3.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sư huynh của ta ấy hả? Hắn như đỉnh núi Hoa Sơn vào ngày đầu tiên ta tới.

Ngọn núi cao bị che phủ bởi làn mây mờ, từ dưới chân núi ngước lên ta mới thực sự cảm nhận được sự nhỏ bé của bản thân trước thiên nhiên hùng vĩ. Ta năm ấy ở dưới chân núi, ngước lên nỗi e sợ mơ hồ bao trọn lấy ta. Rõ ràng là dáng người của huynh chỉ nhỉnh hơn ta một chút nhưng khoảng cách mà y tạo ra lại xa hơn vạn dặm.

Thanh Minh rất mạnh, huynh ấy như thể chính là vô địch.

Dù có là Lưu sư thúc hay Bạch sư thúc tất cả đều hoàn toàn không có phần thắng. Đối chọi với y ta chẳng có lấy một cơ may thắng, bọn ta giống như những đứa trẻ mới biết cầm kiếm, còn Thanh Minh y lại dường như đã cầm kiếm cả một đời người. 

Kiếm pháp của y mạnh mẽ tinh xảo, mỗi một đường kiếm đều là tinh túy của kiếm thuật Hoa Sơn. Hoa mai trên lưỡi kiếm của Thanh Minh y vẫn luôn là đóa hoa đẹp nhất. Là đóa hoa có thể khắc sâu vào ánh mắt con tim, giống như một chân lý khiến bất cứ một kiếm sĩ môn đồ Hoa Sơn nào cũng phải dõi theo. 

Người ta vẫn thường nói, những kẻ tầm thường dù có nỗ lực cả đời cũng chẳng thể đuổi kịp thiên tài. Đôi lúc ta cũng như bọn họ, dùng cái danh thiên tài của y để làm lí do bao biện cho sự yếu kém của chính mình.

Vì y chính là thiên tài vậy nên khoảng cách xa vời này là hợp tình hợp lý, bởi vì dù có nỗ lực cách mấy ta cũng chẳng thể sánh ngang với tài năng của vị sư huynh ấy.

Nhưng ta thực sự đã sai. 

Phải cho đến khi thực sự chết đi, trở thành cô hồn dã quỷ phiêu du nhìn ngắm thế giới theo một cách riêng ta mới hiểu bản thân hóa ra chỉ là con ếch ngồi đáy giếng. Bầu trời thật sự rất xa, nhưng ta đến cả miệng giếng cũng chẳng dám nhảy ra chỉ bo bo giữ mình trong cái đáy giếng nhỏ hẹp rồi tự đắc cho rằng mình đã cố gắng quả thực là một trò khôi hài.

Có lẽ chính vì sự yếu kém ấy nên ta mới phải chết.

Khi còn sống ta cứ nghĩ bản thân một mình tập luyện vào giờ Mão đã là chăm chỉ nhưng lại chẳng hề biết vào khắc cuối cùng của giờ Dần Thanh Minh sư huynh mới kết thúc tập luyện.

Y lẻn lên núi khi tất cả bọn ta đều đã ngủ say, tự mình rèn giũa kiếm thuật miệt mài không ngừng nghỉ. Cái khoảng cách giữa thiên tài và người thường mà ta vẫn luôn nhận định như một lẽ hiển nhiên, hóa ra lại được đánh đổi bằng những giọt mồ hôi lặng lẽ.

Ta im lặng nhìn y luyện tập, dù rằng ta chẳng còn sống trái tim vẫn âm ỉ nhức nhói đầy hổ thẹn. 

Thanh Minh sư huynh của ta có lẽ chính là một thiên tài, một kì tài ngàn năm có một nhưng để thiên tài bước đến vô địch nó cũng là một con đường dài đầy chông gai. So với sự khắc khổ của y thì chút nỗ lực nhỏ bé của ta trông thật ấu trĩ.

"Chà, nhưng trong số các đệ tử đời ba không phải con chính là người nỗ lực nhất sao?"

Thanh Vấn tiền bối xoa đầu ta, nhẹ nhàng an ủi.

Ta nhìn Thanh Vấn, linh hồn như bọn ta thì không có chi giác nhưng ta cảm giác như mình sắp òa khóc vì tủi thân.

Thanh Vấn đứng bên cạnh ta, y dành cho ta một khoảng lặng để ta có thể run rẩy bả vai mình với nỗi xúc động chực chờ thâu tóm cả đôi mắt. Ta dường như cảm thấy mình đã quên mất chuyện gì đó rất quan trọng, điều khiến ta có thể từ đông sang hạ tỉnh dậy từ giờ Mão, một mình lẻn ra sau núi tập luyện. Những nỗ lực thầm lặng ấy tất cả đều được Thanh Vấn tiền bối công nhận. Ở một nơi mà chúng ta chẳng thể thấy được hóa ra thực sự vẫn tồn tại những người đang quan sát ta một cách vô hình.

Một lần nữa ngẩng đầu lên, ta lặng lẽ nhìn vị sư huynh thiên tài của mình, nhìn y tập luyện không ngừng không ngừng, bước chân của y miệt mài in ấn trên con đường dốc mòn của núi Hoa Sơn trong lúc bọn ta vẫn còn đang say ngủ, một mình y gánh lấy tất cả của Hoa Sơn.

Nếu là ta có lẽ ta đã sớm kiệt sức mà than vãn cả trăm lần. 

Càng nhìn Thanh Minh ta lại càng hiếu kì về Hoa Sơn vào trăm năm trước, thời mà y là Mai Hoa kiếm tôn, Thanh Vấn là Chưởng môn nhân Hoa Sơn. Bọn họ, những vị tiền nhân từng ở cái thời hoàng kim của Hoa Sơn, ta thắc mắc và mường tượng, cố hình dung một Hoa Sơn hùng vĩ và tráng lệ đến mức nào để họ có thể yêu nó hơn cả sinh mạng. 

So với mục đích của họ, mục tiêu mà ta đeo đuổi hình như thật tầm thường.

Dù ta chẳng thể nhớ được mục tiêu đó là gì. 

Sư huynh Thanh Minh của ta là một thiên tài, tài năng của y là bẩm sinh mà có nhưng lưỡi kiếm của y là sự trui rèn của thời gian miệt mài không ngơi nghỉ. Y vừa là Mai Hoa kiếm tôn vừa là Hoa Sơn thần lòng, dù có là danh hiệu nào thì trên lưng của y cũng đã luôn phải gánh vác quá nhiều trách nhiệm nặng nề. 

Ở một lúc nào đó khi ta còn đang nghĩ mình là kẻ nỗ lực nhất Hoa Sơn thì thanh kiếm của Thanh Minh sớm đã nở hoa cả vạn lần và thậm chí còn hơn cả thế.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro