Phần 17 : Hmmm....Không nghĩ được tiêu đề.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

* Cảm ơn bạn @AnhTrm443 đã vote ủng hộ truyện nha ^V^*

Cedric nhìn hai vành tai của đàn em bị mình chọc thì càng mỉm cười tươi hơn , tâm trạng càng thêm vui vẻ.

================================================================================

========================================================================================================

Chuông báo tan học như tiếng gọi của sự cứu rỗi khỏi câu chọc của đàn anh, Sophie nhanh chóng gom hết sách vở và bút lông ngỗng vào cặp rồi chạy ù ra ngoài tìm thằng bạn thân .

- ALFRED!!!!

- Nhỏ tông giọng lại đi, điếc tai quá!

- Mày có tưởng tượng được không? Không ngờ tao còn có ngày được trai đẹp thả thính đấy .

- Âu mai gọt =)) - Chắc trời hôm nay có bão chứ cái lí nào mà con bạn mang danh xưng " con nhà người ta " suốt ngày cầm bằng mỏi tay lại được trai đẹp thả thính chứ. Không cần nghĩ từ trai đẹp chỉ ngay đến huynh trưởng gương mẫu Cedric rồi.

- Tao nghĩ là ổng chọc mày đó, chứ cái thể chất " ế đến già " của mày mà có ngày được phá bỏ chắc thế giới có tận thế.

Alfred hay Tro-Trần Phú Quốc mặt khinh bỉ nhìn con bạn mắc bệnh nhan khống đang mơ màng phê pha không lối thoát. Thời này nhà thương điên nào chất lượng nhất nhỉ? Gửi nó vào St Mungo có được không? Cơ mà nó không bị bệnh gì , vậy thì bảo là nó bị điên người ta có chữa được không?

Sophie nhìn bản mặt khinh bỉ của thằng bạn mà tay nắm thành quyền, không táng mày phát thì mày không yên đúng không? Đừng tưởng xuyên vào con nhà nòi là ghê gớm nhé bạn hiền, mình còn đang quản lý hàng chục cửa hàng kim cương và đống dollar tích đầy nhà kìa.

- Không nhiều lời với mày nữa!

- Càng khỏe , nói với mày tao trầm cảm lắm rồi .

-....

Có thằng bạn thân cùng xuyên vào mà đáng đồng tiền bát gạo ghê. Sophie bỏ mặc thằng não rỗng Griffindor mà chạy đến lớp Thảo dược học.

- Eiii đừng bỏ tao lại chứ! Tao không biết đường đến lớp thảo dược đâu QAQ

Khó khăn lắm mới chung lớp với nhau mà bạn như quần què . Alfred đến bây giờ tự hỏi tại sao tình bạn của bọn nó có thể kéo dài đến tận kiếp này được nhỉ?

.

.

.

.

Hết òi
Lần sau có tiếp :33

Hình như truyện của tôi có một lời nguyền thì phải , cứ đến phần 17 là không nghĩ được tiêu đề :)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro