Chương 48: Thẩm phán

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




Kỳ hạn một tháng cho Thẩm Cửu dưỡng thương đã kết thúc, kế tiếp chính là ngày hắn bị công khai xử tội. Katsura giữ đúng lời hứa, sáng sớm liền chuẩn bị đi Bách Chiến Phong gặp Liễu Thanh Ca.

Quân Ngô nằm trên giường không nói gì, không hề có ý kiến gì.

Đối với chuyện này, cùng hắn ngồi chung bàn ăn sáng Gintoki tỏ vẻ rất bất ngờ, thật sự nhịn không được hỏi ra miệng: "Ngươi ổn không?"

Quân Ngô tâm bình khí hoà, mặt mày hiền như bụt hỏi ngược lại: "Có chuyện gì sao?"

"Không cảm thấy giữa các ngươi tràn ngập nguy cơ bị người chen chân sao?"

Quân Ngô thản nhiên ăn cái trứng trong chén, không nói gì, ăn xong mới chỉ vào cái trứng còn lại trong chén, nói: "Ngươi thấy gì?"

"... Trứng gà?" Gintoki phân vân, tưởng đây là tuyệt đại nan đề.

Giang Trừng ngồi bên cạnh bọn họ nhớ tới cái gì, rút trừu khoé miệng, không phải như hắn nghĩ đi?! Đúng không?!

Quân Ngô cười cười, "Vấn đề không phải nó là gì, mà là số lượng."

Gintoki nhìn chén mình, hết rồi, hắn chỉ có một cái trứng, nuốt vào bụng rồi nên chẳng còn cái nào...

"Cho nên?" Gintoki mặt vô biểu tình hỏi.

Giang Trừng cũng mặt vô biểu tình.

Chỉ có Quân Ngô là cười, còn cười hết sức ý vị thâm trường, giải đáp: "Một phần cũng chỉ có một quả trứng gà, A Quế trước khi đi nhường lại quả trứng gà duy nhất này cho ta, chứng tỏ được, y trong lòng còn có ta. Y sẽ biết đúng mực, ta rất yên tâm."

"..." Gintoki mất công giành quả trứng từ trong chén Giang Vãn Ngâm.

"..." Giang Trừng vứt cho chó ăn cũng không cho Sakata Gintoki toại nguyện.

Gintoki mặt mày hơi vặn vẹo một chút, lạnh lùng hỏi: "Sao ngươi không nghĩ hắn ngán tận họng trứng gà rồi?! Cho ngươi quả trứng này chính là biểu hiện của sự chột dạ?! Hắn lén phén bên ngoài muốn ngươi ngoan ngoãn ở nhà không suy nghĩ gì!"

... Cả thất tĩnh.

Quân Ngô chợt cười.

"Ngươi nói thế thì là thế sao?"

"... Là Gin suy nghĩ nhiều, ngươi đừng để ý, quên nó đi." Gintoki gật gù gật gù, biết nghe lời phải.

Vừa rồi, hắn cảm thấy mình sắp bị giết.

Giang Trừng ở dưới bàn dùng chân đá lên cẳng chân hắn, cảnh cáo.

Giang Trừng "A" một tiếng, bình thản mở miệng: "Liễu Thanh Ca mời hắn tới, thật sự có kết quả sao?"

Hỏi cái này, cả Gintoki và Quân Ngô đều nhìn hắn.

Giang Trừng nhíu mày, gắt giọng hỏi: "Nhìn ta cái gì?! Ta nói không đúng sao?!"

Quân Ngô thong thả hồi đáp, "Không, đệ nói rất đúng. Liễu Thanh Ca chọn sai người."

Gintoki cũng nghĩ tới chuyện này, phun tào nói: "Zura thù rất dai hảo sao! Tuy không đến mức là ghét ác như thù, nhưng tuyệt đối là loại người không dễ dàng bỏ qua chuyện cũ!"

Cho nên Liễu Thanh Ca đang tìm người nào giúp vậy?! Ngươi mời cảnh sát tới ngươi biết không?!

Quân Ngô gật đầu, "A Quế còn khá khó tính, hay bắt bẻ, Thẩm Cửu diệt môn cả một nhà họ Thu, khó mà nói nổi sẽ được y coi như là không có chuyện gì."

Quan trọng nhất, Thẩm Cửu tuyệt đối không quan trọng tới mức khiến y đổi cách làm.

Nói xong, Quân Ngô lại nhận được ánh nhìn kinh dị từ hai người bọn họ.

"Làm sao vậy?"

Giang Trừng nhướng mày, cười: "Khó tính? Bắt bẻ?"

Gintoki nói thẳng: "Mày mới nói xấu vợ mày rồi! Nói đúng lắm huynh đệ! Đây là một thay đổi tích cực!"

"..." Quân Ngô.

Giang Trừng nhìn hắn một lát, đột nhiên hỏi: "Vậy ngươi... sao lại thế này?"

Quân Ngô cũng không bị phật lòng, dễ dàng chấp nhận được tội ác đã từng của bản thân, ổn thoả nói: "Ta đã bị trấn áp một ngàn năm."

Trong một ngàn năm này, chuyện gì khó cũng tới tay hắn, hắn thậm chí đã từng làm thầy thuốc, nên chuyện đỡ đẻ cho Lạc Băng Hà, hắn xác thật thạo nghề, mẹ tròn con vuông.

Trong lúc Giang Trừng giật mình vì một ngàn năm dài đằng đẵng, Gintoki vẻ mặt già nua hỏi: "Xưng huynh gọi đệ với chúng ta, ngươi không biết nhục a uy!!! Uy! Lão già?!"

Phanh!

Đầu Gintoki chôn mạnh vào tường!

"..." Giang Trừng ngó lơ, vì đột nhiên hắn... có chút kính trọng Quân Ngô.

Kính già yêu trẻ, luôn thoả đáng.

Đang lúc Gintoki muốn rút đầu ra khỏi tường, trong óc hắn vang lên hệ thống thông báo: 【 Thông báo nhiệm vụ: Trợ giúp Thẩm Cửu thoát tội! Nhiệm vụ có thưởng! 】

"..." Gintoki rút đầu ra, ngồi dưới đất ngẩng đầu lên nhìn hai người trong phòng, hỏi: "Các ngươi thấy, Gin và Zura, ai cãi thắng?"

"..." Quân Ngô.

"..." Giang Trừng.

Chuyện này tới Gintoki cũng không biết trước kết quả.

...

Nơi công khai tổ chức xử tội là ở Huyễn Hoa Cung. Thẩm Cửu tay chân và cổ bị xích mang tới công đường, ở trước mặt Tứ đại phái quỳ xuống, không thể nhúc nhích.

Tầm mắt hắn quét một vòng, thấy được người của Thương Khung Sơn phái ở đằng kia, có cả Nhạc Thanh Nguyên sắc mặt lo lắng, Liễu Thanh Ca vẻ mặt lạnh lẽo trừng hắn... bên cạnh hắn, là Katsura.

"... Súc sinh!" Thẩm Cửu đột nhiên nổi điên nghiến răng, hung dữ nhìn chằm chằm y!

Kastura đứng khoanh tay, nhíu mày khó chịu.

Liễu Thanh Ca mặt lạnh hơn, Thẩm Cửu có biết hắn đang mắng người sắp cứu hắn không thế?! Nếu khiến y giận dữ mà không hợp tác... vậy đáng!

Nhạc Thanh Nguyên cũng biết Katsura có vai trò gì, thấy Thẩm Cửu mắng chửi người, đành phải thay mặt y xin lỗi, ôn hoà nói với Katsura: "Ngươi đừng để bụng, đệ ấy chỉ là... ngoài miệng thô lỗ nhưng tâm tính còn không tới nỗi nào."

"..." Liễu Thanh Ca: Ngươi thấy đáng tin không? Vuốt lương tâm nói lại lần nữa!

Katsura suy nghĩ một lát, đề nghị: "Trước khi phân xử, ta có chuyện quan trọng muốn nói với hắn."

Nhạc Thanh Nguyên khó xử nhìn Thẩm Cửu đang bị cưỡng chế giữa khán đài, nói: "E rằng không được, hiện giờ chỉ có người có thân phận nhất định mới có thể tiến lên nói chuyện với hắn. Ngươi thấy ta được không? Ta giúp ngươi truyền lời."

Katsura gật đầu, "Được cả. Nói với hắn—— 'Không phải súc sinh, là Katsura mới đúng!' là được. Đừng nói sai đó!"

"..." Nhạc Thanh Nguyên đang nghiêm túc nghe.

"..." Liễu Thanh Ca lúc nãy đang lo Katsura giận dữ mà cho Thẩm Cửu đi chết.

Đợi đến khi Thẩm Cửu nhận được câu này từ Nhạc Thanh Nguyên, vẻ mặt hắn một lời khó nói hết, như phát hiện mình ném đá, đối phương dùng vợt đánh lại chính là cứt chó, bẹp nhẹp không có lực sát thương, nhưng thúi.

Katsura ngồi vào chỗ dành cho y, khoanh tay.

Thu Hải Đường được người của Huyễn Hoa Cung đưa vào đây, nhìn Thẩm Cửu tràn đầy thù hận.

Thời khắc công khai xử tội chính là lúc này bắt đầu!

Thu Hải Đường giờ phút này nghiễm nhiên thành tiêu điểm chú ý của mọi người. Nàng kích động đến mức nhan sắc ửng hồng, ưỡn ngực, lớn tiếng nói: "Những lời Thu Hải Đường ta sắp nói sau đây, nếu có nửa câu giả dối, ta sẽ bị độc tiễn Ma tộc vạn tiễn xuyên tâm, không được chết tử tế!"

Nàng chỉ thẳng vào Thẩm Cửu, trong mắt tức đến sôi máu nói: "Người này bây giờ là đệ tử đắc ý của Thương Khung Sơn phái. Nhưng có ai biết, hắn từng là cái thứ gì!"

Mọi người xì xào bàn tán, vô số đồn đoán, nghị luận khắp nơi.

Người của Thương Khung Sơn Phái xưa nay bênh vực người mình, thế nhưng chẳng ai đứng ra nói gì, ngay cả Nhạc Thanh Nguyên cũng chỉ là nhăn mày, Liễu Thanh Ca hừ lạnh.

Thu Hải Đường cắn chặt răng, hận ý trong mắt lấp mất sợ hãi, âm thanh lại cao lên: "Khi hắn mười hai tuổi, chẳng qua là một tiểu nô nhà ta mua được từ trong tay buôn lậu ngoại phương, bởi vì là kẻ thứ chín, nên gọi là Tiểu Cửu, phụ mẫu ta thấy hắn bị bọn buôn người ngược đãi, rất là đáng thương, liền mang về nhà, dạy hắn đọc sách viết chữ, cung cấp chi phí ăn mặc, ăn no mặc ấm. Huynh đệ của ta cũng đối với hắn rất thân thiết, vừa được mười lăm tuổi, cha mẹ qua đời, ca ca ta làm chủ đương gia, bỏ nô tịch cho hắn, còn nhận làm nghĩa đệ. Còn ta, bởi vì cùng hắn lớn lên, bị hắn lừa bịp... Cư nhiên thật sự cho rằng... bọn ta là lưỡng tình tương duyệt... Cho nên đính hạ hôn ước."

Giờ phút này, trên mặt Thẩm Cửu lạnh bạc, còn cười!

Hắn còn cười!

"Nói hay lắm! Rất hay! Ta lại phải đội ơn nhà họ Thu các ngươi rồi!"

Cười cười, ngoài ý muốn hắn không chửi tục nói bậy, mà nhìn lướt qua phản ứng của mọi người, nhìn chằm chằm Nhạc Thanh Nguyên, nụ cười càng ngày càng phát lạnh.

Thu Hải Đường bị bộ dạng lạnh băng của hắn doạ sợ, nhưng vẫn cố nói cho hết, nén nước mắt kể tiếp: "Năm huynh trưởng ta mười chín tuổi, trong thành có một tu sĩ đến dạo chơi, nhìn thấy nơi đó linh khí dưỡng người, thiết lập pháp đàn ở cửa thành, thanh niên nam nữ dưới mười tám tuổi đều có thể tiến đến thử linh, y muốn chọn một người thiên tư xuất chúng thu làm đệ tử. Tu sĩ kia người mang tiên thuật, người trong thành không ai không kinh ngạc và thán phục, Thẩm Cửu cũng đi thử linh đàn, hắn tư chất không tệ, được tu sĩ kia nhìn trúng, hắn hoan hỉ chạy về, muốn rời khỏi nhà của ta."

"Ca ca ta đương nhiên không đồng ý. Ở trong mắt của y, việc tu tiên, chỉ là xa vời, huống hồ hắn đã đính hạ hôn ước với ta, sao có thể bỗng nhiên bỏ nhà ra đi? Hắn và ca ca ta cãi nhau một trận, lúc ấy buồn bực không vui, bọn ta chỉ coi là hắn nhất thời nghĩ không thông, chờ sau khi suy nghĩ cẩn thận, tự nhiên sẽ tiếp nhận."

Mặt nàng bỗng nhiên biến sắc: "Ai biết được, ngay tại đêm đó, hắn bộc lộ bộ mặt hung ác, cư nhiên phát rồ, một phen giết sạch ca ca ta và toàn bộ gia bộc, phơi thây trong phủ, suốt đêm đi theo tu sĩ kia chạy ra khỏi thành!"

Trong tiếng hít khí thổn thức của mọi người, Thẩm Cửu không nói tiếng nào.

Người lên tiếng là Nhạc Thanh Nguyên, "Không. Không phải hắn. Người đêm đó tàn sát nhà các ngươi... là ta."

Xung quanh một khắc an tĩnh, sau đó là sôi trào!

Thẩm Cửu thật mạnh ngẩng đầu lên, nhìn chòng chọc Nhạc Thanh Nguyên.

Người của Thương Khung Sơn phái tuyệt nhiên không ai tin, Liễu Thanh Ca còn quát nhẹ: "Sư huynh! Ngươi đang nói bậy cái gì?!"

Lão cung chủ Huyễn Hoa Cung phải đứng ra hỏi: "Lời này là thật sao?! Tuyệt đối không thể vì bao che dung túng cho cái ác mà nhận lỗi về mình."

Khắp nơi tán thành, đồng môn Thương Khung Sơn phái còn đứng ra đảm bảo cho nhân phẩm của Nhạc Thanh Nguyên, tất cả không ai nguyện tin tưởng chuyện hoang đường mà Nhạc Thanh Nguyên bịa chuyện nói ra.

Thẩm Cửu phì cười, quả nhiên, mấy lời đó chẳng ai ngu xuẩn mà tin, Nhạc Thất a Nhạc Thất, ngươi thật khiến ta không lời nào để nói nữa, ta chán ghét ngươi thật sự không phải không có lý do, ngươi xứng đáng bị ta ghét cay ghét đắng, ăn cơm nhìn thấy mặt ngươi cũng khiến ta mắc ói.

Cảm động sao?! Chê cười, cứu cũng không cứu được hắn, hắn cảm động làm gì?!

Nhìn kìa, bọn họ như người một nhà, chỉ có Thẩm Cửu này chẳng ai ưa, chẳng ai nguyện ý tin hắn vô tội, mà quả thật, hắn có tội.

Trong lúc Nhạc Thanh Nguyên muốn kiên quyết nhận tội lỗi này, không ai tin cũng mặc kệ, chỉ cần bảo toàn được Thẩm Cửu là được thì một thanh âm chen vào, đánh vỡ thế trận!

"Các ngươi đã bị lừa! Sự thật không phải như vậy!"

Người tới không bị chặn lại, bởi vì ai chặn hắn đều bị đạp sang một bên nằm la liệt.

Thẩm Cửu nhìn thấy người tới là ai, đột nhiên... cứng họng.

Mù mẹ mắt chó hắn!

Không những Thẩm Cửu, mà toàn bộ mọi người đều bị loá mắt đến choáng váng!

Một đầu tóc bạc chải chuốt tỉ mỉ một phen đang lấp lánh lấp lánh, giữa trán có vết sẹo hình trăng khuyết đang không ngừng lập loè! Hắn bước vào như một vị thần, thánh quang vạn trượng bao quanh!

Giang Trừng đi phía sau cũng bị thánh quang cản phá, éo thấy đường, nheo nheo cặp mắt nhìn sang Quân Ngô đang đứng bên cạnh, "Ngươi không thấy như vậy là quá lố sao?!"

Quân Ngô thở dài: "Đây là món quà ta tặng hắn, như hắn mong muốn, ta cũng không có cách nào nói hắn nghe."

"... Sao lần này, hắn không đòi có một mái tóc thẳng mượt?" Giang Trừng vẫn biết Sakata Gintoki trong đầu có cái gì, nhịn không được hỏi.

Quân Ngô mỉm cười, "Vì ta không cho."

"..."

Rõ ràng là chặn được mà đ** chặn!

Giang Trừng che trán, dùng tay khuất đi ánh sáng trước mắt, đau đầu nói: "Tắt bớt hào quang trên người hắn đi, ý của ta chính là ý của hắn!"

Quân Ngô đồng ý, vung tay.

"..." Giang Trừng nhìn Gintoki chỉ còn chừa lại vết sẹo trên trán là đang chiếu ra ánh sáng, như ngọn hải đăng trong đêm, quét tới đâu cũng có người bị quét đui mù hai con mắt.

Gintoki đứng che trước người Thẩm Cửu, nhìn thẳng vào thẩm phán tối cao hôm nay, lão cung chủ Huyễn Hoa Cung, đanh thép nói: "Những lời nữ nhân kia nói có vấn đề! Đây là nói sai sự thật!"

Lão cung chủ già rồi, bị hắn rà quét, tia sáng trên trán hắn đánh thẳng vào mặt, chiếu rõ mồn một lên từng nếp nhăn của lão, khiến lão kém chút nữa đột quỵ quy thiên.

Gintoki nói to rõ: "Thẩm Thanh Thu có cá tính không khiến người ta ưa, cứng rắn thối đầu, lòng dạ nhỏ nhen, không biết ăn nói, không biết lấy lòng, cao lãnh, giả ngầu. Tính cách như vậy, rất khó khiến người ta tin được chuyện Thẩm Thanh Thu thời kì thiếu niên sẽ đáng yêu đến mức khiến người không cùng quan hệ huyết thống đối đãi hắn như người thân, không đánh đập như một con chó đã xem như tốt tính rồi! Những lời của Thu tiểu thư còn phải xem xét lại tính chân thật! Thân chủ của ta đang bị vu oan! Gin phản đối xử tội hắn!"

"..." Mọi người.

"..." Thẩm Cửu.

Lúc này đây, không ai nói gì, bởi vì lời này tuy là phản biện, nhưng vô cùng hợp lý, hoàn toàn thuyết phục!

Đặc biệt là người của Thương Khung Sơn phái, cả đám xì xào nói nhỏ, tán đồng lũ lượt.

Lão cung chủ cố gắng chống lại ánh sáng công lý từ trên trán Gintoki phát ra, quay mặt qua hỏi Thương Khung Sơn phái, "Lời hắn nói là thật sao?"

Liễu Thanh Ca đứng ra nói thẳng, "Thật sự là thế."

Nhạc Thanh Nguyên cũng phải gật đầu thừa nhận điểm này.

"..." Thẩm Cửu.

Hoá ra hắn bị Thu Tiễn La đánh đập như một con chó đều là lẽ đương nhiên?! Hắn xứng đáng có được!

Thu Hải Đường mắt thấy chẳng còn ai tin mình, không thể tưởng tượng được hét lên: "Nói bậy! Nhà chúng ta có ơn cứu giúp hắn, hắn lòng lang dạ sói giết cả nhà ta! Hiện giờ sao lại thành hành hạ hắn! Nói bậy! Nói bậy!!!"

Thấy Thu Hải Đường điên loạn oán hận không phải giả, mọi người lại hai mặt nhìn nhau, không biết tin ai.

Lúc này, vẫn im lặng ngồi quan sát, Katsura đứng lên, trực diện với ánh sáng công lý của Gintoki chiếu qua đây... cầm lấy cái gương chiếu ngược trở lại.

"Thu tiểu thư nói không sai một điều, dù thế nào, giết người cũng không đúng, huống chi chính là giết cả dòng họ người ta."

"..."

Liễu Thanh Ca cảm thấy có gì đó sai sai.

Thẩm Cửu thấy Gintoki im lặng, tưởng là hắn thua rồi, cái đèn trên trán cũng tắt ngúm, ai ngờ lại thấy Gintoki lại lần nữa ngẩng đầu lên, cực kỳ không có lý lẽ nói: "Chứng cứ đâu?! Ngươi nói hắn giết là hắn giết sao?! Ai chẳng biết ngươi có thù oán với hắn, chẳng may ngươi vì ghét hắn mà muốn tranh thủ đục nước béo cò, cho hắn thân bại danh liệt thì sao?!"

Nghe Gintoki nói thế, lão cung chủ lập tức lên tiếng hỏi: "Lại có ân oán gì?!"

Katsura trả lời: "Hắn sàm sỡ ta."

Gintoki lập tức đớp lại: "Dựa vào đâu để hắn sàm sỡ ngươi?! Chứng cứ đâu?! Rất có thể là ngươi câu dẫn hắn! Ai cho ngươi đẹp như con gái! Ai cho ngươi thơm tho! Ai cho ngươi có mái tóc dài đáng hận như vậy được! Ngươi có tội!"

"..." Mọi người.

"..." Thẩm Cửu: Ta éo hận tào lao kiểu đó.

Katsura nhíu mày, "Ngươi muốn chứng cứ chứ gì?"

Gintoki lạnh lùng nói, "Không sai, nhân chứng, vật chứng!"

Không cần nói cũng biết, Thẩm Cửu muốn làm chuyện xấu cũng sẽ tìm chỗ không có ai, nhất định không có chứng cứ! Chịu thua đi Zura!

Katsura cúi đầu trầm tư, vật chứng thì hắn có, nhưng nhân chứng...

"Có nhân chứng!"

Một tiếng thanh thuý rõ ràng vang vọng, Katsura ngẩng đầu nhìn lại.

"Là ta!"

"Là ta."

Trong đám người ngồi bên dưới nghe phán xét, Hạ Huyền và Sư Thanh Huyền đồng thời giơ tay, đứng lên.

Hạ Huyền đặt nắm tay bên miệng, cất giọng hờ hững: "Chúng ta đều thấy."

Mặc kệ Thẩm Cửu có oan khuất gì, có gì đáng đồng tình, Hạ Huyền cũng không có thói quen bỏ qua thù oán, coi như không có chuyện gì.

Liễu Thanh Ca nheo mắt, nhận ra hai người tới, nhìn bọn họ đứng bên cạnh Katsura.

Ma tộc!

Katsura cũng nhìn qua đây, hai mắt thanh triệt không gợn sóng cùng Liễu Thanh Ca tuyên cáo——  Không phải ma tộc, là...

"Bọn họ là đệ tử của ta, nên chuyện bọn họ đi theo rình cũng là hợp tình hợp lý, đúng không? Huyền đại tướng? Cún con?"

Hạ Huyền liếc mắt, "Ai rảnh rình ngươi?"

Sư Thanh Huyền cũng lắc đầu, "Chúng ta là làm nhiệm vụ!" Thay Đế quân đánh ghen!

Hạ Huyền không nói gì, xem như cam chịu cách nói này.

Thu Hải Đường thấy ba người này phe mình (?), đều là người bị Thẩm Thanh Thu hại thảm, lập tức chạy tới nắm lấy tay áo Katsura, như bắt được cọng rơm rạ cứu mạng, rơi nước mắt nói: "Ngươi sẽ không cho hắn yên ổn có phải hay không? Hắn ta phải bị trừng phạt! Ta phải trả thù cho gia đình ta!"

Sư Thanh Huyền vỗ vai an ủi nàng, "Cô nương đừng khóc, trừng phạt đúng tội là tất nhiên rồi! A Quế tiểu ca sẽ không để hắn thoát khỏi tội danh thuộc về hắn đâu! Đúng không? Hạ huynh!"

Hạ Huyền rũ mắt nhìn xuống Thẩm Cửu, thờ ơ đáp: "Thoát tội? Nằm mơ đẹp quá."

"..." Gintoki đều bắt đầu muốn giao ra Thẩm Cửu rồi, mắt cá chết nhìn Thẩm Cửu dưới chân, phảng phất không tiếng động lên án: Tại sao mày ác?!

"..." Thẩm Cửu.

Không biết vì sao, Thẩm Cửu cũng đã từ bỏ nghĩ biện pháp tự cứu mình, kỳ thực hắn thậm chí còn xấu tính nghĩ, nếu ngày đó, Gintoki tới sớm hơn, tất nhiên hắn đã không mang danh tàn sát Thu gia.

Nhưng tất cả chỉ là do lòng bừng lên ý nghĩ như vậy, thâm tâm hắn tự biết là do hắn lựa chọn làm như vậy, hắn đã chịu đủ nhà họ Thu, hắn hận, hắn muốn bọn họ chết.

Giang Trừng nhìn hồi lâu, nhắm mắt lại thở dài, "Tên kia, như vậy tin tưởng Katsura sẽ thắng sao?"

Gintoki mặc dù làm việc theo cảm tính, nhưng xác thật sẽ không nuông chiều cái ác. Là vì tin tưởng Katsura sẽ giải quyết tất cả, nên làm bậy cũng chẳng sao sao?

Quân Ngô ở bên cạnh thoáng nhìn hắn, hỏi: "Đệ thấy Gintoki sẽ thắng?"

"Sự lựa chọn hắn, có lẽ không phải tốt nhất, nhưng sẽ không sai."

Quân Ngô đặt tay phải lên vai Giang Trừng, xem như an ủi, ôn hoà nói: "Ta cũng tin như thế."

"... Ngươi thấy Gintoki sẽ thắng?" Giang Trừng không thể tưởng tượng nhìn hắn.

Quân Ngô bỏ tay xuống, bình thản nói: "Mặc dù không thích, nhưng những gì ngươi nghĩ, là những gì chúng ta đều tán thành, kể cả y."

Katsura tin tưởng Gintoki.

Cũng như Gintoki tin tưởng giao cho y giải quyết hậu quả, Katsura nguyện ý ở lại nhìn Gintoki dẫn dắt đánh trận đầu, thua cũng không sao cả.

...

"Vậy vật chứng đâu?"

Gintoki hỏi, mang theo một tia hy vọng mong manh.

Katsura giơ cái gương tròn dùng để phản chiếu ánh sáng công lý của Gintoki lúc nãy trong tay, điềm tĩnh reo lên: "Tèn ten ten ten tèn tén tèn ten! Gương quá khứ! Dùng cái này đi Nobita!"

"..." Gintoki.

"..." Mọi người.

Gì vậy?! Làm trò hề sao?

Khiến bọn họ mở rộng tầm mắt là, mặt gương kia bỗng nhiên tản ra tầng tầng sóng gợn đồng tâm, như viên đá rơi xuống mặt hồ.

Tận mắt thấy pháp thần mạnh mất sử dụng pháp lực, mọi người đều mong chờ kết quả, tập trung nhìn vào bên trong.

Giang Trừng dường như thấy Quân Ngô đứng bên cạnh hắn cứng đờ nãy giờ.

Katsura thuyết minh, "Gương quá khứ có thể phản chiếu quá khứ của người soi gương, nội tâm dơ bẩn không thể che giấu được nó đâu!" Lúc hắn hỏi, Huyền Nhất Lang nói thế, nghe liền thấy rất hữu dụng!

Gintoki mặt vô biểu tình nhìn cái gương hiện lên cảnh giường chiếu của hắn và A Trừng, không hề nghĩ ngợi đập nát cái gương này! Thành! Trăm! Mảnh!

"..." Katsura.

"..." Thẩm Cửu.

"..." Giang Trừng.

"..." Quân Ngô.

"..." Song Huyền.

"..." Thu Hải Đường.

"..." Mọi người.

Mặc dù chưa thấy được, nhưng bọn họ nghe tiếng!

Giang Trừng mặt đen kịt nhìn sang bên cạnh, ác độc gằn từng tiếng, "Ngươi! Biến! Thái! Sao!"

"... Ta không tính sử dụng. Ta chỉ nghĩ biết đâu có ngày hữu dụng." Quân Ngô thở dài, hắn cũng không ngờ tới A Quế lục ra nó, dường như hắn đã cất rất kỹ, cùng với đống bảo kiếm của mình... Bảo kiếm của hắn tự nhiên biến mất, thế nhưng thứ này lại có ở đây?!

Sắc mặt Quân Ngô thoáng thay đổi, mất bình tĩnh, "Y vứt bảo kiếm của ta?!"

"..." Giang Trừng.

Bảo kiếm gì?! Một đống rác hảo sao!!!

Katusra ho nhẹ một tiếng, làm như không có chuyện gì xảy ra, "À, vậy ra ta không có vật chứng ha ha ha! Không sao! Chuyện hắn sàm sỡ ta có thể bỏ qua! Ta không để ý đâu! Chuyện nhỏ ấy mà! Ha ha!"

"..." Mọi người.

Sư Thanh Huyền vội gõ đầu, cũng nhớ ra là mình trả thù cho A Quế tiểu ca rồi, bão táp cuốn sạch cỏ ở Thanh Tĩnh Phong của Thẩm Thanh Thu, nhà ở cũng không còn một mống!

Lập tức y cũng cười rạng rỡ nói: "Đúng vậy! Chuyện nhỏ bỏ được thì bỏ qua thôi! Không cần tính! Không cần tính làm gì! Ta chính là phóng khoáng tiêu sái! Ha ha ha ha ha ha ha ha!"

"..." Hạ • nhỏ nhen • Huyền.

Hạ Huyền sắc mặt âm trầm phát sợ, "Cả hai người các ngươi, câm miệng."

Katsura vỗ vai hắn, "Thôi được rồi Huyền đại tướng, không cần tức giận nữa! Hắn đã bị ngươi trừng phạt thích đáng rồi! Ta còn tưởng là do hắn ăn ở, hoá ra là do bị ngươi trù ẻo! Giỏi lắm!"

"Cút đi."

Sư Thanh Huyền cũng đi qua vỗ một bên vai còn lại của hắn, "Đúng vậy đó Hạ huynh! Chi bằng tối nay chúng ta đi ăn tiệc mừng?! Mừng chuyện ngươi được A Quế tiểu ca và cả đế quân đều khen ngợi!"

Katsura "Ồ" một tiếng, hơi bất ngờ, "Huyền Nhất Lang cũng khen à?"

Hạ Huyền hừ lạnh tanh một tiếng, "Ta hiếm lạ hắn ta?"

Katsura lại sờ cằm nói: "Cuối cùng hắn cũng thấy ta nói đúng, nhìn ra ngươi dễ thương giống mèo con sao?"

"..." Hạ Huyền.

"... Phốc!" Sư Thanh Huyền lỡ miệng cười một tiếng, sau đó cuồng tiếu: "Ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha! Không được, ta phải nói cho ca, hắn nhất định thấy rất buồn cười ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha!!!"

"..." Hạ Huyền.





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro