Phần 9: Đã ai nói với tôi thầy Độc dược là một "tử xà" thứ thiệt chưa?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay là một buổi học độc dược...Yep! 
Và là tiết của thầy SNAPE!

 Lí do nhấn mạnh thì cũng vì cái tiêu đề. Sau cái hôm tham quan thì hôm nay huynh trưởng nhà Lửng lại đứng đợi nó tiếp. Không phụ lòng người đẹp thì Sophie lại chạy đi cùng Emily :))
Đùa đấy, đi chưa được mười bước đã bị huynh trưởng kéo đi ăn sáng rồi. Ngồi cạnh anh đẹp trai ăn sáng thì cũng tuyệt đấy , nhưng cảm giác......nó áp lực lắm :'>
Cũng phải thôi, bị mấy trăm à không mấy trăm ngàn con mắt nhìn vào đồng bộ tóe ra tia lửa chíu chíu không áp lực mới lạ. 

" Hôm nay hình như lớp em có tiết độc dược cùng với lớp nhà anh nhỉ? " Cedric mỉm cười sáng lạn quay sang hỏi tôi. 
Ôi anh ơi, em nói câu này là lần thứ N : XIN ĐỪNG NHÌN EM BẰNG ÁNH MẮT ẤM ÁP, NỤ CƯỜI TỎA SÁNG VÀ KHUÔN MẶT ĐẸP TRAI KHÔNG TÌ VẾT ẤY NỮA, EM SẼ CHẾT MỘT CÁCH LÃNG XẸT VÌ MẤT MÁU ĐẤY.
Mỉm cười một cách fashion , nó chỉ đành cố nhịn đống máu mũi sắp trào ra mà gật đầu rồi  lấy lí do có việc mà lủi đi đến hầm độc dược sớm. 

Tìm khắp nơi khắp chốn thì mới thấy cái hầm độc dược, nơi sẽ diễn ra buổi học đầu tiên. Sophie rất bất ngờ khi hơn nửa lớp đã ở sẵn trong đó lẩm nhẩm thuộc bài hôm nay để kiếm điểm...... và để gây ấn tượng với thầy giáo nữa. 

Nhà Hufflepuff năm nhất cũng không cao su mà nhanh chóng đến đúng giờ. Ngay sau đó , thầy Snape bước vào với vạt áo chùng bay bay trong gió, nếu không có mái tóc bóng dầu và khuôn mặt cau có với cả thế giới thì chắc đấy là superman chứ không phải phù thủy. Với chất giọng đều đều , u ám kết hợp với không khí lạnh lẽo trong phong độc dược , thầy đã thành công làm cho cả lớp im không ai dám thở mạnh :)) 

- Hôm nay chúng ta sẽ học lý thuyết trước , ta mong cái não của mấy trò sẽ không có nhiều nhớt sên đến nỗi không ghi nhớ hết đống này.
Đuma, miệng lưỡi sắc như dao trong truyền thuyết luôn. Hiển nhiên nhà Ưng của nó cũng bắt đầu hăng máu, đường đường được phân vào Ravenclaw - ngôi Nhà của sự tri thức nên bị coi thường đúng là khá nhục và tức . Nhà Lửng  nghe vài lời của giáo sư mà nhuệ khí cũng tăng lên không kém. Cả hai nhà bắt đầu chép bài thần tốc nhưng để hiểu hay không thì nó chịu. Nhìn một loạt độc dược, cách pha chế mà đầu nó muốn nổ . Cái gì mà xoay chiều phải 1 lần, xoay chiều trái 2 lần, xoay cả hai trong vòng 30 giây!? Rồi cắt rễ lan nhật quang phải đo chuẩn từng milimet , cân đo đong đếm mệt lử. Phải biết rằng nó học giỏi , nhưng mà là giỏi võ mồm chuyên văn, sử , địa chứ không chuyên toán, lý, hóa.  Nhìn một đống công thức độc dược dài như công thức nấu ăn, nó thề đứa nào ở đây mà nữ công gia chánh là cân môn này được nè. 

Thầy Snape bắt đầu đi xung quanh kiểm tra những tấm chiếu mới rồi đột ngột dừng lại ở chỗ của Sophie.
- Trừ 2 điểm cho Ravenclaw.

What? WTF!? Cái * beep * gì vậy? Nó đã làm gì sai? 
- Thưa giáo sư, tại sao vì em lại bị trừ điểm vậy ạ?
Cố gắng nhẫn nhịn và mỉm cười thương mại , Sophie cố gắng cẩn thận lựa từ mà lễ phép hỏi.
- Vì ta thích.
Hả :D? Cái qq gì đang diễn ra vậy? Giáo sư, ngài như thế có phải là hơi tùy hứng không ? Phá vỡ hình tượng nguyên tác rồi. Hóa ra ai cũng có thể bị dính lời nguyền OOC . Đám Ưng nhỏ nghe trừ 2 điểm ngay đầu năm học mà ánh mắt căm thù bắt đầu tia về Sophie ngay lắp tự, ơ kìa, là ổng trừ điểm với cái lí do không thể nhảm shit hơn mà, sao lại tia về phía nó. Nó ngại lắm á //;-;//
.

.

.

.

Hết òi
Lần sau có tiếp :33
Sorry vì ra muộn nha :>

CHUYÊN MỤC KỂ CHUYỆN CỦA MỊ TÁC GIẢ :
Cuối cùng cái chuyên mục này đã trở lại và độc quyền chỉ xuất hiện trong các bộ ĐN HP của tui :>
Chỉ là đột nhiên muốn kể chuyện và bóc phốt mẫu hậu mình một tí thôi :))
Hôm trước , mới sáng ra đang ngủ thì đột nhiên mẹ tui gọi dậy hỏi cái vợt cầu lông ở đâu. Tôi kiểu mơ mơ màng màng chưa kịp load, kiểu là vì tôi hay đem vợt cầu lông đến trường mà thực ra tôi cũng chẳng có tinh thần thể thao đâu, lười bome đem đi cũng vì môn thể dục xong rồi lười quá nên để trên trường luôn :>> Nhưng vào một ngày nào đó thì cái vợt nó không cánh mà bay, nhưng tôi cũng lười để ý. Giờ nghĩ lại về cái vợt bất hạnh không biết đang ở phương trời nào và cái mặt hầm hầm của mẹ sắp đưa tôi lên thớt thì toàn thân không lạnh mà run, chuyện của mấy tháng trước sao đột nhiên khui lại!? 
Cữ nghĩ là con em mất nết , láo lếu nhà tôi gợi chuyện thì tôi kiểu....bực vcl. Nhưng hỏi ra thì không phải, đột nhiên lòi ra một câu chuyện không ăn nhập gì với buổi sáng hôm nay được khui ra từ não mẹ tôi mà tôi thấy nó.......lạ lạ. Xong rồi đang ăn sáng thì mẹ hỏi lại chuyện cái vợt có ở trên trường không, tôi kiểu run run , trong đầu đang phân vân nên nói thế nào cho hợp tình hợp lý, trong lòng thì ác quỷ với thiên thần tranh cãi kịch liệt nên nói dối hay là không. Thế là tôi nghiêng về phía con tim trung thực và ác quỷ trong lòng tôi, tôi quyết định sẽ nói dối vì cái mạng tàn của tôi, nhưng chưa nói câu nào mẹ tôi đã rap một tràng, nghe thì có vẻ mường tượng ra là tôi khinh người. Dù không có ý đó  nhưng dell phản lại được mới cay, thanh minh thì nói là bao biện, tôi bất lực mặc cho 2 cái lỗ tai đang bị những ngôn từ của mẹ công phá. Rồi đột nhiên, có vẻ mẹ tôi càng "hát" càng hăng mà kích động dí cái dao thái thịt gần cổ tôi ( à đôi khi hơi dí dí vào mặt nữa, may mà không có sẹo :)) ). Mặt tôi trắng méo có tí máu nào , giờ gọi cho 113 có kịp không nhỉ? Dưới sự uy hiếp của cái dao thái thịt , tôi gật đầu vâng dạ vài phát rồi chuồn đi luôn, có lẽ.....à không hình như......tôi không bằng một cái vợt cầu lông thì phải :>>
Rõ ràng nhà mình còn có một cái vợt nữa mà mẹ :<?
Chả biết có ai bị trường hợp này như tôi chưa nữa :')  Nếu có thì xin chia buồn và thông cảm sâu sắc , chắc chắn ngày hôm đó bạn chả có động lực đi học nào đâu, tinh thần đang bị tàn phá nghiêm trọng a!!!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro