Chương 33: Nhiệm vụ liên hoàn (5)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Như giao ước, Bạch Vô Tướng lao xuống túm lấy Lạc Băng Hà đã phá giải phong ấn, lại không ngờ tới được, bị tiểu tử này hất mạnh ra, y còn dám khàn cả họng lên rống hắn:

"Cút!!!!"

Sức mạnh Thượng cổ trào ra tán loạn, không hề còn chút lý trí nào.

Tròng mắt hắn, giống như lửa, hận thù nồng đậm, như Bạch Vô Tướng trước mắt chính là kẻ thù giết cha giết mẹ.

"..." Bạch Vô Tướng kỳ thật đã lâu chưa nổi điên với ai, nhưng không đại biểu cho hắn tính tình tốt, mà là hắn nhẫn nại, không chấp với tiểu bối.

Thẩm Cửu đích thật là dạy dỗ quá tệ!

Mà không, Thẩm Cửu còn không xứng với hai chữ sư tôn.

Cách mấy trăm năm, đây là lần đầu tiên hắn ghì chặt lấy cổ họng một ai, ép bức y kề sát mặt vào mình, gằn từng tiếng một: "Ngươi dám?!"

Xương cằm bị hắn bóp khanh khách kêu vang.

"Hận ta sao?"

"Oán ta sao?"

"Ngươi còn không có tư cách oán ta hận ta. Hơn nữa ngươi oán sai người, ngươi nên oán chính ngươi vô dụng, hiểu không?"

Sự lạnh lẽo ác ý đến như vậy, đây là lần đầu tiên Lạc Băng Hà trực diện cảm nhận được, không cấm rùng mình.

Hắn vô lực "A" một tiếng, đau đớn cùng cực, không cam lòng, còn có sợ hãi.

Hắn đang sợ kẻ đã giết tiền bối sao?

Lạc Băng Hà phẫn nộ biết bao, hốc mắt đã đỏ đậm, tâm trí sắp điên khùng. Ma lực trong cơ thể hắn bùng nổ, lại chẳng cách nào đụng tới gã kia mảy may, dù chỉ là một góc áo đơn bạc.

Bóng dáng lạnh lùng của gã mặc áo tang kia tựa như một bóng ma trong lòng hắn, âm u, ma quỷ, không cách nào xoá sạch.

... Là ta, là ta quá vô dụng.

Là ta quá vô dụng.

Tiền bối, ta không thể nào bảo vệ được ngươi. 

Mẫu thân, ta không thể mang cháo về, ta không cứu được ngươi rồi.

Ta không phải tiểu súc sinh, cũng không phải tạp chủng mà, vì sao các ngươi... không để cho họ một con đường sống.

Hận thù trong mắt hắn chợt tắt, chỉ còn lại từng chút âm ỉ đau thương, triệt để mông muội.

Có ai đang hỏi hắn.

"Biết ai đáng chết ư?"

"Là tâm ma của ngươi."

"Đánh bại nó, ta cứu ngươi."

"Cứu vị tiền bối đáng kính kia của ngươi."

...

Bạch Vô Tướng thề, đây là câu nói châm chọc nhất từ trước đến nay hắn nói ra.

Thế giới kia là Thẩm Thanh Thu, thế giới này là Sakata Gintoki, Lạc Băng Hà đây là muốn chọc điên hắn.

Khí tức Thượng cổ hỗn loạn trên người y đã có dấu hiệu bình ổn lại. Bạch Vô Tướng sờ đầu y, kỳ thật cảm thấy, Thẩm Cửu và Lạc Băng Hà không thể tới với nhau.

Nhiệm vụ này chú định sẽ thất bại.

Không phải vì Sakata Gintoki.

Lạc Băng Hà chú định yêu Thẩm Thanh Thu ở một thế giới khác, Thẩm Viên.

Dù thanh niên đó nội tâm không đứng đắn, nhưng có thể khiến cho trái tim đã nát của Lạc Băng Hà hàn gắn lại, tìm về chút ngây thơ thuần phác ban đầu.

Đây là điều không thể đáng quý hơn.

Bạch Vô Tướng hiểu rõ.

Dù trải qua có khác nhau, người kia xuất hiện cũng chính là bức hoạ đẹp nhất ngươi từng được thấy, y dùng mũi kiếm dài làm nét bút vẽ non sông ngươi thêu dệt bấy lâu, vẫn luôn thiếu mất chỗ hỏng vì nước mắt vấn vương.

Nếu đã vô duyên thì đành coi là một giấc mộng đẹp, mộng tỉnh cũng không khát cầu.

Ta cô đơn rót vào trăng sáng, nhặt hoa rơi, chỉ vì không muốn phụ giấc mộng giai nhân.

...

Thẩm Cửu không ngờ tới kết quả là hắn cũng táng thân. Gintoki còn không quan trọng tới mức này đi?

Tiểu súc sinh kia cũng bị ném xuống đây, sợ là đã chết, không biết nên vui hay buồn.

Sức nóng của Vô Gian khiến Thẩm Cửu cho rằng mình hiện giờ chỉ còn lại lớp xương trắng.

Hoá ra đã chết rồi hắn vẫn là loại người xấu tính.

Tu Nhã Kiếm cả đời ra vẻ đạo mạo, chẳng ai công nhận.

Nhưng biết sao không?

Hắn không sửa được đâu.

Đây là bản tính con người, sinh ra đã vậy, nếu có giỏi ngươi sửa lại cả đời hắn, đào tạo hắn từ trong bụng mẹ, tụng kinh cho hắn nghe từ bé có thể sẽ khả quan hơn.

Hắn là một kẻ vô sỉ, lòng dạ hẹp hòi, đố kỵ thành thói.

Nhưng hắn đã chọc ai hại ai? Tất cả hắn cũng không muốn dính dáng tới.

Nếu có thể...

Eo bị người nắm lấy, lực độ mạnh mẽ kéo lên!

Thẩm Cửu mở mắt ra, nhìn thấy Gintoki vẫn khoẻ mạnh, đứng trơ trọi giữa biển trời đỏ hực của Vô Gian, còn ôm hắn trong lòng.

Nói thật ra, vô cùng không thoải mái, vì luận về thể trạng, Thẩm Cửu - Thẩm Thanh Thu cao 1m84, thể trọng cũng nhất định nặng hơn Sakata Gintoki, sức lực có thể không bằng, nhưng hình thể thì trực tiếp công hắn, đè xuống làm chết hắn.

Thẩm Cửu thô tục nghĩ, nhưng thề với trời hắn chỉ thích mấy cô em xinh đẹp, cảm thấy Sakata Gintoki vừa soái vừa ngầu là do đầu hắn bị đập vào đá.

Tới đây thôi, không suy nghĩ nữa, suy nghĩ thì lập tức đứt đoạn tay áo.

Gintoki hoàn toàn không biết Thẩm Cửu vừa YY hắn, nếu không hắn đã hét ầm lên kêu Bạch Vô Tướng đổi chỗ, thứ này đáng để Bạch Vô Tướng "bảo vệ".

Huyết đồng dưới màu đỏ điên dại của địa ngục vẫn cứ tiều tuỵ mà sáng.

Tuyệt đối ngay thẳng.

Đây là những gì Thẩm Cửu nghĩ về Sakata Gintoki.

Dù cho nó không hợp lý, nhưng nhiều năm ghen ghét với người khác đã để cho Thẩm Cửu bắt giữ được thứ mà Gintoki để cho người khác ngước nhìn, từ trong cặp mắt chán đời của hắn.

"Đầu quăn, ta đã chết sao?"

"Đã chết." Gintoki gật đầu có lệ, chờ Bạch Vô Tướng bên kia ổn định được Lạc Băng Hà.

"Nếu đã chết, ta có thể kể cho ngươi nghe một bí mật."

"Sống để bụng chết mang theo đi, Gin không có hứng thú nghe một thằng đàn ông thủ thỉ bí mật nhỏ đâu." Gintoki sắc mặt bạo ngược.

Nói ra sợ mọi người không tin, nếu thế giới kia Lạc Băng Hà có máu M, thì thế giới này Thẩm Thanh Thu có máu M...

Vì sau khi hắn bị Gintoki vô tình cự tuyệt, hắn lại càng muốn nói, bức thiết muốn nói.

"Lần trước..."

"Đã nói CMN là không cần nói a uy!"

"Ở trận chiến hôm trước..."

"Gin không nghe Gin không nghe!"

"Ta thấy ngươi rất đẹp."

"Trời ơi ai đó cứu Gin với!"

"Lần trước nữa..."

"Thôi đi mà! Gin cầu xin ngươi đừng nói nữa!"

"Ngươi đánh đàn nghe rất êm tai."

"..." Gintoki hai mắt mất đi ánh sáng: Quả nhiên là Takasugi sai!

Thẩm Cửu thở ra câu cuối cùng: "Dạy ta đi." Hắn cũng muốn ngầu như vậy.

Qua một lúc lâu, Gintoki vẻ mặt lãnh đạm, "Bạch Vô Tướng, đổi người." 










Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro