13.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lại nói về Bạch Thiên sư thúc của chúng ta, vị sư thúc có khuôn mặt tuấn tú rất thu hút ánh nhìn của ta thực chất đã không có ấn tượng đẹp đẽ gì khi ta còn sống. Thời gian khi Thanh Minh bái hạ Hoa Sơn không lâu, ngay sau đó ta đã bò từ dưới chân núi lên cầu xin được thu nhận vì thế thời gian mà vị sư thúc này vẫn còn ngạo mạn ta đã chứng kiến đủ rồi. 

Mặc dù sau đó mọi chuyện đã thay đổi khá nhiều, bọn ta thậm chí còn nằm bẹp dí như gián khi bị Thanh Minh đấm cho to đầu nhưng ấn tượng đầu tiên luôn là cái gì đó nặng nề và khó phai nhất.  Ta đã từng khinh thường những kẻ như sư thúc và thực sự, nếu không có sự tồn tại của Thanh Minh, ta nghĩ ta cũng vẫn sẽ giữ thái độ như vậy với hắn cho đến chết mới thôi. Bạch Thiên từng chỉ ở trong cái giếng nhỏ hẹp của bản thân, ngước lên bầu trời và nghĩ nó thật nhỏ bé và dù ta cũng chỉ là một Thanh tử bối tầm thường mà thôi thì cách Bạch Thiên từng cư xử thật thảm hại và hài hước.

Ta biết Bạch Thiên luôn có chấp niệm, giống như Lưu sư cô luôn có ý niệm sâu nặng với Mai hoa kiếm pháp thì Bạch Thiên lại luôn khát cầu sức mạnh một cách điên cuồng.  Cho đến đại trận tỉ thí Tông Hoa chi hội ta cuối cùng cũng hiểu hóa ra con ếch nhỏ đó vẫn luôn liều mình cố sức nhảy lên miệng giếng. Có lẽ hắn không phải không biết bầu trời kia quá rộng lớn với chính mình,  nhưng nếu chỉ cố gắng một cách tuyệt vọng mà không đạt được bất kỳ sự công nhận nào sẽ khiến con người ta phát điên mất.

Bạch Thiên trong giấc mơ của mình vẫn đang chăm chỉ luyện kiếm nhưng uy lực trong đó quả là khiến người ta phải ngước mắt mà nhìn theo. Nhìn thấy ta, Bạch Thiên vui vẻ lại gần. Có lẽ vì giấc mộng vốn đã đẹp đẽ thế nên hắn đã chìm sâu và không nhận ra điều bất thường.

"Vô Vấn, con nhìn xem. Ta đã hoàn thiện được kiếm pháp Hoa Sơn rồi!"

"Ta đã làm được rồi!"

"Chết tiệt, cuối cùng thì ta có thể thẳng tay gõ vào đầu tên khốn Thanh Minh kia một phát rồi!"

Ta im lặng nhìn Bạch Thiên thao thao bất tuyệt, phải chịu sự chèn ép nhiều đến mức nào mới có thể mong nhớ việc được đập Thanh Minh bê vào trong giấc mơ kia chứ? Sư thúc, ngươi vất vả rồi.

Vốn dĩ Bạch Thiên đã nằm mơ thấy giấc mộng đẹp rồi vì thế ta chẳng có việc gì làm ngoại trừ ngồi đó và nhìn thúc ấy phô diễn những đường kiếm trong mơ của mình. Ta nghĩ thúc ấy đã từng ám ảnh quá nhiều về việc phải mạnh lên và chứng minh điều này cho ai đó thấy nhưng hiện tại thì khác, Bạch Thiên đã thực sự là một vị sư thúc mà ta tôn trọng trong lòng.

Ừm, ta sẽ không thừa nhận là việc nhìn thúc ấy đánh Thanh Minh sư huynh luôn đàn áp chúng ta như ác quỷ rất đã mắt đâu. Khà khà, cảnh tượng này phải đi đâu mới có thể tìm thấy đây, rốt cuộc thì chuyện không tưởng như thế cũng chỉ có thể xảy ra trong mơ mà thôi.

Bạch Thiên cuối cùng cũng dừng vung kiếm lại, hình ảnh Thanh Minh cũng biến mất. Sư thúc lại gần, chủ động ngồi xuống bên cạnh ta, khung cảnh đã thay đổi, đổi sang đỉnh núi Hoa Sơn cao chót vót giữa đêm vắng lặng.

"Ta đã làm được rồi, cảm giác này thật tốt đẹp biết bao nhiêu."

"Ta luôn không biết cảm giác khi có thể khai hoa sẽ như thế nào. Hiện tại ta hiểu rồi."

Bạch Thiên nhìn ta, rồi mỉm cười: "Đặt mục tiêu cho nó quả là quyết định đúng đắn mà."

"Đúng là trong mơ thì điều gì cũng tốt đẹp cả."

?

"Còn con thì sao? Con đang ở đâu vậy?"

Ta ngạc nhiên, hoàn toàn ngây ngốc khi Bạch Thiên đột ngột thay đổi câu hỏi. Thế giới trong giấc mơ rung chuyển một hồi, nhưng lại chỉ nhẹ như những giao động nhỏ nhặt trên mặt hồ khi chiếc lá khô cuối thu rụng rời rơi xuống. Điều ấy xảy ra lặng lẽ đến mức dù có là ta cũng chẳng thể phát giác ra được. 

"Sao thúc biết vậy?" Ta ngập ngừng hỏi.

"Chà, thì bình thường nếu ta nằm mơ thấy tên nhóc Thanh Minh đó thì ta đã sớm giật mình tỉnh giấc luôn rồi. Và ta cũng nghĩ rằng, ta chưa có đủ quan tâm để có thể ghi nhớ con một cách rõ nét đến thế."

"Ta nghe nói, một số người sau đi chết đi sẽ có oan khuất khó thể siêu thoát tìm về những người thân thuộc để báo mộng."

"Giang hồ đồn đại những thứ nhảm nhí vậy sao?" Ta cười nhạt, khúc khích hỏi lại hắn.

Bạch Thiên gật gù:

"Vốn dĩ ta cũng không tin tưởng lắm, nhưng chúng ta là đạo sĩ kia mà, có một số thứ không phải cứ muốn là sẽ bỏ qua được."

Ta cũng đồng tình, ở chung một môn phái với người như Thanh Minh lâu ngày làm ta xém chút đã quên mất mình cũng là đạo sĩ cơ đấy. Nhìn Bạch Thiên, ta thắc mắc:

"Thúc không sợ hả? Ta là ma đấy."

"Sợ chứ, nhưng ta muốn biết con đang ở đâu hơn."

Bạch Thiên nói, hắn nhìn thẳng vào ta. Thế giới dần bị bóp méo, không rõ là vì Bạch Thiên hay là vì chính ta nhưng đã không còn nhiều thời gian nữa. Ta lắc đầu, đáp:

"Ta không biết."

"Vậy chúng ta sẽ đi tìm con, con có thể nhớ được chút gì không?" Dường như biết chính mình sắp thức giấc, Bạch Thiên vội vàng hỏi.

Ta lắc đầu, hỏi ngược lại: "Thúc có tin ta không?"

Ta hỏi, Bạch Thiên ngạc nhiên. Hắn nhận ra ta đang hỏi về bức thư truyền tin ấy.

[Vô Vấn Hoa Sơn, cấu kết ma giáo. Không rõ tung tích.]

Ta đã không thể tự bao biện cho mình, ta không thể nói và cũng không thể nhớ. Nhưng ta không muốn tin bản thân đã phản bội Hoa Sơn, càng không muốn nhìn những đồng môn sư huynh sư đệ mất niềm tin với mình.

"Ta tin con." Bạch Thiên nắm lấy tay ta, nói thật trịnh trọng. "Chúng ta nhất định sẽ tìm được con, sẽ chứng minh sự trong sạch cho con."

Ta nhìn hắn, dù trong giấc mơ thôi nhưng vị sư thúc của ta đang run rẩy thế mà hai tay vẫn nắm chặt lấy tay ta.

"Được, cảm ơn sư thúc." Ta nói, thế rồi giấc mơ hoàn toàn sụp đổ.

_

"Vô Vấn!"

Bạch Thiên bừng tỉnh. Mồ hôi ướt đẫm trên trán hắn, lòng bàn tay nắm chặt lại như thể đang nắm lấy tay ai đó. 

Trời tờ mờ sáng, ánh sáng từ bên ngoài chiếu vào trong phòng, xuyên qua cơ thể trong suốt của ta chiếu lên mi mắt hắn. Bạch Thiên nhìn xung quanh, như thể cố tìm kiếm ta vậy nhưng người thường như hắn không thể nhìn thấy một linh hồn như ta. Bạch Thiên thở dốc, hắn vuốt trán sớm đã ướt đẫm mồ hôi giọng nói có chút run rẩy: 

"Con có ở đây không Vô Vấn?"

Ta lặng lẽ nhìn Bạch Thiên, hơi đưa tay ra vẫy nhẹ trước mặt nhưng Bạch Thiên không thể cảm nhận được. Lòng bàn tay của ta, nương theo ánh bình minh đầu tiên của ngày mới xuyên qua chóp mũi của Bạch Thiên.

'Ta ở đây.' Không ai nghe thấy lời ta nói.

Bạch Thiên ngẩn người nhìn về phía cửa sổ đang mở toang, không biết suy nghĩ gì im lặng lau đi nước mắt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro