Chương 17: Quyết định của Réne.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi xuống máy bay, Bella lập tức nhìn thấy mẹ của mình:"Mẹ!" cô thở phào nhẹ nhõm, bỏ túi xách xuống, cô chạy lại ôm mẹ của mình. Nhìn sắc mặt của mẹ, cô vẫn giả vờ không biết chuyện gì xảy ra:
"Có chuyện gì vậy mẹ?"

"Về nhà rồi nói." Réne nói một cách giận dữ, bà quay đi và đi về phía chiếc xe màu đỏ gần đó. Bella sợ hãi thu dọn hành lý, rồi đi theo sau lưng bà. Cô không biết mình nên nói gì với mẹ ngay bây giờ, chỉ biết im lặng ngồi vào trong xe.

Chuyến xe về nhà im lặng một cách đáng sợ. Mặc dù nhiệt độ bên ngoài xe đang cực kỳ nóng, nhưng nhiệt độ bên trong dường như đang càng ngày càng giảm hàng chục độ.

Khi đến nhà, Réne bảo Bella tiến vào bên trong dọn dẹp hành lí trước khi cùng bà nói chuyện. Dọn dẹp xong, Bella quay trở lại phòng khách, nhìn thấy mẹ mình đang ngồi trên chiếc ghế bành cạnh TV và cầm một tách cà phê, tim cô càng đập nhanh hơn.

"Có chuyện gì vậy thưa mẹ?" Bella nhìn bà nói.

"Có chuyện  vậy?" Réne la lên:"Vấn đề ở đây là ta đã nghe cha của con đã nói rằng con đã ngoại tình sau lưng bạn trai của mình - Edward Anthony Cullen, một anh chàng nào đó ở Forks! Sao con có thể làm điều như vậy Isabella? Ta đã nuôi dạy con lớn lên theo cách như vậy à?? Con làm ta cảm thấy thất vọng rất nhiều Isabella Marie Swan!"

Bella như bị đóng băng trước lời nói của mẹ. Làm sao Charlie có thể nói cho bà biết những chuyện đã xảy ra? Cô tưởng đó chỉ là một lời nói đùa hoặc hù dọa từ bố cô thôi.

"Mẹ, mẹ không hiểu -" Bella mếu máo, cô định giải thích với mẹ thì bị cắt ngang:"Ồ, ta hoàn toàn hiểu điều đó Bella. Con lên giường với Black đổ lỗi cho thằng bé trong khi đó rõ ràng là lỗi của con, và lừa dối bạn trai của mình!", "Nhưng yên tâm đi Bella, mẹ sẽ không cho điều này xảy ra thêm một lần nào nữa. Mẹ sẽ không cho phép con chuyển đến Forks. Con tốt nhất nên ở lại đây thì hơn! "

"Không mẹ ơi! Con sẽ sửa lỗi cho chuyện này! Edward sẽ tha thứ cho con! Con biết điều đó!" Bella nhấn mạnh, từng giọt nước mắt của cô rơi xuống. Cô khẩn cầu nhìn mẹ.

Đáp lại cô là ánh nhìn lạnh lùng của bà. Nó khiến cô rùng mình.

"Charlie đã nói với mẹ rằng con sẽ ở lại Phoenix cho đến khi được sự chấp nhận của mẹ và ông ấy, nên tốt nhất là con nên ở trong phòng của mình suốt thời gian này đi là được." Rene nói và bắn Bella một cái lườm khi con gái cô có ý định phản bác lại. "Và còn một điều nữa, là con sẽ không có tiền tiêu vặt cho bất cứ những ngày ở đây. Nên là con tốt nhất hãy bỏ ý định lấy tiền tiêu vặt để mua vé máy bay về Forks đi Bella!"

"Sao mẹ lại biết điều đó?" Bella kinh ngạc hỏi.

"Bởi vì ta là mẹ con và là lớp người đi trước nên không có gì khó hiểu khi mẹ lại biết ý định của con được! Tốt nhất là con nên tự kiểm điểm bản thân mình lại đi Bella!" Réne nói xong liền ra khỏi phòng khách. Mặc dù bà ghét trừng phạt Bella theo cách như vậy, nhưng những gì con gái bà đã làm với chàng trai tội nghiệp đó là điều không thể tha thứ. Thật đáng buồn khi Bella rõ ràng đã bị ảo tưởng rằng Edward sẽ dễ dàng tha thứ cho con bé. Bà thật sự rất xấu hổ vì đã không dạy Bella một cách tốt hơn.

"Mẹ! Mẹ không thể làm điều này!" Bella chạy theo phản đối ý định của mẹ cô. Nhưng Réne không để tâm bà đi ra khỏi nhà và khóa chặt cửa lại để mặc cho Bella khóc lóc van xin ở bên trong.
______________________________________
Tại Forks lúc này.
.
Harry chán nản nhìn mọi thứ xung quanh phòng của mình, đã được 2 ngày sau khi Tom biết được mọi sự việc đó. Hắn bắt cậu phải ở nhà hết tuần này để dưỡng thương ( dù nó đã hết từ lâu ) rồi mới cho cậu đi học trở lại. Trong căn phòng đầy lạnh lẽo này, Harry không biết mình nên làm gì bây giờ. Hermione, Ron và những người khác đã đi học từ sớm, còn Tom thì đã đi đâu từ sáng đến giờ, nên bây giờ trong căn nhà này chỉ có một mình cậu ở thôi.
.
Bỗng nhiên ở phía dưới có tiếng bước chân truyền đến, Harry mở cửa phòng ra nhìn xuống, là Tom!!!!

Harry không biết nên nói gì bây giờ, chỉ biết nhìn chăm chú vào hắn. Đột nhiên, Tom xoay người nhìn lên lầu, ánh mắt của hai người liền chạm nhau, Tom nhìn thấy người trên lầu liền mỉm cười. Tim của Harry bỗng chốc đập nhanh hơn, mặt cũng bắt đầu nóng lên, cậu chỉ biết chạy vào phòng đóng cửa lại. Sau đó, liền nằm xuống giường úp mặt vào gối. Nghĩ tới nụ cười lúc nãy của Tom, Harry lại bắt đầu bồn chồn.

Một lúc lâu sau, ngoài cửa phòng truyền đến tiếng gõ cửa. Harry luống cuống mở cửa ra, phát hiện chỉ có một lá thư để trước cửa, còn người thì không thấy đâu. Cậu mím môi, mở lá thư ra, nhìn từng dòng chữ viết tay của Tom mà chỉ biết cảm thán 'Ngay đến cả chữ viết tay mà cũng đẹp vậy à?? Thật không công bằng!' Bỏ qua sự tán thưởng đó, cậu đọc thầm nội dung của bức thư:

"Gửi Harry.

Tôi mong em có thể đến phía sau của khu rừng ngay bây giờ. Tôi thật sự có một thứ muốn cho em xem ngay lúc này. Nhớ nhé!

Tạm biệt Cậu bé của tôi.

Tom Marvolo Riddle."

Harry đọc xong, suy nghĩ một chút rồi mới thay đồ, cậu đi ra ngoài theo lời dặn trong thư của Tom.

Đến nơi cậu không thấy hắn đâu, tưởng rằng Tom đang lừa mình, Harry tức giận định đi về thì đột nhiên bụi cây gần đó khẽ động đậy. Cậu ngạc nhiên khi thấy có những con sói lớn đang chầm chậm tiến lại gần mình. Một con sói đen trong số chúng đi xung quanh cậu, nó dừng lại một chút, nhìn vào trong đôi mắt xanh lục của Harry rồi quay người rời đi. Những con khác thấy vậy cũng rời đi theo. Harry thở phào nhẹ nhõm, lúc này có tiếng bước chân phát ra ở sau lưng, cậu quay người lại thì phát hiện ra là Tom. Harry thật muốn chửi thề, nhưng người trước mặt cậu là Chúa tể Hắc ám tương lai nên cậu bắt buộc phải nhịn.

"Anh đã đi đâu thế Tom?" Harry từ tốn hỏi.

"Tôi chỉ đi xung quanh đây thôi! Coi bộ một Potter như em cũng đến đúng giờ quá ha!" Tom trả lời, trên mặt của hắn có dính không ít bùn đất khiến cho Harry bất ngờ:" Sao trên mặt anh dính bùn đất vậy Tom??" cậu thắc mắc hỏi. Đối với câu hỏi này của Harry, Tom không quan tâm lắm mà chỉ trả lời qua loa:"À, do vừa nãy tôi té khi vấp phải cục đá gần đó nên trên mặt mới dính không ít bùn đất!". Nghe tới đây Harry bỗng chốc bật cười. Ai mà ngờ được Chúa tể Hắc ám đáng sợ chỉ vì vấp một cục đá mà trên mặt lại dính không ít bùn đất, đây thật sự là một câu chuyện buồn cười nhất mà cậu từng nghe.

Tom thấy Harry cười như vậy liền im lặng không nói gì.

Khi đã cười xong Harry lấy khăn tay ở trong túi áo của mình lau mặt cho hắn. Suốt cả quá trình ấy Tom đều im lặng chăm chú nhìn cậu. Nếu bây giờ mà có người đi ngang qua thì họ sẽ nghĩ rằng họ là một cặp đôi đang tình tứ với nhau.
.
"Được rồi. Giờ thì sạch rồi đấy, chúng ta tới vấn đề chính nào! Anh bảo tôi ra đây để làm gì thế Tom??" Harry sử dụng bùa chú làm sạch cho khăn tay của mình rồi nhét lại vào túi. Harry nhìn Tom, cậu muốn được nghe chính xác hắn ta kêu cậu đi vào rừng để làm gì.

"Chẳng làm gì hết!" Tom nói.

"Cái gì cơ? Anh bảo tôi ra đây chỉ để nghe câu này đấy à??" Harry tức giận hét lên. Cậu thật sự không thể hiểu nổi trong đầu của hắn đang suy nghĩ cái gì mà lại có thể thốt lên câu đó!

Tom nhìn khuôn mặt đang tức giận của Harry, như đọc được suy nghĩ của Harry, hắn nói:" Trong đầu tôi bây giờ chỉ toàn là em thôi Harry! ".
______________________________________

Hết chương 17.

* Nụ cười của Harry trong mắt Tom:

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro