Phần 1: Bình minh (H).

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Một người đứng trước biển lửa ngắm nhìn mưa rơi. Mưa rơi xối xả hòa cùng máu tươi như muốn quật ngã "con thú" vô tình đã cướp đi bao mạng người. Biệt thự nguy nga bao năm sừng sững chốn này bị ngọn lửa đỏ rực thiêu đốt. Tiếng kêu khóc cầu cứu cùng những tiếng thét lên trong đau đớn như một bản hòa ca vang lên giữa đêm thanh tĩnh. Xác người nằm lăn lóc khắp nơi, tro tàn theo gió cuốn lên như bão.

Trời trở đông lạnh lẽo, mưa ào ào rơi xuống người thiếu niên kia. Cái rét thấu xương đó cũng chẳng thể xoa dịu hỏa nộ giấu kín bao lâu. Tay cầm dao buông thõng như thể chẳng còn chút sức lực nào, dao nhỏ bị thả ra rơi theo đà rơi xuống, cắm vào chân người thiếu niên. Mà người nọ như chẳng thấy đau, chẳng thấy rét, chỉ chăm chăm nhìn "địa ngục trần gian" bị thiêu đốt.

Ánh lửa đỏ rực thắp sáng một vùng trời mây mịt như cái cách thiếu niên kia vùng vẫy giữa cuộc đời, biết là không thể nhưng vẫn cố gắng, biết rằng chẳng đợi được mà cố hy vọng như thể con thiêu thân lao đầu tìm ánh sáng cuối cùng bị thiêu đốt đến đau thương.

Nước mưa gột rửa bụi bặm, xóa đi sự đau thương trong lòng nhưng chẳng thể rửa được đôi tay đã nhuốm máu.

Thiếu niên cứ đứng đó nhìn, mặc cho bao kẻ chạy ngược xuôi dập lửa.

Cơn mưa như trút nước cứ ầm ầm đổ xuống hòng muốn dập được ngọn lửa đáng ghét kia, ngọn lửa kia kiên trì, lúc bùng lên theo cơn gió cuộn, lúc âm ỉ nhưng ẩn chứa nhiệt lượng kinh người. Cứ thế một đêm, tòa thành uy nghiêm nhất vùng bị thiêu rụi chỉ còn đống tro tàn cùng tiếng khóc bi thương của một thiếu nữ đã mất đi tất cả.

Mưa ngừng, ánh nắng len lỏi qua những đám mây đen chiếu xuống nhân gian. Thiếu niên kia bật cười, cười như không cười ngẩng đầu lên ngắm ánh bình mình đang phủ lên người y lớp vàng lớp bạc. Y giơ tay lên như muốn với lấy cái gì. Y như tên ngốc cứ vươn tay lên trời cao muốn bắt lấy ánh nắng vàng dịu kia. Với hoài, bắt hoài chẳng được gì, thiếu niên buông tay thở dài.

Bỗng mọi thứ đảo lộn, hàng vạn, hàng nghìn bàn tay túm lấy y lôi xuống, tảng đá y đang đứng lên bỗng biến mất thay vào đó là một vực thẳm tối tăm. Thiếu niên rơi tự do, lại được thêm vô vàn bàn tay "tương trợ" khiến y rơi càng lúc càng nhanh, ánh sáng y đánh đổi cả sinh mệnh để đạt được cách y càng lúc càng xa.

Rơi thật nhanh. Cả bầu trời nắng vàng dịu như rót mật lên vạn vật giờ chỉ còn là một điểm sáng.

Y muốn hét lên để giải tỏa sự sợ hãi của mình, muốn nói ra nỗi thống hận của mình nhưng không thể, cổ họng nghẹn ắng lại, bất kỳ thanh âm nào cũng không thể phát ra.

Thêm một cánh tay nữa vòng qua người y, lôi y xuống bóng đêm vĩnh hằng.

Y choàng tỉnh, ngồi bật dậy, thở hổn hển cố gắng trấn tĩnh bản thân.

"Là mơ... mơ thôi... Thẩm Thanh Thu ngươi không cần sợ hãi!"

Tuy nói là thế nhưng cơ thể lại không nghe lệnh mà chùm kín chăn lên mặt rồi cuộn thành một đống. Có lẽ vì quá sợ hãi, y nhất thời quên đi có một cánh tay đang bám lấy eo mình. Vòng tay cơ bắp rắn chắc kéo "cái bọc trắng" nhà mình vào lòng, nhẹ nhàng ôm lấy, tay còn lại mò mẫm tìm đỉnh đầu xoa.

Dù cách một lớp chăn, Thẩm Thanh Thu vẫn cảm thấy hơi ấm từ người kia. Không giống như người khác, sự đụng chạm của hắn luôn mang cho y một cảm giác an toàn khó nói. Kẻ kia thấy y không phản ứng gì, được một tấc lấn một thước đem y ôm vào lòng để y dựa đầu vào ngực mình. Người kia không thắp nến, trong bóng tối ôm chặt lấy y, y ngồi trong lòng người thương lặng nghe tiếng thình thịch tim đập, sự sợ hãi theo gió mà bay. Không biết sau bao lâu, những cảm xúc hỗn độn trong lòng dần tiêu tán, y đẩy kẻ kia ra. Mang theo sự mệt mỏi, y kẽ hỏi.

"Liễu Thanh Ca, ngươi biết lúc ngủ ta có tật gì, tại sao vẫn ôm?"

Liễu Thanh Ca không nói, hắn cẩn thận gỡ bọc chăn ra, lôi Thẩm Thanh Thu ra khỏi chăn rồi xuống giường, khoác một lớp y phục mỏng rồi đi châm đèn. Dưới ánh nến mờ ảo nhìn Thẩm Thanh Thu tức giận hỏi tội, hắn thở hắt ra một cái, đáp lại:

"Có mỗi cái chăn, ngươi quấn hết ta đắp cái gì? Đi ngủ!"

Nghe giọng lạnh nhạt là thế nhưng không cần nhìn biểu cảm khuôn mặt Thẩm Thanh Thu cũng biết Liễu Thanh Ca có tật giật mình, hắn mỗi lần chột dạ đều to tiếng, tỏ vẻ giận dữ với y. Hừ.

Y ngẩng đầu lên nhìn thẳng Liễu Thanh Ca. Ánh nến nhẹ nhàng phủ lên người hắn một lớp vàng nhạt khiến khuôn mặt hắn trở nên nhu hòa, mờ ảo. Khuôn mặt xinh đẹp là thứ hấp dẫn Thẩm Thanh Thu nhất tất nhiên, điều đó chỉ áp dụng với người nào vượt qua tất cả các lớp phòng ngự của y.

Tuy Liễu Thanh Ca không vượt quả nổi lớp "rào chắn" đầu tiên của y nhưng mặt hắn đẹp. Mặt đẹp nên hắn có quyền. Vả lại hắn là đồ của Thẩm Thanh Thu, của một mình y và chỉ y có thể sở hữu. Thuộc quyền sở hữu của một tên cặn bã là quá bất công cho một thiên kiêu chi tử như hắn rồi, cho hắn chút độc quyền cũng chẳng tiếc.

"Tri kỷ, lại đây."

Liễu Thanh Ca nhướng mày, môi kẽ động như muốn nói cái gì đó nhưng lại thôi. Ngoan ngoãn nghe lời, hắn đến gần Thẩm Thanh Thu, cúi đầu ghé sát vào xem y muốn làm gì.

Tri kỷ.

Cụm từ đáng nguyền rủa ấy.

Không thể phủ nhận, Thẩm Thanh Thu ghét cụm từ đó.

Y ghét tri kỷ của mình. Ở một thế giới nơi mà cặp đôi tri kỷ là đôi "phù hợp", sinh ra để thuộc về nhau, không chỉ "phù hợp" nó còn "cân bằng" kẻ giàu ghép với người nghèo, kẻ ngu ngốc ghép với người tài trí, một kẻ trong tay chẳng có gì được ghép với một kẻ sinh ra đã ở vạch đích. Liễu Thanh Ca là dạng gì ai cũng biết, vậy tri kỷ hắn, Thẩm Thanh Thu là dạng gì chẳng cần nói cũng biết.

Thẩm Thanh Thu ghét tri kỷ của mình, tại kẻ đó nên y mới phải trải qua bao đắng cay.

Nhưng cũng không thể khẳng định, Thẩm Thanh Thu không thích mối quan hệ này. Ngược lại, Thẩm Thanh Thu cực kỳ thỏa mãn với sợi kết tri kỷ của mình. Liễu Thanh Ca người tưởng chừng không thể vấy bẩn lại là tri kỷ y, là người đầu dây tơ hồng với kẻ cặn bã. Là tri kỷ của một tên cặn bã không bẩn sao được. Với tính cách của hắn, nếu không phải vì y là tri kỷ của mình, hắn sao chịu ngoan ngoãn nghe lời thế này. Không phủ nhận một điều, cảm giác thống trị luôn khiến người ta thích thú.

Liễu Thanh Ca ghét bị y gọi là tri kỷ, mỗi lần y gọi thế đều khiến hắn cau may, vẻ chán ghét lộ rõ. Hắn từng nói muốn đổi họ y sang họ Liễu. Thẩm Thanh Thu không ngốc, y biết thừa tâm ý Liễu Thanh Ca. Chỉ là với kẻ tính cách tùy tiện, chẳng yêu cũng chẳng ghét cái gì như Liễu Thanh Ca, y chỉ cần tìm được một điểm khiến Liễu Thanh Ca khó chịu sẽ vui vẻ đay nghiến nó tới khi hắn phát hỏa mới thôi. Cũng phải nói mỹ nhân nổi giận luôn gợi cảm giác muốn chinh phục.

"Tri kỷ của ta..."

"Ngươi đẹp!"

Thẩm Thanh Thu đưa tay chạm vào khuôn mặt hắn, từ từ mân mê. Đôi mắt phượng rũ xuống tùy tiện để y vuốt ve, đuôi mắt trái điểm một nốt ruồi, nhỏ nhỏ tròn tròn trông khá thích, Thẩm Thanh Thu nhịn không nổi đưa tay chọc vào. Đáp lại động tác của Thẩm Thanh Thu, mặt Liễu Thanh Ca đỏ bừng lên. Mặc kệ phản ứng dữ dội của người kia, Thẩm Thanh Thu di chuyển tay theo đường sống mũi xuống đến môi. Môi Liễu Thanh Ca rất mềm, mỗi lần chạm vào nơi này đều khiến y muốn hôn. Lần này cũng không ngoại lệ.

Thẩm Thanh Thu vòng tay ôm lấy đầu hắn, từng ngón tay thon dài kiêu vũ trong suối tóc đen mượt. Y kéo mạnh người hắn. Vốn đang đứng không vững lại bị kéo đột ngột, Liễu Thanh Ca ngã ngay ra, người hắn đè lên người Thẩm Thanh Thu. Chưa kịp kêu ca phàn nàn gì y đã chặn miệng hắn lại. Thẩm Thanh Thu áp môi mình vào môi hắn, đưa lưỡi liếm nhẹ môi mềm đó. Chạm nhẹ rồi liếm láp cuối cùng là dứt ra khỏi mỹ vị, y làm nó rất nhanh, nhanh đến mức Liễu Thanh Ca chẳng thể làm gì. Rốt cuộc, thứ Thẩm Thanh Thu thích là dư vị còn sót lại của một bữa ăn chớp nhoáng.

Đến khi Liễu Thanh Ca định thần lại, mặt hắn đỏ bừng lên, tai hắn nóng ran, nhìn khuôn mặt trắng trẻo xinh đẹp bị mình chọc đến đỏ ửng này, Thẩm Thanh Thu bật cười. Y vòng tay ôm lấy cổ Liễu Thanh Ca, hơi hé miệng, hà hơi vào tai hắn, ngậm lấy phần sụn tai trái kẽ day day. Y gọi.

"Thanh Ca."

Quả nhiên không ngoài dự đoán, Liễu Thanh Ca thẹn quá hóa giận, lập tức đẩy Thẩm Thanh Thu ra. Bị đẩy ra, Thẩm Thanh Thu chẳng ý kiến gì, ngồi dựa tường, tay nới lỏng y phục, chân cũng bận cọ cọ phần thân dưới của hắn. Hắn nghẹn họng nhìn trân trối, lắp bắp mãi chẳng được một câu.

"Th-Thẩm ... Thanh Thu, n-ngươi muốn làm..."

Y nhìn lên, ánh mắt thoáng qua chút tính toán suy tư nhưng rất nhanh giấu đi mất, y hằn giọng, cố làm giọng mình bình thản nhất cắt ngang câu nói của hắn.

"Làm tình."

Liễu Thanh Ca im lặng, hắn chăm chú nhìn y phân tích một lúc cuối cùng thở dài, rầu rĩ hỏi:

"Lại mơ về việc đó?"

Thẩm Thanh Thu không đáp, Liễu Thanh Ca được đà nói một tràn.

"Có chuyện gì cứ nói. Ngươi nói ta nghe. Ngươi làm ta theo."

"Chuyện năm đó, ngươi không sai, đó là tự về chính đáng, không sợ, không ai làm gì ngươi."

"Ta canh cho ngươi ngủ, không sợ."

Liễu Thanh Ca nói liên hồi không ngừng, mặt quan tài chẳng thèm thay đổi, dẫu nói gì đều mang theo ngữ khí lạnh nhạt, người ngoài nhìn vào tưởng đâu hắn đang ra lệnh cho y chứ đâu phải dỗ dành. Thẩm Thanh Thu phì cười, kẻ này luôn vậy, vui buồn hỷ nộ bất phân, chỉ những khi bị y trêu chọc mới lộ ra thần sắc khác biệt.

"Rồi, rồi. Ý tốt của Bách Chiến phong chủ ta xin nhận, chỉ là Thẩm mỗ đây muốn 'làm'. Hay là... Liễu phong chủ đây không 'lên' được"

Không còn dùng chân nữa, Thẩm Thanh Thu vứt hết mặt mũi dùng tay vuốt vuốt nơi hạ bộ hắn. Y không tin với sự kiêu khích này tên trạch nam tri kỷ y không dính.

Và sự thật đã chứng minh, hắn không dính thật. Không tin cũng phải tin.

Liễu Thanh Ca bị y vuốt ve một lúc, nơi đũng quần đã dựng lên cái lều nhỏ. Y thầm cảm khái, Liễu Thanh Ca cũng quá nhạy cảm rồi, y chỉ vuốt bên ngoài, cách một lớp vải mà hắn vẫn cảm nhận được không thể không nói là nhạy cảm.

Tuy hắn không đẩy y ra nhưng vẫn tìm được cách chạy. Vừa thoát khỏi ma trảo của y Liễu Thanh Ca đã kiếm y phục mặc lại, vừa mặc vừa nói, gấp đến xém mặc ngược.

"Thẩm Thanh Thu ngươi căn cơ không vững, không nên."

Liễu Thanh Ca đọc nhân tâm rất tốt, nhìn mặt hắn khù khờ thế nhưng không có nghĩa là hắn không biết gì mà ngược lại, cái gì hắn chẳng biết chỉ là có nói ra hay không thôi. Tính hắn ít nói, hướng nội, cách giao tiếp chủ yếu là lắng nghe. Thẩm Thanh Thu cần một người để bày tỏ lòng mình, Liễu Thanh Ca nghiễm nhiên thành người đó. Dẫu sao tri kỷ đều đã nhìn hết quá khứ người kia, có gì xảy ra hắn cũng biết cả rồi. Với lại, y tin tưởng Liễu Thanh Ca, người quân tử như hắn sẽ chẳng làm gì tổn hại đến thanh danh... mà y làm quái gì có thanh danh, toàn xú danh. Mà Liễu Thanh Ca giỏi lắng nghe chứ hắn không giỏi giao tiếp. Nói một câu làm người khác muốn thổ huyết mười lần.

Biết là thế nhưng lòng vẫn không tránh nổi sự thất vọng. Căn cốt y không tốt, y biết, đó là sự thật, không chối cãi nhưng đến Liễu Thanh Ca cũng nói thế... Trong lòng dâng lên cảm giác khó chịu. Thẩm Thanh Thu giữ lấy tay ngăn hắn mặc y phục, kéo hắn ngã vào xuống giường.

"Liễu Thanh Ca, đây không phải lần đầu, ngươi ngại ngùng cái gì?"

"Hay là Liễu phong chủ muốn mang cái "lều nhỏ" này chạy từ Thanh Tĩnh phong về Bách Chiến phong. Giờ mới là canh 2, hẳn sẽ có không ít đệ tử còn thức."

Nghe lời trêu chọc của y, Liễu Thanh Ca im lặng, không nói không rằng dứt khoát chặn miệng y. Trong việc tình dục, Thẩm Thanh Thu thường là người chủ động, Liễu Thanh Ca không mấy mặn mà chuyện sắc dục nên nếu Thẩm Thanh Thu kích hắn thì hắn thuận theo, không thì thôi kệ nó. Việc Liễu Thanh Ca chủ động hôn, Thẩm Thanh Thu vô cùng tận hưởng.

Liễu Thanh Ca liếm láp bên ngoài, đầu lưỡi như rắn từ từ cạy mở hàm răng tìm cách xâm phạm. Thấy y cứng đầu không cho xâm nhập, Liễu Thanh Ca nhéo nhẹ cằm y khiến y phải mở miệng, lợi dụng lúc đó hắn lục sục khắp khoang miệng, đầu lưỡi ngang tàng tấn công mọi ngóc ngách trong miệng y. Truy đuổi một hồi, hô hấp loạn cả lên, hít không nổi, thở không thông, y cảm thấy mọi nơi trong miệng đều bị hắn tinh tế liếm qua. Liễu Thanh Ca ôm chặt y, lưỡi hướng chỗ sâu tìm kiếm, dây dưa không dứt. Mãi đến khi Thẩm Thanh Thu chịu không nổi cuồng bạo, đập đạp vào ngực hắn liên hồi, Liễu Thanh Ca mới luyến tiếc buông ra.

Thẩm Thanh Thu đầu óc trống rỗng, một mảng mịt mù, thở hổn hển bổ sung dưỡng khí. Da thịt trắng nõn giờ đỏ ửng lộ ra sau hồi lâu lộn xộn. Môi bị sưng đỏ so với bình thường càng thêm hồng nhuận, khóe môi lấp lánh nước. Hắn vừa mới buông ra, kìm không được, lại hôn tiếp. Đến mãi khi người kia mệt nhoài, cả người mềm nhũn ngoan ngoãn để hắn xâm phạm, Liễu Thanh Ca mới tha cho đôi môi ấy. Theo khóe miệng hôn tới bên tai, ngậm lấy vành tai như ngọc của y, đầu lưỡi ướt át nhẹ nhàng liếm mút. Bàn tay thô ráp mang theo những vết chai do luyện kiếm lâu năm chu du khắp cơ thể khiến y vừa nhột vừa ngứa.

Y phục theo sự chuyển động từ từ rơi xuống. Hắn tham lam gặm cắn vành tai y, liếm dọc xuống cổ, hôn lên xương vai, dần dần đi xuống, ngậm lấy hai đóa anh đào đã bị liếm mút đến sưng đỏ trên ngực y.

Thẩm Thanh Thu cảm thấy đầu ngực bị hắn ngậm vào miệng, lưỡi hắn ướt át mà ấm áp liên tục liếm mút khiến toàn thân y tê dại. Y nhịn không được rên khẽ một tiếng, lập tức im bặt, muốn kêu hắn dừng lại nhưng lại sợ phát ra chính là âm thanh khiến bản thân xấu hổ.

"A..."

Chút đau đớn bất ngờ cùng với cảm giác hưng phấn trên từng tấc da thịt làm y không kiềm chế được, rốt cuộc vẫn rên thành tiếng.

Liễu Thanh Ca nhìn lên, chăm chú tới độ không chớp mắt. Dù chẳng phải lần đầu tiên nhưng hắn vẫn luôn sa chân vũng lầy. Mắt của Thẩm Thanh Thu rất đẹp, bình thường nhìn vào đã khiến hắn say mê, lúc y động tình lại càng đẹp, đôi mắt xanh biếc thường ngày luôn mang tầng sương giá giờ lại long lanh những nước tựa như ôn tuyền mang cho hắn cảm giác thoải mái. Thanh Thu của hắn chỉ ở dưới thân hắn thành bộ dạng như này, đặc quyền chỉ có hắn mới có được.

Bàn tay thô ráp ôn nhu mơn trớn, lão luyện xoa nắn vị trí nhạy cảm nhất của y, khiến nhiệt độ cơ thể người dưới thân càng lúc càng cao. Không lâu sau, tay đã ướt một mảng. Liễu Thanh Ca phì cười, lại lần nữa kích thích vật nhỏ trong tay. Cả quá trình Thẩm Thanh Thu chỉ mím chặt môi, cật lực giam giữ những thanh âm kiều diễm khiến cánh môi mềm mại sưng đỏ. Lại cúi đầu xuống hôn nhưng lần này không cuồng bạo nữa, hắn ôn nhu, dịu dàng, chỉ đơn thuần muốn xoa dịu cánh đào hồng nhuận đó.

Lần nào cũng vậy, Liễu Thanh Ca lúc chưa lên giường như một thiếu nữ dễ ngại, thường xuyên đỏ mặt. Lên giường rồi hắn hóa thành dã thú, chỉ hận không "ăn thịt" y luôn.

Y giãy giụa muốn thoát khỏi ma trảo của hắn nhưng cảm nhận được khối nóng rực dưới sự ma sát của hai người càng ngày càng lớn hơn, hùng dũng đứng lên chọc vào đùi y, y ngừng lại, nằm im để hắn tùy ý trêu đùa. Cọ nữa, giãy nữa khéo khi mai liệt giường.

Nhưng trái ngược với lo lắng của y, Liễu Thanh Ca ngoài hôn hôn hít hít, trêu chọc tiểu Thanh Thu thì cũng chẳng làm gì thêm. Khối nóng chọc y đến phát ngại.

"Thanh Thu..."

Giọng khàn khàn mang theo dục vọng từ từ vang lên thu hút sự chú ý của y. Ngẩng mặt nhìn lên chỉ thấy Liễu Thanh Ca mắt đỏ ngầu, trán nổi gân xanh có vẻ đã nhẫn nhịn tới cực hạn. Hầu kết cuộn lên xuống theo từng câu từ.

Hấp dẫn.

Thẩm Thanh Thu đưa tay lên chạm lấy, vuốt ve, rồi nhoài người lên hôn vào yết hầu. Liễu Thanh Ca chỉ thấy sợi mảnh lý trí còn sót lại bị động tác này giựt đứt. Hắn không chút khiêng kỵ gì ngay lập tức đứng dậy.

Thẩm Thanh Thu chưa kịp định thần, Liễu Thanh Ca bối rối nói một cách ngập ngừng.

"Thanh Thu... đêm trước mới làm, chỗ đó... còn sưng."

Thẩm Thanh Thu nghe xong, mặt đã đỏ giờ càng thêm đỏ, không biết lấy sức lực ở đâu mà ngồi bật dậy, với lấy gối sau lưng hướng Liễu Thanh Ca mà ném.

"Tại ai!"

Không nhắc thì thôi, nhắc lại rồi y lại tức giận. Đêm qua Liễu Thanh Ca hết trò nghịch nên hắn đè y ra... Hắn dành cả một đêm tìm tất cả mọi cách khiến y xuất ra. Y không nhớ đêm qua mình phát tiết bao lần chỉ nhớ cái vẻ mặt thích thú của hắn mỗi khi làm y đạt cao trào. Đến khi y mệt sắp ngất đi thì lăn lộn bắt y phải tỉnh lại. Bị dày vò cả đêm, tiểu huyệt cũng bị sưng lên, đau nhức vô cùng.

Liễu Thanh Ca thân thủ nhanh nhẹn, dễ dàng né được cái gối kia, hắn cúi xuống nhặt gối rồi lại xếp ngay ngắn trên giường. Liễu Thanh Ca luôn ngăn nắp như vậy, ngoại trừ Thẩm Thanh Thu ra hắn không bao giờ để thứ gì của mình lộn xộn. Hai người ở chung một phòng, Thẩm Thanh Thu bày, Liễu Thanh Ca dọn, Thẩm Thanh Thu vứt đồ linh tinh, Liễu Thanh Ca xếp lại đúng chỗ. Cứ như thế thiếu gia họ Liễu "mười ngón tay không dính nước xuân" trở thành quản gia cho Thẩm Thanh Thu.

Liễu Thanh Ca nói với vẻ ngập ngừng, trên tay còn cầm theo cái gì đó, ánh nến yếu ớt khiến y chẳng nhìn rõ.

"Thẩm Thanh Thu."

Hắn im lặng, đưa tay về phía y, y nhìn rõ thứ trong tay hắn. Lọ thuốc. Là thuốc mỡ. Y như bừng tỉnh đại ngộ, không nghĩ tới lần này tên khốn làm xong cũng biết đến từ "chịu trách nghiệm" không như mấy lần trước làm xong toàn tốc biến.

Kỹ thuật của Liễu Thanh Ca không quá tốt mà nói đúng hơn là tệ vãi ra. Chỉ được cái thể lực trên trời và tinh trùng thượng não. Nhưng cũng nhờ mấy cái đó mà Liễu Thanh Ca nằm trên từ đó tới giờ, nhiều khi y đòi ở trên, Liễu Thanh Ca cũng thoải mái đồng ý, nhưng chưa kịp làm gì hắn đã "trêu chọc" tiểu huynh đệ của y khiến nơi đó chẳng còn sức mà 'đứng dậy' nữa.

Liễu Thanh Ca định bôi thuốc cho Thẩm Thanh Thu, y được kéo hắn lên giường ngồi lên người, thấp giọng nói.

"Sư đệ."

"Sư huynh không đau."

Sư đệ, Liễu Thanh Ca thích gọi như vậy. Mỗi lần y gọi như vậy đều chịu hậu quả nặng nề. Nhưng quan tâm gì, y cần một người cảm nhận cùng mình. Thẩm Thanh Thu không hoang dâm nhưng y thích cùng Liễu Thanh Ca mây mưa đơn giản chỉ vì làm xong, mệt quá ngủ luôn chẳng gặp ác mộng nữa.

Cuồng nhiệt qua đi, Thẩm Thanh Thu vô lực nằm trong vòng tay Liễu Thanh Ca thở hổn hển tận hưởng dư vị của cuộc ân ái, chẳng biết nghĩ gì chỉ im lặng nhìn bóng hai người quện thành một đoàn in lên tấm bình phong, cả người nhớp nháp mồ hôi cùng dịch thể khiến y cau mày khó chịu.

"Lỗi của ngươi, lo mà thu dọn."

Thẩm Thanh Thu như con mèo nhỏ, thoải mái nằm trong ổ ấm ra lệnh cho chủ nhân. Giọng mệt mỏi pha chút nũng nịu của y sau mỗi lần ân ái cào vào lòng hắn, không đau mà ngứa ngáy vô cùng, Liễu Thanh Ca vô cùng hưởng thụ cảm giác này, Thẩm Thanh Thu biết điều đó. Nhìn vẻ mặt đắc chí của Liễu Thanh Ca, Thẩm Thanh Thu nhịn không nổi muốn đạp ngay vào mặt hắn chỉ tiếc cơ thể chẳng còn sức, mệt mỏi rã rời.

Liễu Thanh Ca như ngựa quen đường cũ, đỡ y dậy, mặc lại y phục, đi đun chút nước nóng. Hắn pha nước ấm, cẩn thận lau người cho Thẩm Thanh Thu. Lau rửa chán chê hắn mặc lại quần áo cho "bé mèo" lười nhà mình. Vật lộn lúc lâu mới xong được, định leo lên giường ôm Thẩm Thanh Thu ngủ tiếp nhưng sực nhớ ra người kia ghét mùi mồ hôi, "vận động" nãy giờ khiến hắn toát ra không ít mồ hôi. Liễu Thanh Ca hết nhìn Thẩm Thanh Thu rồi lại nhìn về mình, thở dài một tiếng, lại lon ton chạy đi tắm.

Đến lúc về giường thấy Thẩm Thanh Thu nằm im, tiếng thở đều đều, nghĩ là y đã ngủ rồi. Hắn định về Bách Chiến phong, không dám muốn đả động tới giấc ngủ của y. Nhưng nghĩ lại, Liễu Thanh Ca cẩn thận ngồi lên giường, xếp bằng, canh cho y ngủ.

Thẩm Thanh Thu ngủ rất ít, thường xuyên mơ ác mộng, hiếm khi ngủ yên được. Lúc nãy, đáng ra y sẽ ngủ ngon nhưng lại bị hắn phá rối, lại mơ phải ác mộng. Tri kỷ tâm linh tương đồng, Thẩm Thanh Thu trải qua cái gì, hắn đều nhìn thấy cái đó. Lúc nãy, Thẩm Thanh Thu gặp ác mộng, hắn cũng mơ thấy giấc mơ giống y. Nhưng người ngoài cuộc và người trong cuộc khác nhau, hắn chẳng có cảm xúc gì mấy, y thì sợ hãi vô cùng. Hắn chỉ biết an ủi mà chẳng thể làm gì.

Thanh Thu của hắn luôn lo lắng, Thanh Thu của hắn luôn bất an. Y luôn vậy, đa sầu đa cảm, có chuyện gì cũng giấu nhẹm trong lòng, chẳng bao giờ nói ra, trong vô thức tạo lên những bức tường ngăn cách mọi thứ.

Thanh Thu của hắn sợ tối, bởi vì bóng tối làm y khó khăn trọng việc tự bảo vệ mình. Không thể tự thu mình, y sẽ sợ hãi, sẽ bất an và sẽ cảm thấy yếu đuối. Hắn thở dài não nề, hắn muốn bao bọc người này, muốn mang cho y cảm giác an toàn nhưng có lẽ hắn vẫn chưa đủ cường đại để làm thế. Hắn vẫn còn yếu kém, chẳng thể bảo vệ kẻ kia khỏi miệng lưỡi thế gian.

Thẩm Thanh Thu chưa ngủ, thường thì y chẳng thể ngủ sau khi trải qua ác mộng, y chẳng thể ngủ khi thiếu cảm giác an toàn, còn giờ y lại không ngủ được. Y biết được suy nghĩ của Liễu Thanh Ca, tri kỷ mà, không muốn biết cũng phải biết.

Tên ngốc đó, y đâu có sợ tối, y sợ mình chìm vào bóng tối, tuột mất ánh sáng.

Y đặt ra câu hỏi cho chính mình.

Tại sao phải sợ khi "ánh nắng" nguyện xuyên thủng màn đêm tìm kiếm kẻ lạc lối, một kẻ cứng đầu sao chịu dừng lại khi chưa đạt được mục đích?

Một tên ngốc khi yêu coi người kia là cả thế giới.

Hai tên ngốc khi yêu có lúc nào ngừng nghĩ về người kia.










...

Tiểu kịch trường

Cửu /cười/: Mọi người gọi ta là kẻ tài trí nhất tu chân.

Liễu: Thì?

Cửu /cười/ / chỉ tay vào dấu tri kỷ/

Liễu: ...

Liễu /nhếch môi/: Ta là người mạnh nh-h /bị Thẩm Cửu ném quạt vào mặt/.

(Sống trên đời thân là đại trượng phu không (dám) cãi vợ.)








Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro