Chương 2: Uy thế

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




Biết Bạch Vô Tướng sắp sửa kiếm chuyện hại đời, Gintoki và Thẩm Thanh Thu trong đầu ngay lập tức chạy mòng mòng một đám đối sách.

Ngươi hỏi tại sao bọn họ biết sao?

Ngươi không nghe hắn vừa nói: "Thế, tiếp tục" sao?!

Hắn đã có lòng tốt báo trước một tiếng, không hoá giải được thì do bọn họ dở ẹc rồi!

Bên kia, Bạch Vô Tướng từ tốn hỏi: "Nghĩ xong chưa? Có chỗ nào khó khăn?"

Thẩm Thanh Thu: Đù, người tốt!

Thẩm Thanh Thu ngay lập tức giơ cánh tay đang bị Khốn Tiên Tác trói lên, ra vẻ cao lãnh dùng một ngón trỏ gãi gãi má.

Nhìn đi nhìn đi, mở to con mắt ra nhìn đi, ta đang bị trói đây nè!

Cùng lúc đó, Gintoki cũng nêu một chút ý kiến, "Gin đói rồi! Căn bản không có hơi sức đối phó ngươi!"

Khiếu nại!

Phản đối!!

"..." Lạc Băng Hà và Ninh Anh Anh đồng loạt theo bản năng quay đầu nhìn Bạch Vô Tướng, nuốt nước miếng.

Vai ác lúc này sẽ có hành động gì?!

Sẽ áy náy sao?!

Bạch Vô Tướng hưởng ứng, "À, thế các ngươi ở thế hạ phong quá nhỉ? Như vậy căn bản không hề thú vị."

"Chuẩn luôn!" Gintoki giơ ngón tay cái, cảm thấy Vô Tướng huynh thật có tình người.

"Ngươi biết lý lẽ quá! Quỷ tốt, quỷ tốt!" Thẩm Thanh Thu cảm động, cảm thấy hắn hiểu sai rồi, vai ác ngu vẫn là vai ác ngu, thế giới này vẫn còn yêu hắn lắm.

Bạch Vô Tướng âm cười từ dưới mặt nạ truyền ra, khác với Bác bì khách cười ha hả đắc ý, nghe như đồ thiểu năng, vị nhân huynh này vừa cười, mọi người ở đây lông tơ dựng đứng, quá ma mị.

Cây cối trong đêm khuya xào xạc.

Nhưng không thể không nói, khá tốt nghe, vừa nghe là biết mỹ nam tử!

Không thấy hiệu ứng vừa nãy sao?! Gió lạnh thấu xương từ đâu tới?! Bóng ma đổ xuống, nguyệt quang không thể chiếu tới thiên địa!

Vai ác cực mạnh cực đẹp trai!

Vậy... vì sao đeo mặt nạ đi hại đời?

Nhất định là mô-típ kẻ phản diện có quá khứ đau thương!

Không phải hạng sẽ chết tức tưởi như con Bác bì khách vừa rồi! Mà là hạng sẽ được tẩy trắng! Hoặc cho dù có ác đến cùng cũng sẽ được độc giả làm như không thấy, tìm mọi cách phản biện!

Thẩm Thanh Thu muốn biết, nên hắn đơn giản liền hỏi ra miệng.

Theo ý hắn, kéo dài thời gian tốt nhất là nói chuyện phiếm, tìm hiểu quá khứ của nhân vật phản diện!

Cứ theo khuôn mẫu mà làm, nhất định không sai!

Bạch Vô Tướng nói: "Muốn biết cũng không phải không được."

Bạch Vô Tướng ngoắc tay, Khốn Tiên Tác không cách nào hoá giải trên tay Thẩm Thanh Thu thuận lợi nới lỏng.

Phải biết rằng muốn tháo nó xuống, dựa theo nguyên tác phải dùng bảo kiếm tiên gia mới có thể chặt đứt, cực lắm chứ! Mà cái này Bác bì khách không nói thì không ai biết, mà Bác bì khách chết mợ nó rồi!

Ai mà biết Bạch Vô Tướng nói thu là thu!

Thẩm Thanh Thu: Đệt! Sơ hở là ngầu! Chia sẻ bí quyết cái coi nào!

Gintoki đã tiến tới cởi trói cho Ninh Anh Anh và Lạc Băng Hà, cả đám chính nghĩa đứng đối diện Bạch Vô Tướng, đợi hắn kể chuyện xưa.

Bạch Vô Tướng không phụ sự mong đợi, vươn tay gỡ mặt nạ rơi xuống đất.

... Phía dưới là một khuôn mặt không có ngũ quan.

"..."

"..."

"..."

Bạch Vô Tướng buông tay, hơi rầu rĩ, "Giỡn chút."

"..."

"..."

"..."

Căn bản không có mắc cười đâu đại ca.

Thấy phong cách hài hước này không phù hợp với mình, bình thường đi cùng Katsura thì còn đỡ, một mình hắn thì hơi chẳng ra gì, thôi thôi.

Người vừa rồi còn đang giỡn chơi, chợt mất ảnh. Một bàn tay vụt tới, tóm chặt lấy cổ Lạc Băng Hà mang đi!

Thẩm Thanh Thu đứng ngay bên cạnh cảm thấy hãi hùng! Trái tim trong chốc lát đập lệch nhịp.

Nhưng!

Thẩm Thanh Thu và Gintoki hai mắt sáng lên.

Tới!

Bạch Vô Tướng nghe từ trên đỉnh đầu truyền tới tiếng đứt gãy.

Cột xà nhà không hề dự liệu rơi thẳng xuống! Muốn đập lên người Bạch Vô Tướng!

Bạch Vô Tướng cũng không buông tay thả ra Lạc Băng Hà, ngược lại bóp càng chặt, chưởng áo vung lên, gạt xà nhà sang một bên, chia năm xẻ bảy.

Thẩm Thu Thanh và Gintoki thất vọng tụt quần.

Xem ra không phải cùng đẳng cấp, bọn họ quá xem nhẹ Bạch Vô Tướng.

Bên kia, Bạch Vô Tướng nhẹ nhàng a một âm tiết, "Hiểu rồi."

Hắn đã đoán được!

Ninh Anh Anh lo lắng nắm tay áo Thẩm Thanh Thu, lo lắng: "Sư tôn, làm sao bây giờ? A Lạc bị bắt rồi!"

Thẩm Thanh Thu: Ta không có mù. Đang nghĩ cách đây nè!

Gintoki sờ cằm nói: "Chi bằng đợi thêm? Có thể vừa rồi quá nhẹ, nhưng định luật nhất định không đổi, nhất định sẽ tăng đô lên!"

Quả nhiên, Bạch Vô Tướng dù đoán ra cũng không sợ, vứt tay, ấn Lạc Băng Hà cái 'rầm' lên cột nhà!

Trên đỉnh đầu truyền tới tiếng sấm, hoá ra bên ngoài bắt đầu nổi cơn giông gió.

Thẩm Thanh Thu cùng Gintoki đồng tử động đất.

Thiên phạt luôn!

Thẩm Thanh Thu hơi giật mình, nhưng không lo lắng vì hắn biết Lạc Băng Hà không chết nổi. Gintoki không lo lắng vì hắn biết Bạch Vô Tướng đã trắng án, xấu đến mấy cũng không vô duyên vô cỡ hại người vô tội.

Nhưng Ninh Anh Anh không biết gì cả, nàng hét lên thất thanh, sợ hãi vô cùng.

Thẩm Thanh Thu cũng thấy mình cứ đứng đực ra như vậy không tốt, đành giả vờ giơ tay hô: "Dừng tay! Đủ rồi!"

Giả không thể giả hơn.

"..." Gintoki móc mũi đứng kế bên nhìn Thẩm Thanh Thu.

Bạch Vô Tướng chầm chậm kéo Lạc Băng Hà đầu đang sưng một cục, xoay người.

Biến hoá nghiêng trời lệch đất.

Thân thể thanh niên bạch y kéo dài, thân thể đàn ông khoẻ mạnh và dồi dào sức lực, đứng cùng Lạc Băng Hà như cha với con.

Vừa rồi giông gió mấy chốc tan đi hết, trên người hắn toát ra ánh tiên sáng rọi.

Quân Ngô thản nhiên hỏi: "Còn chiêu gì nữa sao?"

"..."

"..."

"..."

Thẩm Thanh Thu trong lòng rên ư ử.

Đậu, hai thân phận luôn kìa trời!

Tên này không phải vai chính luôn sao?! Nhân thiết đặt ra không thua bất luận tên nào!

Lúc này, Sakata Gintoki trong đầu hiện ra một chủ ý để đuổi tên ôn thần này đi.

Gintoki nói nhỏ vào tai Thẩm Thanh Thu.

Chỉ thấy cả hai đi qua một góc ngồi xổm, bí mật xì xào xì xào, như hai mụ hàng xóm tán dóc nói xấu.

"..." Quân Ngô.

"..." Lạc Băng Hà.

"..." Ninh Anh Anh.

Lạc Băng Hà bị tóm cổ, chân không chạm đất, hơi khó thở. Quân Ngô thấy vậy thoáng thả lỏng lực đạo trên tay. Lạc Băng Hà lợi dụng cơ hội dùng một chút sức lực còn lại đi chống đối hắn...

'Rầm'

Đầu óc ong ong, Lạc Băng Hà được hắn ôn nhu vớt lên, đầu tóc ướt nhẹp, không biết vừa rồi mình bị gì.

"Á!" Ninh Anh Anh đau lòng dùng tay che mặt.

A Lạc bị vị thúc thúc kia chôn đầu xuống đất!

Lạc Băng Hà vươn tay sờ đầu, a một tiếng nhỏ, hoá ra... không phải mồ hôi, là máu.

"Nghịch ngợm." Quân Ngô thờ ơ đánh giá với hắn.

"A." Lạc Băng Hà.

Lạc Băng Hà run rẩy.

Bên kia, tổ hợp kia đã chuẩn bị xong rồi.

Sakata Gintoki vỗ vỗ tay.

Quân Ngô và Lạc Băng Hà cũng thuận ý đưa mắt qua nhìn.

Đập vào mắt là Sakata Gintoki trong vai Bạch Vô Tướng, bởi vì hắn lượm cái mặt nạ của Bạch Vô Tướng vứt đeo lên.

Thẩm Thanh Thu trong vai...?

Lạc Băng Hà chỉ thấy sư tôn cao lãnh của hắn hôm nay tuy rằng cũng cao cũng lãnh, nhưng tựa hồ có gì đó bất đồng.

"A Quế, chuyện này không có cách giải quyết khác."

"Thẩm Thanh Thu" cầm lên Tu Nhã Kiếm, ngữ khí thất vọng: "Sẽ có cách khác tốt hơn cách ngươi đang làm."

'Bạch Vô Tướng' lãnh đạm: "Sao có thể."

"Thẩm Thanh Thu" ánh mắt lạnh lùng, "Đó là do ngươi đầu óc hạn hẹp!"

"..." Quân Ngô hơi nhướng mày, cười cười.

"..." Lạc Băng Hà/ Ninh Anh Anh nuốt nước miếng.

Thẩm Thanh Thu/Gintoki: YoMost!

Quân Ngô bị chửi nhưng không dao động, vì hắn nghe quen rồi, trong mắt Katsura Kotarou thì ai chẳng là đồ ngu, trong mắt hắn thì y cũng ngu không kém.

Thẩm Thanh Thu nháy mắt với Gintoki: Ngươi chắc chắn là có hiệu quả sao? Ta nhìn hắn bất động như núi!

Gintoki nháy mắt lại: Làm cú chót đi! Thằng đó chỉ được cái vỏ ngạnh thôi!

Vỏ quýt dày có móng tay nhọn!

Xem chiêu!

'Bạch Vô Tướng' tóm lấy Ninh Anh Anh, bắt chước mười phần, bóp cổ.

Ninh Anh Anh nước mắt lưng tròng, hít hít mũi: "Tiên sinh, sao, sao... Ta còn từng muốn giúp ngươi mà."

"Ai nhờ mày đâu. Gin chưa ghi hận ngươi đá tiền xu của Gin lăn vài vòng ngoài xã hội đã là quá nhân từ rồi!" Gintoki hai mắt tàn nhẫn.

"..." Ninh Anh Anh.

Huhuhuhu, sư tôn cứu mạng!

Thẩm Thanh Thu gầm lên: "Bạch! Vô! Tướng!"

'Bạch Vô Tướng' đứng im bất động, làm lơ, giơ Ninh Anh Anh lên không trung quơ quơ.

Thẩm Thanh Thu ra vẻ giận mím môi, giơ kiếm về phía hắn, nói: "Nếu đã không thể thay đổi con đường sai lầm của ngươi, chúng ta... đường ai nấy đi đi."

"..." Tứ phía tĩnh.

"Ta không nói lần thứ hai, thả cô bé đó ra."

Thẩm Thanh Thu nghe lời Gintoki dặn dò, cố gắng tạo ra vẻ mặt bình tĩnh sắt đá nhất có thể, nhưng nhất định ánh mắt phải bén như dao găm, không cho cãi.

Mặc dù không biết mình đang diễn ai, Thẩm Thanh Thu khó mà diễn được giống thật, lại nghe Gintoki miêu tả dễ hiểu: Giống con vợ phát hiện chồng có quỹ đen kiên quyết muốn ly hôn là được.

"..."

Lạc Băng Hà kinh ngạc cảm nhận được kiềm chế trên người hắn đã không còn.

Sợ lời này thật?

Khuất phục rồi?!

Thẩm Thanh Thu trong lòng cũng gào to: Sợ vợ vãi!

À ha! Hoá ra tới lúc kêu cầm đơn lên ký thì tự biết đuối lý.

Mắt thấy Lạc Băng Hà được thả tự do, mặc dù chưa được chạy về đoàn tụ với chính nghĩa, nhưng Gintoki và Thẩm Thanh Thu đều thở phào nhẹ nhõm.

Không hẹn mà cùng đập tay!

Đồng đội ngươi diễn đỉnh lắm!

Thế giới này nợ ngươi một giải Oscar!

Lạc Băng Hà nhịn không được quay đầu... ngửa cổ lên nhìn Quân Ngô, vừa lúc hắn cũng đang nhìn mình.

Cao... thật.

Không biết sau này mình có cao được như thế không.

Quân Ngô vươn tay... nhẹ nhàng sờ đầu hắn, trị thương.

Lạc Băng Hà từ nhỏ không cha không mẹ, chịu người ức hiếp nên rất nhạy cảm. Mặc dù người này mới đầu gặp đã phóng sát ý, nhưng hiện tại...

Hắn cảm nhận được ấm áp, không phải là giả.

Thấy Lạc Băng Hà không trốn tránh, Quân Ngô trong mắt có chút ý cười, tiên lực tụ tập càng thịnh, lập tức trị cho Lạc Băng Hà tung tăng nhảy nhót.

"Được rồi. Ngươi qua bên kia đi."

"..." Thẩm Thanh Thu/ Gintoki tiếp nhận Lạc Băng Hà.

Tình cảnh gì, ngươi tưởng ngươi là phụ huynh hắn chắc?!

Lạc Băng Hà tất nhiên không lưu luyến gì ôm ấp của hắn, thiện ý thì nhận, nhưng chưa cảm động nổi.

Trở về vòng tay của Thẩm Thanh Thu an tâm hơn, ít nhất là người quen.

Quân Ngô gọi lại hắn, "Đúng rồi. Mặt nạ kia, tặng cho ngươi."

"..." Lạc Băng Hà.

"..." Mọi người.

Bạch Vô Tướng đi rồi, Thẩm Thanh Thu cầm cái mặt nạ nửa khóc nửa cười trên tay nhìn cho kỹ, ngoài ngầu lòi ra, chẳng có gì mờ ám. Nhưng như thế càng quỷ dị, như lập flag.

Hệ thống: [Chúc mừng! Đạt được đạo cụ đặc biệt, mặt nạ "Bạch Y Hoạ Thế" x1! Ngài tốt nhất nên thay hắn giữ kỹ nó, thứ này không nên để vai chính mang theo bên người, sẽ mang đến vận xui.]

Thẩm Thanh Thu giật cả mình, muốn ném nó lại cho Gintoki, rú với hệ thống: Vãi mày không nói sớm! Chút nữa thì đời tao ăn cứt!

Hệ thống: [Ngài cầm thì không sao, thứ này vốn không phải đưa ngài.]

"..." Thẩm Thanh Thu yên tâm cất nó vào người.

Lạc Băng Hà tận mắt thấy, sư tôn... ém đồ của hắn luôn, chẳng thèm hỏi han gì.

Chắc... sư tôn lo sợ thứ đó làm hại hắn chăng?


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro