Chương 41

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Quân Ngô trở về ma giới một chuyến liền ôm theo Lạc Băng Hà mới sinh ra mấy tháng trở về, giao lại cho Thiên Lang Quân. Tô Tịch Nhan hiện tại đang bận... dẹp loạn Tây vực, nàng không rảnh nuôi con cho hắn.

"..." Thiên Lang Quân tiếp nhận đứa con bị vợ bỏ này.

Gintoki đi theo bọn họ ngáp ngắn ngáp dài, mấy chuyện ngoại giao này giao cho Zura là được, hắn thà lên chiến trường dẹp yên Nam - Bắc Cương. Nhưng chẳng biết vì lý do gì, Quân Ngô nhấn mạnh hắn phải tới nhân gian hội họp một mặt.

Gintoki vừa tới, đứa nhỏ trong lòng Thiên Lang Quân đột nhiên mở mắt ra!

Quân Ngô thấy rõ, mỉm cười.

Ôm đứa nhỏ này vài lần, Quân Ngô liền phát hiện ra, nó là——

Thiên Lang Quân kinh ngạc nhìn Lạc Băng Hà nhỏ xíu đã vùng vẫy tránh thoát được ôm ấp của hắn, tự đứng lên ngã mấy lần, kiên trì bò tới bên chân Sakata Gintoki.

Gintoki nhướng mày nhìn thằng nhỏ này, cong lưng ngồi xổm xuống, sờ đầu nó.

Dưới ánh mắt kinh ngạc của mọi người, Lạc Băng Hà nhón chân ở trên trán Gintoki hôn một cái.

Gintoki mở to hai mắt.

Vẫn luôn đứng một bên ôm ngực không tham gia, Giang tông chủ nhăn mày lại, nện bước nhanh chóng tiến lại đây, túm lấy cổ áo thằng nhãi này xách lên trước mặt, nhìn không ra hỉ nộ nói với Thiên Lang Quân bên cạnh: "Con ngươi giao cho ta dạy."

Thiên Lang Quân gật đầu cái một, "Được."

"..." Lạc Băng Hà.

Lạc Băng Hà trong tay Giang Trừng nhìn về phía Gintoki, làm ra một động tác khiến đồng tử hắn thu nhỏ lại.

Y vươn hai tay ra, muốn hắn ôm một cái.

Người bị hắn giết cũng làm ra động tác này.

Gintoki còn chưa định thần lại, Giang Trừng đã thay hắn quyết định, "Muốn ôm? Nhớ rõ cho ta, ngươi ôm ai cũng được, trừ hắn."

Giang Trừng vứt thằng nhỏ này xuống đất, thấy nó bò dậy muốn đến chỗ Gintoki thì dùng roi quất nó ngã sấp xuống đất, lăn tròn.

"..." Gintoki.

"..." Thiên Lang Quân.

Gintoki mở miệng ra nói: "Cái kia, A Trừng..."

"Câm miệng của ngươi lại! Ngươi dám thế hắn nói chuyện thử xem! Sakata Gintoki, ngươi nghĩ ta không biết thứ này từ đâu ra sao? Ngươi làm gì, đừng nghĩ ta không biết!"

"..." Gintoki.

Nghe như con rơi con rớt hắn làm bậy mang về tới.

Lạc Băng Hà nhìn Giang Trừng, ấn thiên ma thế mà dám đỏ lên sáng lên.

Như cái đèn báo hiệu vậy.

Giang Trừng hừ lạnh một tiếng cay nghiệt, trực tiếp gõ vào đầu hắn.

"Muốn giết ta? Cmn lão tử sợ ngươi! Còn dám lần nữa ta đánh què chân ngươi! Cút về nhà ngươi đi!"

"..." Thiên Lang Quân nghe lời ôm con hắn về.

Lạc Băng Hà không sợ Giang Trừng, mà còn hung ác nhìn hắn chằm chằm.

Gintoki chỉ vào nó hỏi Quân Ngô đứng bên cạnh: "Là hắn?!"

"Không sai, là hắn." Quân Ngô gật đầu xác nhận.

Băng ca, Ma giới Ma quân, diệt sạch thiên hạ hả giận.

Gintoki đón nhận ánh mắt bất thiện của Giang Trừng nhìn qua đây, gãi gãi đầu, giải thích: "Ngươi biết đó A Trừng, Gin đi công tác một thời gian..."

"Và ngươi có thứ này?" Giang Vãn Ngâm sắc mặt càng không đẹp.

"Không không không! Hắn lớn rồi! Hắn không nhỏ như ngươi tưởng tượng đâu A Trừng!"

Giang Trừng nặng nề nói: "Ta đương nhiên biết hắn lớn rồi, ta muốn hỏi ngươi, ngươi đã làm gì?"

"... Gin chẳng làm gì cả." Gintoki thật sự cảm thấy hắn bị oan.

Quân Ngô đứng một bên nhìn cảm thấy rất thú vị, chăm chú lắng nghe. Thiên Lang Quân cũng cảm thấy thú vị, hắn không quan tâm con hắn lớn hay nhỏ, từ thế giới nào chạy qua, chỉ cần là con hắn là được.

"Không làm gì mà hắn hôn ngươi? Muốn ngươi ôm? Ngươi nghĩ lão tử bị mù sao? Làm như không thấy!"

Lạc Băng Hà muốn chạy qua kia, Thiên Lang Quân ôm chặt hắn không để hắn làm liều. Quân Ngô cảm thấy vui sướng liền vươn tay... vỗ đầu nó vài cái.

Nho nhỏ liền cảm thấy dễ bảo.

Mặc dù chỉ là cảm giác của hắn, Băng ca hoàn toàn không dễ bảo, hắn nhớ được khí tức của Bạch Vô Tướng, Quân Ngô cũng không che đậy quỷ khí để thử hắn, quả nhiên hắn là Lạc Băng Hà ở thế giới nhiệm vụ liên hoàn.

Cũng chính là Băng ca nguyên gốc bị Gintoki đi qua quậy cho đục.

Không có Thẩm Viên, Gintoki thế mà thay thế được 3000 giai lệ, thực sự thành bạch nguyệt quang đáng kính của Lạc Băng Hà.

Hơn nữa không biến thành cún, thành ác lang liệp báo.

Giang Trừng cảnh cáo hắn: "Ngươi không nhớ ra ngươi đã làm gì, ngươi không cần tới gặp ta."

Nói xong liền thu roi rời đi, bóng lưng kia đặc biệt tàn nhẫn, nói được làm được.

Quân Ngô tỏ vẻ hắn cũng muốn thử nói câu này với Katsura.

... Mà thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro