Chương 5: Hạn hán

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vừa lúc ấy, bên tai Thẩm Thanh Thu cũng vang lên một tiếng "ting".

[Hệ thống] Chúc mừng kí chủ đã đạt được thành tựu bước đầu, hảo cảm +100. Mong kí chủ tiếp tục phát huy.

Hảo cảm? - Thẩm Thanh Thu lắc đầu - Vừa nãy mình chỉ bắt chước trong tiểu thuyết diễn deep một chút thôi mà, nhanh như vậy Lạc Băng Hà đã có hảo cảm?

Chính xác! - Hệ Thống ngắn gọn đáp lại.

[Hệ thống] Bonus: Khi kí chủ đạt được 1000 điểm sẽ mở khoá hướng dẫn sơ lược, 2000 điểm sẽ mở khoá hướng dẫn chi tiết, 3000 điểm mở khoá bảo hộ thân thể. Ngược lại, khi số điểm giảm, kí chủ cũng phải chịu trừng phạt tương xứng.

"Bảo hộ thân thể là như thế nào?"

[Hệ thống] Khi kí chủ rơi vào hoàn cảnh bắt buộc phải đổ máu, hệ thống sẽ tránh cho ngài cảm giác đau đớn. Nếu kí chủ vong mạng trước khi nhân vật hết dương thọ nhưng đã hoàn thành nhiệm vụ, hệ thống sẽ tự động chuyển dịch ngài sang thế giới tiếp theo.

Thẩm Thanh Thu nhíu mày. Vậy nếu y chết trước khi hoàn thành nhiệm vụ thì coi như đi tong. Vả lại, trước khi y đạt được 3000 điểm sẽ không được bảo hộ. Ngộ nhỡ có xảy ra chuyện gì thì thật quá nguy hiểm. Từ nhỏ đến lớn Thẩm Thanh Thu đều sống an nhàn, gia cảnh khá giả, chưa từng chịu qua khổ cực. Nhưng đây không phải là đời thực, là một phần trong tiểu thuyết, nên chuyện cẩu huyết đến mấy cũng có thể xảy ra.

Aizzz. Nhiệm vụ chết bầm, hệ thống chết dẫm.

Thẩm Thanh Thu chửi thầm, xua xua tay dẹp hệ thống đi.

Y nghĩ, cẩu huyết thì cẩu huyết, y cũng theo đó mà hành động thật máu chó, nhất định có tác dụng.

Thoát khỏi dòng suy nghĩ, Thẩm Thanh Thu nhìn Lạc Băng Hà, lại phát hiện hắn cũng đang ngây ngốc nhìn y.

Thực ra cũng không hẳn là ngây ngốc, trong mắt hắn còn có cả sự yêu thương và trân trọng không giấu giếm.

Thẩm Thanh Thu bỗng thấy nổi da gà. Y rõ ràng là trai thẳng, hoàn toàn thẳng! Bị một nam nhân khác nhìn chằm chằm như vậy, không khó chịu mới là bất bình thường.

Kệ đi, dù sao cũng không phải là yêu nhau thật, coi như đang đóng phim đi!

Thẩm Thanh Thu quyết định như vậy, quay xuống nhìn Lạc Băng Hà một lần nữa, lại chạm phải ánh mắt của hắn. Hồn nhiên. Trong trẻo. Khác với ma tôn đáng sợ mấy ngày trước y từng gặp, thiếu niên trước mặt khiến y vô thức nghĩ đến một con mèo nhỏ ngoan ngoãn nằm trong lòng mình.

Tâm vô thức nghĩ, tay cũng vô thức đưa lên xoa đầu hắn.

Lạc Băng Hà dường như vô cùng hưởng thụ. Chợt nhớ ra điều gì, hắn lên tiếng hỏi Thẩm Thanh Thu:

"Sư tôn, đã muộn như vậy rồi, sao người còn chưa đi nghỉ?"

"Hôm nay uống có hơi nhiều rượu, ta thực không ngủ được, nghĩ ra ngoài tản bộ, lại thấy thư phòng vẫn sáng đèn, liền hâm nóng chút canh mang cho ngươi".

Ánh mắt Lạc Băng Hà sáng lên một chút, kéo kéo tay Thẩm Thanh Thu:

"Sư tôn, vậy người ở đây bồi ta thêm một lúc, có được không?"

Thẩm Thanh Thu mỉm cười. Thì ra con mèo nhỏ này còn biết làm nũng.

"Được. Vi sư ở đây bồi ngươi".

--------------

Lạc Băng Hà vừa yên yên ổn ổn làm tri huyện được vài tháng thì đã xảy ra đại loạn.

Thẩm Thanh Thu lúc này mới để ý, vùng đất này ở phương bắc, thiên tai liên miên. Lạc Băng Hà quản Túc Châu, lại là địa phương chịu ảnh hưởng nặng nhất.

Cụ thể là hạn hán.

Bản thân Thẩm Thanh Thu khi chưa xuyên vào đây luôn sống ở Bắc Kinh, chưa từng trải qua một đợt hạn hán nào trong đời, không nghĩ lại kinh khủng đến vậy.

Đất đai khô cằn, hoa màu chết chóc, khắp nơi không còn một chút dấu hiệu của sự sống.

Khắp thành, nạn dân la liệt. Dưới cái nắng cháy da cháy thịt, thây xác chất chồng, khung cảnh hỗn loạn, nhem nhuốc đến cùng cực. Nơi nơi đều là tiếng trẻ con khóc cùng tiếng cầu xin ai oán của những tức phụ ăn mặc rách rưới, bẩn thỉu, mong cho con có cái gì lót dạ qua ngày. Một vài kẻ dường như đã hoá điên, lao vào giành nhau những thi thể đã chết... để mà sống.

Trong giây phút phải sinh tồn, con người chẳng qua cũng chỉ là dã thú.

Không khí nóng đến mức đặc sánh lại, đổ lên mặt đất ngọn lửa thiêu cháy da thịt cùng lênh láng máu, nước mắt và mồ hôi. Thây xác càng ngày càng nhiều, dưới nhiệt độ cao phân hủy rất nhanh, toả ra mùi hôi thối nồng nặc.

Thẩm Thanh Thu còn tưởng mình đã xuyên nhầm vào thời mạt thế.

Lạc phủ và huyện nha đương nhiên cũng không có lấy một ngày yên ổn. Từ tờ mờ sáng, nạn dân đã xô về hai nơi mà họ cho rằng có thể bấu víu này, cầu xin không ngớt.

Huyện nha liên tục phát cháo, nhưng dường như chỉ là muối bỏ bể.

Qua một thời gian, kinh phí cũng dần cạn, số lượng nạn dân lại tăng chứ không hề có đâu hiệu giảm.

Lạc Băng Hà không dự liệu được, ngân khố ở những vùng xung quanh đã bị bọn quan tham bào mòn không còn một cắc, chỉ có huyện nha nơi y làm vẫn cực lực mà cứu trợ nạn dân. Cũng chính vì lí do ấy mà nạn dân khắp nơi lại càng đổ xô đến đây. Y chỉ đành đem những vật có giá trị trong phủ đổi lấy chút kinh phí, chống đỡ được ngày nào hay ngày ấy.

Nhưng chống không nổi.

"Băng Hà, ngươi còn chưa nghỉ sao?"

"Sư tôn, người cũng biết tình hình hiện nay..."

Hai câu này đã lặp lại không biết bao nhiêu đêm.

Thẩm Thanh Thu thở dài, sao mới bắt đầu mà đã sóng gió vậy?

Cũng còn may mắn một chút, nhờ vậy mà y có cơ hội chăm sóc Lạc Băng Hà nhiều hơn, điểm cũng không ngừng tăng lên, đã gần đạt tới 1000.

Nhưng đây vẫn thuần túy chỉ là tình sư đồ, sao có thể gọi là yêu?

"Chuyện xin triều đình chi viện đã có hồi âm chưa?" - Lạc Băng Hà mệt mỏi hỏi thị tòng bên cạnh.

Thị tòng dường như đã quen với cảnh bất lực, chỉ im lặng lắc đầu.

Bỗng một thị vệ tức tốc xông vào trong huyện nha.

"Đại nhân, không hay rồi, nạn dân không chịu nổi, muốn tập hợp quân đảo chính".

Cùng lúc đó, tin cấp báo cũng tức tốc truyền tới:

"Đại nhân, Đột Quyết đem quân gây chiến với nước ta, chiến sự căng thẳng. Triều đình có lệnh...lệnh ta tiến cống lương thảo...để làm quân lương."

Lạc Băng Hà phút chốc bàng hoàng, sau đó lại tự giễu cợt.

"Quân lương? Ta chẳng còn gì, không lẽ lấy máu thịt dân mà làm quân lương?"

-------------

"Sư tôn, ta nên làm thế nào mới phải?" - Lạc Băng Hà thở dài, hỏi Thẩm Thanh Thu.

Chuyện này... Thẩm Thanh Thu căn bản là chẳng có hướng nào giải quyết. Hơn nữa y chỉ coi đây là tiểu thuyết, cũng chỉ sống ở đây nhiều nhất tám năm nên không hề để tâm.

Vì vậy tùy ý đáp bừa một câu:

"Ngươi là quan phụ mẫu, lấy dân làm gốc".

Sau đó, Thẩm Thanh Thu viện cớ về phòng đi nghỉ, thực ra là để tránh cho Lạc Băng Hà hỏi thêm.

Lạc Băng Hà nhìn bóng lưng sư tôn dần khuất, khẽ thì thào một câu:

"Thôi vậy, sư tôn, vẫn nên lấy quốc gia làm trọng."

Thẩm Thanh Thu nếu còn ở đây, chắc chắn sẽ cảm nhận được sự bi ai trong đáy mắt của Lạc Băng Hà.

Bởi vì, đây là lần đầu y trái lời sư tôn.

Cũng là lần đầu, y phụ bách tính.

Lạc Băng Hà cười khổ, trong lòng vô cùng bức bối, muốn nói ra hai tiếng "xin lỗi".

Môi y mấp máy, cuối cùng vẫn không thốt ra được tiếng nào.

-------------

Năm ấy, nạn dân làm phản, tập trung trai tráng còn khoẻ mạnh, khởi binh đánh vào huyện nha.

Năm ấy, có một huyện lệnh đã dùng quân triều đình đàn áp hết đống phản dân đó, cuối cùng hạ lệnh, nhốt chúng vào một hầm tối.

Quân lương, cuối cùng cũng đã đầy đủ mà ra chiến trường.

Mà những con người trong hố sâu của tuyệt vọng kia, sau một tuần, đều đã trở thành những thi thể không còn sự sống.

Khắp căn hầm đều là sự chết chóc oán hận đến cùng cực. Còn có, sự tuyệt vọng thấu tim gan mà chỉ ai trải qua mới hiểu.

Bảy ngày đó, họ sống thế nào chứ?

Khi binh lính mở cửa căn hầm, có một bàn tay đã nắm lấy chân Lạc Băng Hà, dùng ánh mắt chứa đựng oán hận ngút trời mà cả đời hắn không thể quên.

Tân huyện lệnh đã trở thành hung thần, là ma đầu giết người không ghê tay mà dân không ai không oán, không hận.

Về Lạc phủ, Lạc Băng Hà không nghĩ đến đã có một đám nạn dân chờ sẵn, quyết đồng quy vu tận với hắn.

Binh lính đều bị hành động của hắn làm cho ghê tởm, không một ai tình nguyện đứng lên bảo vệ.

Khi mọi thứ tưởng như kết thúc, Lạc Băng Hà nhắm mắt lại, đón nhận nhát dao sắp đâm vào tim mình, lý trí đã kéo hắn tỉnh lại.

Hắn nghe thấy tiếng sư tôn gọi.

"Băng Hà!"

Đau đớn trong dự kiến không ập tới, chỉ có một bóng người đổ xuống trước mặt hắn.

Máu nóng bắn lên quan phục xanh thẫm, bắn cả lên gương mặt tuấn tú non nớt phút chốc bàng hoàng.

"Sư tôn!!!!"

Thẩm Thanh Thu cố gắng giữ cho hai mi mắt nặng trịch không khép lại, run run đưa tay xoa đầu Lạc Băng Hà.

Y thì thào:

"Băng Hà, đừng quan tâm đến ai hết, ta tin ngươi!"

Vẫn như vậy, bảo vệ ngươi!

"Ting!"

[Hệ thống] Độ ngầu + 500 điểm, chiều sâu hình tượng nhân vật + 100 điểm, hảo cảm + 450 điểm. Tổng điểm: 2000. Chúc mừng kí chủ mở khoá hướng dẫn chi tiết.

Thẩm Thanh Thu nhìn thông báo trên màn hình LCD, mỉm cười nhắm mắt.













Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro