nhỏ, ngủ mất rồi♡"

Hisoka nhìn qua định bắt chuyện với cô, bất chợt phát hiện Aomi đã ngủ, hắn ngồi xếp bằng, nhìn sang Illumi mặt đầy kim bên kia, sau đó lại như một thói quen, chống cằm nhìn cô.

Aomi dựa người vào tường, không động đậy hay nhúc nhích, ai nhìn vào cũng có thể thấy là cô đang có một giấc ngủ thật say.

Nhưng mấy ai biết được, thật ra, Aomi đã sợ xanh mặt đến mức ngất lịm đi.

Killua, Ao, hai người đâu rồi?!




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro