Chương 11: Gặp lại.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi về đến nhà, cả bọn định vào phòng ngủ thì nghe thấy một trận nổ lớn ở gần nơi họ ở.

Ngay lập tức Harry và Tom liền độn thổ đến đó, trước mắt họ là một cái hố lớn và có sáu người ở bên trong đó.

Một lúc sau, Hermione và Ron cũng đã đuổi kịp đến đây. Harry định lại gần cái hố đó thì bị Tom kéo lại, hắn nhìn xung quanh khi nhìn thấy sáu bóng người ngồi dậy, một trong số đó chạy tới gần Harry, Tom lấy đũa phép ra định cho 'người đó' một câu thần chú thì bị Harry ngăn cản lại. "Đó là Luna!" Harry phấn khích nhìn Tom chỉ vào cô gái đang chạy đến.

"Harry!!!" Luna chạy đến nhào vào người cậu."Em và mọi người đã rất nhớ anh!" cô nói, sau đó chỉ về phía năm người còn lại.

Một trong số đó là Neville, cậu chàng đi đến gần Harry và cho cậu cái vỗ vai đầy mạnh bạo.

"Harry!! Cuối cùng chúng tớ cũng đã tìm thấy bồ rồi! Bồ tèo. Bồ không biết lúc bồ và ba người kia biến mất cả trường như thế nào đâu." Neville hí hửng nói sau đó vẫy tay chào Hermione và Ron.

"Fred, George! Hai anh đây rồi! Và cả em nữa Ginny! Má Molly và cha chúng ta như thế nào rồi? Họ ổn không?". Trông Ron như sắp khóc đến nơi, cậu chàng xúc động ôm hai ông anh trai và em gái của mình, nức nở.

"Ôi Ronny yêu dấu, họ rất ổn là đằng khác! Em có biết là bọn anh và Ginny rất nhớ em không? Cả tiệm đùa dai của bọn anh nữa, chúng nhớ em rất nhiều!".

Fred nhìn vẻ mặt sắp khóc của em trai mình, trong lòng bỗng nhiên cảm thấy rất buồn cười liền thuận miệng trêu chọc một phen.

George liên tục gật đầu phụ họa theo những lời mà Fred vừa nói ra. Cả hai cứ như vậy mà trêu chọc Ron thêm vài lần cho đến khi bị Ginny đánh vào lưng một cái rõ đau mới dừng lại.

"Mọi người có thể cho tôi hỏi một chút được không?" Harry lúc này mới lên tiếng, sau khi thoát khỏi cái ôm chặt chẽ của Luna và ánh mắt như sắp giết người của Tom, cậu lúc này mới phát giác những gì đang diễn ra trước mắt mình một lần nữa!!

"Em biết anh đang nghĩ gì Harry!" Ginny đột nhiên lên tiếng, cô biết Harry đang suy nghĩ điều gì.

"Bọn em vì muốn tìm được cả ba người nên đã thực hiện câu thần chú giống trong sách mà chị Hermione đã làm. Sau đó một cái hố đen hút bọn em vào trong, và giờ bọn em đã ở đây với các anh!" Ginny nói thêm.

"Là cuốn sách ở phòng chị à??" Hermione nhíu mày nhìn Ginny khi cô bé vừa nhắc đến cuốn sách đó.

"Đúng vậy Hermione! Bọn mình đã tìm thấy nó ở trong phòng của Ron sau khi mấy bồ biến mất được vài giờ đồng hồ!!" Neville khịt mũi nhìn vào ánh mắt của Hermione khi anh nói về cuốn sách đó.

"Thế cuốn sách đó đâu rồi?" Câu nói của Ron khiến tất cả mọi người im bặt trong chốc lát.

Một mảng im lặng bao quanh lấy khu rừng.

"Nó vẫn còn ở trong phòng của Granger, Weasley!" Giọng nói của Draco phá vỡ sự im lặng này.

"Sao mày lại ở đây Malfoy??" Ron gần như muốn hét lên ngay khi nó vừa thấy sự xuất hiện của Draco - Slytherin kiêu ngạo mà nó ghét nhất lúc còn ở Hogwarts.

"Thôi đi Ron, bồ không thể nào ngừng la hét được à?? Rõ ràng chúng ta và Malfoy đã làm hòa với nhau rồi cơ mà!!" Hermione liếc nhìn Ron một cách giận dữ nhất có thể, cô gằn giọng.

Ron im lặng quay sang chỗ khác, nó không muốn để Hermione tức giận như lần trước và càng không muốn cô tức giận với anh chỉ vì tên chồn sương đáng ghét đó.

"Này mọi người, tớ nghĩ chúng ta nên về nhà nghỉ ngơi, chuyện này cứ để sáng nói sau được không?". Harry nhìn hai người bạn của mình mà lắc đầu ngao ngán, từ năm nhất đến bây giờ vẫn như thế, không biết sau này về chung một nhà thì như thế nào nữa.

"Tôi đồng ý với suy nghĩ của em Harry!!" Tom lên tiếng: " Hôm nay là một ngày mệt mỏi đối với em, thế nên tôi nghĩ chúng ta nên nghỉ ngơi sớm vì ngày mai em có tiết học ở trường, Harry!".

Tom nhíu mày nhìn người bạn đời của mình sau đó nở một nụ cười lạnh nhìn Neville khiến cả bọn giật tít lên.

"Khoan đã, đi học??? Các người học chung với lũ Muggle ghê tởm đó à?" Draco kinh ngạc nhìn Harry, đây chính là điều điên rồ nhất mà nó từng nghe.

"Thế thì sao Malfoy? Chẳng có gì đáng kinh tởm ở đây cả!" Hermione gằn giọng khiến cho Draco im bặt.

"Được rồi Hermione! Chúng ta nên về nhà nghỉ ngơi sớm vì ngày mai còn có tiết học. Và Malfoy, tôi sẽ giải thích cho cậu sau nên mong cậu hãy ngừng ngay cái biểu hiện khinh thường Muggle lại dùm".

Harry nói xong liền cầm tay Tom độn thổ trở về nhà, bỏ lại những con mắt kinh ngạc nhìn ngay khoảng trống mà cậu và Tom đã đứng cạnh nhau

"Wow! Trăng hôm nay sáng thật!" Ron càu nhàu sau khi nhìn thấy một màn tay trong tay của Harry và Tom, linh hồn của nó sắp siêu thoát luôn rồi.

"Bồ còn sáng hơn trăng luôn đấy Ron à!" Hermione mỉm cười trìu mến nhìn nó sau đó cùng mọi người độn thổ về nhà.
______________________________________

Về đến nhà, Harry và Tom đã lên phòng ngủ trước. Trước khi ngủ Tom không quên tạo thêm bốn phòng ngủ mới ( vì đó là yêu cầu của Harry )  làm cho căn nhà rộng rãi hơn trước rất nhiều.

Draco rất sốc khi Chúa tể Hắc ám thời trẻ lại vì Harry mà thay đổi đến thế. Chẳng lẽ tin đồn ' Chúa Cứu Thế và Kẻ-Mà-Ai-Cũng-Biết-Là-Ai là bạn đời với nhau ' là thật à?

Nghe tên cặp thôi cũng thấy kinh khủng rồi!
______________________________________

Sáng hôm sau, thời tiết có vẻ không được tốt lắm khi trời bắt đầu âm u và có biểu hiện như sắp có một cơn mưa nhẹ.

Do thói quen lúc còn ở nhà Dursley nên Harry thức dậy rất sớm để nấu bữa sáng cho mọi người. Tom thì đang ngồi ở phòng khách đọc báo và uống tách cà phê mà Harry mới pha.

Bầu không khí trong nhà lúc này thật ấm áp. Nếu có ai nhìn vào chắc chắn sẽ nghĩ rằng đây là một đôi chồng-chồng mới cưới nhau.
........

Nhưng thực tế thì không phải như vậy.
.
.
.
"Tom!!!!! Dừng ngay cái việc đọc báo và đi lên gọi mọi người thức dậy ngay lập tức cho tôi!" Giọng Harry vọng ra từ trong phòng bếp đánh vào tai Tom.

Hắn nhíu mày trước tiếng la hét của Harry, tay cầm đũa phép lẩm nhẩm câu thần chú gọi người.

Một lúc sau trên tầng bắt đầu vang lên nhiều tiếng động ầm ĩ, chỉ trong vài giây, những người còn lại bắt đầu xuất hiện với khuôn mặt ngơ ngác, quần áo xộc xệch như vừa mới đánh nhau xong.

"Harry bảo mấy người sửa soạn lại rồi xuống ăn sáng." Hắn bổ sung thêm, sau đó lại tiếp tục đọc báo.

Bữa sáng trôi qua trong không khí khá là yên lặng ngoại trừ tiếng càu nhàu của cậu chàng tóc đỏ về những chuyện đùa dai của hai ông anh của mình.
______________________________________

Hết chương 11.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro