Nhân vật chính nón ánh sáng và di vật:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nón ánh sáng:

[Kị Sĩ Đến Từ Thế Giới Tuyết]

Tổng quan và hiệu ứng:

Trung Thành

Khiến Phòng Thủ của người trang bị tăng  26/32/38/44/50%, giảm 5/10/15/20/25% sát thương phải chịu, đồng thời cũng tăng xác suất bản thân bị tấn công. Sau khi người trang bị chịu tấn công sẽ có 15/20/25/30/35% xác suất cơ bản khiến kẻ địch rơi vào trạng thái Đóng Băng, khiến kẻ địch không thể tấn công 2 lượt, mỗi hiệp gây sát thương liên tục bằng 35/40/45/55/60% Phòng Thủ của người trang bị, duy trì 2 hiệp.

Di vật:

[Kị Sĩ Lang Thang Tại Thế Giới Hoang Tàn]

Tổng Quan Và Hiệu Ứng

2 món: Tăng Phòng Thủ 8%.

4 món: Khi người trang bị thi triển Tuyệt Kỹ, giảm 5% sát thương toàn phe ta phải chịu, duy trì 1 hiệp, hiệu ứng này không thể cộng dồn...

Tổng quan:

-Mũ Kị Sĩ Lang Thang: 

Hình dạng giống như một mũ kị sĩ bình thường.

Kị sĩ cô độc thường lang thang hàng tháng trời để tìm kiếm những người sống sót sau 'đại thảm họa'... 

Lý do khiến cho thế giới này bị bao phủ bằng băng tuyết.

Dù vậy người người kỵ sĩ vẫn không hề tìm thấy bất cứ dấu vết nào thuộc về nhân loại trong suốt thời gian dài đằng đẵng qua...

1 năm...

2 năm... 

3 năm...

...

Không rõ năm.

Mặc cho thời gian trôi qua, người kị sĩ vẫn giữ lấy khuôn mặt trẻ trung, bước chân của anh trải dài khắp thế giới hoang tàn này, từ những đỉnh núi cao nhất, đến những vực thẳm sâu nhất...

Nhưng tất cả... chỉ càng khiến anh ta tuyệt vọng hơn, mặc cho anh đào xới lấy từng góc gách trên thế giới này... 

Tất cả vẫn chỉ là băng và tuyết, không có một dấu vết nào thuộc về nhân loại.

Ngay lúc anh lâm vào chán nản, đến từ bầu trời một vì sao giáng xuống....

-Giáp Hộ Vệ Của Kị Sĩ Cô Độc:

Giáp ngực kiên cố mang theo tuyết, các khớp nối trải qua thời gian dài đằng đẵng cũng đã bị băng tuyết đông cứng.

Theo kẻ đến từ 'thế giới bên ngoài' xuất hiện, kị sĩ cô độc đã dâng chính mình trung thành cho nàng ta.

"Tôi sẽ tin tưởng và chấp hành mọi lời nói của ngài!"

"Tôi sẽ dùng chính mình tính mạng để bảo vệ ngài!"

"Tôi sẽ không chùn bước trước mọi kẻ thù của ngài!"

"Tôi sẽ không thỏa hiệp và không thương xót!"

"Tôi sẽ không gian dối và tận trung với lời phát thệ của mình, ...!!!"

Quỳ một chân tại dưới băng tuyết kị sĩ, anh dâng lên chính mình trường kiếm cho kẻ đến từ 'thế giới bên ngoài', nàng cũng phối hợp cầm lên màu bạc trường kiếm bắt đầu nghi lễ kị sĩ.

"Nhờ anh đó... tôi kị sĩ."

-Dây Chuyền Thệ Ước Của Kị Sĩ:

Dây Chuyền bạc được khắc họa lấy câu chuyện của người kị sĩ, khảm lấy viên đá quý màu vàng đẹp đẽ.

Người kị sĩ cầm lấy kiếm chĩa về phía nàn' kẻ thù, anh không cho phép bất cứ ai làm tổn thương đến chủ nhân... 

...

"Tại sao...!!! Tại sao... Tôi mới là người bảo vệ em cơ mà!!!!"

Người kỵ sĩ nâng lên anh chủ nhân cơ thể, gào thét hướng nàng chất vấn. 

Anh... dường như quên đi hết thảy lễ nghi của kị sĩ, thậm chí còn phá vỡ chính mình lời thề, anh hướng về phía 'nàng' chất vấn...

"###, hãy tin tưởng em được chứ...? Chúng ta nhất định.... sẽ gặp lại một lần nữa...!!! Chỉ cần chời đợi... đợi đến khi mà viên bảo thạch này tỏa sáng ra ánh hào quang... Đến lúc đó, nó sẽ đưa anh đến chỗ em..."

Nàng cầm lấy viên đá quý màu vàng đưa về phía người kỵ sĩ, miệng còn nở nụ cười.

"Đến lúc đó... Liền nhờ cậy... anh bảo... hộ em một lần n..."

Theo tiếng nói im pặt mà dừng lại, người kị sĩ ôm chặt lấy lạnh lẽo thi thể mà gào thét.

"###, em... là một cái ngu ngốc...!!!!"

-Giày sắt của kị sĩ:

Đôi ủng dài mang đúng chuẩn phong cách kị sĩ phong kiến.

Thời gian thấm thoắt trôi qua...

Người kị sĩ cởi bỏ ra anh áo giáp, anh tự tay bảo dưỡng trang bị, giúp áo giáp loại bỏ những vết bẩn, thanh kiếm được mài đến sắc bén, tấm khiên được lau sạch sẽ... 

Cuối cùng, kỵ sĩ nhẹ nhàng cầm lấy treo trên cổ mặt dây chuyền, anh nhẹ nhàng mà sờ vào viên đá quý màu vàng như thể sợ nó sẽ vỡ tan thành từng mảnh...

Bỗng nhiên, một hào quang chiếu qua từ mặt dây chuyền...

Người kị sĩ kích động, anh nhanh chóng thu dọn lấy đồ đạc, mặc lấy chính mình áo giáp.

Anh có chút do dự nhìn vào thanh trường kiếm, cuối cùng anh vẫn cầm lấy đặt bên cạnh tấm khiên.

"Lần này... để tôi đến bảo vệ em..."

...

Theo một hồi tia sáng chiếu qua, một người đàn ông trống rỗng xuất hiện, anh từ trên không ngã xuống đất...

Cảm nhận thấy, khí tức 'quen thuộc', người kỵ sĩ ôm chặt lấy 'nàng' vào lòng.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Tác không giỏi viết tổng quan lắm... nên tác viết luôn phần quá khứ của nam chính vào đây, mong mọi người thông cảm.






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro