C11:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng sớm ở Đại Sảnh Đường, Ron thở dài nhìn đĩa bánh trước mặt mình, tâm trạng của nó bây giờ không được tốt cho lắm.

Sau lời nói tối qua của Hermione về Abraxas, nó đã suy nghĩ rất nhiều về chuyện này.

Sao những lúc như thế này mình lại ngốc thế cơ chứ. Biết ngay là hắn là loại chẳng tốt lành gì mà! Nói thích mình đều là dối trá cả.

Ron chán nản gục đầu xuống, hành động này khiến cho Hermione ngồi cạnh bên cảm thấy rất bất mãn với cậu chàng.

"Ron, rốt cuộc là bồ có ổn không thế?" cô khó chịu rít lên.

"Không ổn chút nào cả." Ron rên rỉ. "Mình nghĩ mình phải xuống bệnh Thất của bà Poppy thôi. Chừng nào tới tiết thì mấy bồ gọi mình nhé!"

Cậu lục đục đứng dậy, bộ dáng như người mất hồn mà tiến về phía cửa Sảnh. Nhìn Ron như vậy, Hermione cũng không chịu nổi mà nảy sinh lo lắng. Cô quay sang tạm biệt nhà Cullen rồi chạy theo bóng dáng cậu bạn thân của mình rời khỏi Sảnh.

Qua một lát Harry đến bàn, không thấy bóng dáng hai người liền thắc mắc.

Cậu ngồi xuống bên cạnh Neville - người còn đang âu yếm với bạn trai Slytherin của mình, tò mò hỏi, "Ron và Mione đâu rồi Neville?"

"Hình như đến bệnh Thất của bà Poppy rồi! Họ vừa mới đi không lâu, bồ đuổi theo có lẽ kịp đó Harry!" Neville vừa nói vừa không quên đút bánh cho Nott. "Tớ nghĩ bồ ấy rung động với Malfoy rồi. Không hổ danh là tên trap boy nhà Slytherin, mới đó mà cướp được trái tim của Ronnie nhà chúng ta rồi!"

"GÌ??" Fred và George đứng dậy hét lên, gần như là cùng một lúc. Có lẽ tối qua do hai chàng về Phòng sinh hoạt khá trễ nên không biết chuyện này.

"Trò Weasley, chú ý trật tự!" Cô McGonagall từ phía bàn dành cho giáo viên lên tiếng nhắc nhở.

Hai anh chàng bất đắc dĩ phải ngồi xuống, nhỏ giọng nói: " Chẳng phải nó ghét Malfoy lắm sao? Sao giờ lại chuyển sang thích thằng quỷ xấu xí đó rồi!"

"Người ta đã trải qua N mối tình rồi đấy hai anh! Hầu hết một nửa số học sinh trong Hogwarts này đều đã qua tay anh ta hết rồi đấy!" Ginny bất mãn nói. "Nói người ta xấu xí thì không nhìn lại mình xem, đến một mối tình còn chẳng có!"

"Em -"

"Em no rồi, đi đây!" Ginny đứng phắt dậy, làm mặt quỷ với hai ông anh của mình rồi chuồn mất.

"Coi bộ ca này khó đây. Mới ngày hôm qua tôi còn nghe Ron nói sẽ không rung động với tên đấy, mà ngay ngày hôm nay đã rung động rồi. Khó hiểu thật đấy!" Emmett không tin được mà trợn mắt.

"Ngay cả tụi em còn khó tin mà huống chi là anh." Neville trả lời.

"Có khi nào hắn ta dùng Tình Dược với cậu ấy không?" Seamus hốt hoảng nói.

"Im đi Seamus!" Fred và George lần nữa hét lên, ngay lập tức nhận thêm ánh mắt cảnh cáo của chủ nhiệm Nhà.

"Tình Dược là gì thế? Nghe tên có vẻ như nó không tốt chút nào." Jasper thắc mắc.

Nhận thấy sự tò mò của đối phương cũng như toàn bộ nhà Cullen trong câu hỏi này, Neville không nhịn được mà bắt đầu giải thích.

"Tình Dược là một loại độc dược mang đến tình yêu, nhưng không phải là tình yêu thật sự. Nó chỉ tạo nên sự say đắm nhất thời khiến người sử dụng bị ám ảnh mạnh mẽ với người đã tặng lọ thuốc, hoặc sử dụng lọ thuốc bằng cách tẩm lọ thuốc vào đồ ăn, thức uống của họ. Nhưng sự say đắm này không có tác dụng vĩnh viễn, muốn kéo dài thì phải dùng đến thuốc liên tục. "

"Nghe đáng sợ thật!" Bella cảm thán.

"Nhưng hình như mấy cậu biết rất rõ về nó nhỉ?"

"Tất nhiên rồi chị Bella. Bọn em đã dành cả một ngày để viết luận văn về nó mà!" Harry nhún vai đáp.

"Ăn mau đi Harry, Tom chuẩn bị xuất phát sang bên đây rồi!" Emmett vội rít lên khi thấy anh chàng đẹp mã kia bắt đầu đứng lên khỏi bàn.

"Vậy thì càng tốt, vốn dĩ hôm nay em cũng có chuyện cần nói với hắn." Cậu thờ ơ đáp, tiếp tục bữa ăn của mình như bình thường, không hề có dáng vẻ lo lắng như mấy bữa trước.

"Chuyện gì cơ?"

"Em nghĩ rồi, em sẽ thử hẹn hò với anh ta."

"GÌ!?"

Âm thanh của cả dãy bàn vang dội lên, mọi người trố mắt nhìn về phía Harry, ngay cả Neville cũng sắp té xỉu sau câu nói của cậu.

"Ôi bồ trúng Tình Dược rồi hả Harry!" Hermione và Ron lật đật chạy đến, bọn họ vừa từ bệnh Thất trở về đã nghe tuyên bố động trời của Harry làm cả hai thiếu chút lại xuống bà Poppy thêm lần nữa.

"Bồ có ổn không bồ tèo? Mau đi xuống bệnh Thất với mình!" Ron hoảng loạn kéo tay nó khiến Harry nhăn mặt vì đau.

"Mình ổn!" Harry thở dài, khó hiểu nhìn tụi nó, "Chẳng phải mình đã nói là sẽ thử sao? Rõ ràng hôm qua mọi người đã nói là phải bòn rút được anh ta cơ mà? Sao giờ lại ngạc nhiên thế?"

"Mình chỉ đùa không ngờ phản ứng lúc đó của bồ lại là thật.." Seamus vội vàng nói. "Hermione, bồ mau nói gì đi!!"

"Tớ từ chối ý kiến, đó là quyết định của bồ ấy, tớ không có quyền can thiệp vào!" Hermione đỡ trán, thở dài.

"Vậy là Harry sẽ rơi vào tay của tên Rắn độc đó sao? Tớ không chịu đâu!" Ron rên rỉ, vẻ mặt như sắp xỉu đợt nữa.

"Này đằng đó ơi, nói huynh trưởng của tụi này như thế là không được nha!" Nott chậm rãi lên tiếng. "Ít gì anh ấy cũng là nam thần học đường á, cẩn thận nhà tụi này lại làm ầm lên rồi xé xác bạn!"

"Chắc tụi này sợ đằng ấy cơ!" Hermione che chắn cho Ron, dùng giọng điệu khinh bỉ, vội rít lên. Đám Sư Tử xung quanh lại bắt đầu rục rịch khởi động tay chân.

"Dù gì hai nhà cũng đã xé xác nhau từ đời nào rồi nên thêm vài thập kỷ nữa chắc cũng không sao đâu!" Ron làu bàu.

"Cậu-!"

"Được rồi mấy đứa, ồn ào tại Đại Sảnh Đường là không đúng quy định, mau đến lớp trước khi tôi đổi ý và trừ điểm mấy người đi!" Giọng điệu cợt nhả vang lên ngay sau lưng, không cần nói cũng biết chủ nhân nó là ai.

Tom Riddle với dáng vẻ lịch thiệp đứng cách đó không xa, tay cầm một quyển sổ ghi chú, nhìn chằm chằm vào Harry và Hermione đang ngồi gần đó. Ánh mắt hắn lạnh băng khác với nụ cười nhẹ đang treo trên khuôn mặt điển trai của mình.

"Dựa vào đâu mà anh đòi trừ điểm bọn tôi cơ chứ? Và mắc gì mà bọn này phải làm theo lời anh?" Seamus khinh bỉ thốt lên. Có đồng bọn ở đây dễ gì tên Slytherin đó làm gì được cậu ta.

"Dựa vào tôi là Huynh trưởng nhà, tôi có quyền trừ điểm những ai vi phạm luật của trường. Không được sao?" Tom mỉm cười dịu dàng, giơ cuốn sổ mà 'ai cũng biết là gì' trước toàn thể mọi người, nhẹ nhàng viết vào đó, "Gryffindor trừ 20 điểm vì tội gây rối trật tự tại nơi công cộng và, trừ 15 điểm vì tội chống đối Huynh trưởng!"

"Vãi thật!!!" Seamus thốt lên, nhưng nhanh chóng bụm chặt miệng lại.

"Trừ thêm 5 điểm vì không tôn trọng đàn anh!" Tom nhếch mép, "Có vẻ cậu Seamus đây không hề biết rằng Huynh trưởng nhà khác có thể trừ điểm nhà mình sao?"

"Thật vớ vẩn!" Hermione gắt gỏng, "Anh nghĩ mình là huynh trưởng nên muốn trừ là trừ điểm các nhà khác một cách vô tội vạ như vậy hả?"

"Trò Granger, có vẻ trò nghĩ sai rồi. Không phải vì là huynh trưởng mà tôi lạm quyền vô cớ đâu, tôi chỉ thực hiện đúng điều mà Huynh trưởng các nhà cần phải làm thôi à."

"Và không có luật nào cấm huynh trưởng nhà khác trừ điểm nhà mình đâu trò Seamus."

"Không vòng vo với các người nữa, sắp trễ giờ rồi đó, mau giải tán thôi nào."

Nói xong Tom đột nhiên quay đầu lại, song lại hướng ánh mắt về phía Harry, làm khẩu hình miệng:

'Tôi chờ em ở Phòng Cần Thiết'.

Không đợi Harry có hiểu ý mình hay không, Tom đã quay người rời khỏi Đại Sảnh Đường, để mặc đám người Gryffindor gào rú ở đó.
.

Còn khoảng 15 phút nữa là vào giờ học, nhưng Harry vẫn còn đang lang thang ở ngoài hành lang trường.

Cậu đang trên đường đến Phòng Cần Thiết.

Harry chưa từng nghĩ đến bản thân mình sẽ tự đến Phòng Cần Thiết mà không có hai người bạn ở bên.

Dẫu gì người kia cũng là một con rắn độc gian xảo chính hiệu, tự mình đến đây khác gì giao nộp bản thân mình cho hắn.

' Đáng lẽ ra nên bảo hai bồ ấy đi theo mình mới đúng. '

Harry thầm thở dài, cậu bắt đầu cảm thấy hối hận rồi...

_______________________________________

Hết C11.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro