PN 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

PN 3 - Ai bảo là chúng ta hòa rồi?

Đồ nướng có mùi rất nồng, trong chợ đêm cũng vốn có đủ loại mùi. Lúc ăn thì chưa thấy gì, lúc về xe mới thấy người mình sực mùi lên. Hạ Hứa ngửi ngửi bên cổ Dụ Thần, tiện thể hôn một cái. Hắn sờ mặt anh: "Làm gì thế? Ăn hai con cá vẫn chưa no à?"

"Cũng tạm." Anh xoa xoa dạ dày: "Nhưng hương vị trên người anh khác cá chứ, chờ tiêu cơm rồi có khi em còn gặm thêm được vài miếng đấy."

Hắn cười: "Không sợ nghẹn hả?"

Anh cầm khăn quàng cổ lên ngửi: "Nghẹn thì uống nước... Đcm, cả khăn cũng đẫm mùi rồi! Hôi chết đi được!"

"Không sao, về nhà thay là được. Gần nhà có tiệm giặt là đấy." Hắn khởi động xe, thản nhiên nói: "Rồi chúng ta sẽ tắm cùng nhau, nghe ổn phết nhỉ?"

Về đến nhà rồi, Dụ Thần thu hết áo quần áo của hai người chuẩn bị mang ra tiệm giặt, nhưng Hạ Hứa nhất quyết không cởi đồ của hắn ra. Hắn không nói được anh, đành bảo: "Chờ anh về rồi cùng nhau tắm nhé. Chơi cả ngày rồi, em đi nghỉ chút đi."

Hạ Hứa giành lấy áo trong trong tay hắn: "Hay là để em giặt đi. Sau này hai ta sống cùng nhau rồi, ở đây không có người phục vụ như biệt thự bên kia của anh đâu. Em không biết nấu ăn, nhưng giặt đồ thì vẫn được. Đâu thể để anh cân hết việc nhà được, đúng không?"

Hắn thở dài: "Tùy em. Anh mang áo khoác với quần đi giặt vậy."

Cửa nhà đóng lại. Hạ Hứa lấy chậu ra bắt đầu giặt, khá là vui vẻ, vừa vò vừa lẩm nhẩm hát. Áo sơ mi của anh và Dụ Thần ở trong cùng một cái chậu, hai ống tay vắt qua nhau, như thể đang nắm tay vậy.

Anh như đang chơi với đống bột giặt, chợt nhớ đến chuyện hắn từng ngâm đồng phục bằng sữa tắm ngày xưa, thốt nhiên nảy ra một ý.

---

Lúc Dụ Thần về thì Hạ Hứa mới giặt đồ xong. Hai người cùng phơi quần áo trên ban công chật hẹp, hai cái áo còn nhỏ nước tựa sát vào nhau, bay bay trong gió rét.

Nhà tắm ở đây rất nhỏ, không thể lắp bồn tắm. Dụ Thần lấy một cái ghế nhựa đến, mở vòi hoa sen ra, gội đầu cho anh.

Cả hai đều không mặc quần áo. Nước nóng dội từ trên xuống, làm cơ bụng và thắt lưng anh trông càng thêm quyến rũ. Anh từ từ nhắm hai mắt lại, gối trên đùi hắn. Một tay hắn cầm vòi hoa sen, một tay nhẹ nhàng xoa bóp mái tóc anh. Hương thơm của nước gội đầu chầm chậm tản ra, át đi mùi đồ ăn nơi chợ đêm. Anh đã hơi mệt, lúc hắn dựng anh lên, anh đã thoải mái đến độ suýt thiếp đi mất.

Vẫn nói đàn ông tắm rửa rất nhanh, nhưng hôm nay hai người lại "kỳ cọ" đến hơn một tiếng trong phòng tắm, tiếng nước bì bõm át đi tiếng thở dốc và tiếng rên rỉ ngọt ngào. Lúc đi ra, cả người Hạ Hứa được bọc kín bởi chiếc khăn tắm lớn, còn Dụ Thần thì chân trần vọt vào phòng ngủ lấy quần áo ra.

Đến tối, có rất nhiều trẻ con hào hứng đốt pháo, đì đà đì đùng nghe rất náo nhiệt. Không biết Dụ Thần tìm đâu ra được một cái chậu nhựa thật lớn, đổ nước nửa chậu, rồi rót hết ấm nước sôi vừa đun vào. Hạ Hứa khó hiểu: "Anh định làm gì thế?"

"Ngâm chân nước ấm." Dụ Thần khuấy nước: "Đến đây."

Mi mắt anh giật giật: "Anh đang..."

"Hửm?"

"Bắt chước người già đấy à?" Anh nói: "Đến đông là ông em cũng thường làm thế."

Hắn kéo anh ngồi xuống ghế: "Dưỡng sinh trước cũng tốt mà, trăm lợi không hại. Mau lên, cởi dép ra đi."

Anh giật lùi về sau, như thể ngâm chân nước nóng là cái gì rất kinh khủng vậy.

Hắn tóm cổ chân anh lại: "Hay để anh cởi giúp em?"

Anh đỏ mặt kêu: "Tự em cởi!"

Căn nhà này rất nhỏ, anh ngồi trên ghế salon, hắn ngồi ở đối diện anh. Hai người cùng nhau ngâm chân nước nóng, lúc đầu thì còn ngồi im, đến khi hắn chủ động đạp chân anh một cái thì xong rồi. Hai đôi bàn chân đạp tới đạp lui trong chậu nước, đạp đến văng hết nước ra sàn. Hạ Hứa sợ ngứa, thế mà hắn lại cứ nhằm vào gan bàn chân anh mà cọ, làm anh cười đến ngã trái ngã phải. Cuối cùng cười đến rung cả ghế, ghế bị dịch ra sau, anh ngã người ra, chân cũng giơ lên, vừa khéo đạp vào chỗ giữa hai chân của Dụ Thần.

".."

"..."

Động tác đó tựa như một tấm bùa bất động vậy - hắn ngồi im không nhúc nhích, anh cũng chẳng dám thở mạnh hơi nào. Mấy giây sau, anh mới tỉnh hồn lại, đang định thu chân về thì cổ chân lại bị hắn tóm lấy.

Gan bàn chân Hạ Hứa rơi vào "tay địch", bị đối phương cù đến lăn lộn trên salon, cười đến chảy cả nước mắt, cả người uốn éo như cá mắc cạn. Gọi thế nào cũng vô tác dụng, cuối cùng anh đành phải "hạ mình xin tha".

Dụ Thần thả chân anh ra, ngồi xổm bên salon nhìn anh. Thở dốc xong, anh chợt rướn người dậy, tóm lấy gáy hắn mà hôn.

Nụ hôn này vừa khí thế vừa hung dữ, hắn hơi mất trọng tâm, ngã phịch xuống sàn nhà ướt nhẹp, trông hơi chật vật. Anh búng lên trán hắn một cái, từ trên cao nhìn xuống hắn, cuối cùng cũng có cảm giác "hòa rồi".

---

Hôm sau, Dụ Thần phải đi giải quyết chuyện công ty, đối tác hẹn gặp hắn ở phòng hội viên VIP của một phòng trà. Sáng sớm khi ra cửa, Hạ Hứa tự tay mặc sơ mi cho hắn. Cài hết các nút rồi, anh vỗ hai cái lên ngực hắn, cười nói: "Này thì áo trong của bạn trai nhé."

Hắn ôm hôn anh, trong lòng vừa ấm áp vừa ngọt ngào, không muốn ra khỏi nhà tí nào. Anh hỏi: "Có thể áo này hơi âm ấm không?"

Hắn hơi giật mình. Vừa nãy hắn không để ý, giờ ngẫm lại mới thấy - đúng là hơi ấm thật.

Khóe mắt anh cong lên: "Vì em vừa mặc nó nửa tiếng đấy."

"Làm ấm...quần áo?"

Mới nghe nói có "làm ấm giường", chứ "làm ấm quần áo"... thì đúng là mới mẻ thật.

Anh cười rất là đắc ý: "Cho anh mang theo mùi của em mà ra ngoài đấy. Học anh thôi - hồi xưa em mặc đồng phục có mùi của anh, giờ đến phiên anh mặc quần áo có mùi của em!"

Hắn cúi đầu cười: "Mùi này chưa đủ nhỉ?"

Anh níu lấy cổ áo hắn, hôn lên ngực hắn một cái: "Anh nên nói là "tuy mùi này chưa đủ, nhưng ý tốt của anh Hứa em xin nhận" mới phải!"

Dụ Thần mang theo áo sơ mi chứa đầy "ý tốt" của Hạ Hứa đi đàm phán với đối tác, thỉnh thoảng lại vô thức cười một cái, cực kỳ dịu dàng cực kỳ cưng chiều, làm đối phương cực kỳ hoảng sợ.

Sau khi đối tác về rồi, hắn gọi điện thoại cho anh, bảo anh đến đây đi ăn với hắn. Anh vội vàng chạy tới, đảo mắt qua mấy cái chén trên bàn, câu đầu tiên thốt ra là: "Đâu là ly trà của anh?"

Dụ Thần nghĩ là anh khát nước, đang định gọi thêm một bình trà nữa thì chợt thấy anh cầm chén trà gần hắn nhất lên: "Đây à?"

Hắn gật đầu, rồi trơ mắt nhìn anh cầm cái chén đó lên, uống một ngụm, hôn một cái.

Dụ Thần: "..."

Hạ Hứa liếm môi: "Cái này cũng là học từ anh."

"À..." Hắn nhớ ra bí mật mình vừa nói với anh hôm qua, tai chợt đỏ lên.

Anh ôm lấy vai hắn: "Anh hôn vòi nước, em hôn miệng chén. Anh cho em áo khoác đồng phục, em cho anh sơ mi. Hai ta hòa nhau rồi!"

Hắn hôn lên khóe môi còn ướt trà của anh: "Ai bảo là hòa rồi? Đời này hai ta vẫn còn thiếu nhau, Hứa à, em đừng hòng có ngày hòa được với anh!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro