Chap 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Được thôi~ dù sao cũng nể tình do ta lúc đó ko thể kiểm soát đc hành động - Angel cười lạnh tiến vào phòng cấp cứu vs Carlisle

'Ý cô ấy là sao?'Cedric khó hiểu

' Nothing' Angel mỉm cười đầy ẩn ý, đôi mắt đỏ đầy gian xảo liếc nhìn tất cả xung quanh một lượt. Đèn đò bật lên. Bầu không gian lại lần nữa chìm vào im lặng để lại bên ngoài 1 không gian đầy khó xử.

' Nhiều ma thuật đen thật đấy'

Nhìn người thiếu nữ đôi mươi trẻ trung trước mắt cảm thán. Carlilse âm thầm suy nghĩ. Ông có cảm giác mình đã biết cô gái này từ trước rồi, là dáng vẻ trẻ hơn nhưng lại không tài nào nhớ ra. Kí ức của ma cà rồng không thể nào ông quên được, nói chi rằng ông vẫn còn nhớ hết kí ức loài người cơ chứ

Thật kì lạ

' Mặt tôi có gì sao Carlisle?'

Angel ngước lên, mái tóc đen từ bao giờ đã được buộc thành đuôi ngựa đầy gọn gàng và năng động lên tiếng hỏi

' Không có, chỉ là ta thấy cô rất giống một người ta quen nhưng lại không tài nào nhớ ra thôi'

Carlisle nói, cẩn thận đưa từng dụng cụ dao kéo cho cô gái trẻ trước mặt

' Vậy sao... chắc ông cần đi kiểm tra lại kí ức rồi, ông biết đấy. Đây là thế giới phép thuật chuyện gì cũng có thể làm được cả' Angelia mỉm cười, liếc nhẹ con dao nhỏ trên tay Carlisle phì cười. ' đương nhiên kể cả là việc chữa trị'

Đẩy con dao ra, miệng lẩm bẩm những từ ngữ cổ, một dòng phép thuật nhỏ chảy qua người Angel, truyền qua những con người nằm trên bàn phẫu thuật kia

2 tiếng, theo như mọi người bên ngoài chờ là vậy. Đã 2 tiếng mà bên trong vẫn không có động tĩnh gì. Draco sốt ruột đứng ngồi không yên, mái tóc bạch kim bị vò cho rối tung đầy lo lắng và mất hình dáng quý tộc đáng có. Voldy đứng dựa lưng vào tường, nhắm nhẹ đôi mắt đỏ rượu của bản thân im lặng không nói một lời, Cedric với Harry ngồi cạnh nhau đôi mắt đầy bất an, lo lắng không rời khỏi phòng phẫu thuật kia. Còn Edward với nhà Cullens trừ Carlilse bên trong kia đều rất tập trung vào tiếng nhịp thơt bên trong kia

Mỗi người một hành động, nhưng nhìn vào ai cũng biết, tất cả bọn họ đều rất hồi hộp, lo lắng, đầy thắc mắc mong chờ

' Mẹ! Người mệt không? Con mang dược hồi sức cho người này'

Cánh cửa mở ra, đen phòng phẫu thuật chuyển xanh. Daniel vội đứng dậy, tiến lại chỗ Angel giơ lên một bình nước nhỏ. Vô cùng đáng yêu rót sẵn ra đưa mẹ mình

' Cảm ơn con yêu'

Angel nhận lấy, từ tốn uống một ngụm rồi đưa lại cho cậu nhóc cất đi. Giờ đây Carlisle mới đẩy những người kia ra. Mỉm cười an ủi những người bên ngoài khiến ai cũng thầm thở phào nhẹ nhõm.

' Chúng ta cần nói chuyện'

Câu đầu tiên khi đưa những người bị thương vào phòng hồi sức là của Voldy. Đôi mắt đỏ đầy lạnh lẽo, quyền thế hướng về phía cô. Khí lạnh toả ra muốn nghẹt thở đến nơi

' trước tiên, tôi nghĩ tôi cần 1 lời xin lỗi từ ai đó nhỉ? Draco... Malfoy?'

Angel mỉm cười, nhanh tiếng nói trước khi người con trai tóc bạch kim kia rời đi đến phòng cha mình

Draco đứng khựng lại, đáy mắt đầy sự không can tâm nhưng rồi cũng buộc phải nhịn xuống. Nói một câu 'xin lỗi' rồi bỏ đi luôn.

' giờ thì.... chúng ta nói chuyện nhé~'

' Con nghĩ chúng ta nên ra một chỗ khác. Ở đây toàn mùi sát trùng thôi' Daniel nói, kéo nhẹ áo Angel đề nghị

' Ta cũng nghĩ vậy Daniel'

.

'Vậy, cô là ai?'

Harry hỏi, đầy căng thẳng trái ngược với hai mẹ con vẫn ung dung ngồi kia thưởng thức trà ngon

' Angel, cứ gọi tôi là vậy'

' Chỉ vậy thôi sao? Cô không có họ à?' Cedric thắc mắc, rốt cuộc vị thiếu nữa này là ai chứ? Phong thái quý tộc cao quý kia chắc chắn không phải là lai hoặc là phù thuỷ thường rồi. Giờ lại dấu đi họ của mình sao?

' Có, nhưng tôi không có việc phải nói cho các người'

' Nếu ngươi muốn sống, hãy ăn nói cẩn thận vào' Voldy đe doạ, khí thế nổi phừng phực

Phụt

Angel phì cười, đặt nhẹ ly trà xuống bàn rồi chống cằm trêu chọc

' Ồ~ vậy hả nếu anh còn nói vậy thì tương lai sẽ hối hận lắm đấy'

Nhìn gương mặt đầy sự phẳng phất hiền hoà kia, tất cả không nhịn được mà hơi rợn người khó hiểu

' Người hối hận sẽ là ngươi con khốn!' Voldy nghiếng răng, hồi làm chúa tể hắc ám chưa ai dám sỉ nhục hắn như vậy, thế mà giờ lại bị loại người không rõ tên tuổi nói thế. Hắn không nhịn được mà trừng lớn, cầm đũa phép chuẩn bị đọc thần chú thì đũa phép bỗng bay ra khỏi tay hắn trước khi Harry cũng như mọi người ngăn cản lại

Angel nhẹ nhàng đón lấy đũa phép, nheo nguẩy chơi đùa.

'Trước tiên, khi muốn tìm hiểu những gì các người đang thắc mắc. Hãy mạnh hơn đi'

Mạnh? Nhìn cái đám người ở đây không phải từng là chúa tể thì cũng là chúa cứu thế, thuần khiết với vampire sao? Nhìn thôi cũng đủ biết nếu họ kết hợp sẽ nhanh chóng thống trị cái thế giới phép thuật rồi. Như thế vẫn chưa đủ sao?

' Có vẻ như ý cậu là hiện giờ thực lực của những người ở đây vẫn không đủ để đấu lại ai đó sao?'

Alice thắc mắc, nhìn đám con trai ngơ ngác kia đành lên tiếng

' Có vẻ như cậu thấy tương lai mình sẽ nói câu đấy rồi nhỉ Alice... đúng vậy. Hiện giờ các người vẫn chưa là gì với kẻ kia đâu. Đấu với hắn các người chỉ có bị đồn vào đường cùng thôi'

' Ý cô rốt cuộc là đấu với ai?' Edward nhíu mày, khó chịu hỏi

' Nếu không loại bỏ hắn, sớm muộn thế giới này cũng sẽ sụp đổ. Tất cả câu trả lời sẽ được giải quyết theo thời gian.......' Angel khíp mặt, gương mặt buồn bã siết chặt tay nói

' Rena! ...Rena em ấy có liên quan đến việc này không?'

Harry e ngại hỏi, đôi mắt xanh khẽ dao động hỗn loạn. Nghe vậy Voldy tức giận, miệng tuông ra những câu chửi hướng về Harry

Hắn không ngờ thằng nhóc này lại có thể hỏi vậy! Đáng lẽ ra hắn ta nên giết nó ngay từ đầu rồi!

' Có, Harry thân mến. Không những liên quan mà còn là lời giải cho các người nữa'

' Sao cô lại không nói ra?'

Rosalie cuối cùng cũng không nhịn được mà hỏi, mày nhíu chặt đầy không vui

' Bởi vì mẹ không thể tiết lộ tương lai được'

' Tương lai?!'
.

9/2/2023

- Sherry-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro