Chương 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 12

- Nghe nói tại Đại hội Tiên Kiếm, Bạch Tử Họa đã thu nhận 1 đệ tử đầu tiên. Thật tò mò người nào có bản lĩnh trở thành đồ đệ của huynh ấy!

Đàn Phàm ôm bầu rượu ngồi trên khung cửa sổ thư phòng của Tử Huân, chẹp miệng nói. Cây bút lông đang lướt trên giấy bỗng ngừng 1 giây rồi lại đưa đều, Tử Huân mỉm cười nói:

- Nhận 1 đệ tử cũng tốt! Ít ra Tuyệt Tình điện cũng không còn lạnh lẽo nữa lại có thêm người chăm sóc huynh ấy.

Nàng gác bút lên giá, giơ bức thư pháp mới viết lên để mực nhanh khô. Xong xuôi lại xếp nó vào 1 chồng giấy cùng loại bên cạnh rồi bắt đầu thu dọn bàn. Đàn Phàm không thấy Tử Huân nói gì thêm, chàng nhảy xuống khỏi khung cửa rồi lại gần nàng.

- Muội có muốn thu nhận đệ tử không?

- Ta cũng chờ mong 1 người có duyên với ta, đôi khi cũng nghĩ muốn có người cùng mình chia sẻ vui buồn. Bây giờ những người trẻ đam mê luyện hương chế dược cũng không nhiều, thật chẳng biết ta có thể thu nhận được 1 đồ đệ để truyền thụ sở học cả đời không nữa!

- Việc dạy học của ta ở Trường Lưu cũng đã kết thúc, còn muội khi nào thì xong?

- Hôm nay là ngày cuối cùng! Đến giờ ta lên lớp rồi, ta đi trước nhé! Gặp lại huynh sau.

- Để ta đưa muội đi!

- Không cần đâu, Nhược Vân đang đợi ta rồi! Huynh cứ về trước đi, rảnh ta lại ghé thăm huynh!

Theo bóng dáng xinh đẹp của Tử Huân khuất dần, Đàn Phàm lắc đầu cười cười. Chàng ôm vò rượu trong lòng rồi rời khỏi thư phòng, lần tới gặp có thể rất lâu đây vì chàng sẽ xuống nhân giới tu luyện 1 thời gian. Cưỡi mây bay khỏi Huân Tâm điện, chàng để lại 1 mảnh giấy báo cho nàng biết về kế hoạch của mình để nàng đỡ mất công tìm đến mà không thấy chàng ở nhà. Lần này chàng đi ngót nghét dài mấy năm, nhưng chàng sẽ không bao giờ ngờ rằng chỉ trong mấy năm này nhiều thứ lại xảy ra đến thế.

Bạch Tử Họa vừa đi khảo sát tình hình học tập của chúng đệ tự về, khi ngang qua 1 lớp học vẫn thấy ánh sáng bèn ghé vào xem. Giờ này tất cả các lớp đều đã tan, không lẽ có vị nào còn muốn dạy thêm? Qua khe cửa chàng nhìn thấy lớp học đều không có 1 đệ tử nào cả, nhìn kỹ hơn chút liền thấy trên bục giảng là Tử Huân vẫn đang tận tụy xem chồng giấy trước mặt, hẳn đó là bài thi. Vốn dĩ Đại hội Tiên kiếm đã kết thúc, việc dạy học ở Trường Lưu không còn cần phải tiếp tục nữa, hẳn hôm nay chính là buổi dạy cuối cùng của nàng.

Chàng đẩy cửa bước vào, Tử Huân ngẩng đầu lên nhìn người mới đến nhận ra là chàng liền gật đầu chào hỏi:

- Là huynh à?

- Muội đang chấm bài thi ư?

- Đúng vậy, có thể coi như đây là bài kiểm tra phụ tổng kết quá trình tiếp thu của chúng đệ tử. Xem ra trong thời gian qua, mọi người cũng đã bỏ công sức ra cho môn học này.

- Kết quả khả quan ư? Vậy là tin tốt!

Tử Huân tiếp tục chấm nốt sấp giấy còn lại còn Bạch Tử Họa thì đứng bên cạnh im lặng đọc từng bài thi. Không khí lại trở về yên ắng, ngoài tiếng bút lướt trên giấy và tiếng lật trang thì không còn thêm tiếng động nào nữa. Sau khi đã chấm xong, Tử Huân chợt nhớ ra Bạch Tử Họa vẫn còn đang đứng cạnh bên mình, nàng cười trừ liền bắt chuyện:

- Ta sơ ý quá, để huynh đứng đây từ lúc nãy. Huynh còn muốn hỏi thêm về thành tích của các đệ tử sao?

- Không sao, ta cũng đang đọc các bài viết. Muội có thấy trong suốt quá trình giảng dạy ở đây, ai là người có tố chất nhất không?

- Ta cứ nghĩ những người giỏi nhất đều đã tham gia Đại hội Tiên kiếm, đều đã bái sư hết rồi!

- Có thể còn có những nhân tài tiềm ẩn. Ta muốn xem xét mọi vấn đề 1 cách khách quan nhất!

- À, thật ra nếu nói tổng thể thì chất lượng các đệ tử đều ngang nhau. Nhưng theo quan sát của ta vẫn có 1 số người đặc biệt hơn cả.

- Huynh xem... cùng 1 vấn đề nhưng có 2 cách giải quyết khác nhau. Mọi thứ đều có 2 mặt, thường thì mọi người đều lựa chọn phương thức mà số đông ủng hộ. Chính là người này, cậu ta cũng chọn lựa cách đó nhưng qua đây có thể thấy được cái nhìn có chiều sâu, tỉ mỉ và chi tiết hơn người khác rất nhiều. Huynh cũng biết với 1 vấn đề người ta có thể đưa ra 1 vài lập luận điển hình khuôn mẫu, nhưng do đó cũng khiến cho người ta bị thụ động và suy nghĩ chỉ giới hạn trong từng đó lập luận. Người này thì khác hẳn. Không chỉ tìm ra thêm nhiều luận điểm mà ở mỗi luận điểm lại đi sâu vào những khía cạnh mới, làm rõ chúng bằng những dẫn chứng vô cùng quen thuộc. Cách viết và lối tư duy dễ dàng đi vào lòng người. Vì thế trong số đông, người này là nổi bật hơn hẳn.

- Cũng cùng vấn đề đó nhưng chỉ có số ít những người đứng ra phản bác lại lập luận cố hữu mà số đông ủng hộ. Cô gái này là ví dụ điển hình. Đặt suy nghĩ và tầm nhìn vượt ra khỏi khuôn khổ, phân tích khách quan và tìm ra cái mới. Lựa chọn phương thức phản biện nhưng lý lẽ hết sức thuyết phục, dẫn chứng rõ ràng, hành văn lưu loát. Ta thật không hiểu vì sao trong Đại hội Tiên kiếm vừa rồi 2 người đó lại không thể vượt qua. Với cách lý giải hơn người chắc hẳn năng lực tiếp thu cũng vượt trội, vậy vì sao họ lại không giành được thành tích nào nổi bật mà chỉ luôn ở mức trung bình?

Bạch Tử Họa chăm chú nghe Tử Huân phân tích rõ ràng ưu điểm của từng người, cũng xem thật kỹ từng bài viết. Rồi đột nhiên chàng nhận ra giờ phút này khoảng cách giữa mình và nàng thật gần. Vì nàng đang ngồi còn chàng thì đứng nên khi cúi xuống để xem bài viết, má chàng chạm nhẹ vào tóc mai của nàng. Bỗng nhiên chàng không còn nghe thấy những gì nàng đang nói nữa, chỉ thất thần nhìn qua gò má mịn màng ấy rồi không rời được khỏi đôi môi đỏ mọng của nàng. Khi trước bị lạc trong Ảo mộng, chàng đã từng cùng "nàng" tiếp xúc thân mật hơn cả thế tuy đó chỉ là 1 ảo ảnh nhưng xúc cảm của nó thì chân thật đến mức khiến người ta lưu luyến. Khoan đã, lưu luyến sao? – Bạch Tử Họa giật mình vì suy nghĩ vừa rồi.

- Huynh sẽ định làm thế nào, Tử Họa?

Tử Huân kết thúc việc đánh giá tổng quát, nàng khẽ nghiêng đầu nhìn sang cạnh rồi mỉm cười hỏi.

- Huynh cũng đã thu nhận đệ tử rồi, không bằng 2 người này để ta nhận, được chứ?

Bạch Tử Họa không rõ Tử Huân đang nói gì, chỉ loáng thoáng nghe được "thu nhận", "đệ tử", thấy nàng nhìn mình tỏ vẻ hỏi ý chàng vô thức gật đầu. Nhận được sự đồng ý của chàng, Tử Huân vui vẻ cười thật tươi. Thấy chàng vẫn nhìn mình, nàng mới hỏi:

- Tử Họa, huynh làm sao vậy?

- Ta... à không có gì.

- Được rồi, vậy là huynh đã đồng ý rồi đấy. Việc cũng đã xong, ta đi đây. Ngày mai ta sẽ đến mang 2 người đó đi.

Lúc này Bạch Tử Họa mới hồi thần. Chàng đã hứa gì với Tử Huân? Hình như có liên quan tới 2 người nào đó. Nhưng lại ngại hỏi lại sợ lộ ra mình khi nãy thất thố, chàng đành bất đắc dĩ nhìn theo bóng dáng uyển chuyển của Tử Huân khuất sau cánh cửa.

Cước bộ có chút gấp gáp, Tử Huân đăm đăm tiến về phía trước cứ như thể đang chạy trối chết vậy. Khi nãy lúc ở cùng Bạch Tử Họa nàng đã suýt chút nữa không làm chủ được cảm xúc của mình rồi. Lúc đầu nàng còn nghiêm túc làm việc nhưng khi nhận ra chàng đàng ở cạnh mình quá gần, hơi thở nóng ấm phảng phất sượt qua má khiến tâm thần nàng không yên. Nàng không dám quay lại nhìn xem là chàng đang nhìn bài thi hay đang nhìn mình, sau đó phải lấy hết dũng khí để quay lại, cố gắng thật tự nhiên nhất nói với chàng chuyện muốn thu nhận 2 người kia làm đệ tử. Đôi mắt Bạch Tử Họa khi đó vẫn không bộc lộ chút cảm xúc nào như mọi khi, gương mặt lạnh lùng cố hữu và phải sau khi nàng đưa ra đề nghị 1 lúc thì chàng mới chấp nhận. Nàng nhanh chóng thu dọn và rời đi với tốc độ nhanh nhất có thể, trong lòng vừa thẹn thùng lại vừa ảo não.

Nàng không muốn lại vướng vào những cảm xúc rung động như thế nhưng khi ở cạnh Bạch Tử Họa nàng lại dường như mất quyền kiểm soát. Có lẽ vì chàng đã không còn chán ghét và bài xích nàng nên từ đâu đó sâu trong lòng nàng vẫn còn ôm chút hy vọng mong manh? Không được! Nàng không cho phép bản thân mình lại mù quáng!

Tử Huân chìm đắm trong mớ suy nghĩ hỗn độn lại tình cờ gặp được đám người Lạc Thập Nhất. Nhưng người thu hút sự chú ý của nàng hơn cả chính là cô gái nhỏ nhắn đầy sức sống đang vui cười hỉ hả ở giữa đám người kia, đó chính là Hoa Thiên Cốt. Vốn nàng định đi đường vòng tránh mặt họ nhưng Lạc Thập Nhất đã nhận ra nàng liền nhanh chóng chạy tới vấn an. Tử Huân đành bất đắc dĩ quay lại chào hỏi họ, tự nhiên giải đáp 1 số thắc mắc mà họ đưa ra về việc tu luyện. Hoa Thiên Cốt chờ khi mọi người đã được giải đáp hết các câu hỏi mới tiến lên đưa ra cho Tử Huân 1 túi hương trắng tinh vô cùng đơn giản, nàng ngại ngùng gãi đầu rồi nói:

- Tử Huân thượng tiên, đây là túi hương con mới luyện. Con chỉ làm theo sách dạy nên vẫn có những chỗ chưa hiểu. Phiền người giúp con chỉ ra túi hương này còn thiếu sót điều gì với ạ!

Tử Huân nhận lấy túi hương nhỏ nhắn đó, nàng ngửi 1 lần rồi mỉm cười tỏ vẻ đã hiểu.

- Về hương liệu đều đã đầy đủ hết. Nhưng có 1 vấn đề ở đây là ngươi chưa ủ hương đủ thời gian, thông tuyết cần được chôn trong ụ tuyết ngay dưới gốc của nó tròn 3 tháng. Sau khi lấy ra thì không nên vội cho vào lư hương điều chế ngay, cực lạnh gặp cực nóng sẽ làm mất đi sự tinh thuần vốn có của nó mà phải ướp khô sau đó nghiền nhỏ, cuối cùng mới cho vào trộn lẫn. Có như vậy mới tạo ra được 1 hương vị vừa trong vừa sâu, thanh khiết mà lại lạnh lẽo.

- Thì ra là vậy! Tử Huân thượng tiên, cảm ơn người. Cuối cùng con cũng hiểu được vì sao mình làm không thể ra được thành phẩm rồi.

- Không sao, ta thấy ngươi cũng rất có năng khiếu lại thêm phần chăm chỉ. Có nỗ lực ắt sẽ đạt được thành công!

Tử Huân tạm biệt đám người Lạc Thập Nhất rồi rời đi. Mỗi bước chân nàng như nặng trĩu, trong lòng trùng xuống khiến tâm trạng cũng ảm đạm vô cùng. Phải rồi, sau này Bạch Tử Họa sẽ chỉ có mỗi Hoa Thiên Cốt, nàng ta sẽ là người đặc biệt duy nhất đối với chàng. Hoa Thiên Cốt là 1 cô gái thiện lương, trong sáng lại dễ thu hút sự chú ý của người khác. Ở nàng có 1 sức hút vô hình khiến mọi người đều bị hấp dẫn, hơn nữa Tử Huân tin nàng ta về sau có đủ thực lực để có thể sánh vai với Bạch Tử Họa. Dù cho Hoa Thiên Cốt có là sinh tử kiếp của Bạch Tử Họa thì 1 điều không thể phủ nhận là nàng ta chính là 1 phần không thể thiếu trong cuộc đời của chàng.

Vậy còn ta thì sao? Tử Huân lắc đầu cười nhạt. Có lẽ là 1 bằng hữu và cũng chỉ có thể là 1 bằng hữu mà thôi. Nàng xốc lại tinh thần, tự nhủ với bản thân đau ngắn không bằng đau dài. Gặp Hoa Thiên Cốt cũng tốt, ít ra nàng cũng có thể cảnh tỉnh bản thân đừng lại mơ mộng hão huyền nữa mà tập trung vào mục tiêu của mình. Nàng muốn những người quan trọng với nàng, trong đó có cả Bạch Tử Họa, đều được hạnh phúc. Dù quá trình có khó khăn thế nào đi chăng nữa cũng không hề gì, nàng sẵn sàng trả giá.

Bạch Tử Họa nhìn túi hương mà Hoa Thiên Cốt vừa tặng mình 1 hồi lâu. Mùi hương này đúng loại mà chàng thích, không nồng nàn mà dịu êm, không tục tằng mà thanh lãnh. Nghĩ đến Hoa Thiên Cốt gần đầy tiến bộ vượt bậc chàng lại thấy hài lòng, chàng nhận ra việc thu nhận nàng làm đệ tử cũng không tệ. Vừa có thể để nàng ở bên cạnh để phòng ngừa bất trắc vừa khiến chàng cảm thấy đỡ cô quạnh trong tòa điện rộng lớn này. Ngày ngày chàng sẽ cùng Hoa Thiên Cốt ăn cơm, nàng rất thích nấu những món mới, tay nghề tốt đến mức khiến chàng cũng phải gắp nhiều thêm mấy lần. Thỉnh thoảng Hoa Thiên Cốt sẽ gọi chàng 1 tiếng để xác định chàng vẫn ở Tuyệt Tình điện, rồi theo đó đến tìm gặp chàng, khi thì trò chuyện khi thì nhờ chàng chỉ bảo. Nhờ có nàng mà mỗi ngày trôi qua chàng đều cảm thấy vui vẻ và tự tại hơn trước rất nhiều.

Chàng có lẽ sẽ vẫn thoải mái sống vô dục vô cầu như thế cho đến khi gặp lại Tử Huân. Chàng biết vì những chuyện đã xảy ra ở Cấm địa, vì những cảm xúc đang ngày càng thay đổi đối với nàng nên chàng vẫn cực lực hạn chế gặp nàng.

Tử Huân, không biết từ khi nào mà cái tên này luôn luôn chiếm trọn suy nghĩ mỗi khi chàng ở 1 mình. Chàng sẽ luôn tự hỏi Tử Huân đang làm gì, nàng hôm nay có đến thăm mình hay không, nàng và Đàn Phàm gần đây càng ngày càng thân thiết, liệu có phải mối quan hệ giữa họ đã tiến thêm 1 bước? Càng nghĩ càng thấy rối rắm, càng không dứt ra được khỏi sự ảo não và lo sợ. Chàng buồn vì điều gì? Lo sợ vì điều gì? Có lẽ chàng cũng đang dần mơ hồ nhận ra.

Rõ ràng muốn không gặp mặt để tránh khó xử nhưng lại không ngăn được bản thân ngừng tưởng nhớ. Gần đây chàng càng lúc càng hay nhớ về những ký ức giữa mình và nàng, từ buổi đầu gặp mặt xung khắc cho đến những khi hoạn nạn luôn có nhau.

Còn nhớ lần đầu tiên gặp gỡ, nàng và chàng đứng ở 2 chiến tuyến đối lập. Nàng là đại tướng của Ma giới nổi danh trăm trận trăm thắng, nơi nào nàng và đội quân của mình đi qua nơi ấy đều chìm trong biển máu và sự tuyệt vọng. Chàng khi ấy là đại đệ tử của Trường Lưu, phụng mệnh sư phụ đến hỗ trợ cho trận quyết chiến giữa nàng và Hoàng đế của nhân giới. Ấn tượng đầu tiên của chàng về nàng đó là sự u ám và phẫn nộ, nàng xuất hiện kéo theo dị tượng bao phủ mọi nơi, bầu trời tối xầm lại, cuồng phong gào thét dữ dội. Nàng ngồi trên 1 chiếc ghế làm từ xương cốt được dựng trên đài cao ở phía xa, ánh mắt mang theo sự chết chóc hướng về phía chàng.

- Diệt ma hiệp đạo? Nực cười! Hôm nay ta sẽ cho ngươi biết thế nào là ĐẠO CAO MỘT THƯỚC, MA CAO MỘT TRƯỢNG!

Nàng là đối thủ có thực lực mạnh mẽ đầu tiên mà chàng gặp phải. Trận chiến đó kéo dài 3 ngày 3 đêm khiến cho đất trời biến sắc, mưa lớn gây nên ngập lụt nhấn chìm những hộ dân cư trong biển nước. Cây cối trong phạm vi trăm dặm xung quanh đều bị bật gốc nổi lềnh bềnh, trải mắt ra xa chỉ thấy 1 sự hoang vu đến thê lương. Ba ngày định mệnh ấy kết thúc cũng là lúc 2 bên đều đình chiến, khi đó bên nào cũng bị thương tổn nặng nề nên tạm làm ra 1 hiệp ước kết thúc chiến tranh bằng 1 thỏa thuận mà 2 bên cùng chấp nhận.

Trước khi rút quân, Tử Huân chống kiếm đứng đối diện với chàng nhếch môi mỉm cười đầy hứng thú. Điều đó ít ra cũng đã làm cho gương mặt chết lặng kia có chút sinh khí trở lại, nàng khi đó nói:

- Ta cuối cùng có thể đánh 1 trận sảng khoái! Lần tới gặp chúng ta nhất định sẽ phân thắng bại!

Một tướng quân lừng lẫy của Ma giới đã từng kiêu ngạo như thế vậy mà khi trở về với chính đạo lại luôn cố gắng kiềm chế tâm ma hằng trực chờ trỗi dậy , thu liễm tu hành mong muốn tế thế cứu đời. Bạch Tử Họa hiểu cả quá trình đó Tử Huân đã đau khổ ra sao khi phải đối đầu với những người thân thiết nhất, phủ nhận 1 phần bản chất của chính mình để làm theo điều mà mình tin tưởng. Chính vì cảm phục sự kiên cường ấy mà chàng chấp nhận kết giao với nàng rồi từ từ nhận ra mình ngày càng bị nàng thu hút. Giờ đây chàng không thể chối bỏ sự thật rằng mình quan tâm đến Tử Huân đặc biệt hơn bất cứ ai khác. Nhưng chàng đã từng nhiều lần tổn thương đến nàng, giờ nàng sẽ chấp nhận chàng sao?

Vấn đề này hãy để thời gian trả lời đi!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro