Chương 23

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Chương 23

Sênh Tiêu Mặc đứng ở cạnh giường nơi Bạch Tử Họa đang nằm, cây quạt trong tay không ngừng phe phẩy nhưng cũng chẳng khiến cho cơn sốt sắng trong lòng chàng giảm bớt. Khi nãy Tử Huân truyền mật tin đến cho chàng kể mọi chuyện về Bạch Tử Họa, chàng lập tức chạy đến đây ngay. Chàng nhìn sư huynh của mình mấy ngày trước rõ ràng vẫn bình thường giờ đang nằm lịm đi trên giường, gương mặt không che khuất được dấu vết sự sống đang dần tàn lụi.

- Ta vốn tưởng những ngày gần đây sư huynh thật sự muốn bế quan tu luyện nên không tiếp đón bất cứ ai. Thật không ngờ huynh ấy giấu chúng ta để tự chịu đựng tất cả 1 mình.

- Chắc chắn Tử Họa huynh ấy không muốn lòng người hoang mang. Huynh ấy là người dẫn đầu Tiên giới, nếu để tin này truyền ra ngoài thì hậu quả khôn lường.

Hai người còn đang trò chuyện thì Bạch Tử Họa đã tỉnh dậy. Chàng nặng nề mở mắt, nhìn thấy gương mặt lo lắng của Tử Huân liền ngỡ như mình đang nằm mơ.

- Tử Họa, huynh vẫn ổn chứ?

Bạch Tử Họa vẫn muốn giữ im lặng chú tâm ngắm nhìn Tử Huân, chàng không muốn phá vỡ giấc mộng này. Nàng đang ngồi ngược sáng nhưng ánh mắt kia vẫn long lanh như những vì sao, chàng có thể nhìn thấy sự quan tâm không hề che dấu trong đôi mắt ấy. Một dòng nước ấm áp chậm rãi từ trái tim lan dần ra khắp cơ thể, giờ cơ thể chàng lại bừng sức sống như 1 phép màu kỳ diệu.

Bỗng nhiên gương mặt tò mò của Sênh Tiêu Mặc chen vào khiến Bạch Tử Họa giật mình, thì ra đây không phải mơ.

- Sư huynh, huynh vẫn còn choáng váng sao?

- Ta không sao! Vì sao mọi người lại ở đây? Tiểu Cốt đâu?

- Hoa Thiên Cốt có vẻ rất mệt mỏi. Ta đã khuyên cô ấy đi nghỉ rồi.

Tử Huân nhếch môi như cười như không đáp lại câu hỏi của chàng. Cho dù chàng có tự thương hại bản thân như thế nào cũng không bao giờ quên tâm tâm niệm niệm đến đệ tử của mình.

- Huynh đáng ra nên sớm nói với ta, huynh biết ta vốn giỏi luyện hương và điều chế dược. Ta biết rõ công dụng của đỉnh Bốc Nguyên, độc của huynh tuy đã thâm nhập lục phủ ngũ tạng nhưng dùng đỉnh Bốc Nguyên luyện ra thuốc giải có thể tạm thời làm dịu cơn đau của huynh.

- Cảm ơn muội nhưng ta biết thời gian của ta không còn nhiều nữa rồi.

- Tử Huân nói đúng đấy sư huynh. Huynh không thể không cố gắng chút nào đã buông tay rồi, huynh còn trọng trách đang gánh trên vai. Giờ huynh tự đánh mất hy vọng như vậy, tương lai của Trường Lưu thế nào đây? Tương lai của lục giới sẽ như thế nào đây?

- Huynh hãy đưa cho ta đỉnh Bốc Nguyên, ta sẽ đem thuốc đến trong 3 ngày.

- Ta không muốn muội phí hoài công sức.

Bàn tay của Tử Huân vẫn cố chấp đưa ra trước mặt Bạch Tử Họa, gương mặt nàng tuy không bộc lộ nhiều cảm xúc nhưng sự kiên quyết nhất định phải đạt được mục đích kia cũng khiến chàng đành phải khuất phục. Chàng lấy ra đỉnh tận tay trao cho nàng, Tử Huân nhìn chàng để lại 1 câu: " Tự chăm sóc tốt cho bản thân!" rồi lập tức xoay người rời đi. Bạch Tử Họa nhìn bóng lưng của nàng mà cảm thấy có chút ảo não, chàng khẽ thở dài.

Sênh Tiêu Mặc nhìn 2 người với ánh mắt ý vị sâu xa, miệng khẽ nhếch lên ẩn sau chiếc quạt che nửa khuôn mặt. Chàng gõ chiếc quạt vào lòng bàn tay, thản nhiên ngồi xuống giường rồi nói với Bạch Tử Họa còn đang tự nhốt mình trong thế giới của bản thân:

- Huynh hôn mê cũng đã 2 ngày nay, Tử Huân thượng tiên vẫn luôn túc trực ở cạnh bên. Khi ta đến thấy cô ấy đang độ chân khí cho huynh, có lúc hung hiểm toàn thân huynh cứ run bần bật, đỉnh đầu bốc khói, bao nhiêu nội lực chuyền vào cho huynh như bị đổ sông đổ biển. Ta có ngăn cô ấy ngừng lại nhưng người ta vẫn nhất quyết không nghe theo. Cả người huynh bị kim châm như nhím, mất 1 lúc mới trở lại trạng thái bình thường. Tuy Tử Huân không thể hiện ra nhưng ta biết nguyên khí của cô ấy đã bị hao tổn, vừa tỉnh dậy huynh đã làm cô ấy không vui rồi. Phản ứng của huynh chẳng khác nào bảo người ta đừng phí công vô ích lo chuyện bao đồng nữa. Nếu là ta thì ta cũng tức giận chứ đừng nói bình tĩnh như cô ấy vừa rồi.

Bạch Tử Họa giật mình chuyển tầm mắt về phía cửa ra, trái tim chàng đập nhanh hơn, vang dội khiến chàng không cần áp tay cũng có thể cảm nhận được. Chàng chẳng nghe lọt tai thêm những gì mà Sênh Tiêu Mặc đang lải nhải nữa, chàng nhắm đôi mắt lại nghiền ngẫm rất nhiều, cuối cùng chàng phải đưa ra quyết định đúng đắn nhất.

Tử Huân dành 1 ngày liên tục ở trong phòng luyện dược không nghỉ ngơi. Khi cầm trên tay viên thuốc vừa mới thành hình, nàng cuối cùng cũng thở phào 1 hơi. Lúc này có 1 người từ ngoài lẻn vào trong phòng, nàng lập tức cảnh giác chuẩn bị tấn công thì bị tiếng gọi của người đó làm cho dừng lại. Hoa Thiên Cốt đứng trước mặt Tử Huân do dự đôi chút nhưng vẫn tiến lên, nàng đưa lên 1 túi vải bày ra bên trong là vài lọ sứ nhỏ. Nàng nhìn Tử Huân, giọng điệu khẩn khoản:

- Tử Huân thượng tiên, con có việc muốn cầu xin người giúp!

- Muốn cầu xin ta?

- Người có thể nào luyện số độc này luyện thành thuốc bổ rồi đưa đến cho sư phụ, giúp người kéo dài tính mạng không?

- Đây là...máu ư?

- Đây là máu của con, máu của con vốn là 1 loại độc, cũng chỉ có nó mới có thể áp chế độc của sư phụ. Chỉ là sư phụ... con cầu xin người, ngày tháng của sư phụ không còn nhiều nữa rồi.

- Ta cũng sẽ nghĩ hết biện pháp để giải độc này. Ngươi không cần phải quá lo lắng như vậy.

- Về việc tìm thuốc giải...con đã tìm được biện pháp. Tiểu Cốt muốn đích thân làm, cho nên xin Thượng tiên giúp con giữ bí mật này. Xin người trong thời gian này thay con chăm sóc sư phụ, con nhất định sẽ mang thuốc giải quay về.

Tử Huân ngừng lại động tác uống trà, nàng nhớ ra khung cảnh này. Kiếp trước thời điểm này nàng đã sa thành đọa tiên, Hoa Thiên Cốt cũng tìm đến nàng muốn nhờ nàng luyện thuốc áp chế độc cho Bạch Tử Họa. Nàng ta nói đi tìm thuốc giải nhưng về sau bọn họ mới biết nàng ta chính là người lấy cắp thần khí để quy vị ngọc Viêm Thủy. Một khi ngọc Viêm Thủy được tập hợp sẽ thức tỉnh Yêu Thần, thời khắc thiên địa bị hủy diệt sẽ tới gần. Dù biết mình không nên can thiệp vào việc của Hoa Thiên Cốt nhưng Tử Huân vẫn không nhịn được đưa ra lời can ngăn.

- Ngươi định dùng sức mạnh của ngọc Viêm Thủy để cứu lấy sư phụ ngươi sao?

- Tử Huân thượng tiên... sao người lại biết?

- Vì sao ta biết không quan trọng, ta muốn cảnh báo ngươi: khi thần khí tụ hợp sẽ thức tỉnh Yêu thần, sức mạnh của Yêu thần có thể hủy thiên diệt địa. Ngươi định đánh đổi sinh mệnh của tất cả chúng sinh trong thiên hạ để đổi lấy sinh mệnh của sư phụ ngươi sao? Chàng sẽ chấp nhận điều này sao?

Hoa Thiên Cốt nghẹn lại không biết nên trả lời ra sao vì chính bản thân nàng giờ đây cũng rất hoang mang. Nhưng nếu không thử cách duy nhất này thì sư phụ thật sự sẽ không qua khỏi. Nàng không muốn sư phụ phải chết!

Tử Huân cũng không muốn ép buộc câu trả lời từ Hoa Thiên Cốt, nàng nhìn Hoa Thiên Cốt ngẩn ngơ rời đi với tâm trạng đầy phức tạp. Hoa Thiên Cốt vì Bạch Tử Họa mà nguyện trả giá hết thảy, đây đã không còn đơn thuần là tình thầy trò nữa rồi, liệu nàng ta có nhận ra hay không? Bạch Tử Họa sau mọi chuyện có nhận ra hay không?

Khi Tử Huân đến Tuyệt Tình điện thì biết tin Hoa Thiên Cốt đã bị Bạch Tử Họa đuổi khỏi nơi này, nàng ta đã trở về Thục Sơn. Tử Huân biết nhân cơ hội này Hoa Thiên Cốt sẽ thực hiện kế hoạch lấy cắp thần khí, không biết sau ngày hôm qua nàng ta có suy nghĩ lại không.

Căn phòng của Bạch Tử Họa đã được mở cửa thông thoáng, ánh sáng và không khí đã khiến cho căn phòng dễ thở hơn rất nhiều. Lúc nàng bước vào Bạch Tử Họa đang nằm trên giường nhìn đăm đăm vào đỉnh màn, nàng biết chàng đang nhớ đến ai. Nàng không lên tiếng làm phiền chàng, chỉ để lọ thuốc xuống bàn, nhìn xung quanh phòng 1 lượt rồi bắt đầu dọn dẹp. Tuy Hoa Thiên Cốt đã thu dọn rất kỹ càng trước khi rời đi nhưng nàng vẫn muốn chuẩn bị đồ đạc thật cẩn thận để thời gian này giúp chàng vượt qua.

Bạch Tử Họa cuối cùng cũng hồi thần, chàng nghiêng đầu nhìn bóng lưng bận rộn của Tử Huân thì ngây người. Chàng muốn nói nàng không cần phải động tay vào mấy việc như thế này nhưng vừa mở miệng thì liền ho khan. Tử Huân vội vã dừng lại công việc trong tay, nàng lập tức đi đến chỗ Bạch Tử Họa đỡ chàng dậy giúp chàng xoa ngực để chàng dễ thở hơn.

- Đây là thuốc giải, huynh hãy uống vào đi!

- Tử Huân, ngày hôm đó là ta có lỗi. Xin lỗi đã làm muội buồn. Nhưng hãy nghe ta nói lời này: độc của đỉnh Bốc Nguyên không thể giải được, việc này chúng ta đều biết nên ta cũng không muốn lừa mình dối người. Ta vốn muốn tìm 1 nơi để yên tĩnh tọa hóa, ta đã soạn ra 1 quyển sách trong đó ghi lại những gì ta dự đoán sẽ xảy ra trong thời gian tới. Ta nhờ muội giữ giúp ta, sau khi ta giao chức vụ chưởng môn cho Ma Nghiêm và rời đi, muội hãy đưa nó cho huynh ấy. Ta không muốn thấy muội phải vất vả vì ta thế này, chúng ta hãy buông tay đi, được chứ?

- Buông tay, buông tay! Huynh luôn bảo ta phải làm thế này thế nọ, huynh tin rằng những gì huynh nói sẽ tốt cho chúng ta sao? Bạch Tử Họa mà ta biết không phải thế này! Huynh ấy sẽ dễ dàng bỏ cuộc, ý chí tàn lụi như thế này sao? Huynh nói cho ta vì sao huynh không chịu cố gắng dù chỉ là 1 chút?

- Huynh đừng tưởng mình có thể nhẹ nhàng ra đi bỏ lại Trường Lưu, đừng tưởng nói 1 câu buông tay là có thể bỏ xuống trách nhiệm đối với chúng sinh thiên hạ. Huynh chỉ kiên trì với quyết định của mình nhưng có nghĩ đến cảm xúc của chúng ta hay không? Huynh coi nhẹ sự quan tâm của ta, của Sênh Tiêu Mặc, của... Hoa Thiên Cốt như thế sao? Chúng ta tìm mọi biện pháp để giúp huynh duy trì sự sống nhưng chính huynh tự tay chặt đứt ý niệm sống còn cũng đang chặt đứt mối giao tình của chúng ta đấy. Ta biết huynh từ xưa vốn đã chán ghét sự cố chấp của ta, ta khiến huynh phiền não nhưng lần này ta nói cho huynh biết, nếu huynh không chịu uống thuốc này và điều dưỡng cơ thể, nếu huynh nhất định tự quyết theo ý mình như vậy thì chúng ta về sau ân đoạn nghĩa tuyệt! Ta để thuốc ở đây, uống hay không là do huynh lựa chọn!

Sau khi đã bùng nổ hết nỗi uất giận trong lòng, Tử Huân quyết tuyệt xoay người bước ra khỏi phòng. Nàng chưa từng nổi giận với Bạch Tử Họa như lần này, kiếp trước nàng hết lần này đến lần khác thoái lui nhường nhịn vì nàng sợ nếu cứng rắn sẽ đánh mất chàng. Nàng nhớ vì Hoa Thiên Cốt mà Bạch Tử Họa đã mấy lần đe dọa ân đoạn nghĩa tuyệt với nàng, lúc đó tâm trạng của nàng đau khổ và khó tin nhường nào nhưng vẫn phải cúi đầu nhường 1 bước. Giờ thì hết rồi! 

Nàng thừa nhận dù đã qua 1 kiếp đau thương, sống lại kiếp này rồi nhưng nàng vẫn chẳng biết hối cải, vẫn đâm đầu theo tình cảm mù quáng đó dù bao lần tự lừa dối bản thân mình đã buông bỏ. Nàng nghĩ mình đã sợ lại yêu phải chàng lần nữa, nỗi sợ này sẽ tạo bức tường ngăn cách tình cảm kia tái sinh nhưng không, bản thân nàng dù không muốn nhưng trong vô thức vẫn từ từ chìm sâu trong vũng bùn lầy, cố vùng vẫy không những chẳng thể thoát ra mà càng lúc càng bị kéo xuống.

Nàng yêu Bạch Tử Họa, không chỉ thế mà còn yêu chàng hơn cả kiếp trước. Nhưng nàng sẽ không mù quáng yêu là phải chiếm đoạt, nàng sẽ ở phía sau bảo hộ cho chàng, nàng sẽ không chúc phúc, tuyệt đối không, nhưng nàng cũng sẽ chấp nhận đứng 1 bên làm nhân vật phụ trong cuộc đời chàng miễn là chàng bình an. Vì thế mà bây giờ nàng sẽ không nhân nhượng để Bạch Tử Họa tự hủy hoại bản thân mình, nàng phải giúp chàng sống sót chờ đến ngày... chờ đến ngày Hoa Thiên Cốt của chàng trở về.

Chất độc đã thâm nhập tận xương tủy, giờ đây thời gian thanh tỉnh của Bạch Tử Họa ngày càng ít mà phần nhiều chàng đều suy yếu nằm liệt trên giường. Sau cơn mê man chàng mơ hồ mở mắt nhìn xung quanh phòng, chàng nhìn thấy 1 bóng dáng quen thuộc đang ngồi trước bàn thuốc lặng lẽ làm việc gì đó. Chàng nhìn thật lâu cho đến khi tầm nhìn trở nên rõ ràng hơn, nhận ra rằng Tử Huân đang âm thầm đếm số viên thuốc trong chiếc lọ nàng đem tới buổi sáng. Nàng đếm 1 lần rồi đếm lại thêm lần nữa rồi như thoáng thở phào, nàng trút số thuốc vào lọ rồi rón rén ra khỏi phòng. Bạch Tử Họa vẫn nhìn về phía chiếc lọ nàng vừa đặt về vị trí cũ, ánh mắt chuyên chú không rõ cảm xúc. Sau 1 lúc chàng từ từ nhắm mắt lại, thế giới lại là 1 mảnh yên tĩnh.

Bạch Tử Họa giật mình tỉnh giấc sau cơn mê sảng, cả người chàng giờ ướt đẫm mồ hôi, 2 cánh tay đặt song song thân mình khẽ run rẩy nắm chặt lại, chàng hít thở thật sâu để bản thân bình tĩnh lại. Sau khi uống thuốc của Tử Huân, ngày hôm nay chất độc không còn phát tác giày vò chàng như mọi khi nữa, ít ra chàng có thời gian lấy lại sức lực. Chàng quay đầu nhìn ra ngoài màn trướng, căn phòng giờ vắng lặng không có bóng Tử Huân. Có lẽ nàng đã về, chàng tự nhủ như thế.

Tiếng cửa gỗ mở ra, Tử Huân tiến vào mang trên tay 1 bát cháo. Thấy người trên giường giờ đã tỉnh, nàng sải bước tiến nhanh tới ngồi cạnh giường. Nàng lấy 1 chiếc khăn lau mồ hôi trên mặt cho chàng, cũng bỏ qua ánh mắt đang nhìn thẳng mình của chàng đỡ chàng ngồi tựa lưng vào đầu giường. Nàng cầm bát cháo trên tay, không hỏi ý Bạch Tử Họa đã tự mình múc cháo đưa đến bên miệng chàng. Bạch Tử Họa nhìn nàng bằng ánh mắt bất đắc dĩ, chiếc thìa vẫn dừng lại bên môi, Tử Huân thẳng tắp nhìn chàng không nói, Bạch Tử Họa liền há miệng nuốt xuống. Một bát cháo này nhanh chóng hết veo, tuy đây chỉ là 1 bát cháo trắng đơn giản nhưng chàng lại thấy ngon miệng lạ thường. Ngày trước Hoa Thiên Cốt thường trổ tài nấu nướng biết bao món ngon vật lạ, lúc chàng trúng độc cũng làm nhiều canh bồi bổ nhưng chàng lại chẳng thể ăn nổi chút nào. Nhưng bát cháo này chàng lại có thể ăn hết, hương vị tuy chẳng phải sơn hào hải vị nhưng lại thanh mát ngọt ngào vô cùng. Chàng biết Tuyệt Tình điện chẳng có người nào khác ngoài mình và Tử Huân, bát cháo này chắc chắn là do nàng tự tay vào bếp làm.

Ăn xong thì sức lực bắt đầu từng chút một hồi lại, Tử Huân để Bạch Tử Họa nghỉ 1 chút rồi lại đỡ chàng nằm xuống nghỉ ngơi. Vốn nàng định rời đi nhưng để ý thấy toàn thân chàng ướt đẫm mồ hôi, nếu tiếp tục để thế sẽ nhiễm cảm lạnh, nàng liền làm phép giúp cơ thể chàng sạch sẽ, y phục trong chớp mắt lại khô ráo phẳng phiu như thường. Bạch Tử Họa nói tiếng cảm ơn rồi nhanh chóng thiếp đi. Khi đang từ từ tiến vào giấc ngủ sâu, chàng cảm nhận được có 1 mảnh vải mát mẻ chườm lên mặt, lên cổ và cẩn thận lau cánh tay mình. Chàng thoải mái thở ra nhưng cũng không tỉnh lại mà càng bị cơn buồn ngủ xâm chiếm nhanh hơn.

Khó có được lúc thanh tỉnh hoàn toàn lại là khi đã về đêm, Bạch Tử Họa đã có thể thoải mái vận động nhẹ nhàng mà không còn thấy đau đớn như lúc trước, có thể thấy thuốc của Tử Huân đã có tác dụng. Chàng nhẹ nhàng bước xuống giường nhìn về phía thư án của mình ở góc phòng đối diện, ánh mắt nhu hòa rất nhiều. Lúc nãy khi tỉnh khi mê chàng có liếc qua thấy Tử Huân vẫn miệt mài xem sách, có vẻ nàng tra rất nhiều loại nên chồng sách kia mới tán loạn trải khắp mặt bàn. Chắc chắn mấy ngày nay nàng đã rất mệt mỏi nhưng lại chẳng hề rời khỏi căn phòng này quá 1 canh giờ, Tuyệt Tình điện rộng lớn có rất nhiều phòng trống nhưng nàng lại chẳng chọn lấy 1 nơi để đặt lưng xuống nghỉ ngơi mà chỉ luôn ở đây chăm sóc cho chàng. Chàng cố gắng đi đến cạnh nàng thật khẽ, nàng đã ngủ gục xuống bàn từ lúc nào. Bạch Tử Họa khoác lên người nàng ngoại bào của mình, chàng sợ nơi này về đêm gió lạnh sẽ khiến nàng bị mệt. Chiếc áo vừa phủ lên vai Tử Huân đã mở mắt ngổi thẳng dậy, chiếc áo cũng vì thế mà trượt thẳng rơi xuống đất. Cánh tay Bạch Tử Họa đưa ra lập tức rút về, chàng nhìn đống sách trên bàn rồi hỏi:

- Muội đang xem sách gì mà chuyên chú thế?

- Chỉ là 1 ích sách thuốc thôi. Huynh về giường nghỉ tiếp đi.

- Khó có được lúc thanh tỉnh, ta muốn đứng dậy đi lại vận động để đỡ mệt mỏi. Muội cùng ta đi dạo chứ?

- ... Được, để ta lấy thêm áo khoác cho huynh.

Bạch Tử Họa định từ chối nhưng Tử Huân đã đứng dậy rất nhanh, sau đó nàng phát hiện chiếc áo của chàng đã rơi xuống phía sau ghế liền nhặt lên nhìn 1 chút rồi vắt nó lên thành ghế. Tử Huân lắc mình 1 cái rồi nhanh chóng trở lại với 1 chiếc áo khoác dày hơn trên tay, sau khi mặc thật cẩn thận cho chàng liền dẫn trước đi ra ngoài.

Bước ra khỏi căn phòng ấm áp ánh đèn, gió đêm và bóng tối lặng lẽ bao phủ xung quanh. Một cơn gió se lạnh thổi đến cuốn đi hơi thở mệt mỏi làm đầu óc Bạch Tử Họa thanh tỉnh rất nhiều, lúc này ánh trăng trên bầu trời đang bị mây che khuất chỉ có vòng sáng mờ mờ ảo ảo rọi ra sau đám mây mù. Tử Huân ở phía trước thả chậm tốc độ để đi sóng vai cùng chàng, ánh mắt nàng vẫn chuyên chú nhìn về bóng đêm trước mặt. Bạch Tử Họa biết nàng vẫn còn giận chàng nên mấy ngày qua không nói chuyện với chàng, chàng cũng không phải người hay nói nên không khí giữa cả 2 vẫn trầm lắng như vậy. Ngắm nhìn hàng cây đào 4 mùa đều nở rộ, chàng hướng về phía phiến đá nơi gốc cây chàng vẫn hay ngồi ra hiệu cho Tử Huân cùng mình ngồi xuống.

- Cảm ơn muội!

Tử Huân đưa mắt nhìn sang nhưng cũng không đáp, nàng yên lặng hưởng thụ cơn gió đêm dịu dàng thổi những cánh hoa bay tán loạn, hương hoa thơm mát như ướp vào tâm khảm vương vấn khó quên. Thật lâu sau khi Bạch Tử Họa tưởng như nàng sẽ vẫn im lặng như thế, nàng bỗng dưng đáp lời, giọng nhẹ tênh như hòa theo cơn gió:

- Không có gì!

Không ai nói gì thêm cũng không ai muốn phá vỡ bầu không khí dễ chịu này. Họ cùng nhau sánh vai ngắm rừng đào trải rộng, ngắm ánh trăng khi mờ khi tỏ và tạm quên đi hết nỗi sầu lo đeo bám biết bao ngày. Bạch Tử Họa lén điểm huyệt ngủ của Tử Huân, thân hình nàng lập tức mềm nhũn đổ vào lồng ngực của chàng. Chàng vòng tay ôm thật chặt nàng vào lòng, dùng thân mình chắn gió, dùng vòng tay mình sưởi ấm cho nàng. Chàng nhẹ nhàng hôn lên khóe mắt xinh đẹp kia rồi thì thầm: " Ta xin lỗi!".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro