Chương 3. Lễ rửa tội của Severus

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Severus cười thật tươi...như mùa đông lạnh giá, và bước từng bước nhẹ nhàng quý tộc...như muốn đóng tất cả thành băng. Mái tóc màu đen tới vai đong đưa theo nhịp bước, đôi mắt hắc diện u ám chứa đầy oán khí.

Ừ đấy, Severus giận rồi, mà bậc thầy ma dược, giáo sư đáng sợ nhất Hogwart giận thì sẽ ra sao?

Thì mở lễ rửa tội cho học sinh thôi chứ sao :)

Severus- chiều cao khiêm tốn- Suzuki- đứng trên ghế để đủ bày ra bản mặt khó ở- mỉm cười dịu dàng hết sức, sau đó động ngón tay vào loa tạo ra âm thanh bụp bụp quen thuộc.

Mỉm cười, mỉm cười, mỉm cười.

Hôm nay Severus cười thật nhiều, gì hôm nay là lễ rửa tội đầu tiên Severus làm trong thời gian vừa qua ở ma giới.

...dù thiệt ra vừa mới xuống hôm qua :))

"Xin tự giới thiệu tôi là Severus Suzuki, các bạn học có thể gọi tôi là Suzuki. Tuyệt đối không và tuyệt đối không được gọi tôi là Severus, vô lễ với tôi các bạn sẽ nhận lấy hậu quả khó lường." Lại mỉm cười.

"Vì lần đầu tiên diễn văn và vừa mới học tập thường thức chưa lâu do luôn sống ở trong dinh thự, cho nên tôi sẽ giảng giải cho các bạn về tác dụng và lí do tại sao phải có chính kiến, và chính kiến như thế nào mới là đúng. Người thường sẽ có những thứ dành cho họ, khoa học kỹ thuật, y thuật, kinh tế, nghệ thuật văn nghệ,...và các bạn cũng có thứ chỉ có mình(mới lạ) các bạn có, đó là ma lực(phù thủy cũng có, và tôi là phù thủy)."

"Chính kiến cho ta nhiều lợi ích, và nếu chính kiến sai thời điểm sẽ mang lại cái khó, cái ngu trong tương lai. Nếu đầu các bạn không phải chỉ có cỏ vô bổ thì nên tự suy ngẫm tại sao bản thân lại dốt tới mức bình thường như vậy, nếu các bạn cảm thấy tôi thật vô lí khi dám bảo các bạn ngu dốt. Tốt, chỉ cần đánh thắng tôi, tôi lập tức sẽ cho các bạn lên đầu bảng năm học này."

Đừng hỏi tại sao Severus Sna-- Suzuki này tự tin, cúp nhà sáu năm của Slytherin không phải là nói giỡn. Mà từ khi thằng nhải Potter con tới thì đã chuyển sang Gryffindor, tốt, nhắc lại chỉ thấy tức.

"Giải giới." Một bạn học đang âm mưu tiến tới bị bắn vội ra xa.

"Như tôi đã nói, ai đánh thắng tôi thì trí đầu bản năm nay sẽ là của người đó." Severus vung lên cánh tay, từ đầu tay uyển chuyển xuất hiện từng tia sáng đánh bay tất cả những ác ma ngu ngốc dám tiến tới gần.

"Ồ tôi quên nói, tôi biết không chỉ là đánh văng đâu."

Sau đó, Severus dùng một câu thần chú không thanh không đũa tạo nên bùa cắt sâu chém thẳng một bạn học đã dày, dù cho máu chảy không nhiều nhưng đau thì là chắc chắn.

"Ô, các bạn không chỉ ngu ngốc mà còn yếu đuối tới đáng thương. Chữa trị diện rộng." Vung lên bàn tay lần nữa, những ánh sáng màu lục vàng dịu dàng vỗ về cơ thể đau đớn, những vết thương khép lại rồi mất hẳn, đau đơn cũng qua đi nhiều.

"Những cái não chỉ có vỏ rỗng chứa tập hợp rỗng không hề có tí xíu nào biết vận dụng, nếu tôi thay gì cắt sâu chuyển thành bùa chết thì các cậu đều không qua khỏi."

Severus mặt lạnh tanh khoanh tay mà đứng, mái tóc màu đen lại từng bay dù chẳng có tí gió nào, ngài Sullivan lại uốn éo cả cơ thể như fan nhìn thấy thần tượng sau bao lâu xã cách, cuồng!

"Cháu của ta ngầu hết sức!" Uốn éo.

"Severus ngầu nhưng vẫn thật đáng yêu!" Gật đầu, gật đầu.

*Tách tách tách* chụp không ngớt tay.

Severus đột nhiên cảm thấy bản thân thật ngốc, lẽ ra nên yếm bùa cho vị hiệu trưởng kia hoá đá luôn đi, chứ cứ uốn uốn éo éo như vầy thì mất mặt chết được.

Severus đỡ trán, bất lực.

Nhân tiện thì, gần bốn mươi cái nồi và hơn hai mươi lăm cái xuân của Severus không uổng phí chút nào khi đổ tất cả vào học tập.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro