Phần 1: Nhớ lại kiếp trước và thư nhập học

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Xin chào , tôi là Sophie Hazel , một người bình thường . Điểm duy nhất bất thường ở tôi là tôi vừa mới nhớ lại kiếp trước mà thôi. Còn lại thì rất bình thường, tôi thề đấy :))

Chỉ vì một phút lỡ lầm ngu ngục mà tôi bị té dập đầu vào bàn và nhớ lại , chỉ thế thôi. Gia đình tôi kiếp này cũng bình thường , một gia đình phù thủy nhưng không phải thuần huyết. Nhưng chỉ vì một lần tôi muốn làm cô bé bán diêm thế là quẹt cả mười hộp sau đó nhà tôi được coi là sáng nhất khu . Cả nhà đều ở trong đấy thế là nắm tay nhau về với Chúa , chỉ còn lại mình tôi - thủ phạm làm cho căn nhà sáng nhất khu này bị đem vào cô nhi viện. Nhưng rất nhanh tôi được một gia đình Muggle nhận nuôi, tuy họ không có phép thuật nhưng họ rất tốt , không xa lánh tôi chỉ vì tôi là phù thủy. Kể tâm trạng thế thôi , chứ tôi dửng dưng lắm :)))

* Đổi ngôi nhé mấy cô :)*

Mặc dù  nhớ được kiếp trước và biết mình đã xuyên vào Harry Potter nhưng người ta có câu : Quan trọng nhất là thần thái thì nó cứ sống ngầu lên , mặc kệ cốt truyện , mặc kệ mấy nam nữ chủ Mary Sue , nó sẽ sống an nhàn suốt đời nhờ dùng phép thuật để cướp ngân hàng rồi đem tiền trốn về ngoại ô sống  đến già trong căn biệt thự rộng 1000 mét vuông với một dàn mĩ nam người mẫu body 6 múi . 

Đấy là dự định khi đời éo tránh nổi một từ HÃM khi có có một bức thư từ trên trời rơi xuống chúc mừng nó đã đỗ vào Hogwarts . Khác với cô chị cả mất não trong bộ thiểu năng kia thì con em út này éo phải là một potterhead mà mừng rỡ khi thấy phong thư đâu.  

Có một sự thật là Sophie tuy thông minh nhưng chả hiểu sao nó lại ghét học như thể cả hai là thiên địch của nhau cơ. Thế nên khi thấy thư nhập học rất nhanh sau đó chả hiểu sao phong thư đã bị vò nát rồi ném một vòng hoàn hảo và sọt rác :>

Suốt mấy tháng trời , mỗi ngày nó đều được gửi một là thư nhập học y như nhau, mà nó còn có thể được gửi ở bất đâu cơ. Từ cái cây, hòm thư, trong bát cơm hay thậm chí là đến đi vệ sinh nó còn xuất hiện. Một chút chết trong tim , một sự bất lực không thể tả , định đặt bút gửi thư từ chối thì....
 Kính coong, kính coong !
-....
.

.

.

.

.

Hết òi
Lần sau có tiếp :33
* Cảm ơn bạn @gyhespino đã vote cho tui nha , iu cô lắm á (* ≧ ω ≦ *)* 
* Cảm ơn 8 bạn đầu tiên đã vote cho truyện tui nha , cảm ơn vì đã ủng hộ con út của tui :33*

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro