Phần 6: Sân ga chín ba phần tư =))

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

* Cảm ơn 2 bạn @fujime_yukiko và @OtakuAnime1989 đã vote cho đứa con út của tui nha :33*

- KHÔNG!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! DÙ CÓ PHẢI CHẾT LẦN NỮA THÌ EM CŨNG KHÔNG ĐI HỌC ĐÂU >X((((
- Thôi nào , Hogwarts là một nơi rất tuyệt vời đấy, chả phải em đã đồng ý đi học rồi sao?
- KHÔNG!!!!! MERLIN CÓ GIÁNG SÉT EM CŨNG KHÔNG SỢ , ĐẢ ĐẢO BỘ GIÁO DỤC!!!!!!!
Cedric cố gắng thuyết phục Sophie đang bám cột điện ngay trên đường phố đi học. Lần đầu tiên anh gặp một cô bé không thích đi học nhất là học pháp thuật, cố kéo Sophie đang dính chặt như muốn hòa làm một với cột điện , Cedric đành hết cách mà lén thi triển thần chú:
- Wigardium Leviosar.
Cảm thấy cả người mình mất kiểm soát mà lơ lửng , Sophie ngạc nhiên khi thấy Cedric dùng phép thuật cưỡng ép mình đi học. Khua khoắng tay chân một cách vô vọng, Sophie đành để Cedric đưa đi đến sân ga chín ba phần tư mà không để ý khuôn mặt khóc không ra nước mắt của Cedric khi nghĩ đến bị Bộ pháp thuật gửi thư cảnh cáo và một bức thư sấm từ bố của anh nữa. Các bạn hỏi tại sao không dùng bột floo á? Vì anh đẹp trai thích đi bộ ngắm cảnh đấy, nó chỉ nghe  lời người đẹp mà đi cùng thôi :))

Sau một hồi vất vả cuối cùng huynh trưởng nhà lửng gương mẫu nhất nhì cái series Harry Potter  đã thành công đưa Sophie 11 tuổi đến sân ga chín ba phần tư. Nhưng đã gọi là vất vả thì việc đến sân ga cũng đâu có dễ dàng như vậy , trước khi vào được sân ga thì hai người đã đứng thẫn thờ ngay trước bức tường có sân ga 9 và 10 ở hai bên nhưng cái tên hỗn số kia thì không thấy. Sophie nhìn Cedric mỉm cười nhưng vẫn ngơ ngơ không biết lối vào.
- Anh Cedric.
- Gì em ^^ / bonus nụ cười tỏa nắng/
Đừng vừa nói vừa mỉm cười nữa , nó không thiết sống nữa đâu. 
- Anh......không biết lối vào à?
- haha....đúng rồi :'>
-....
-T- Tại anh quen dùng bột floo n-nên không rõ lắm 
Nhìn Cedric lúng túng giải thích , Sophie cảm thấy anh đẹp trai này thiệt đáng yêu nên nó sẽ tốt bụng chỉ ảnh vậy :)
- Anh quên anh là phù thủy à, để đến sân ga thì hãy nghĩ theo cách thiểu năng nhất đi....
"Dù sao thì phù thủy có ai  muốn ra vào một cách bình thường nhất đâu."
Sophie âm thầm chèn thêm một câu trong lòng rồi kéo tay Cedric chạy thẳng vào bức tường gạch cùng đống va li lỉnh kỉnh đồ đạc. 

Và cả hai người suýt trễ chuyến tàu , nó còn nghĩ rằng nếu mình không lên tàu chậm 1 giây nữa là có thể trốn học thành công nếu không bị anh đẹp trai kéo tay lên cùng. Mỉm cười kiểu thương mại , Sophie giơ 2 ngón giữa lên trời.
- Cuộc đời như **** 
.

.

.

.

Hết òi
Lần sau có tiếp :33



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro