Chương 3:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kế hoạch của Đường Đường vô cùng hoàn hảo, nhưng đó chỉ là đoạn sau khi đã "tiền trảm" xong. Hiện tại phải làm sao thầm lặng đi đến Thiểm Tây, sau đó lại thầm lặng bái nhập Hoa Sơn đây? Bé không gặp phụ thân một hai ngày thì còn lấy lí do giận dỗi được, nhưng từ Tứ Xuyên đến Thiểm Tây nhanh thì cũng mất hơn một tuần, rồi còn bao nhiêu là vấn đề phát sinh. Chậc chậc, chưa gì đã thấy muốn bỏ cuộc rồi! Hay là... cứ ở lại Đường môn thêm vài năm nữa rồi hẵng đi nhỉ?

Suy nghĩ ấy vừa nảy ra, Đường Đường ngay lập tức vỗ mạnh vào mặt cái "Bép!". Không thể như thế được! Không có võ công một ngày là thêm một lần bị Đường Bảo thồn ớt vào họng! Có thể nhịn đói chứ không thể nhịn được cái bản mặt thèm đòn ấy! Nhất định phải đấm vỡ mồm cái đồ mất nết kia!

Nhưng nghĩ ngợi cả ngày trời cũng không tìm ra cách, Đường Đường chỉ đành thở dài não nề, hai tay chống má chán chường nhìn ra ngoài cửa sổ. Phúc Ái viện của bé là một trong những viện tử đẹp nhất Đường môn. Trước khi tách ra ở riêng thì phụ mẫu cùng mấy trưởng bối trong nhà tìm thầy phong thủy, kiến trúc sư khắp nơi về tính toán bày trí, biến nơi này thành một cái "bồn tụ linh" của Đường môn, nhìn khắp Đường môn cũng không thấy viện tử nào vừa đẹp mắt lại vừa có linh khí ôn dưỡng như của bé. Từ đó có thể nhìn ra bé được yêu thương, trân quý đến mức nào!

- Cam Nhi có nhìn chằm chằm thêm mấy ngày nữa thì hoa lê cũng không đơm quả rồi chín ngay cho muội ăn được đâu!

- Ơ... Đại huynh! Huynh tới từ khi nào vậy?

Đường Đường vui mừng hô lên. Đằng sau lưng không biết lúc nào đã xuất hiện một thiếu niên anh tuấn vô song, mặt mang theo ý cười sủng nịch. Đại huynh của bé để miêu tả ngắn gọn thì chính là phụ thân mang linh hồn của mẫu thân. Đường Cảnh giống cha y đúc, mặt mũi khôi ngô, đường nét cương chính như dùng đao khắc, tính cách ngược lại ôn hòa mềm mỏng giống mẫu thân. Cũng chính vì thế đại huynh nghiễm nhiên trở thành nhân tuyển số một của vị trí môn chủ tương lai trong nhận định của hầu hết mọi người.

- Nghĩ gì mà xuất thần đến vậy? Chắc không phải là vì thèm ăn lê đâu nhỉ? Muội đang gặp bế tắc gì sao? Có thể mở lòng giãi bày với huynh không? Huynh tuy vẫn còn nhiều thiếu sót nhưng bằng đấy kinh nghiệm bôn ba bên ngoài biết đâu có thể giúp muội một chút.

Ôi cái cách nói chuyện khéo léo đi vào lòng người này có khác gì mẫu thân đâu cơ chứ! Đường Đường cũng không do dự mà kể hết ra cho Đường Cảnh. Chậc chậc, sự khác nhau của anh em ruột thịt và anh em ruột thừa cũng quá rõ ràng đi! Nhìn mà xem, cả quá trình đều chăm chú lắng nghe, không những vậy còn biết tương tác bằng việc gật đầu, dùng ánh mắt cổ vũ nữa! Chỉ nguyên khoản này thôi đã ăn đứt tên anh trai hờ mất nết kia rồi!

- Vậy nên tóm lại muội muốn đến Hoa Sơn bái nhập môn hạ trong im lặng phải không?

- Đúng là như vậy! Huynh có cách gì giúp muội không?

Đường Cảnh liền bật cười ôn nhu xoa đầu bé:

- Ôi trời ơi, nếu chỉ là việc cỏn con này thì huynh dư sức giúp muội, thậm chí cả năm trời cũng được chứ đừng nói một tuần!

- Oa, huynh thật sự có cách sao?

- Đương nhiên là có nhưng mà huynh không làm không công đâu đấy! Nói ra lý do thật sự khiến muội muốn gia nhập Hoa Sơn xem nào!

- Muội muốn trở nên khoẻ mạnh hơn, đồng thời mở rộng kinh doanh!

Đường Cảnh híp mắt mỉm cười, Đường Đường phảng phất ảo giác đại huynh mọc lên một đôi tai cùng một cái đuôi hồ ly. Rõ ràng có một khuôn mặt đứng đắn đầy chính khí nhưng khí chất lại như một con hồ ly giảo hoạt nhìn thấu nhân tâm:

- Đừng giấu giếm nữa, quyết tâm đến như thế chỉ vì muốn khỏe mạnh hơn và mở rộng kinh doanh? Muội vốn dĩ không phải là loại biết phấn đấu vì lý tưởng cao cả như vậy!

- Chứ không phải loại biết phấn đấu thì muội là loại gì chứ?

- Là loại lười biếng nếu như không cần đứng sẽ ngồi, không cần ngồi sẽ nằm; tùy hứng thất thường, không thích không hứng thú thì không làm; lại còn thù rất dai! Nghĩ mà xem, trừ khi muội ghi hận ai đó, nếu không sẽ chẳng bao giờ tích cực như vậy!

-...

Đường Đường câm nín. Đúng là sự thật mất lòng, mặc dù đại huynh nói không sai chút nào nhưng mà khó chịu thật chớ! Có nên cho đại huynh trở thành khách hàng tiềm năng tiếp theo của tiệm hành không nhỉ?

- Này này, huynh nói đúng thì thôi, cho huynh vào danh sách đen làm gì?

- ...Đ-Đâu có, huynh hiểu lầm rồi! Hê hê!

Chậc, bị phát hiện rồi! Người gì đâu mà nhạy như cún!

- Thật ra muội muốn bón hành cho Đường Bảo Bảo! Muội nhất định phải đấm vào cái bản mắt gợi đòn đó! Một lần thôi cũng được!

Đường Cảnh nhìn muội muội nhà mình chằm chặp như thể muốn đục ra một cái lỗ thủng trên gương mặt bé xinh kia vậy. Đường Đường toát mồ hôi hột, không lẽ đại huynh thấy lý do này quá mức xàm xí hả? Nhưng đây đúng là lý do thật sự mà!

Ngay lúc Đường Đường định lấy cớ lấp liếm cho qua, Đường Cảnh liền ôm chầm lấy bé:

- Ây gu, tội nghiệp quá! Muội mới bao lớn mà đã bất hạnh đớp phải miếng giẻ rách đó rồi! Nó cũng quá thất đức đi! Sao Diêm Vương còn chưa sai quỷ sứ tới bắt nó đi cơ chứ?

- Ơ...đại huynh? Chẳng lẽ huynh cũng...

- Đừng bất ngờ thế chứ! Riết rồi nó đắc tội với tất cả đệ tử Đường môn rồi! Có ai mà chưa từng bị nó lấy đoản đao ghim lên cửa đâu! Cá biệt còn có mấy đứa xấu số bị nó lấy tẩu thuốc gõ lõm đầu nữa! Cho nên muội phải học thành tài rồi quay về báo thù cho huynh và các huynh đệ khác đấy nhé! Muốn dược liệu hay linh đan gì bọn huynh cũng sẵn sàng đầu tư!

Đường Đường hiểu ra, chỉ biết ngao ngán cảm thán trong lòng. Tên Đường Bảo này ăn ở kém ghê, kéo thù hận của bao nhiêu người như thế này... Xem ra tài năng của huynh ấy không chỉ ở trên phương diện võ công mà về mặt gây thù kết oán còn mạnh hơn gấp mấy lần! Cái gì mà Đường môn đệ nhất thiên tài, rõ ràng là đệ nhất thiên tai!

- Cơ mà huynh tin tưởng muội tới mức đó sao? Thật sự thì muội chỉ nói miệng vậy thôi, chứ muốn vượt qua Đường Bảo thì quá khó rồi!

- Có gì mà lại không tin? Huống chi học võ công cũng không xấu. Không bón hành cho nó được thì cũng hơi tiếc nhưng ít ra thì muội có võ công để phòng thân thì vẫn tốt hơn đúng chứ? Hơn nữa... nghe nói Hoa Sơn "đất lành chim đậu", có không ít thiên tài đâu! Muội thuê vài tên cao thủ tới đây tẩn Đường Bảo cũng được mà! Không quan trọng là ai đánh, quân số bao nhiêu người quan trọng là cuối cùng Đường Bảo bị đánh!

Nghe đại huynh nói ra những lời hiểm độc với khuôn mặt chính khí đứng đắn mười phần kìa... Rốt cục là thâm thù đại hận cỡ nào mới có thể làm như vậy chứ! Đường Đường nghi ngờ trong số những kẻ xấu số bị gõ lõm đầu kia đại huynh chiếm một vị trí!

...

Có đại huynh và mẫu thân chống lưng sắp xếp, vạn sự thuận lợi đến không thể thuận lợi hơn. Đường Đường đến Hoa Sơn Thiểm Tây dưới danh nghĩa vãn cảnh xuân đồng hành cùng với thương đoàn Vân Tiêu.

Đường Hào ban đầu không chịu cho bé đi du ngoạn một mình, muốn đi cùng bé. Nhưng bị mẫu thân và đại huynh khôn khéo khuyên bảo thì cũng đành thôi. Ông liền phái thêm mười tên cao thủ Đường môn đi theo hộ vệ bé. Đến tận lúc bé đã an vị trên xe ngựa chuẩn bị rời đi ông vẫn còn cố mờ rèm ra dặn thêm những thứ vụn vặt, lại dúi thêm cho bé một xấp ngân phiếu dày.

Đường Đường tay cầm ngân phiếu, trong lòng vô cùng phức tạp. Đây là lần đầu tiên bé một mình đi ra ngoài, cũng là lần đầu tiên nói dối phụ thân. Cảm giác tội lỗi và chột dạ tràn ngập cõi lòng. Rốt cục là không kìm nổi, bé liền tiến tới ôm lấy phụ thân. Đường Hào rất lâu rồi chưa được nữ nhi ôm lấy, không khỏi vui mừng cùng bối rối:

- Sao thế?

- Con xin lỗi phụ thân! Đáng ra con nên nói trước đề phụ thân bớt lo mới phải! Là nữ nhi không tốt khiến người nhọc lòng rồi!

- Nói vớ vẩn cái gì vậy? Lần sau nhớ báo cho phụ thân một tiếng là được rồi. Tranh thủ ra ngoài thư giãn chút cũng tốt, mấy ngày này khiến con bức bối không vui, phụ thân cũng tự trách. Lần này không thể đi cùng con, nhớ giữ gìn sức khoẻ, thường xuyên gửi thư về có rõ chưa?

- Nữ nhi ghi nhớ! Phụ thân mẫu thân ở nhà cũng phải chú ý sức khoẻ, nếu muốn ăn chút đồ ngọt thì cứ triệu Vân nương và Lục nương tới làm, nữ nhi đã cho công thức, cũng chỉ điểm một hai, hẳn là không tới mức bêu xấu. Rượu hoa lê đặt ở dưới hầm đã ủ tới, phụ thân nhớ lấy lên cho mẫu thân cùng các vị trưởng lão nếm thử. Con sẽ cố gắng trở về sớm nhất có thể!

- Ừ. Bảo trọng!

Đường Hào nhìn xe ngựa xa dần rồi biến mất khỏi tầm mắt, trong lòng thở dài não nề. Nữ nhi mới đi có mấy ngày thôi ông đã thấy trống vắng mất mát, nếu như sau này nữ nhi gả đi...

- Chàng yên tâm. Qua mấy ngày nữa A Cảnh xong việc sẽ đuổi theo Cam Nhi, vả lại Cam Nhi cũng là đứa nhỏ thông minh, nhất định là bình an vô sự!

- Mong là như thế! Chẳng qua ta cảm thấy sẽ có chút chuyện ngoài dự kiến xảy đến. Này... hay là ta cứ đi theo?

Vương Kiều Kiều trong lòng khẽ động nhưng trên mặt không thể hiện ra chút nao núng chột dạ, vẫn ngữ điệu bình thản pha lẫn ý cười nhàn nhạt:

- Chàng cứ khéo lo! Hai cái bùa bình an, hai cái lắc bạc, một cái khoá trường thọ con bé đều cầm theo, chừng đó chắc cũng đủ hoá nguy thành an, một đường thuận lợi! Hẳn là tại lần đầu Cam Nhi đi xa một mình nên chàng mới có chút nghĩ ngợi sâu xa thôi!

- Ừm. Chắc là vậy rồi!

Vương Kiều Kiều nói ra quá mức hợp tình hợp lý, Đường Hào cũng không cả nghĩ nữa, chầm chậm đi về Chấp Vụ Thất tiếp tục xử lý sự vụ.

__________

Đường Đường vừa đi ra khỏi Thành Đô liền không ngồi bên trong xe ngựa nữa. Bé chen ra một chỗ bên cạnh xa phu, đón lấy gió trời lồng lộng, nhìn ngắm cảnh vật trước mắt thay đổi từ những khu phố sầm uất tới những dãy nhà cổ kính rồi chuyển sang núi non hùng vĩ, cây cỏ bạt ngàn.

Trước khi xuyên tới đây Đường Đường không mấy khi tới thăm những cổ trấn hay những nơi thiên nhiên hoang sơ, vậy nên tâm trạng kích động không thể kìm nén.

Tuy nhiên chưa qua một canh giờ thì hứng thú cạn sạch không còn một mống, thể trạng đang sung túc căng trào cũng lao thẳng một đường xuống chạm đáy. Ngọn núi hùng vĩ và rừng cây xanh thẳm bị bộ lọc của bé quét qua, biến thành một đống đất vô tri cùng với một nắm lá héo. Chậc, hết hứng rồi!

Bé nhích người vào trong xe, tuỳ tiện quăng mình nằm trên tấm thảm lông trắng tinh mềm mịn, hai mắt mơ mơ màng màng, xe ngựa rung lắc cũng không thể ngăn cơn buồn ngủ ập đến. Trong khoảnh khắc bé sắp thiếp đi thì giọng nói của đại huynh ngày hôm qua như văng vẳng trong đại não: "Là loại lười biếng nếu như không cần đứng sẽ ngồi, không cần ngồi sẽ nằm; tùy hứng thất thường, không thích không hứng thú thì không làm; lại còn thù rất dai!".

Trong lòng khẽ hừ nhẹ một tiếng, đại huynh tốt nhất không nên để bé nắm được sơ hở, nếu không bé sẽ không kìm được mà nghĩ cách trả mối thù nhỏ này! Đường Đường thầm nghĩ rồi chìm vào giấc ngủ.

Chặng đường tới Hoa Sơn dự kiến mất 7 ngày nhưng vì đại huynh sắp xếp quá tốt, một đường đều đi qua những nơi thắng cảnh sơn thủy hữu tình, đi đến nơi là có sẵn hướng dẫn viên du lịch tiếp đón, khách điếm hay bữa ăn cũng đều được bố trí xong xuôi hết chỉ cần hưởng thụ và tiêu tiền nữa thôi. Đường Đường chơi vui đến suýt quên mất mục đích ban đầu của chuyến hành trình này, trực tiếp coi đây là chuyến du xuân dài ngày.

Buổi sáng ngày thứ mười, đoàn người rốt cục đặt chân tới Hoa Âm- thủ phủ của Hoa Sơn. Đường Đường nhìn tới ngọn Hoa Sơn hùng vĩ cao vút hiểm trở phía đằng xa, hai chân đột nhiên cảm thấy nhức nhức, đặt tay lên ngực cẩn thận cảm nhận lại bất ngờ phát hiện cái tính cách thúi kia của Đường Bảo cũng trở nên dễ thương hơn một chút!

- Tiểu thư, sao tự nhiên tiểu thư xanh xao quá vậy? Người bị bệnh à?

Một tên hộ vệ thấy Đường Đường đứng như trời trồng nhìn về phía Hoa Sơn với sắc khí không tốt lắm thì lo lắng hỏi.

- Chiêu Hắc này, huynh có thể leo lên đỉnh Hoa Sơn được không?

- Tất nhiên là có thể ạ, mặc dù đường núi có hơi hiểm trở nhưng để ý chút thì hẳn là không có vấn đề gì!

- Nếu mang thêm ta thì sao?

Chiêu Hắc rốt cục nhìn ra vướng mắc của Đường Đường. 

- Tiểu thư nhẹ người, dù cho có thêm mười tiểu thư nữa ta cũng có thể leo lên đến đỉnh được! Nhưng nam nữ thụ thụ bất thân, ta sợ người ta nói này nói nọ làm xấu danh dự của tiểu thư! Thứ cho ta không thể nhận mệnh!

- Vậy... có hộ vệ nào là nữ không?

- Dạ mười người đi theo tiểu thư tới đây đều là nam, bên thương đoàn thì có hai cô nương nhưng họ đều không phải người học võ, đem theo tiểu thư xem chừng là hơi quá sức ạ!

Chiêu Hắc thành thật trả lời. 

Đường Đường đau khổ, thầm mặc niệm cho đôi chân của mình một phút, chuẩn bị tự mình bước lên con đường gập ghềnh kia. Chợt, bé thấy thấp thoáng một dáng người đi ngang qua. Thứ mà bé để ý chính là họa tiết hình hoa mai đỏ nổi bật trên ngực phải của y. Đường Đường hơi đảo mắt, nhanh chóng chạy tới gần nắm lấy vạt áo y:

- Xin chào sư huynh! Ta muốn nhờ huynh một chút!

Y nghe thấy tiếng gọi, không nhanh không chậm quay lại nhìn. Là một thiếu niên có ngũ quan tuấn tú, biểu cảm có phần cau có. Mái tóc có chút rối loạn được tùy ý cột lên, mang theo chút mĩ cảm biếng nhác.

- Gọi ta? Không rảnh!

Đường Đường khẽ chuyển ánh mắt xuống dưới, phát hiện phần áo ở bụng có chút gồ lên, hình dáng bầu bầu, cẩn thận ngửi ngửi một chút liền nhận ra chút mùi rượu thoang thoảng, đoán chừng y đang giấu một bình rượu bên trong áo. Khóe miệng hơi cong lên, nếu đúng như thế thì dễ nói rồi!

- Sư huynh à, xin huynh đó! Chúng ta đều là người một nhà cả, huynh giúp ta một chút không được sao?

Thiếu niên quét mắt nhìn bé, hung hăng nhíu mày:

- Hài tử ở đâu chạy tới? Ai là người nhà với nhóc? Nhận nhầm người rồi, qua đằng kia đứng chờ người nhà mang đi đi, đừng làm phiền ta!

- Huynh đừng lạnh lùng như vậy mà! Muội đang lên Hoa Sơn bái sư, chốc nữa sẽ trở thành sư muội của huynh thôi! Như vậy còn không phải người nhà thì là gì? Hơn nữa muội nhờ vả thì tất nhiên cũng có chút tâm ý, huynh nhìn thử xem, nếu không thích thì rời đi cũng không muộn!

Thiếu niên chau mày không vui:

- Đã nói rồi, đừng làm phiền ta! Nhóc thì có thể lấy ra tâm ý gì chứ? Ta không thích bánh bùn với búp bê đâu!

Đường Đường híp mắt mỉm cười, tay nhỏ khum khum để lên khóe miệng, bộ dáng như muốn nói thầm. Thiếu niên nhăn nhó nhưng rốt cục cũng ngồi xuống ghé tai nghe, để xem nhóc con này muốn bày trò gì!

Đường Đường mấp máy môi. Thiếu niên từ vẻ mặt không kiên nhẫn liền chuyển thành ngạc nhiên, hưng phấn rồi cuối cùng nghi hoặc hỏi:

- Này nhóc, cẩn thận lát nữa bị cha ngươi đánh cho mông nở hoa! Đó không phải là thứ muốn lấy là có thể lấy được đâu! 

Đường Đường chậm rãi giơ lên hai ngón tay:

- Gấp đôi!

Thiếu niên trợn mắt, gương mặt rõ ràng hiện vẻ do dự. Không để y kịp từ chối, Đường Đường lại giơ thêm một ngón tay nữa:

- Gấp ba!

Thiếu niên lập tức đồng ý:

- Thành giao! Nhóc muốn nhờ gì? Nhớ rằng ta là đạo sĩ không nhận ám sát, không nhận bắt cóc, không đi cướp!




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro