Phần 3: Chào mừng em đến hẻm Xéo!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày tháng trôi đi nhanh chóng như chó chạy ngoài đồng , chả mấy chốc mà con ml này đã đến lúc mua sắm đồ dùng học tập rồi. Nhưng nó vẫn sẽ tiếp tục chiến đấu vì lí tưởng nghỉ học cao cả, nó nghỉ! Cuộc sống hiện tại của nó quá sung túc rồi, được hưởng toàn bộ tài sản, đất đai... Có ai ngờ rằng cha mẹ nuôi lại là một đại gia ngầm đâu, sở hữu một mỏ kim cương lớn nhất khu cùng 20 cửa hiệu vàng bạc trên khắp nước Anh. Cộng thêm tài sản tích lũy thì con mẹt này cũng đủ dùng để ăn chơi quên lối về cả đời. 

Cảm giác làm người giàu thật sướng, kiếp này coi như ông trời có mắt...............
" Cốc cốc"
...
Lại một tiếng gõ cửa vang lên báo hiệu điềm chẳng lành. Sophie sợ hãi, sophie cần một viên gạch và một cây chổi lông gà ngay bây giờ. Mở cửa ra thì thấy.......... người đẹp, hóa ra là anh đẹp trai bị dính death flag tỏi sớm đây mà. 
Cedric bị một cô bé lùn tịt ( nhưng cute) nhìn chằm chằm mà khó xử bèn ho một cái:
- Khụ...khụ.....Chào Sophie, lại gặp nhau rồi / mỉm cười chuẩn boy ấm áp /
- A....Dạ.
Xin lỗi , nụ cười của anh chói mắt quá, làm nó tạm thời đơ não một chút rồi mới phản ứng được. Tò mò ảnh đến đây làm gì, giáo sư đâu? Tưởng giáo sư đi theo mà sao lại là một học sinh tuổi còn non trẻ? Có biết như thế là gây nguy hiểm cho những bông hoa tổ quốc không?

Có lẽ là do quá bất ngờ nên nghĩ cái gì là nó nói cái đấy , liền một tràng luôn. Cedric mỉm cười :
- Anh mười bốn tuổi còn 3 năm nữa mới đến tuổi trưởng thành, bằng cấp thì chuẩn con nhà người ta, chuyện trên giường thì anh đứng số hai không ai số một, non trẻ cái gì. 
-...../Đỏ mặt/
Ôi....Cái cảm giác này.....thật nhục mà. Suy nghĩ của chính mình mà cái mồm chết tiệt cứ bô bô ra thì nhục lại nhân đôi. Cho nó xin một cái quần đội cho bớt nhục được không? Cơ mà sao anh lại khoe luôn cái chiến tích giường chiếu như mấy thằng fuck boy vậy, độ hảo cảm của Sophie với anh đẹp trai trước mặt bị tuột dốc không phanh.
-Hahaha! Anh đùa đấy hai cái đầu là thật cái sau thì bỏ đi nhé, hơn nữa giáo sư hướng dẫn của em có việc bận đột xuất nên nhờ anh đi thay .
Vâng vế sau em tin nhưng vế trước mà là đùa thì em dell tin chút nào. Thank u , next!
Sau một hồi chuyện trò thì cả hai bắt đầu đến hẻm Xéo , Cedric liền ném bột floo vào lửa rồi dặn Sophie:
- Đứng trước ngọn lửa rồi nói thật to nơi em muốn đến thì nó sẽ đưa đi , nơi chúng ta sẽ đến là hẻm Xéo , nhớ nói to rõ ràng kẻo bị đưa đến nhầm chỗ. 
- Vâng
- À, nếu em sợ thì cứ chạy liền một mạch qua ngọn lửa , cứ chạy và không được quay đầu nhìn lại đấy.
- Vâng vâng
Tưởng nó là con nít chắc , đọc cả 7 phần thì cả 7 đó cũng phải ít nhất có chi tiết phù thủy dùng bột floo trong đó, giờ nhìn vào cũng chả khác gì trong phim ảnh. 
- HẺM XÉO!!!
Sophie nói to và nhảy vào đống lửa, Cedric nhìn Sophie đi vào rồi an tâm nói hẻm xéo rồi đi vào cùng.
Đến nơi thì cả hai lại chui ra từ một quán rượu, ông chủ của quán thấy vậy bèn tươi cười chào hỏi, nhưng khi thấy Cedric thì bất ngờ:
- Ồ Cedric đấy à, sao cháu lại ở đây?
- Haha, cháu được giao nhiệm vụ là hướng dẫn Sophie đi mua đồ, giáo sư hướng dẫn cô bé ấy có việc bận đột xuất nên cháu đi thay. 
- Ra vậy, chào cô bé / hiền từ/
Nhìn bác chủ quán có vẻ hiền , Sophie bèn thả lỏng cảnh giác mà giương đôi mắt xanh ngập nước ra chào lại:
- Cháu chào bác!
* AAA!!!Kawaii~*
Mọi người trong quán rượu đều bị vẻ đáng yêu của Sophie lừa bịp, Cedric nhìn mọi người đang chăm chú vào Sophie không hiểu sao lại thấy khó chịu mà mỉm cười chào tạm biệt bác chủ quán rồi dẫn cô bé vào một bức tường trống, lấy đũa phép gõ nhẹ vào những viên gạch ( 3 dọc , 2 ngang, bên phải) . Đột nhiên bức tường dịch chuyển sang 2 phía lộ ra một vùng trời cùng những phù thủy mặc áo chùng , những yêu tinh và cả gia tinh......v...v.....
Thấy Sophie nhìn một cách chăm chú và thích thú , Cedric khẽ mỉm cười như thấy mình hồi xưa vào năm đầu tiên đi học , khi đó cậu cũng háo hức như thế, cơ mà ai ngày đầu đi học thì chả thế chứ :)
- Chào mừng em đến với hẻm Xéo!
- Um.
- ...R...Rồi mình đi thôi! / ngượng ngùng /
Đương nhiên, cậu rõ ràng là rất tự hào về hẻm Xéo mà chào mừng cô bé nhưng ẻm mặt lạnh đáp đúng một từ thì quá quê độ còn gì.
Nhưng Cedric chỉ đoán đúng một nửa, đúng là nó khá vui và hứng thú khi đến hẻm Xéo nhưng không có nghĩa ý định bỏ học đã bị quên lãng. Và cái mặt lạnh như tiền là do cơ địa , xin lỗi vì đã làm anh đẹp giai quê nhé :))
.

.

.

.

Hết òi
Lần sau có tiếp:33


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro