Chương 10: Hạn Giờ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Về cơ bản, tất cả những gì bọn họ tiếp xúc, nói chuyện, hay đơn giản là nhìn thấy, đều là những con rối. Từ trước tới nay vẫn luôn như vậy. Nhưng ai cũng biết là, càng tác động vào những vật trong mộng cảnh, thần thức của kí chủ bị tổn thương càng lớn. Vậy mà Lạc Băng Hà đã xuống tay với không biết bao nhiêu thứ trong đây.

Trước đây, khi hai người rơi vào mộng cảnh lần đầu tiên, Lạc Băng Hà đã từng không kiềm chế được mà ra tay với những thứ có trong mộng cảnh. Những gì xảy ra ngay sau đó cũng đã chứng thực đây là một hành động nguy hiểm.

Nếu thời điểm rơi vào mộng cảnh đúng như hai người họ xác định, vậy thân xác Lạc Băng Hà ngoài đời thực làm ma tôn đã lâu, thân xác Thẩm Thanh Thu cũng đã đến nguyên anh, xác thực mạnh hơn khi xưa rất nhiều, nhưng cũng không có nghĩa là bọn họ có khả năng chống đỡ lâu như vậy. (Cho sư tôn tăng cấp chút ÙwÚ. Bối cảnh cũng sau đại kết cục nguyên tác khá lâu mà.)

Vừa nghĩ đã thấy không ổn. Cũng không biết đã lạc đến tầng thứ mấy của mộng cảnh rồi.

Nhưng sao mọi việc lại liền mạch như vậy? Tưởng như mộng cảnh này không phân tầng...

Như vậy cũng có nghĩa là việc tìm ra trung tâm mộng cảnh và nguồn gốc tâm ma của hai người càng khó. Xác định được nguồn gốc này, diệt trừ được nó mới có cơ hội tỉnh mộng.

"Băng Hà, ngày mai, ta và ngươi bắt đầu lại từ nơi đáng nghi nhất, thủy đàm."

Thủy đàm - nơi mà Thẩm Thanh Thu và Lạc Băng Hà đoán là địa điểm khởi đầu của giấc mộng hoang đường này.

"Được. Đều nghe người."

---------------

Thủy đàm vốn ở Thương Khung Sơn phái, muốn vào phải qua vài tầng kết giới. Hơn nữa theo diễn biến xảy ra trong mộng cảnh thì Lạc Băng Hà vốn không đội trời chung với nơi này. Chính vì vậy Lạc Băng Hà đã nghĩ vào được không hề dễ.

Thế nhưng hai người không hề cảm nhận được một chút linh khí nào, càng không có người đến ngăn cản.

Hình như kẻ điều khiển mộng cảnh này đã yếu lắm rồi. Nếu hắn không gắng gượng nổi, toàn bộ thế giới trong mộng đều sẽ sụp đổ.

"Băng Hà, nếu mộng cảnh này sụp đổ sẽ như thế nào?"

"Cả thần thức của ta và người đều sẽ bị vùi trong đó, rồi tan nát. Nói đơn giản là...hồn phi phách tán."

"Vậy ngươi nói xem, kẻ tạo ra mộng cảnh này nếu muốn trả thù, chẳng phải nên để nó sớm sụp đổ, sớm diệt trừ tận gốc chúng ta sao?"

Theo lý thuyết thì đúng là vậy.

Trừ khi...kẻ kia căn bản không muốn để Thẩm Thanh Thu và Lạc Băng Hà chết.

Lạc Băng Hà nhíu mày, cũng giống như Thẩm Thanh Thu, nhất thời không thể hiểu nổi động cơ và mục đích của kẻ đó.

Để tâm ma bủa vây hai người hết lần này đến lần khác, ép buộc họ phải nhìn vào những điều mà sau thẳm trong thâm tâm, Thẩm Thanh Thu và Lạc Băng Hà đều sợ sẽ xảy ra nhất. Sau đó lại muốn hai người vùi mình trong mộng cảnh?

Đây chẳng phải là muốn bọn họ...đau thương đến chết?

Đau thương đến chết, tuy nghe có chút cẩu huyết, nhưng trong trường hợp này được hiểu theo đúng nghĩa đen.

Lạc Băng Hà đi trước, tìm cách mở lại khe hở để đi vào hang, nhưng bất thành.

"Sư tôn, nếu ta nhớ không nhầm, mỗi lần "Thượng Thanh Hoa" và "Mạc Bắc Quân" vào đây đều là do hệ thống mở cửa đúng không?"

"Ừm... Đúng vậy."

Kiếp trước, việc này đều là do hệ thống làm. Bây giờ coi như hệ thống đã khóa vĩnh viễn. Hơn nữa hệ thống đó cũng chỉ là một phần trong tiềm thức của Thẩm Thanh Thu, không phải thứ có thật.

Tuy nhiên, nói đi cũng phải nói lại,trước nay tình tiết trong mộng cảnh hình như đều là hệ thống điều khiển? Từ khi hệ thống biến mất, bọn Thẩm Thanh Thu mới càng ngày càng phát hiện ra nhiều điểm bất thường ở mọi thứ xung quanh.

Thẩm Thanh Thu giật mình. Một suy nghĩ vừa chớm xuất hiện trong đầu y thì đã bị thứ đằng sau làm xao nhãng.

Hình như y vừa cảm thấy thứ gì đó bay qua phía sau mình, nhưng khi quay đầu lại, Thẩm Thanh Thu chỉ thấy toàn là trúc. Xung quanh không hề có một bóng người nào.

Lạc Băng Hà vẫn đăm chiêu, tựa hồ như không phát giác ra điều gì cả.

Nhưng bất chợt, tay y tụ một luồng linh lực, tạo ra hai dây xích thật lớn tung về phía những khóm trúc vô tội kia.

Bên kia dường như muốn tránh thoát, nhưng lại không thể.

Kẻ được kéo lại là một hắc y nhân, dáng dấp giống như...bóng đen vẫn thi thoảng xuất hiện kia.

Hắn đeo mặt nạ, nhưng rất nhanh đã bị Lạc Băng Hà tháo xuống.

Trong một khoảnh khắc, Lạc Băng Hà và Thẩm Thanh Thu đều bàng hoàng.

Kẻ này... diện mạo một nửa giống Thẩm Viên nguyên bản. Một nửa kia lại giống Lạc Băng Hà.

Đây rốt cuộc là thứ gì?

Mà chẳng phải...tu vi của nó vốn rất mạnh? Tại sao hôm nay lại để Lạc Băng Hà dễ dàng bắt được?

Không ai kịp chất vấn.

Hắc y nhân hóa thành một luồng khói đen, phút chốc xâm nhập vào cơ thể Thẩm Thanh Thu và Lạc Băng Hà.

Những kí ức đau thương nhất lập tức xuất hiện lại trong tiềm thức hai sư đồ.

Ánh nắng chói chang mà đơn bạc, tưởng như ấm áp nhưng thực ra đều là băng hàn, xuyên thấu chân tâm.

Mọi thứ thanh tĩnh đến lạ.

Hai con người đứng đó, nhìn nhau, tưởng như đã thông hiểu, nhưng nhìn vào chỉ có đau đớn và tuyệt vọng.

Rừng trúc xanh tươi bỗng chốc vang lên âm thanh như có thứ gì đó gào thét, một thứ âm thanh khắc khoải như thể đã ngàn năm trôi qua rồi.

Thứ này chính là tâm ma của họ.

Bóng đen đó...Chính là tâm ma của họ.

Trước giờ khi hệ thống giao nhiệm vụ, nó đều trùng hợp giúp Thẩm Thanh Thu hoàn thành. Đây căn bản chỉ là chỗ thần thức còn lại của bản thân Thẩm Thanh Thu và Lạc Băng Hà đang cố gắng giãy giục để thoát ra khỏi mộng cảnh.

Mà bọn họ cũng chỉ có thể bám vào những tia thần thức mỏng manh cuối cùng này. Bây giờ, nó đã suy kiệt đến cùng cực, tự mình hòa tan làm một thể với hai chủ thể của mộng này.

Cũng có nghĩa, thần thức bọn họ không còn chống đỡ được bao lâu nữa.

Nhưng tâm ma là cái gì?

Chính là thứ nằm sâu trong đáy mắt Lạc Băng Hà ngay lúc này.

Cũng chính là thứ ánh lên trong mắt Thẩm Thanh Thu.

Là đối phương.

Không sợ mất gì cả, từ đầu đến cuối, họ chỉ sợ mất đi đối phương.

Nhưng nghiệt ngã thay, hiểu ra đâu phải là may mắn?

Diệt trừ tâm ma mới có thể thoát ra được.

Diệt trừ tâm ma lại là như thế nào?

Là diệt trừ người ở trước mắt.

Chính là diệt trừ luôn cả thần thức y.

Diệt trừ luôn cả bản thể.

Cả linh hồn.

Cả một đoạn duyên vốn đã trọn vẹn giờ lại lỡ dở.

Chính là...vĩnh viễn không thể siêu sinh!

Dây tơ hồng mỏng manh trôi dạt theo gió, có kẻ nhẫn tâm nắm lấy, không hề cắt dứt khoát, mà từng nhát cứa đi. Đến khi gần đứt hoàn toàn, kẻ đó lại dùng sợi dây này trói buộc hai còn người lại với nhau, để họ tự dứt nốt đoạn dây cuối cùng.

Lạc Băng Hà đã từng đoán rằng chỉ cần một trong hai kí chủ của mộng cảnh bị thương, cả hai sẽ chịu chung số phận. Nhưng bây giờ thì tốt rồi, chỉ cần một người gánh chịu là đủ.

Chỉ cần tự tay đâm chết người mình yêu, khiến y hồn phi phách tán, cắt đứt luân hồi, vậy là ổn... Sẽ có một kẻ sống.

Đơn giản không?

«Đang mở khóa chương kết thúc...»

«Hoàn thành»

Một giọng nói máy móc vang lên, không phải nói với Thẩm Thanh Thu, mà là nói với cả hai người.

Hệ thống?

"Hệ thống?"

Cùng lúc đó, Tu Nhã và Tâm Ma lần lượt được hệ thống thả xuống.

«Thời gian đang đếm ngược. Kết thúc sau 60... 59... 58...»

«Đề nghị nhanh tay đâm chết đối phương để sống sót»

«Còn 45 giây»

«Còn 30 giây»

Hệ thống dường như đang sốt ruột chờ đợi, giọng nói không còn máy móc mà dần trở nên có cảm xúc.

Nó là thứ đứng sau tất cả?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro