Chương 20: Tuyết trắng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau, Thẩm Viên mở mắt ra, phát hiện Lạc Băng Hà vẫn đang ở bên cạnh. Đầu y đau như búa bổ, thân thể cũng không chỗ nào là không đau nhức, hông như sắp gãy đến nơi. Y cẩn thận nhớ lại chuyện xảy ra đêm qua, chỉ thấy choáng váng đến tột độ.

Thẩm Viên, y... vậy mà lại làm chuyện đó với Lạc Băng Hà! Lạc Băng Hà lên giường với y, là thực sự có cảm tình, hay là chỉ muốn chơi đùa đây?

Tim y đau nhói, cảm giác như muốn ngộp thở. Lời Lạc Băng Hà nói hôm qua như còn văng vẳng bên tai:

"Đã hủy hoại rồi, vậy thì triệt để hủy hoại luôn đi".

"Để em làm người xấu...cho lão sư xem".

Mặt y vô thức nóng lên, nhưng trong lòng nguội lạnh.

Tại sao? Tại sao y có thể mất khống chế mà làm ra chuyện bại hoại này chứ! Một giảng viên lại chủ động câu dẫn, muốn lên giường với sinh viên của mình. Không được, làm vậy là hủy hoại Lạc Băng Hà, cũng là hủy hoại tôn nghiêm của chính y. Phải nhanh chóng, thật nhanh chóng chấm dứt chuyện này!

Lạc Băng Hà không biết đã thức giấc từ bao giờ, im lặng nhìn Thẩm Viên.

Thẩm Viên muốn đứng dậy, lại cảm thấy nơi kia vẫn còn đau đớn, eo hông mềm nhũn không nghe người điều khiển. Y chống tay lên giường, mất thăng bằng mà ngã xuống.

Không biết là may hay rủi, Lạc Băng Hà đỡ được y. Hắn dùng giọng cực kì sủng nịch hỏi: "Lão sư dậy rồi sao?"

"Tránh ra!" - Thẩm Viên đẩy Lạc Băng Hà, nhưng sức y không so được, ngược lại bị Lạc Băng Hà thuận thế bắt lấy hai tay, ôm vào trong lòng.

"Lão sư cướp đi sự trong trắng của em, không định chịu trách nhiệm sao?" - Lạc Băng Hà cúi xuống hôn lên trán Thẩm Viên - "Thôi vậy, nếu lão sư không muốn, vậy em chịu trách nhiệm với thầy".

Nói đoạn, hắn nhấc bổng Thẩm Viên lên, đi về phía phòng tắm. Thẩm Viên bây giờ mới nhận ra mình gần như không mặc gì, khắp người đều là những dấu vết xanh tím. Không biết cố ý hay vô tình, Lạc Băng Hà chạm vào nơi kia của y, khiến Thẩm Viên "ưm" một tiếng đau đớn.

"Hửm, lão sư kêu như vậy là còn muốn dụ người sao?" - Lạc Băng Hà nhận ra mình vừa làm đau Thẩm Viên liền giảm lực ở tay, nhẹ nhàng điều chỉnh tư thế.

Khoan đã, Thẩm Viên sao lại có cảm giác đau? Rõ ràng ở kiếp trước y có nói là y không cảm nhận được đau đớn...

Là y nói dối, hay là kiếp này tiếp tục có sự thay đổi?

Lạc Băng Hà cảm thấy chuyện này càng ngày càng không bình thường. Nếu không tìm được cách sớm ngày rời khỏi mộng cảnh, e rằng...người này sẽ không được an toàn.

"Bỏ tôi xuống!" - Giọng nói của Thẩm Viên đánh ngang dòng suy nghĩ của Lạc Băng Hà. Y yếu ớt giãy dụa, vẫn muốn đẩy Lạc Băng Hà ra.

"Bỏ xuống, lão sư có thể tự đi được sao?"

"Tôi..."

Không còn cách nào khác, Thẩm Viên đành để hắn bế mình vào phòng tắm. Vừa định đóng cửa, y nhận ra Lạc Băng Hà không có ý định đi ra ngoài.

"Em còn ở đây làm gì?" - Y dùng ánh mắt đề phòng nhìn Lạc Băng Hà.

"Ở trong phòng tắm, lão sư nghĩ em sẽ làm gì?" - Lạc Băng Hà cố ý bước lại gần Thẩm Viên - "Không phải thầy lại có ý đồ bất chính chứ?"

Thẩm Viên hít một hơi thật sâu, nhìn vào mắt hắn: "Lạc Băng Hà, em nghe cho rõ đây. Những chuyện xảy ra tối hôm qua đều là tôi muốn chơi đùa em, là vì tôi muốn thoả mãn dục vọng của bản thân mình mà thôi! Em đối với tôi chỉ là một công cụ trên giường không hơn không kém, hôm nay tôi chơi chán rồi, em bây giờ là thứ vô dụng! Nhưng yên tâm, Thẩm Viên tôi đối với bạn giường sẽ không bạc đãi, em thoả mãn tôi, tôi sẽ trả đủ cho em.
Vì vậy, em muốn bao nhiêu tiền cứ lấy, sau đó tốt nhất là cút ngay khỏi tầm mắt tôi đi!"

Trái với dự đoán của Thẩm Viên, Lạc Băng Hà vẫn vô cùng bình tĩnh: "Lão sư, thầy nói đi là đi sao? Hôm qua là ai nói thích em, là ai cầu em làm nhanh hơn nữa?"

Thẩm Viên gật gật đầu: "Phải, tôi là như thế đấy! Trên giường lúc nào tôi cũng phóng túng như vậy, em cũng không biết tôi đã lên giường với bao nhiêu gã đâu".

Y đưa tay lên nâng cằm Lạc Băng Hà: "Chẳng qua khuôn mặt này quá mới lạ, quá có sức hấp dẫn, hại tôi muốn chơi đùa. Không ngờ thứ kia cũng rất tốt... Nếu em mới lần đầu trải nghiệm, còn muốn nếm thử, đến đây, tôi thoả mãn em".

Lời này nói ra, hoàn toàn rút cạn sức lực của y. Cõi lòng y quặn thắt lại, so với thân thể càng đau đớn đến tột cùng.

Không ngờ, Lạc Băng Hà lại bật cười.

"Ha ha, lão sư nghĩ em không dám sao?"

Hắn đẩy Thẩm Viên vào bồn tắm, vuốt ve thân thể trần trụi của y. Thẩm Viên nhớ lại cảm giác ngày hôm qua, mỗi tấc da thịt bị Lạc Băng Hà đụng đến đều nóng bỏng đến khó chịu, mà bây giờ, chỉ cảm thấy lạnh đến rùng mình.

Lạnh đến thấu xương.

Y nhắm mắt lại, như để cảm nhận được lần hoan ái cuối cùng. Ích kỷ, phải, y thật ích kỷ.

Rõ ràng người ta thế này là muốn chơi đùa, lại tham lam muốn dây dưa thêm, dù chỉ là một chút, cũng nguyện trầm mê đến tan xương nát thịt.

Thẩm Viên cảm nhận được sự sa ngã của chính bản thân mình, lấy cơn ngột ngạt hoá thành những tiếng hư vô:

"Còn không mau làm? Tôi như vậy còn không đủ sức hấp dẫn sao?"

Không có tiếng đáp lại. Hồi lâu, Lạc Băng Hà mới thở dài, dừng lại, lấy khăn tắm phủ lên người y.

- Lão sư rõ ràng rất miễn cưỡng, còn định đóng kịch. Đêm qua không biết ai không hề chủ động, chỉ nằm im chờ em đến chà đạp? Kinh nghiệm như thế mà cũng dám mạnh miệng nói mình đã lên giường cùng kẻ khác? Lão sư, thầy cũng coi thường IQ của em quá rồi đấy...

Thẩm Viên run rẩy nhìn Lạc Băng Hà, không còn dũng khí nói thêm một câu nào.

- Hơn nữa, em lại thấy...lời của kẻ say rượu đêm qua đáng tin hơn cả đấy. - Vẫn giữ nguyên nét cười, hắn hôn nhẹ lên hai cánh môi đang cắn chặt của Thẩm Viên, cạy mở khớp hàm, tham lam nuốt hết mật ngọt.

Một kẻ chưa từng trải qua tình trường như Thẩm Viên làm sao có thể qua mắt Lạc Băng Hà hậu cung ba vạn? Ngược lại, phản ứng của y hôm nay khiến Lạc Băng Hà hứng thú vô cùng, giống như một con mèo nhỏ vừa ăn vụng lại đi cào loạn.

Mà mèo, bây giờ lại không khác gì cá nằm trong lưới.

Thẩm Viên nghẹn ngào: "Lạc Băng Hà, em như vậy... Em bảo tôi phải làm sao, phải làm sao mới tốt đây, hả???"

"Lão sư không cần làm gì hết, là em cam tâm tình nguyện. Nếu lão sư còn có ý định câu dẫn em, thì đúng là đã thành công rồi đó". - Lạc Băng Hà đưa tay lau nước mắt trên khuôn mặt Thẩm Viên.

"Lão sư đừng khóc, đừng khóc mà..." - Hắn dỗ dành, lại ghé sát bên tai Thẩm Viên thì thầm - "Thực ra, em vẫn thích bộ dáng khóc lóc cầu xin của lão sư đêm qua hơn".

Thẩm Viên ngây ngốc, lại bị Lạc Băng Hà lật qua lật lại tẩy rửa, ôm ra ngoài.

"Sao nào, lão sư còn muốn nữa chứ? Em sẽ không lấy đắt đâu".

Nghe Lạc Băng Hà ghẹo mình, Thẩm Viên lại cảm thấy nhiệt độ trên mặt lập tức tăng nhanh, quay mặt đi không nhìn hắn nữa.

"Haha, lão sư giận dỗi cũng thật đáng yêu nhà!"

------------

Bọn họ cứ như vậy mà bên nhau, cho đến khi Thẩm Viên hoàn thành xong công trình.

Thẩm Viên cứ ngỡ đây là những tháng ngày ngọt ngào nhất đời y, tựa như một giấc mơ vậy.

Đợi Lạc Băng Hà tốt nghiệp, đợi sự nghiệp của hai người vững chãi, họ có thể đường đường chính chính ở bên nhau, không quản thế gian nghĩ gì, nói gì.

Lạc Băng Hà cũng đã chuyển lên nhóm nghiên cứu sinh. Thẩm Viên dự định cuối tháng sẽ hoàn tất hồ sơ để công bố công trình.

Thẩm Viên ngồi trong phòng giáo viên, lại không nhịn được nhắn tin cho Lạc Băng Hà: "Cuối tuần này em có rảnh không, tôi mời em đi ăn, tiện thể ăn mừng việc tôi hoàn thành công trình".

Lạc Băng Hà rất nhanh đã trả lời: "Được thôi, ăn mừng vì thế giới lại sắp có thêm một nhà toán học nổi tiếng. Tiện thể...đêm đó ăn mừng thêm một chút".

Tên sắc lang này! Thẩm Viên bật cười, gõ hai chữ "lưu manh", song lại không gửi.

Thẩm Viên: Hôm đó tôi còn mời thêm một người bạn nữa, chắc em sẽ không để ý chứ?

Lạc Băng Hà: Chà, thầy Thẩm của chúng ta lại có bạn thân đến như vậy sao? Nói cho em biết là ai nào!

Thẩm Viên: Ừm, người này em cũng biết đó, là thầy Trần Tịch, Trần tiến sĩ phụ trách chuyên ngành hoá học ở trường ta.

Lạc Băng Hà: Hai người là chỗ quen biết lâu năm sao?

Thẩm Viên: Là bạn từ cấp ba, cậu ta rất tốt, có hơi rụt rè một chút, nhưng tuyệt đối là một thiên tài đó. Đáng tiếc, hồi cấp ba xảy ra một vụ nổ phòng thí nghiệm, hại cậu ta mất đi một ngón tay.

Lạc Băng Hà: Chà, lão sư nhớ cũng rõ quá nhỉ?

Thẩm Viên: Hũ giấm chua nhà ta lại đổ rồi sao? Hừm, xem chừng phải tìm cơ hội "đền bù" cho em rồi.

Lạc Băng Hà ngồi trong giảng đường lén lút nhắn tin, rất cố gắng để không cười thành tiếng. Hắn đáp lại ngắn gọn: Lão sư nói được làm được.

Thẩm Viên gửi hắn một cái meme, sau đó tiếp tục ngồi làm việc.

Vừa tan học, Ninh Anh đã hẹn gặp riêng Lạc Băng Hà. Lạc Băng Hà vốn định từ chối, dù sao buổi đêm cũng không thể trốn kí túc xá để ở bên ngoài quá thường xuyên, nên hắn và Thẩm Viên thường tranh thủ sau giờ học, nhưng chuyện này có vẻ Ninh Anh rất coi trọng.

"Lạc, ngày cậu và Thẩm lão sư bị gọi lên ban giám hiệu, tôi có thấy một người ở ngoài lén lén lút lút nhìn, rất đáng nghi. Tôi vốn suy nghĩ xem có nên nói chuyện này với cậu không, bởi có thể nó chẳng có ích gì, nhưng giữ trong lòng rất khó chịu. Vậy nên..."

Không hiểu tại sao hôm nay Lạc Băng Hà vô cùng sốt ruột, cảm thấy sẽ có điều gì đó không hay xảy ra. Tuy hắn không còn linh lực hay pháp thuật, nhưng linh cảm của người tu tiên khiến hắn chắc chắn đây là một điềm cực xấu.

"Vậy người đó là ai, cậu có nhìn rõ không?" - Lạc Băng Hà vội vã ngắt lời Ninh Anh. Ninh Anh tuy giật mình nhưng cũng không khó chịu, cẩn thận nói nhỏ:

"Hình như là Trần lão sư, với dáng người đó thì không nhầm được đâu!"

"Trần lão sư? Trần Tịch?"

Ninh Anh gật đầu, cảm thấy Lạc Băng Hà hôm nay rất lạ.

"Trần Tịch, Trần Tịch..." Lạc Băng Hà lẩm bẩm cái tên này. Có một số chuyện tưởng chừng không liên quan chợt liên kết với nhau, ghép thành một bức tranh hoàn chỉnh. Lạc Băng Hà đột nhiên biến sắc, vội vã chạy đi.

Ninh Anh không hiểu chuyện gì vừa xảy ra, đành mặc kệ đi canteen ăn cơm.

Lạc Băng Hà vội chạy đến phòng giáo viên chỗ Thẩm Viên, nhưng không thấy người đâu. Hắn lùng sục khắp những khu vực xung quanh, nhưng không thấy.

Vừa hay túm được một sinh viên, Lạc Băng Hà liền hỏi hắn. Tên kia cẩn thận nhớ lại:

- Thẩm lão sư? Hình như là cùng Trần lão sư dạo bộ trong khuôn viên.

Lạc Băng Hà vội chạy đến khuôn viên trường, trước đó đã gọi xe cấp cứu.

Đến khi tìm được Thẩm Viên, y đang ngồi ở một góc khuôn viên cùng Trần Tịch trò chuyện, trên tay còn cầm một cốc cà phê.

"Lão sư, đừng uống!" - Lạc Băng Hà cơ hồ dùng hết sức lực để hét lớn, nhưng đã muộn. Thẩm Viên nhấp một ngụm, vài giây sau lập tức cảm thấy không ổn.

Cốc cà phê trong tay y rơi xuống, vốn nên văng tung toé trên đất, lại được Trần Tịch đỡ lấy.

Trần Tịch cầm cốc cà phê trong tay Thẩm Viên, vỗ vai y: "Bạn học à, không nên hại người khác như vậy chứ? Độc này phơi nhiễm trên da cũng không tốt đâu".

Độc? Là sao? - Thẩm Viên chỉ kịp nghĩ đến đây.

Đau đầu quá. Tầm mắt đột nhiên mờ đi.

Y rất nhanh đã lên cơn co giật.

Lạc Băng Hà ôm lấy y, nhanh chóng đưa lên xe cấp cứu.

Trường hợp của Thẩm Viên quá nguy cấp, y bác dĩ dường như tập trung hết ở hành lang, không kịp đưa vào phòng cấp cứu.

"Chẩn đoán ban đầu phơi nhiễm chất độc thần kinh sarin, yêu cầu atropine và pralidoxime". - Một bác sĩ mặc đầy đủ đồ bảo hộ hét lớn.

Trong khoảnh khắc, gần như tất cả mọi người ở đó đều ngừng thở. Có vài người còn vội lùi về sau mấy bước.

Sarin? Đây là chất kịch độc, có thể kiếm ở đâu ra? Chất này chủ yếu được dùng trong các cuộc thảm sát lớn trên thế giới, không ngờ hôm nay lại xuất hiện ở đây, hơn nữa người bị nhiễm cũng bình thường đến không thể bình thường hơn! Kẻ ra tay thật có bản lĩnh, cũng thật độc ác, phơi nhiễm sarin có thể nói là vô phương cứu chữa!

Dùng oxime tạm thời ổn định lại, Thẩm Viên nhanh chóng được đưa vào cấp cứu.

Trần Tịch cũng ngay lập tức bị bắt giữ. Hình như thần trí hắn có phần không tỉnh táo, đến khi bị áp giải lên xe cảnh sát đã bất tỉnh, vài phút sau thì ngừng thở.

Đáng chết! Cảnh sát cũng không ngờ đến Trần Tịch lại dùng thuốc độc tự sát.

Qua lục soát, cảnh sát tìm thấy một cuốn sách trên người của gã. Thoạt nhìn giống một cuốn tự truyện.

------------

Truyện thì dài, nhưng đại khái có thể tóm tắt lại.

Năm mười lăm tuổi, có một đứa trẻ rất nghèo, bị chột một bên mắt được phân cùng lớp với một đứa trẻ khá giả, hơn nữa đứa trẻ khá giả kia không vì vậy mà phân biệt, còn trở thành người bạn duy nhất của đứa trẻ nghèo kia, lúc nào cũng bảo vệ nó trước sự khinh bỉ và cô lập của bạn bè cùng lớp.

Hai đứa trẻ ấy đều là nam, nhưng đứa trẻ nghèo khó kia lại nảy sinh tình cảm với người bạn thân ấy. Hắn rất cô đơn, liền đem điều này viết vào một cuốn sổ nhỏ, cẩn thận cất giữ, không ngờ lại bị một nhóm bạn học tìm thấy. Hắn vốn bị cả thế giới xung quanh cô lập, từ nhỏ đến lớn đều lớn lên trong những lời mỉa mai, hành hạ, đánh đập, nay lại còn là một kẻ đồng tính. Bạn cùng lớp coi hắn như quái vật, thậm chí còn dùng trứng thối, phân và nước tiểu đổ lên người hắn. Người bạn kia cũng dần giữ khoảng cách với hắn.

Cho đến một ngày, một nhóm nam trong lớp hẹn hắn đến một con ngõ vắng, đánh đập hắn đến đứt lìa một ngón tay, cơ thể cũng có nhiều chỗ bị thương tật vĩnh viễn. Bọn họ lột trần hắn, dùng ớt bột và dao lam cắt tinh hoàn, khiến hắn từ đó không còn được sống như một người bình thường.

Bọn họ có gia thế, có tiền bạc, chuyện này đương nhiên rất nhanh bị giấu nhẹm đi, hắn ở trường lấy lý do sức khoẻ không tốt, bị ép phải nghỉ học một thời gian. Người mẹ đơn thân nuôi nấng hắn suốt mười bảy năm cũng vì chuyện này lên cơn đau tim, không lâu sau thì qua đời.

Sau đó, hắn đã lên kế hoạch chi tiết, dụ những kẻ bạo hành hắn đến phòng thí nghiệm, dàn dựng một vụ nổ do thí nghiệm hoá học. Sau vụ nổ đó, hắn là học sinh duy nhất sống sót, nói với bạn bè rằng ngón tay bị khuyết là do vụ nổ gây ra. Hắn bị trầm cảm, chuyển trường, từ đó bạn học cũng không còn tin tức gì về hắn.

Sau nhiều năm, hắn trở thành tiến sĩ ngành hoá học, gặp lại người bạn mà hắn đã từng thầm thích năm xưa. Thật trùng hợp, bọn họ lại là đồng nghiệp, cùng là giảng viên, nhưng người kia rất nhanh đã trở thành phó giáo sư, còn hắn mãi giậm chân tại chỗ.

Hắn chính là Trần Tịch, còn người bạn kia là Thẩm Viên.

Đến lúc này, hắn không cam tâm. Dựa vào đâu từ bé Thẩm Viên đã được coi là thần đồng, được mọi người tôn sùng, được sống trong một gia đình giàu có, còn hắn thì không? Dựa vào đâu Thẩm Viên phải thương hại hắn? Dựa vào đâu mà hắn vô cớ bị hủy hoại cả cuộc đời, bị thương tật vĩnh viễn, bị mất một ngón tay, còn sống không ra một con người? Dựa vào đâu mà hủy hoại cả đời hắn? Dựa vào đâu mà sau bao nhiêu năm, hắn vẫn không theo kịp Thẩm Viên?

Vừa lúc đó, Thẩm Viên nói với hắn, y đã hoàn thành một công trình lớn.

Công trình lớn sao? Rồi sẽ trở thành giáo sư sao? Chuyện tốt như vậy lại rơi xuống đầu Thẩm Viên?

Đương nhiên không được! Đúng lúc, hắn phát hiện vụ nổ năm xưa để lại di chứng, hắn mắc bệnh hiểm nghèo, không còn sống được bao lâu.

Nếu đã bất công như vậy, thì Thẩm Viên và hắn, tốt nhất là cùng nhau xuống mồ đi!

Trần Tịch theo dõi Thẩm Viên, tung tin đồn đồng tính để hủy hoại thanh danh Thẩm Viên, cuối cùng đều không thành công.

Được, vậy dứt khoát để y chết thật đau đớn!

-----------

Cảnh sát phụ trách đọc xong cuốn tự truyện Trần Tịch để lại, có chút ám ảnh. Quá mức u tối, quá mức đáng sợ. Chỉ là nạn nhân lần này cũng thiệt thòi quá rồi.

Lạc Băng Hà trong lòng nóng như lửa đốt, cũng biết Thẩm Viên không có nhiều cơ hội.

Quả nhiên, tuy cầm cự được, nhưng hệ thần kinh bị tổn thương nghiêm trọng, nếu tiếp tục ở lại bệnh viện điều trị, có sống cũng không quá nửa tháng.

Lạc Băng Hà lựa chọn xuất viện, hắn biết Thẩm Viên cũng sẽ chọn như vậy.

Thời gian vẫn vô tình trôi qua, kéo theo cái ranh giới kia ngày càng gần.

"Lão sư, tỉnh rồi sao?"

Thẩm Viên mở mắt ra, nhìn thấy Lạc Băng Hà đang ngồi bên giường bệnh.

"Tiểu Lạc?"

"Lão sư, tỉnh là tốt rồi, chỉ là ngộ độc thực phẩm thông thường, chiều nay chúng ta xuất viện, về nhà tịnh dưỡng". - Lạc Băng Hà cầm tay Thẩm Viên, mỉm cười.

Thẩm Viên cũng cười, gật đầu.

Đợi Lạc Băng Hà đi ra, khoé mắt y mới lặng lẽ rơi xuống một giọt lệ.

Sự tình như thế nào, sao y có thể không đoán ra chứ?

Tình trạng cơ thể mình, sao y có thể không cảm nhận được?

Đêm đó, Lạc Băng Hà không ở lại ký túc xá, mà qua đêm ở nhà Thẩm Viên. Hắn dành cả đêm để ôm người vào lòng, sợ chỉ cần buông tay ra, ai kia sẽ rời đi mất.

Biết đây là mộng cảnh, biết Thẩm Viên sẽ không bị ảnh hưởng gì, nhưng tận mắt nhìn người mình yêu thương bị hạ độc ngay trước mắt, bị rút dần sự sống, bị cơn đau giày vò không ngơi nghỉ, còn bản thân chỉ biết bất lực, đó là tận cùng của đau đớn và tuyệt vọng.

"Băng Hà, ngày mai em xin nghỉ một tuần, chúng ta cùng đi Cửu Trại Câu ngắm tuyết, có được không?"

"Từ Bắc Kinh đến Tứ Xuyên phải bay mất hơn ba tiếng, chưa kể đoạn đường từ sân bay đến nơi. Viên Viên, thầy còn yếu, có thể đi được không?" - Lạc Băng Hà vẫn ôm Thẩm Viên không buông.

Cơ thể Thẩm Viên đã tê dại, dù Lạc Băng Hà có ôm thế nào, y cũng không còn cảm giác nữa. Y khó khăn đưa tay vòng qua ôm Lạc Băng Hà, giọng khàn khàn:

"Đi được chứ, vài ngày là sẽ khoẻ, không phải sao? Nếu không đi...sợ là sẽ không còn cơ hội nữa..."

Thế giới xung quanh Lạc Băng Hà chợt lặng ngắt. Thì ra Thẩm Viên vốn biết tất cả.

Cũng phải, chỉ là lừa mình dối người, làm sao mà giấu cho được?

Hắn cố nặn ra một nụ cười, hôn lên trán Thẩm Viên: "Vậy Viên Viên ngủ sớm, ngày mai chúng ta đi".

Thẩm Viên ngoan ngoãn nhắm mắt, cố gắng nén lại cơn đau đang giày vò thân thể.

Ngày hôm sau, bọn họ thực sự lên đường.

Chuyến đi không tính là dài, nhưng đã rút cạn sức lực của Thẩm Viên. Đến tối hai người mới yên vị trong khách sạn.

"Băng Hà, hôm nay đừng tắt đèn".

"Lão sư, sao vậy?"

"Băng Hà đẹp như vậy, em muốn...nhìn thêm một chút nữa".

(Ở đây đổi xưng hô nha)

"Vậy được". - Lạc Băng Hà cẩn thận bế Thẩm Viên lên giường, nhẹ nhàng ôm lấy y.

Thẩm Viên yên lặng nhìn Lạc Băng Hà, đến khi y không chống cự nổi nữa, ngủ thiếp đi.

Hôm sau, y tỉnh dậy rất sớm, không ngờ vẫn kinh động đến Lạc Băng Hà. Y mở mắt, nhưng không thấy Lạc Băng Hà đâu.

Kỳ lạ, trời vẫn còn tối vậy sao? Không đúng, Lạc Băng Hà đã hứa với y sẽ không tắt đèn, trời sáng hay tối có liên quan gì?

Thẩm Viên tự giễu, nước mắt không kìm được tuôn ra.

Lạc Băng Hà nhìn Thẩm Viên, cũng đoán được chuyện gì vừa xảy ra.

Hắn lặng lẽ lau nước mắt cho Thẩm Viên, cũng không nói thêm điều gì. Hồi lâu, Thẩm Viên mới lên tiếng:

"Tuyết ở Cửu Trại Câu, sợ là không nhìn được rồi..."

Tim Lạc Băng Hà nhói lên, đưa Thẩm Viên đi rửa mặt, sau đó gọi đồ ăn sáng.

Thẩm Viên ngoan ngoãn ăn hết một chén cháo, còn cố tình khen ngon, hỏi hắn đây là loại cháo gì.

Cửu Trại Câu ở Tứ Xuyên, cháo có vị đậm như vậy, nếu không ngửi ra cũng không thể không nếm ra chứ?

Trừ phi không còn vị giác.

"Băng Hà, ăn xong, dẫn em ra ngoài ngắm tuyết đi. Phải rồi, chọn nơi nào yên tĩnh một chút, còn có thể nghe rõ tiếng anh nói".

Thẩm Viên nói ra chữ "ngắm", tự thấy nực cười.

Tuyết tuy lạnh, nhưng thật đẹp, từng thảm trắng trải dài vô tận.

Lạc Băng Hà đẩy Thẩm Viên ngồi trên xe lăn, thuận theo ý y chọn một nơi thật yên tĩnh, chỉ có hai người bọn họ.

"Băng Hà, tuyết chắc là rất đẹp đi, nhưng không đẹp bằng anh, phải không?"

"Ừm, càng không đẹp như Thẩm Viên, bà xã".

"Anh gọi ai là bà xã?"

"Vậy đổi cách gọi khác, vợ ơi ~"

"Hứ, không nói với anh nữa. Băng Hà, tới ôm em đi, hình như hơi lạnh".

Tứ chi Thẩm Viên không còn cảm giác, vốn không cảm thấy lạnh. Chỉ là, y muốn ôm Lạc Băng Hà thêm một chút.

Lạc Băng Hà vẫn như cũ, cẩn thận ôm y vào lòng.

"Băng Hà, hình như em hơi buồn ngủ..."

Lạc Băng Hà hoảng hốt: "Đừng, Viên Viên, tuyệt đối không được ngủ".

"Em không chịu nổi, cho em ngủ một chút thôi, nhé..." - Giọng nói của Thẩm Viên dần yếu ớt.

"À, còn chuyện này nữa. Kiếp này gặp được anh là may mắn cả đời của em, thật đấy! Vì vậy, được ngủ trong lòng Băng Hà như vậy đã rất hạnh phúc rồi..."

"Em chỉ ngủ một chút thôi, đừng sợ..."

Lạc Băng Hà có lay thế nào, Thẩm Viên cũng không có dấu hiệu tỉnh táo lại.

"Viên Viên, lần sau anh nhất định tìm được em trước, sẽ cưa đổ em trước, có biết không?"

Thẩm Viên cảm thấy không gian xung quanh yên tĩnh đến lạ thường, chỉ loáng thoáng nghe tiếng Lạc Băng Hà.

"Anh vừa nói gì? Chết tiệt, hình như tai cũng hỏng rồi!"

"Băng Hà, đừng sợ..."

"Viên Viên, Viên Viên! Tỉnh lại đi, đừng ngủ".

"Viên Viên!"

"Viên Viên, anh yêu em".

"Thẩm Viên, ta yêu ngươi!"

Không còn tiếng đáp lại, chỉ có một thân thể trong tay cứ lạnh dần, lạnh dần...

Thôi, nếu ngươi không nghe được, kiếp sau ta sẽ nói ngươi nghe vậy.

Dù sao, chúng ta vẫn còn hai kiếp để dây dưa kia mà...


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro