Chương 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Chương 9

Không còn là gương mặt hiền từ thân thuộc của cha mà là gương mặt kinh diễm thế tục của 1 nữ nhân lạ mặt. Vòng tay ôm quanh thân hình nàng cũng xiết chặt, ghìm giữ khiến nàng phải giãy giụa trong đau đớn. Nàng ta vô cảm nhìn nàng, ánh nhìn như muốn hút đi linh hồn kẻ đối diện.

- Tại sao ngươi có thể thoát được Ảo mộng do ta dệt nên? Vì sao lại khăng khăng muốn thoát khỏi nơi này? Ở ngoài kia, ngươi đâu có hạnh phúc!

- Ngươi là ai? Thả ta ra!

- Một khi đã bước vào Ảo mộng, đừng hòng thoát khỏi!

Lời vừa dứt, đất dưới chân họ lập tức nhô lên cao. Tay áo và tóc bị gió thổi lên, Tử Huân chỉ nghe thấy tiếng gió ù ù bên tai. Nàng cắn răng, xiết chặt nắm đấm rồi gồng mình thoát khỏi vòng tay của nữ nhân kia. Bất ngờ trước sức mạnh bộc phát của nàng, nàng ta lảo đảo lùi lại vài bước. Tử Huân âm thầm niệm chú nhưng nhận ra mình không thể thi triển pháp lực, nàng túm lấy cánh tay của nữ nhân kia, lạnh giọng cảnh cáo:

- Đưa ta ra khỏi nơi này!

- Ha ha ha ha.... Tiên giới ngày nay thật nhàm chán. Mấy kẻ được xưng tụng là thượng tiên như các người đều thích ra lệnh cho người khác nhỉ? Tên tiểu tử không biết tự lượng sức kia cũng thế, đến cả ngươi cũng vậy.

- Bạch Tử Họa đâu? Ngươi đã làm gì chàng?

- Ngươi lo cho hắn làm gì, dù sao cũng không thể gặp lại hắn nữa.

Nàng ta vung tay hất Tử Huân ra, chỉnh lại tay áo rồi gườm gườm nhìn nàng:

- So với ngươi bây giờ, ta thích Huân nhi hơn! Nhưng nói chung là Tử Huân thì cũng miễn cưỡng chấp nhận được. Chỉ cần ngươi chấp nhận ở lại, ta sẽ để hắn an toàn dời đi.

- Ta đâu biết ngươi là địch hay bạn, sao có thể dễ dàng để ngươi chi phối?

- Ta chắc chắn không phải là địch, còn là bạn... cái này không phải chỉ cần ngươi ở lại cạnh ta thì sẽ rõ sao?

- Ngươi là ai?

- Các ngươi phải luôn hỏi tận nguồn gốc của người khác mới dám tin tưởng ư? Haizz, ta có nói chắc ngươi cũng chẳng biết.

- ... Ta là Lăng Nhược Vân, đã từng là Thánh quân Yêu giới... ừm để ta nhớ lại nào, chính xác là đã 777 năm rồi. Chắc chắn lúc ấy ngươi vẫn chưa tồn tại nhỉ!

Nữ tử tên Lăng Nhược Vân ấy vọng mắt ra xa khi kể về mình, Tử Huân tin rằng trong 1 giây ngắn ngủi nàng đã thấy nét bi thương nồng đậm toát ra từ dáng vẻ hoàn mỹ ấy.

- Thế nào? Giờ thì ngươi đã tin tưởng ta có thiện chí chứ? – Rũ bỏ hoàn toàn vẻ ảm đạm khi nãy, Lăng Nhược Vân đưa tay về hướng nàng, mỉm cười ấm áp.

Tử Huân lẳng lặng nhìn gương mặt "ấm áp" của nàng ta, thầm nghĩ trông thế nào cũng giống như sói đội lốt cừu. Với nhan sắc ấy thì nàng ta chỉ hợp với phong thái quyến rũ cao ngạo mà thôi.

- Ta không thể ở lại. Nơi này không thuộc về ta.

- Vì sao chứ? Vì 2 ta không phải đồng đạo? – bĩu môi mất hứng.

- Không liên quan đến xuất thân. Ta phải trở về để sửa lại sai lầm.

- Nếu đã gây ra họa, không bằng ngươi hãy ở đây cả đời. Ra khỏi nơi này biết đâu ngươi lại làm mọi chuyện tồi tệ hơn!

- Không! Ta không thể trốn tránh trách nhiệm của mình. Xin người, Thánh quân, hãy để chúng ta đi.

- Hừ! Đừng mơ tưởng! –Giọng điệu trẻ con giận dỗi.

- Ngươi cần ta ở lại để làm gì chứ? – Nàng không hiểu nổi con người đối diện. Rõ ràng là lúc trước còn rất khí thế, rất khinh khỉnh nhưng giờ lại khoác cái vẻ bướng bỉnh kia. Không phải nàng ta nhân cách phân liệt chứ?

- Ta rất thích ngươi, nếu ngươi ở lại ta có thể đảm bảo cả đời này ngươi sẽ không gặp chuyện phiền não. Khi ở trong Ảo mộng, ta đã biết rõ nỗi lòng ngươi. Ngươi muốn chuộc lỗi, tránh gây phiền toái cho tên Bạch Tử Họa kia, vậy thì ta thả hắn còn ngươi ở lại, cả đời này cũng không bao giờ gặp nhau nữa. Vậy thì không cần lo lắng nữa rồi, những việc về sau đều do tạo hóa của hắn.

- Nhưng còn những người bạn còn lại của ta. Ta không yên tâm, nếu có thể tận lực giúp họ sống, ta không muốn đứng nhìn.

- Vậy ngươi nghĩ mình sẽ có năng lực xoay chuyển càn khôn, nghĩ mình 1 lần sống lại là có thể chi phối mọi thứ? Đừng quên việc ngươi trùng sinh đã là nghịch thiên, chắc chắn mọi sự kiện cũng sẽ thay đổi, nếu ngươi còn muốn cường ngạnh chống lại thiên mệnh, tất mang họa sát thân. – Lăng Nhược Vân đột nhiên dùng giọng điệu rùng rợn cảnh báo.

- ... Cho dù là họa sát thân... vậy cũng đáng. Từ khi ta sống lại, luôn sống 1 cách lẩn tránh, sợ sệt. Ta đã không còn là ta của ngày trước, vì bản thân mà ta sống hèn nhát như thế... đúng là đáng hổ thẹn. Đời trước là ta tạo nghiệt, chết cũng chưa hết tội. Kiếp này, nếu có thể giúp chàng viên mãn, có thể gạt bỏ hết chướng ngại của chàng ta dù có phải chết cũng cam lòng.

Lăng Nhược Vân trầm ngâm nhìn nàng đầy ý vị. Sau cùng nàng ta mới mỉm cười bất đắc dĩ, giơ 2 tay lên tỏ vẻ đầu hàng.

- Được rồi, được rồi! Ta hiểu quyết định của ngươi! Thật là... cố chấp giống người đó. Haizz, chính vì thế mà ta không thể bỏ mặc ngươi được.

- Ý ngươi là sao?

- Ta sẽ giúp ngươi, cũng đã lâu lắm rồi ta không ra bên ngoài. Ta phải đi xem lục giới giờ đây thế nào rồi, cũng để hỗ trợ ngươi khi ngươi cần. Chúng ta cũng được coi là bằng hữu chứ?

- Đó là điều đương nhiên! – Tử Huân rốt cuộc thở phào nhẹ nhõm, nàng mỉm cười thật tươi.

Lăng Nhược Vân nhìn nụ cười ấy mà xuất thần trong giây lát. Nàng quay người phá bỏ cấm chú, cảnh vật xung quanh vỡ vụn trả lại thực tại nơi họ đang đứng là 1 đầm lầy sương khói mờ mịt.

Lăng Nhược Vân cởi ngoại bào của mình ra khoác lên người Tử Huân thuận tiện làm phép khiến những miệng vết thương trên người nàng khép lại. Thấy nàng nhìn mình ngây ngốc bèn giở giọng chế giễu:

- Hừ, trông ngươi bẩn thỉu quá. Đi cùng ngươi như thế sẽ làm hỏng hết danh tiếng của bổn tọa.

- Cảm ơn!

Tử Huân được Lăng Nhược Vân dẫn đường đến ốc đảo, tại đây nàng nhìn thấy Bạch Tử Họa đang ngồi bế quan bất động, những giọt mồ hôi to như hạt đậu đổ xuống như mưa.

- Tử Họa! Huynh làm sao vậy?

- Ngươi nhìn ta làm gì? Ta vẫn luôn ở cùng ngươi, chắc là do hắn tâm động tạp niệm nên bị vây trong Ảo mộng. Cũng không phải do ta làm đâu nhé! – Lăng Nhược Vân mở to mắt biện minh nhưng nhìn vẻ mặt hả hê khi người gặp họa thế kia thì rất khiến người ta không khỏi nghi ngờ nhân cách cùng lời nói của nàng.

Tử Huân lo lắng lau mồ hôi cho Bạch Tử Họa, sốt ruột gọi tên chàng. Mí mắt của chàng giật giật, khi nhìn rõ trước mặt mình là Tử Huân thì ánh mắt chàng thay đổi cảm xúc nhanh chóng. Bỏ qua sự kích động ban đầu, chàng nhìn gương mặt lo lắng kia rồi lãnh đạm nói:

- Lại là 1 biến thân khác sao? Vì sao ngươi còn chưa chịu từ bỏ?

- Tử Họa? Huynh nói gì thế?

- Đã 2 lần lừa gạt ta rồi, ngươi còn muốn gì ở ta?

Bạch Tử Họa cảm thấy trong lòng vừa ảm đảm vừa khó chịu. Khi Lăng Nhược Vân đem Tử Huân đi, chàng vì vết thương phát tác mà không thể đuổi theo nên đành ngồi xuống nghỉ ngơi. Nào ngờ chàng lại gặp ảo ảnh của Tử Huân.

- Tử Họa! Cuối cùng ta cũng tìm được huynh! Chúng ta mau chạy khỏi đây!

Bạch Tử Họa vui mừng khi nhìn thấy Tử Huân quay trở lại. Chàng cẩn thận quan sát xung quanh nhưng lạ lùng khi không thấy Lăng Nhược Vân đâu, nàng thoát khỏi nàng ta bằng cách nào?

- Ta vốn dĩ đã tự khoát khỏi cấm chế, nhưng vì muốn tìm thời cơ thích hợp nên vẫn giả vờ bị chi phối. Lúc nãy thấy huynh bị hại như thế này, ta đã rất lo lắng! Nhân lúc nàng ta đang ngủ, chúng ta mau rời đi.

- Được, muội đi theo ta!

Bạch Tử Họa chạy phía trước dẫn đường theo lối cũ mà mình đã vào. Bỗng có tiếng " bịch" phía sau, chàng quay đầu lại thấy Tử Huân đã ngã sấp xuống đất. Vết thương trên người nàng vẫn còn, lại thêm gắng sức nên không thể theo kịp chàng. Tử Huân nhanh chóng gượng dậy, nàng xoa bụi đất bám vào tay và đầu gối qua loa rồi khập khiễng chạy đến chỗ chàng. Bạch Tử Họa nhận ra mình quá vô tâm khi để nàng 1 mình gắng gượng như thế, chàng nắm chặt tay nàng, tay còn lại đỡ vai để giúp nàng đi vững vàng hơn.

Cảm nhận được thân hình mềm mại của nàng, hơi thở ấm nóng cũng phảng phất bên cổ khiến chàng thấy nhộn nhạo. Bạch Tử Họa rời tầm mắt xuống gương mặt vì vận động quá sức mà đỏ bừng của nàng, ánh mắt cũng mờ hơi sương vào lúc này quyến rũ lạ thường. Chàng lập tức chuyển tầm mắt về phía trước, lúc nào rồi mà còn nghĩ đến cái đó.

Trên đường đi đột nhiên lại xuất hiện 1 khe hở hẹp chỉ đủ 1 người lách qua, 2 bên thạch nhũ sắc nhọn mọc tua tủa. Bạch Tử Họa đành đi đằng trước nắm tay Tử Huân chậm rãi mò mẫm đi. Chàng nhớ lúc mình đến không hề có con đường này nhưng từ chỗ ốc đảo ra ngoài lại chỉ có 1 con đường dẫn đến đây, tuy lòng hoài nghi nhưng vì lo ngại sẽ bị Lăng Nhược Vân đuổi theo nên chàng vẫn tiến về phía trước. Người phía sau đột nhiên khựng lại trong chốc lát, tiếng thở gấp gáp như ẩn nhẫn chịu đựng.

- Tử Huân, sao vậy?

- Hmm... không sao. Chúng ta đi mau!

Bạch Tử Họa biết chắc chắn xảy ra chuyện, bèn kéo Tử Huân sát lại gần mình. Chàng cảm nhận được nhịp thở dồn dập của nàng, thân mình cũng run dữ dội. Chàng bắt đầu lo lắng, cố gắng đi thật nhanh khỏi nơi này nhưng vẫn tránh để nàng bị chạm phải thạch nhũ. Cuỗi cùng cũng có thể ra được 1 khoảng đất rộng có chút ánh sáng, Bạch Tử Họa nhẹ nhõm quay lại xem Tử Huân, nhìn thấy nàng thì thầm hít 1 hơi lạnh.

Tử Huân suy yếu ngã ngồi xuống đất. Y phục của nàng bị xé rách không thể che đậy thân thể để lộ hoàn toàn chiếc yếm trắng bên trong. Điều làm chàng hoảng hốt hơn chính là bên vai trái bị đâm rách toạc chảy máu đầm đìa không có dấu hiệu ngừng lại, nơi vết thương vẫn còn cắm 1 mảnh thạch nhũ sắc nhọn. Bạch Tử Họa vội vàng quỳ xuống đỡ nàng dựa vào lòng mình, xoa những giọt mồ hôi trên trán nàng:

- Tại sao muội không nói với ta?

- Dù sao... cũng đã bị rồi, có nói ra...cũng chẳng... chẳng thể khác.

- Muội gắng chịu, ta nhổ nó ra.

Tử Huân không còn sức đáp lời, chỉ nhắm mắt cắn chặt môi ý bảo chàng làm. Chàng lo lắng sợ nàng đau nhưng vì tránh cho tình trạng đau đớn kéo dài, nhanh gọn quyết tuyệt rút thạch nhũ ra. Tử Huân không chịu được đau đớn vùng mình muốn trốn, Bạch Tử Họa lập tức ghì chặt nàng an ủi "đã xong rồi, đã xong rồi".Chàng xé áo mình cẩn thận băng lại vết thương cho nàng. Gương mặt nàng trắng bệch đến dọa người, vì đau đớn đến mất đi lý trí nên cắn chặt vai chàng. Bạch Tử Họa cũng mặc nàng cắn,trong lòng loạn thành 1 đoàn. Hình ảnh Tử Huân chết trong giấc mộng dường như sẽ tái diễn trước mắt, chàng không muốn điều đó xảy ra.

- Tử Họa, huynh đi đi! Ta sẽ ở lại đây. – Lấy lại ý thức, Tử Huân nặng nề nói.

- Ta và muội sẽ cùng thoát khỏi nơi này.

- Ta biết tình trạng của mình, huynh đã làm hết sức rồi. Mau rời đi, ta không cần huynh nữa.

- ... - Bạch Tử Họa không đáp lại, điều chỉnh tư thế để nàng dễ chịu hơn.

- Ta mệt rồi, muốn ngủ!

- Đừng ngủ, nhìn ta này! Tỉnh táo lại đi Tử Huân, nghỉ ngơi chút ta sẽ cõng muội đi. Chỉ cần đừng nhắm mắt lại, nghe không?

- Ta chỉ muốn ngủ 1 chút thôi... rất mệt!

- Không... ta cùng muội nói chuyện. Chỉ cần muội bồi ta, ra khỏi đây ta sẽ đáp ứng muội 3 điều.

- Haha, không ngờ. Thôi được rồi, ta không ngủ nữa nhưng nói chuyện rất nhàm chán... chi bằng làm chuyện khác.

- Chuyện gì?

Tử Huân ỷ vào mình đang bị thương liền nhanh như chớp đặt 1 nụ hôn lên môi Bạch Tử Họa. Chàng lập tức đông cứng, không vui nhìn nàng. Nàng vô tội đáp:

- Như vậy kích thích hơn, ta cũng sẽ vì cảm xúc lên cao mà không muốn ngủ.

- ... - Cái này... Bạch Tử Họa cũng không biết nên làm sao.

- Cuối cùng, ta cũng được gần chàng thế này. Tử Họa, chàng biết lòng ta đúng không? Ta đã cố gắng thay đổi, cố gắng bỏ đi suy nghĩ ám ảnh về chàng nhưng... haha vô dụng. Ta biết chàng chán ghét ta nhưng bây giờ ta muốn nói hẳn ra điều mà ta luôn giữ bấy lâu: "Ta yêu chàng, rất yêu rất yêu chàng!".

- Đừng nói nữa! –Giờ không phải lúc nói chuyện này có được không.

Tử Huân quả thật không nói thêm nữa nhưng lúc này nàng lại dùng hành động. Nàng dướn người lên quàng tay qua cổ chàng, trằn trọc mà hôn. Bạch Tử Họa muốn đẩy nàng ra nhưng chạm đến vết thương của nàng khiến nàng rùng mình, đành bất đắc dĩ mặc nàng hôn. Ban đầu chàng chỉ có thể cố ngửa đầu ra sau mong tránh nàng tấn công nhưng vì ngả quá thấp nên thân thể mất thăng bằng mà ngã nằm hẳn xuống.Thân hình Tử Huân tựa rắn nước duyên dáng đè lên chàng, từng cử chỉ động chạm càng quá phận. Chàng chưa từng tiếp xúc da thịt với ai như thế này, tuy cảm xúc lạ lẫm nhưng lại không khiến chàng ghét bỏ, dường như càng lúc chàng càng chìm đắm trong xúc cảm nóng bỏng này. Thế này không đúng – giọng nói trong đầu ngày càng nhỏ, chàng nhận ra phản ứng cơ thể đã làm chủ khả năng kiểm soát. Chàng thế mà lại ôm nàng dính chặt lấy mình, chủ động chiếm lấy bờ môi đỏ mọng kia.

Bàn tay ngọc ngà mở bung vạt áo, luồn vào trong ngực khiến chàng tê dại. Nhưng bỗng nhiên trong lòng chàng ẩn ẩn cảm giác không đúng, càng ngày càng khó chịu. Tiếng Tử Huân cười khẽ bên đột nhiên làm chàng giật mình thanh tỉnh. Chàng vội vã đẩy nàng ra xa, chỉnh trang lại y phục rồi đứng cách nàng 1 khoảng. Tử Huân nằm dưới nền đất với tư thế mời gọi, y phục còn sót lại nửa che nửa lộ quyến rũ đến đòi mạng. Nàng mất hứng chất vấn:

- Tại sao lại thô lỗ như thế? Người ta còn đang thụ thương đó!

- Ngươi không phải Tử Huân!

- Chàng nói mê gì vậy? Ta không là Tử Huân thì còn ai vào đây?

- Tử Huân tuyệt đối không bao giờ làm mấy trò này! Nàng dù cố chấp, mê mộng nhưng không bao giờ dùng thân xác mình để đánh đổi như thế.

- Ha ha... Chàng cho rằng chàng hiểu rõ ta sao?

- Ngươi đừng nghĩ mang khuôn mặt của nàng thì có thể trá danh. Tử Huân đâu rồi? – Chàng lạnh lùng chĩa mũi kiếm về trước mặt "Tử Huân".

- Haizz, chàng hồ đồ đến mức không nhận ra ta thật sao? Ta đau lòng lắm đấy, Tử Họa!

Bạch Tử Họa không thèm nhiều lời, chàng quyết tuyệt chém xuống 1 kiếm. "Tử Huân" mới giây trước còn cúi đầu than thở giờ đây lại nhanh như chớp né được mũi kiếm. Nàng đứng đối diện với Bạch Tử Họa, mỉm cười khiêu gợi:

- Ta cũng không muốn chơi với ngươi nữa. Chán chết!

- Tử Huân đâu?

- Ta không nói đấy, ngươi có thể làm gì?Nàng ta cũng chỉ là 1 con rối tuy được vẻ ngoài nhưng lại vô dụng, mới đánh vài phát đã nằm bẹp. Đợi chủ nhân chơi chán, tức khắc sẽ ... Hự! Ngươi!

- Câm miệng!!!

Nghe ảo ảnh kia lăng nhục Tử Huân, Bạch Tử Họa tức giận đâm xuyên tim nó. Vì quá bất ngờ nên nó không kịp tránh mũi kiếm chí mạng, ngã quỵ xuống đất trợn trắng mắt, 1 giây sau lập tức nổ tung xác.

Ánh mắt Bạch Tử Họa nhiễm đầy sự sát phạt quyết đoán, chàng xoay người trở lại ốc đảo.Cứ nghĩ đến việc Tử Huân bị tùy ý lăng nhục, hành hạ lại khiến ngọn lửa trong mắt bùng lên. Đi mãi nhưng lại không thấy chốn cũ, chàng tiến vào 1 căn phòng bằng đá to lớn. Trong phòng không bày biện gì ngoài 1 chiếc nhuyễn tháp ở chính giữa, Bạch Tử Họa rùng mình khi nhìn thấy lơ lửng giữa không trung, ngay đối diện với chiếc nhuyễn tháp, Tử Huân bị treo lên giờ đã bất tỉnh.

Đáng chết! Lần đầu tiên chàng có suy nghĩ muốn giết 1 người đến thế!

Bạch Tử Họa lấy đà bật lên chém đứt xích sắt đang khóa trụ lấy Tử Huân. Thân mình vô tri vô giác của nàng rơi xuống được chàng bảo hộ an toàn trong lòng.Chàng kiểm tra 1 lượt, thấy nàng vẫn còn hơi thở mỏng manh thì tạm an tâm. Đột nhiên nhận ra sát khí tỏa ra khắp căn phòng, chàng cảnh giác tìm nơi ẩn nấp của kẻ kia. Lăng Nhược Vân chậm rãi bước ra từ bóng tối, nàng ta tà mị nhìn chàng rồi nhìn Tử Huân đang hôn mê trong lòng chàng. Nửa nằm nửa ngồi xuống nhuyễn tháp, nàng chậm rãi cất lời:

- Ngươi chắc chắn không còn cơ hội thoát khỏi đây! Ta đã cho ngươi 1 cơ hội và ngươi đã để mất nó.

- Trước giờ không ai có thể cản bước ta!

- Khẩu khí lớn lắm! Ta có hứng thú xem ngươi thể hiện rồi đấy!

Lăng Nhược Vân phất tay, 1 sức mạnh cường đại đoạt lấy Tử Huân thoát khỏi vòng tay chàng và đưa nàng về nằm bên cạnh nàng ta. Lăng Nhược Vân ôm lấy Tử Huân, tinh tế vuốt ve gương mặt nàng rồi hít hà hương thơm từ mái tóc đen nhánh bung ra như thác. Bạch Tử Họa tức giận thật sự! Chàng lập tức muốn tiến tới nhưng nhận ra toàn thân bất động, gồng mình gắng sức cử động nhưng vô dụng. Lăng Nhược Vân vui vẻ hướng hắn khiêu khích bằng những hành động mạo phạm với Tử Huân.

Có lẽ vì cảm nhận được có người chạm vào mình nên Tử Huân cũng từ từ tỉnh lại. Nàng muốn vùng dậy thoát khỏi ma trảo của Lăng Nhược Vân nhưng lại bị định thân chú chế trụ. Lăng Nhược Vân nhìn 2 người không ngừng giãy dụa, đột nhiên nghĩ ra trò hay. Nàng đứng trước mặt Tử Huân, ánh mắt sâu thẳm, nói như thôi miên:

- Ngươi là nô lệ của ta! Hắn là kẻ thù, cầm lấy đoản kiếm này đâm vào trái tim hắn! Để cho máu tươi tưới đẫm thân mình, thỏa mãn cơn khát của bóng tối đi!

Tử Huân giật giật thân mình. Lúc này nàng đã có thể tự do hành động, mang theo biểu cảm vô hồn nàng nắm chắc đoản kiếm do Lăng Nhược Vân đưa, từng bước tiến đến đối diện với Bạch Tử Họa.

- Tử Huân, đừng để bị khống chế! Tỉnh lại đi!

- Hahaaaaaaa.... Vô ích thôi! – Lăng Nhược Vân cuồng ngạo cười.

- Ta là nô lệ của chủ nhân! Ngươi là kẻ thù, đáng chết!

Bạch Tử Họa bất lực nhìn nàng. Chàng không còn thiết nói thêm điều gì, chỉ lẳng lặng khóa chặt lấy hình bóng khiến lòng chàng không ngừng dậy sóng.Cảm nhận mũi kiếm từng tấc từng tấc ngập vào da thịt xuyên thấu lồng ngực, chàng thống khổ nếm trải sự đau đớn không còn phân biệt được là từ thể xác hay là tinh thần. Trước khi mất đi tri giác, hình ảnh cuối cùng lưu giữ lại là Tử Huân quỳ gục dưới chân Lăng Nhược Vân mặc nàng ta xoa đầu như sủng vật, Lăng Nhược Vân xòe tay ra, làn khói đen từ lòng bàn tay khuếch tán bao trùm hết tầm mắt chàng. Thế giới trở nên im lặng.

Bạch Tử Họa tỉnh lại thì nhận ra mình vẫn ở trên ốc đảo, chàng chạm vào lồng ngực vẫn nguyên vẹn mà cảm thấy đột nhiên trái tim co rút. Quyết định an tĩnh ngồi lại điều tức, khi nhìn thấy Tử Huân và Lăng Nhược Vân cùng xuất hiện thì vẫn lo sợ đó chỉ là ảo ảnh. Cũng chính vì vậy mà chàng phòng bị không vội tin tưởng người trước mặt.

[ Lần này thật có lỗi với mn vì bệnh lười phát tác. Đáng ra theo kế hoạch thì ta đã hoàn thành chương và đăng lên từ t5 nhưng mà mấy ngày gần đây có nhiều việc quá, thành ra lười viết. Tuy nhiên vẫn cố gắng không chậm trễ quá 1 tuần. Dự là những chương sau sẽ hơi lâu mới ra, vì bắt đầu có sự xuất hiện của HTC, haizz, sự nghiệp ngược cũng bắt đầu, các diễn biến tình tiết cũng cần hợp lý. Vậy nên mn chịu khó đợi nha! Love all!!!!]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro