[𝙸𝙸𝙸]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

•Tác giả đã nghĩ ra một tình tiết siêu biến thái cho chương này khi đang học và dành 3 ngày để xem xét việc đưa nó vào, vâng  như vậy là quá sớm.

Thiếu niên dựa toàn thân mình vào Bạch Khổng Tước, nhìn vào cái bóng đang dần biến đi kia mà lòng cũng có chút yên tâm. Malfoy đỡ lấy người y rồi cũng thuận tay bế lên, trên khóe môi hiện rõ hình trăng khuyết. "Tôi mà không ra mặt cậu đã tung một cái Avada vào mặt hắn ta rồi đúng không?"

Y không bình luận gì thêm nhưng Malfoy có thể nhận ra đôi mắt lục bảo kia đang gắt gao lườm hắn. Bạch Khổng Tước kia chỉ biết cười trừ rồi lại nhìn vào bàn tay của thiếu niên đang đặt lên vai mình. "Cậu có đeo găng tay à?"

"Đúng vậy, hôm nay nếu không nhầm thì chúng ta sẽ phải ngủ ở đại sảnh đường tôi chỉ tìm thêm công cụ để lẩn đi khỏi đó thôi." Y khúc khích che miệng, đôi mi cong lên đầy ý trêu chọc cũng tiện nhắc đến luôn chuyện cũ, tất cả là vì thiếu niên nhận thức được rằng Malfoy cũng chẳng thể thẳng tay ném mình xuống bây giờ được.

Hắn vẫn giữ nguyên vẻ cười, nhẹ đặt y xuống cạnh những người bạn của mình rồi rời đi, tất cả những hành động đều được các học sinh và giáo sư Lupin nhanh gọn thu vào mắt. Ngoài vẻ "chúng tôi quen rồi" của các học sinh thì Remus Lupin lại không may mắn như vậy, có thể ông còn sẽ viết cả tâm thư gửi đến James và Lily về việc mình đáng trách thế nào khi đã không trông coi con của họ một cách đàng hoàng.

...

Harry ngồi hóng gió ở sân trường cũng là để chờ Mineva McGonagall đưa tin tới, cô với một tờ giấy trên tay mà thông báo về kế hoạch du lịch làng Hogsmeade. Y tiến đến mỉm cười và đưa ra một lời đề nghị. "Thưa giáo sư, cô có thể kí tên cho em chứ?"

"Cô có thể, nhưng đấy là khi em cam kết sẽ phải tự bảo vệ bản thân mình." Mineva nghiêm giọng, cô không hiểu sao bản thân lại có chút tin tưởng cậu nhóc này, với việc Sirius Black còn đang ngông cuồng ngoài kia thật để mục tiêu của hắn lởn vởn ở nơi không an toàn thì thật lỗ mãng.

"Tất nhiên rồi thưa cô." Có dịp ai lại muốn ở mãi trong trường vì sợ dính chút rắc rối đâu chứ, thiếu niên như đạt được mục đích của mình cũng vui vẻ rời đi.

"Nè Harry." Giọng khúc khích của cặp sinh đôi gọi thiếu niên lại, George như vừa chuốc lấy một chiến thắng mà tự tin ngẩng cao đầu. "Nghe nói em không được đi làng Hogsmeade đúng không?~"

"Bọn anh có một thứ rất hay cho em đây." Fred tiếp lời rồi đặt lên bàn một mảnh giấy cũ, trên nó dần hiện lên những vết mực vẽ thành bản đồ của Hogwarts. Y nhận lấy nó, chạm nhẹ tay lên chữ "Gạc Nai" mà khẽ cười, thật bất ngờ với việc giám thị Filch đã không nhận ra công dụng của nó và bỏ xó bấy lâu nay.

"Thật ra giáo sư McGonagall đã kí cho em rồi, nhưng dù sao đi chăng nữa, tặng em thứ này nhé?" Harry đứng dậy đi ra cửa rồi dừng lại, y quay qua cười với cặp song sinh rồi biến mất.

...

Harry với vẻ đắc thắng mà cùng bằng hữu quay về tháp Gryffindor, họ bước dọc theo hành lang rồi dừng lại khi đã nhìn thấy một khung tranh. Tuy vậy, ảnh ở trên đó lại bị xé toạc ra, người canh giữ cũng chẳng còn thấy đâu nữa. Các học sinh khác bắt đầu lo sợ, một số đã đi gọi các giáo sư đến.

Không lâu, hiệu trưởng Dumbledore và giám thị Filch đã ở đó để xem xét về những hư hại, họ tìm thấy người canh gác đang trốn trong một bức tranh khác, miệng bà run run mà lắp bắp vài từ. "Sirius- Sirius Black-"

Chỉ cần những điều đó thôi cũng đã khiến toàn bộ học sinh phải ngủ ở đại sảnh đường rồi, và tất nhiên, trong đoàn người chắc chắn không có mặt Harry Potter. Thiếu niên dựa thời thế mà lẩn vào hóng đêm, y lui tới thiên văn tháp mà ẩn nấp cùng là để chiêm ngưỡng dải tinh vân tuyệt đẹp kia.

Harry sớm đã nhận ra một sự hiện diện khác quanh đây, y nhìn xuống phía chân tháp nơi thân ảnh bạch kim vì nhận được ánh trăng mà sáng hơn bao giờ hết. Đúng là Malfoy, thật biết tổn thương người khác bằng mọi hình thức. Không lâu, có hai bóng người đã cùng ngồi trên đỉnh tháp mà ôn lại chút chuyện cũ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro