Chương 14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Chương 14

Khi Lăng Nhược Vân đến tìm Tử Huân tán gẫu, tìm mãi không thấy nàng ở đại điện hay phòng ngủ. Chạy sang phòng luyện hương rồi đến cả thư phòng cũng chẳng thấy người đâu, đang chán nản định về thì nàng thấy Tử Huân đang ngồi ôm gối dưới gốc cây lạp mai trong vườn. Hiếm khi thấy Tử Huân bỏ xuống lễ tiết với tư thái đoan chính thường ngày, giờ nàng lẳng lặng ngồi đó hoàn toàn cách biệt với thế giới bên ngoài, làm Lăng Nhược Vân nhìn vào cũng cảm thấy âm thầm xót xa.

Nàng bước lại gần Tử Huân, thấy nàng vẫn không coi trọng sự tồn tại của mình bèn ngồi xuống, đưa tay ra ôm nàng vào lòng. Thân hình người trong lòng thoáng giãy dụa 1 chút rồi như quá mệt mỏi mà thả lỏng thân mình, hoàn toàn ỷ lại vào lòng của Lăng Nhược Vân.

- Cuộc sống này với chúng ta kéo dài bất tận, không tránh khỏi ưu tư, phiền muộn. Một số chuyện có thể gắng giữ trong lòng, nhưng có những chuyện khi chất chồng lên nhau sẽ khiến nàng thấy khó chịu, lâu dần không dứt ra nổi những đau khổ dày vò. Sống có nguyên tắc cũng tốt nhưng đôi khi hãy mặc kệ tất cả, chỉ cần sống cho mình, chỉ cần mình vui là được, nề hà chi suy nghĩ kẻ khác. Nếu muốn tiếp tục đối mặt với những sóng gió về sau, nàng cần học cách trút bỏ bớt gánh nặng để cho mình thư thái hơn.

- Sao hôm nay cô nói nhiều về triết lý nhân sinh thế? Lâu lắm mới thấy được thái độ nghiêm túc này của cô!

- Đừng quên trước khi ở ẩn gần 800 năm dưới Cấm địa, ta đã từng là Thánh quân Yêu giới. Ta đã khám phá hết lục giới, nhìn thấu nhiều thứ rồi mới quyết định lánh khỏi chốn hồng trần này.

- Được rồi, lại là bài ca những ngày tháng huy hoàng của cô... Cô hiểu những gì trong lòng ta đúng không?

Nàng biết Lăng Nhược Vân có khả năng đọc tâm thuật. Chỉ cần chạm nhẹ là nàng ta có thể hiểu rõ nỗi lòng nàng bây giờ mà không cần phải tự mình nói ra.

- Ừ, ta hiểu. Chuyện này đúng thật khó giải quyết. Theo ta thì có ân báo ân, có oán báo oán là chuyện thường tình. Trong việc này chẳng thể nói ai đúng ai sai hoàn toàn, dù nàng có đứng trước mặt thằng nhóc đó giải thích thì hắn cũng sẽ không nghe, hơn nữa hắn sẽ không tin rằng điều cha hắn làm là việc xấu. Huynh đệ của nàng cũng đã vô tình giết đi 1 người mà chưa rõ động cơ của người nọ, dù gì đi nữa cũng đã lạm sát 1 tính mạng, gián tiếp đẩy cuộc sống của 1 người khác rơi vào bi kịch. Giờ nàng đang hoang mang vì nhận ra tất cả đau khổ, chia rẽ của huynh đệ mình đều do đứa trẻ năm xưa họ vô tình giết đi cha nó- nơi nương tựa duy nhất của nó. Sự chính nghĩa mà nàng tin tưởng hóa ra giờ nàng lại nhận ra nó là sai lầm. Đây là điều nàng thấy đau khổ nhất!

- Vẫn là chỉ có cô mới hiểu được ta. Những lời này ta không thể nói cho ai vì bản thân việc ta trọng sinh đã là 1 điều không tưởng. Sẽ ai tin những lời ta nói? Lại thêm có nhiều việc diễn ra sai khác với kiếp trước, ta... không đủ tin tưởng mình sẽ đủ sức ngăn chặn mọi việc sẽ diễn ra. Ta rất mệt mỏi...cũng rất đau lòng.

- Còn nhớ những lời ta từng nói với nàng khi ở Cấm địa không? Việc nàng nghịch thiên cải mệnh đã là trái với luân thường, nếu cứ cường ngạnh muốn thay đổi mọi thứ tất mang họa sát thân. Giờ nàng đang lạc hướng vì không biết mọi chuyện ngày sau sẽ diễn ra thế nào, thay vì cứ ngồi đây sầu não tự trách với bi thương, chi bằng cứ mạnh mẽ đối mặt với mọi chuyện. Nàng đừng cố gắng đón đầu những rủi ro để bảo vệ cho họ, số mệnh mỗi người đều đã an bày, nàng phải để cho những người đó sống đúng cuộc đời của họ.

- ...

- Nghe ta, từ giờ đừng cải biên bất cứ điều gì nữa. Để mọi chuyện diễn ra 1 cách tự nhiên, khi đó cứ làm hết sức của bản thân, không thẹn với lòng là được. Dù cho nàng có kiệt sức gục ngã, ta vẫn sẽ ở cạnh nâng nàng dậy, cùng nàng chống đỡ tất cả!

- Lăng Nhược Vân, cảm ơn cô! Ta thật may mắn khi gặp được cô, được kết giao với cô. Vì sao cô lại hết lòng vì ta đến thế cơ chứ? Ta chưa từng giúp cô được điều gì, ta thấy thật áy náy.

Lăng Nhược Vân mỉm cười nhìn vào ánh mắt long lanh ngập nước của Tử Huân, đưa tay vén gọn tóc mai cho nàng rồi bồi hồi nhớ lại:

- Vì nàng rất giống nàng ấy!

- Là người trong lòng của cô ư?

- Ừ! Nếu ta nói khi xưa ta từng yêu say đắm 1 nữ tử, nàng thấy thế nào?

Lăng Nhược Vân hỏi Tử Huân cảm thấy thế nào khi nghe lời bộc bạch này ư? Quả thật mới nghe tới việc 2 nữ nhân yêu đương, nàng có cảm thấy không thể tin được. Nhưng nàng cũng không hề có chút bài xích hay chán ghét nào, tình cảm nam nữ còn bị phân biệt bởi giai cấp, tuổi tác, địa lý và nhiều thứ khác vậy thì tình cảm giữa 2 nữ nhân sẽ bị phân biệt đối xữ nặng nề đến mức nào nữa chứ? Chắc chắn Lăng Nhược Vân và người nàng yêu đã phải trải qua rất nhiều khó khăn mới có thể nhận ra tình cảm và đến được với nhau. Nghĩ đến đây Tử Huân lại thấy lòng mềm nhũn, khóe mắt lại tuôn lệ thương cảm cho người bạn tri kỷ.

- Tình cảm đâu thể phân biệt sai trái. Chỉ cần 2 người nhận ra trong lòng mình có nhau là đủ, việc 2 nữ nhân đến với nhau đâu có ảnh hưởng đến thiên địa.

- Nàng biết không? Nàng là người duy nhất đồng tình với chúng ta. Ta cũng luôn nghĩ như vậy, còn nhớ hồi đó tuổi trẻ nóng nảy muốn chứng minh cho cả thế giới biết tình cảm của chúng ta là đúng đắn mà đã làm ra những điều dại dột. Giờ có hối hận thì cũng quá muộn!

- Người đó, người con gái ta yêu tên là Hà Tịnh Yên- tiên nữ chưởng quản mùa đông nơi thiên đình. Ta thì lại là Thánh quân Yêu giới, thân phận 2 ta vốn ở thế đối địch đã là điều cản trở 2 ta kết giao lại huống hồ chúng ta đều là nữ nhân. Trong mắt thời thế thì chúng ta đi ngược lại sự phát triển của luân thường, mối quan hệ của chúng ta là nỗi ô nhục của cả 2 giới. Tình cảm của 2 ta không được trời đất tác thành, chịu sự phỉ báng của lục giới. Nàng biết không, khi đó chỉ có 2 chúng ta đơn thương độc mã chống đỡ cả thế giới này. Tuy vậy nhưng ta chưa từng bất mãn, mỗi khoảnh khắc được ở cạnh Yên nhi đều là những giây phút ta vui vẻ nhất đời này.

- Ngày đầu gặp mặt, chúng ta như nước với lửa cứ gặp là lại chướng mắt nhau. Vậy mà không ngờ tới mình lại dành tình cảm cho đối phương nhiều như vậy.

Vừa hồi tưởng, Lăng Nhược Vân lại vừa cười khẽ. Tử Huân nhìn thấy trong ánh mắt kia chứa đựng biết bao ôn nhu và yêu thương, điều này làm nàng thật sự ngẩn ngơ. Tình cảm của họ chắc chắn cực kỳ sâu sắc, dù đây là lần đầu tiên Lăng Nhược Vân nhắc tới người nàng yêu thậm chí đó là 1 nữ nhân, nhưng nàng cũng từng đoán được Lăng Nhược Vân là 1 người trọng tình cảm. Nàng nhìn ra được nét tang thương và tính cách cực kỳ trân trọng 1 mối quan hệ nghiêm túc của nàng ấy bên cạnh vẻ ngoài phất phơ, không màng sự đời kia. Huống hồ, Tử Huân vẫn đôi khi vô tình thấy được nàng ta trầm lắng nhìn cảnh nhớ tới điều gì đó.

- Nàng ấy tính tình cũng như nàng, trầm tĩnh và rất mực quan tâm người khác. Bề ngoài cao ngạo như 1 đóa mai đỏ nổi bật giữa tuyết trời đông nhưng tâm địa rất thiện lương. Ta cũng luôn là người trêu chọc và bắt nạt nàng ấy, lâu dần thành nghiện, nghiện rồi mới ngỡ ra không dứt ra được. Trong 2 chúng ta, ta là người nhận ra tình cảm trước tiên cũng là người theo đuổi trước. Tính cách ta lúc đó rất nông nổi, rất tùy hứng nhưng được cái dám nghĩ dám làm, ta thích nàng ấy- ta không ngần ngại nói ra. Ban đầu Yên nhi tránh ta như tránh tà, nhưng công phu mặt dày của ta đâu chỉ có thế, ta tìm đủ mọi cách để đeo bám thậm chí còn từng cưỡng chế trói người đem về nhốt. Haha, nghĩ lại mình lúc đó thật dũng mãnh tấn công. Nàng có biết làm cách nào để Yên nhi thừa nhận tình cảm với ta không?

- Ta cũng muốn biết đây!

- Lần đó nàng ta gan lớn dám lôi 1 tên nhóc ở đâu ra nói với ta đó là người thương, ta tức giận đánh tên kia còn chừa1 hơi thở rồi trói người đem về. Trước tiên ăn sạch sành sanh rồi giỗ ngọt các kiểu, gạo đã nấu thành cơm rồi thì cuối cùng nàng ấy cũng phải khuất phục. Đương nhiên quá trình có chút khó khăn nhưng cuối cùng vẫn viên mãn.

- Việc này... thật là quá ... Không thể ngờ cô dũng mãnh đến vậy, ta thấy thật bái phục. Nhưng... 2 người là nữ nhân, việc kia thì làm thế nào?- Tử Huân thấy mặt mình nóng lên khi không kìm được hỏi ra vấn đề này.

- Hahahahahaha... Đó là 1 lạc thú, đừng tưởng chỉ có nam nữ mới có thể giao hoan, ta cũng có thể làm cho người đó đạt cao trào. Yên nhi từng nhiều lần phải mất hồn vì năng lực của ta, hahahahaha.

- A thôi đủ rồi. Sau đó thế nào?

- Sau đó chúng ta sống được 1 quãng thời gian vui vẻ. Rồi mọi chuyện vỡ lở, đám người thiên giới đổ cho ta mê hoặc thiên nhân, làm điều xằng bậy nên kéo quân đến đánh. Đám bô lão Yêu giới và Ma giới cũng nhao nhao đòi giết Yên nhi để "thức tỉnh" ta, nhân cơ hội này loại bỏ khí thế của đám người thiên giới, lật lại trật tự giành quyền thống trị. Dù là bên nào cũng là vì lợi ích của bản thân mình mà sẵn sàng lấy chúng ta ra làm vật hy sinh. Trận chiến năm đó thật là lớn, 2 ta bị tách ra và không thể gặp nhau rất lâu. Ta tưởng khi đó đã hóa điên, những gì ta thấy chỉ là máu những gì ta nghĩ được chỉ là giết. Chỉ có giết hết đám ruồi nhặng đó thì ta mới cứu được Yên nhi, vì thế ta cứ chém giết tất cả chướng ngại trước mắt không phân biệt địch ta. Lúc này ngay cả bọn Ma binh cũng quay lưng lại với ta, chúng đứng xem ta mặc sức điên cuồng chém giết thậm chí còn hướng tới ta công kích. Vì mất đi thần chí mà sức mạnh của ta bộc phát, bọn thiên binh thiên tướng kia cũng bị ta đánh cho rã rời. Cuối cùng.... Chúng lấy nàng làm con tim uy hiếp ta nộp mạng. Trong khoảnh khắc Yên nhi quyết tuyệt hy sinh để bảo vệ ta, ta đã thật sự hóa điên rồi. Ta đoạt lại nàng và bỏ trốn, để lại sau lưng là chiến trường hoang tàn không còn sự sống. Từ đó ta bị lục giới truy đuổi, ta mang theo thân xác của Yên nhi chạy trốn khắp nơi. Cuộc sống khi tỉnh khi mê ấy chấm dứt khi ta tìm được Cấm địa. Đó là nơi ta mai táng nàng cũng quyết định sẽ dành cả đời ở nơi đó bồi nàng.

Sau đó Lăng Nhược Vân không kể thêm gì nữa. Nàng dựa vào gốc mai nhắm mắt lại, yên tĩnh như say ngủ nhưng Tử Huân biết nàng đang cần yên lặng để lấy lại sự bình tĩnh. Chắc chắn cả quá trình vô cùng đau khổ, cũng không thể kể hết bằng vài ba câu nói nhưng Lăng Nhược Vân chỉ nói có thế Tử Huân đã cảm thấy lồng ngực nghẹn lại đến tê tái. Nàng cuối cùng cũng hiểu vì sao trong ánh mắt của Lăng Nhược Vân luôn luôn có sự tuyệt vọng và ảm đạm đến vậy, có khi nàng còn tưởng như đang nhìn vào 1 xác chết vậy. Tử Huân quay trở lại, vòng tay ôm lấy Lăng Nhược Vân vào lòng mình. Lăng Nhược Vân vì hành động bất ngờ này mà mở bừng mắt, lại vì bàn tay đang vuốt tóc mình quá đỗi dịu dàng mà thỏa mãn nhắm mắt nằm yên. Nàng không cần sự thương hại của kẻ khác nhưng nàng biết Tử Huân không nhìn mình với ánh mắt đó, Tử Huân là thật sự hiểu được nỗi đau của nàng vì nàng ấy cũng nếm trải cảm giác này dù câu chuyện của 2 người đều khác nhau. Với những người cùng cảnh ngộ thì giữa họ không cần những câu an ủi sáo rỗng, đôi khi chỉ cần họ sẵn sàng đưa bờ vai và dang rộng vòng tay với mình là đủ.


Lăng Nhược Vân mở mắt thấy mình vẫn nằm dưới gốc lạp mai, bên cạnh là mấy vò rượu nằm lăn lốc nhưng không thấy Tử Huân đâu. Nàng nhớ mình và Tử Huân cùng nhau uống rượu tán gẫu vô cùng cao hứng, lâu lắm không động vào hơi men nên tửu lượng nàng kém hẳn ngủ mất lúc nào không hay. Nàng chống đỡ thân cây để đứng thẳng dậy, vơ lấy vò rượu gần nhất uống thêm vài ngụm cho thông cổ họng rồi kéo tay thị nữ bất kỳ gặp được hỏi chỗ Tử Huân.

- Tử Huân thượng tiên đang ở động Ngân Nguyệt!

Vẻ mặt của thị nữ kia khủng hoảng vô cùng, nàng ta cố gắng kéo dãn khoảng cách với Lăng Nhược Vân xa nhất có thể dù cổ tay đang bị nàng cầm thật chặt. Làm sao không sợ cho được vì có ai ở điện Huân Tâm không biết tính khí biến thái của cái vị đang đứng trước mặt mình đâu. Nàng ta là đặc biệt yêu thích nữ sắc đó! Để bảo toàn danh dự của mình, thị nữ kia run rẩy nhanh chóng thành thật khai báo, được Lăng Nhược Vân thả tay thì lập tức dùng hết bản lĩnh của mình chạy đi thật nhanh.

Lăng Nhược Vân cũng không để tâm thái độ kỳ lạ của thị nữ, nàng lảo đảo đi về hướng động Ngân Nguyệt. Nàng phải tìm Tử Huân uống tiếp, lần này nàng sẽ không gục xuống trước đâu, nàng phải lấy lại thể diện!

Trên đỉnh cao nhất của động Ngân Nguyệt có 1 người đang hướng về phía ánh trăng đứng bất động. Áo tím tung bay trong gió, mái tóc dài buông thả mặc sức phất phơ. Lăng Nhược Vân dụi mắt 1 hồi, hình như nàng thấy tóc Tử Huân có màu tím thì phải, hay là do màu của trang phục dưới ánh trăng ảnh hưởng? Nàng cũng không để tâm mà nhún người nhảy, đáp xuống ngay phía sau Tử Huân rồi ôm eo nàng. Nàng dụi dụi vào sau gáy Tử Huân còn tay thì khẽ xiết lấy eo nàng ấy, giọng nói mang âm hưởng nụ cười:

- Chờ ta sao?

Người phía trước dường như không ngờ được mình bị ôm thế này, thân hình lập tức cứng lại nhưng vẫn im lặng không nói. Đột nhiên như tỉnh từ cơn say, Lăng Nhược Vân cảm nhận được có điều gì đó không đúng. Sao Tử Huân có thể cao đến vậy? Chiều cao của 2 người vốn bằng nhau vậy sao hôm nay nàng lại chỉ đứng đến cổ nàng ta? Hình như nàng còn cảm nhận được vòng eo trong tay thon dài hữu lực, mơ hồ còn cảm nhận được cơ bụng rắn chắc nữa kìa. Lăng Nhược Vân hồ nghi đưa tay lên trên 1 chút, vòng ngực nảy nở mềm mại đâu rồi? Lúc này người phía trước không thể im lặng nổi nữa, cất giọng thấy rõ là đang ẩn nhẫn tức giận:

- Sờ đủ chưa?

Lăng Nhược Vân đứng hình trong 1 giây rồi lập tức bắn ra xa cả chục trượng. Điên rồi, điên rồi! Nàng bị say đến hoa mắt choáng váng rồi nên nhầm kẻ kia là Tử Huân. Nàng thế mà lại ôm 1 tên nam nhân khốn kiếp! Đối với sự thật phũ phàng này, Lăng Nhược Vân chỉ muốn lập tức đánh ngất mình ngay. Nàng cố gắng thanh tỉnh lại cái đầu ong ong đau như búa bổ của mình, liếc mắt nhìn kẻ ở đằng xa rồi lạnh giọng hỏi:

- Ngươi là ai? Tử Huân đâu rồi?

- Thì ra là ngươi! Ngươi thế mà dám không nhận ra ta sao?

Ở đâu ra tên tự luyến này thế, ai đó tha hắn đi hộ nàng dùm. Lăng Nhược Vân phất tay tỏ ý không quan tâm nữa, nàng xoay người nhanh chóng rời đi. Kẻ kia lập tức chặn đường, khoanh tay trước ngực kiêu ngạo nhìn nàng. Nàng nhíu mày không vui, sẵng giọng quát:

- Cút ngay!

- Ngươi dám lớn giọng với bổn tọa? Nữ nhân này, người chán sống rồi?

Sát Thiên Mạch thật sự không vui hay có thể nói là đang rất phẫn nộ. Hắn đang đứng ngắm trăng chờ Tử Huân mang đồ đến, nào biết ở đâu ra nữ nhân này vồ tới ôm hắn. Hắn sống bao nhiêu năm trên đời đây là lần đầu tiên có người dám chủ động tiếp cận hắn như thế này, phần vì sợ uy danh của hắn phần vì dung mạo hắn khiến các nàng hổ thẹn chỉ dám ở xa ngưỡng vọng. Thế nên khi nàng ta ôm hắn thế này, hắn đã có chút tự mãn cùng vui vẻ, không ngờ sau đó nàng ta lại được đà lấn tới dám ăn đậu hũ của hắn. Rồi sau khi nữ nhân kia nghe thấy hắn nói lại như tránh tà nhảy bật ra xa, tuy cách nhau 10 trượng nhưng hắn vẫn nhìn được dung mạo và nhận ra nàng. Ấn tượng về 1 nữ nhân ngang ngược và có thực lực không hề tầm thường khiến hắn còn nhớ rõ, ấy vậy mà nàng ta dám bày vẻ mặt ghét bỏ còn tỏ vẻ không biết hắn. Đáng giận!

Sát Thiên Mạch đưa tay ra giữ lấy cánh tay đang bắt quyết của Lăng Nhược Vân. Hành động trực tiếp này khiến nàng không thể ra chiêu, lại vì sự lớn mật của hắn mà ngừng lại nửa nhịp. Hắn xoay cổ tay khóa tay của nàng ra phía sau, ghé sát tai nàng gằn từng tiếng:

- Lần này đừng hòng thoát!

Lăng Nhược Vân vốn đang không khỏe lại bị tên ẻo lả trước mắt chọc giận. Vì sự tiếp xúc quá gần gũi khiến nàng cảm thấy phản cảm, nàng lập tức không kiêng kị nữa mà ra chiêu. Nàng dùng đầu bất ngờ tấn công mặt của hắn, khiến hắn vì né chiêu mà thả lỏng sự kìm chế. Chỉ chờ có vậy nàng xoay người đạp liên tiếp 3 phát vào ngực hắn nhưng cú nào cũng bị hắn tránh được. Sát Thiên Mạch liên tục áp sát làm cho Lăng Nhược Vân không thể rảnh tay ra chưởng, 2 thân ảnh quấn lấy nhau thi triển khả năng quyền cước bất phân thắng bại. Sau 1 hồi tranh đấu, Lăng Nhược Vân vì cơn choáng váng do men rượu chưa tỉnh, lại vì sức lực không bền bằng Sát Thiên Mạch mà bị hắn khống chế.

Sát Thiên Mạch đắc ý vênh váo:

- Giờ ngươi đang nằm trong tay ta, đã tâm phục khẩu phục chưa?

- Nằm mơ, lợi dụng lúc người gặp khó thì thắng cũng có vẻ vang gì? Ta đây phỉ nhổ! Buông ta ra, không thì đừng có trách!

- Để bổn tọa xem ngươi làm được gì? Rõ ràng khi nãy là ngươi vồ vập ôm ta, dám trêu đùa ta giờ lại còn tỏ vẻ không liên quan ư? Ngươi mới nằm mơ đó!

- Khốn kiếp!

Lăng Nhược Vân thật sự phát hỏa, nàng bùng phát sức mạnh thoát khỏi Sát Thiên Mạch, làm hắn vì thế mà bị bắn ra xa. Sát Thiên Mạch cũng bị nàng chọc giận, hắn gọi Phi Dạ kiếm lập tức muốn chém nàng vài nhát cho hạ hỏa. Đương lúc 2 người lao vào nhau như 2 tia sét, Tử Huân lập tức xuất hiện ở giữa ngăn cản cuộc chiến mà xác định nếu 2 luồng sức mạnh này va chạm ắt sẽ làm trời đất rung chuyển. Lăng Nhược Vân và Sát Thiên Mạch cùng lúc kịp thời thu chiêu lại trước khi làm bị thương Tử Huân, Lăng Nhược Vân sốt sắng tiến lên kéo nàng ra sau rồi vồn vã hỏi han:

- Sao nàng liều thế? Đao kiếm vô tình, nhỡ lúc nãy ta không kịp thu chiêu thì sao?

- Tử Huân, bọn ta đang tính toán nợ nần, ngươi xen vào làm gì? – Sát Thiên Mạch đứng 1 bên cũng không kém cạnh góp lời.

- Hai người làm thế nào lại xung đột với nhau vậy? Ta mới đi có 1 lúc thôi mà.

- Còn không phải do hắn/ả! – Hai người dị thường đồng thanh. Thấy đối phương cùng lên tiếng liền trừng mắt nhìn rồi hừ lạnh quay đi hướng khác.

- Không ai nói rõ cho ta chuyện này được sao?

Cả 2 người lúc này đều cùng chột dạ, chuyện xấu hổ thế này làm sao có thể nói ra chứ, mất hết cả thể diện. Bèn nhanh miệng lại 1 lần nữa đồng thanh:

- Thôi bỏ đi, coi như ta đen đủi.

Tử Huân nhìn 2 mỹ nhân yêu nghiệt bên cạnh hằm hè nhau, nàng có cảm giác không biết nói gì lúc này. Để tránh thêm xung đột, nàng đưa túi hương cho Sát Thiên Mạch rồi nhẹ giọng nói:

- Ngươi cầm lấy, ta đã chuyển sang loại hương khác giúp tụ lại hồn phách . Nàng hôn mê đã lâu, chắc chắc thần thức không được đầy đủ, hương này do ta đặc chế có thể từng chút một thu gom ý thức của nàng trở lại với bản thể. Tuy việc tỉnh hay mê là do chính nàng ấy quyết định nhưng thời gian lâu dần ngươi cũng phải luôn chú ý, đừng để đến khi quá muộn, hồn xiêu phách tán thì có chữa thế nào cũng không kịp.

- Ta nhớ rồi!

- Vậy người về đi. Nếu có chuyển biến gì thì báo với ta 1 tiếng, được chứ?

- Ừm.

Sát Thiên Mạch nhận đồ rồi gật đầu thay lời chào. Trước khi đi không quên liếc trắng mắt Lăng Nhược Vân đang lừ lừ nhìn mình, lại không muốn để Tử Huân bận tâm rồi tra hỏi liền gọi Hỏa phượng bay đi. Còn lại Tử Huân với Lăng Nhược Vân, nàng quay sang thắc mắc:

- Sao cô lại tìm đến đây? Ta vốn định đi đến gặp hắn chút rồi sẽ quay lại, nào ngờ trở về thì giật mình thấy 2 người đang đánh nhau.

- Hắn là ai thế?

- Sát Thiên Mạch- Thánh quân của 2 giới Yêu Ma. Khi xưa ta và hắn từng là đồng môn.

- Hắn cũng chỉ là hậu bối của ta, thế mà lớn lối lắm!

- Rốt cuộc là vì sao 2 người lại xung đột vậy?

- Aizzz, thôi thôi ta không nói đâu. Phiền chết đi được.

- Được rồi, cô không muốn nói thì ta sẽ không hỏi dồn nữa. Nhưng cô có biết khi nãy ta lo thế nào không?

- Nàng lo cho ta lắm ư? – Lăng Nhược Vân vui vẻ xoay chuyển thái độ.

- Không. Ta lo với bản lĩnh của 2 người, điện Huân Tâm của ta sẽ bị san phẳng!

- ....

- Thôi không nói nữa, chúng ta trở về thôi!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro