8.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kể từ khi Hoa Sơn thần long nổi lên giữa chúng anh tài của võ lâm trung nguyên, danh vọng dâng cao sáng chói như mặt trời ban trưa khiến người người nhìn vào bàn tán. Kéo theo đó cũng có không ít những kẻ đánh chủ ý lên Hoa Sơn đang một lần nữa Đông Sơn tái khởi, ngoại trừ Hoa Ảnh môn một lòng trung thành những tục gia phai tàn đã lâu lại lần nữa rục rịch xuất đầu lộ diện.

Mặc dù Thanh Minh sư huynh gọi chúng là đám thỏ đế, vô dụng, hãm tài,... và đủ thứ từ ngữ sỉ vả khác nhưng không thể phủ nhận việc có thêm những môn phái tục gia chính là một bước đệm cho sự phát triển của Hoa Sơn hiện tại. Vì thế, mặc cho đám người đó có tiểu nhân, vô dụng đến mức nào khi một môn phái tục gia đưa ra tín hiệu cầu cứu thì Hoa Sơn không thể nhắm mắt làm ngơ.

Tất nhiên, việc có thể mời đến Hoa Sơn thần long là việc chỉ có trong mơ. Sự kiện Hoa Ảnh môn năm đó, những môn phái tục gia kia không thể so sánh đến. Vì thế, khi tục gia Hoa Tịnh môn đưa tin cầu viện trợ nhiệm vụ ấy được giao đến cho những đệ tử như ta.

Sự việc là: đứa cháu trai đích tôn của chưởng môn Hoa Tịnh môn đã mất tích, nghi ngờ có liên quan đến tà phái vì cảm thấy khó lòng xử trí vì thế liền liên lạc với Hoa Sơn mong được giúp đỡ. Vì những chuyện lông gà vỏ tỏi như thế, thậm chí là vì một nghi ngờ không có cơ sở căn cứ Hoa Sơn thậm chí có thể từ chối yêu cầu viện trợ. Nhưng trùng hợp là ta đã đi ngang qua phòng nghị sự khi đại diện Hoa Tịnh môn đang thưa chuyện với chưởng môn nhân của ta.

Ta đã không thể nhớ được gương mặt kẻ kia tròn méo ra sao nữa. Nó như một mảng sương mù che kín khuôn mặt hắn, chỉ để lộ cái miệng láu cá nói những lời nhanh nhảu vô nghĩa. Hắn nắm lấy tay ta, kéo ta vào phòng nghị sự một cách vô lễ, hình như ta cũng biết hắn vì thế lúc đó ta đã không hất tay hắn ra.

Hóa ra vị trí của Hoa Tịnh môn rất gần với quê hương của ta, nếu không phải nói nó ở chính trong một quận nhỏ của Quảng Đông. Có thể ngươi sẽ cảm thấy thật kì cục khi một môn phái tục gia lại ở quá xa như vậy. Nhưng so với thời đại hoàng kim của Hoa Sơn thì bấy nhiêu đó cũng chẳng đáng là bao đâu. 

Giữa Quảng Đông và Quảng Tây nơi gần nhất với Thập Vạn đại sơn nguy hiểm trùng trùng chính là quê nhà của ta, nơi ấy cách Hoa Tịnh môn không tới mười mươi ngày đường. Một thành thị nhỏ không đáng nhắc đến trên bản đồ Trung Nguyên nhưng cũng là cố hương lòng ta nhung nhớ nhưng phải từ dã. Cho đến hiện tại ta mới cảm nhận được sự tình có bao nhiêu nực cười, nó giống như một vở kịch mang đầy cạm bẫy một cách lộ liễu nhưng vẫn lôi kéo ta ngã vào trong đó như một kẻ ngốc thực thụ. 

Sao ta lại không nhận ra, việc Hoa Tịnh môn đến cầu trợ Hoa Sơn giống như một kế hoạch đã được an bài từ trước mà mục tiêu nhắm tới chính là ta kia chứ?

Một nơi cách xa Hoa Sơn, nơi mà dù ta có cố gắng gửi thư cầu trợ cũng phải mất cả tháng mới có thể tới được tay ai đó. Nơi mà cách quá gần hang ổ của tà giáo, thổ phỉ vì sao một môn phái tục gia của danh môn chính phái lại lựa chọn địa điểm đó để làm cứ điểm dựng môn chứ? Và sau tất cả, vì lẽ trùng hợp nào mà một kẻ quen biết ta khi còn ở cố hương lại là người đại diện của Hoa Tịnh môn tới Hoa Sơn cầu trợ, lại dùng lời lẽ gì để khiến ta phải ra sức thuyết phục chưởng môn nhân cho mình nhận nhiệm vụ này.

Cho đến hiện tại, khi bản thân chỉ còn là một mảnh tàn hồn vất vưởng ta mới nhận ra cái bẫy được bày ra trước mặt này khôi hài đến nghiệt ngã. Giống như bày sẵn một cái hố chỉ chờ ta rơi vào. Ta không nhớ rõ những gì đã xảy ra, kí ức rời rạc khiến ta thậm chí còn chẳng rõ mình nên cảm thấy thế nào trước tất cả sự tình này. Nhưng khi đứng ở một góc độ khách quan hơn, ta nhận ra màn kịch cẩu thả này thế mà đã thực sự thành công rồi. 

Và dường như, cái bẫy nãy cũng không dừng lại ở ta.

Đường từ Hoa Sơn tới làng của ta cũng phải mất ít nhất mười ngày nửa tháng đường đi, đó là nếu trên đường đi thuận lợi không xảy ra sự cố gì. Nhưng ngay khi vừa xuống núi ta đã biết sự việc vốn không thể nào suôn sẻ được. 

Như thể dự liệu từ trước, ngay khi đám người Thanh Minh vừa xuống đến chân núi ngay cả đến việc thuê xe ngựa cũng chưa nghĩ tới thì một kẻ quen thuộc đã xuất hiện. Gã nhanh nhảu và láu cá, đôi mắt híp nhọn khuôn mặt gầy gò và xương gò má cao khiến nụ cười của kẻ này khiến người ta không có thiện cảm. 

"Không phải là các vị thiếu hiệp Hoa Sơn đây sao, thật là vinh hạnh khi được gặp mọi người ở đây."

Gã đảo mắt, chà sát lòng bàn tay giống như một tiểu nhị ở khách điếm nào đó khom lưng cúi người nịnh nọt đám Thanh Minh. Ta bay đến gần gã, quan sát kẻ này thật kĩ càng, khuôn mặt bị che phủ trong kí ức cũng dần lộ ra, trùng khớp với khuôn mặt đang nhăn nhở nụ cười của gã.

Lê Hoằng, thế mà lại lần nữa gặp ngươi ở đây.

"Chúng ta nhận phó thác của môn phái, hiện tại thực không tiện cùng đạo hữu han huyên." Bạch Thiên sư thúc đứng ra, y chắp tay thủ thế uyển chuyển cắt đứt cuộc trò chuyện.

Lê Hoằng cười cười, ta cảm nhận được gã nam nhân này nhất định sẽ không bỏ qua chuyện này dễ dàng như thế. Giữ thái độ thân thiện hòa hảo, Lê Hoằng như cơ duyên xảo hợp mà gặp mặt đám người Thanh Minh vừa lúc xuống núi, gã chủ động đề xuất mà chẳng mấy ngại ngùng: 

"Các vị đây là muốn đi đâu? Ta đang chuẩn bị lên đường về môn phái. Nếu tiện đường thì không biết tại hạ có thể có diễm phúc hành tẩu giang hồ cùng các vị thiếu niên anh tài đây một phen?"

Con ngựa sau lưng Lê Hoằng hí lên một tiếng dài, nó đạp guốc móng xuống đất khiến bụi đất bay lên, cũng khiến người ta chú ý phần thân xe rộng rãi mà nó kéo sau mình. Thanh Minh nhìn Lê Hoằng, ta nghĩ dù có là ai cũng sẽ cảm nhận được sự bất thường này, mọi thứ trùng hợp đến như thể cố ý sắp đặt. Thế nhưng sư huynh của ta chỉ cười nhạt, hắn chống tay vẻ mặt không đứng đắn như thường ngày.

"Chà, nếu ngươi đã có lòng như vậy thì sao ta đây nỡ từ chối được."

Bạch Thiên sư thúc vốn dĩ muốn khuyên can nhưng lại nhận ra vị sư điệt này của mình sẽ chẳng quan tâm lời y nói đành phải thở dài, gật đầu với đám người Nhuận Tông sư huynh. Ta lặng lẽ nhìn Lê Hoằng, một cảm xúc khó hiểu trào dâng trong ta khiến cơ thể dần trở nên nặng nề hơn mà ta chẳng hề hay biết.

Bạch Nhi trên vai Thanh Minh kêu lên một tiếng, đôi mắt đen láy của động vật nhỏ nhìn vào ta không giống như những ánh mắt xuyên qua mà thực sự dừng lại trên người ta, như thể ta đang tồn tại một cách hữu hình. Trước kia từng nghe nói động vật có giác quan nhạy bén thường có thể nhìn thấy những thứ mà người bình thường không thể thấy được, vốn dĩ ta cũng không tin tưởng điều này nhưng hiện tại không thể không ngạc nhiên mà tiếp nhận.

Ta vươn tay ra, Bạch Nhi ngoan ngoãn cúi đầu dựa gần vào lòng bàn tay trong suốt của ta. Thật đáng tiếc khi ta không thể chạm vào cái đầu nhỏ mềm mại như nhung của nó một lần nữa, Bạch Nhi ngơ ngác nhìn ta như thể không hiểu vì sao cơ thể ta lại kì lạ như vậy, càng không hiểu vì sao các vị sư huynh sư thúc lại chẳng chừa chỗ cho ta. Ta mỉm cười, lặng lẽ ra dấu im lặng cho nó, rồi lại nhìn về phía Lê Hoằng kẻ nhiệt tình xung phong làm người đánh xe trên cả quãng đường dài dường như đã hiểu cảm xúc đang sôi sục trong ta là gì.

Là chán ghét.

_

=)) tui đi thực tập nên hơi bận, sr các bạn. 

Lưu ý: Một số sự kiện, địa danh hoàn toàn là bịa đặt. Tình tiết truyện nằm ngoài nguyên tác, không bị ảnh hưởng hay gây ảnh hưởng đến tình tiết nguyên tác.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro