Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khoản thời gian gần đây Bách Họa cùng Chiêu Kiệt thân thiết hơn hẳn, tất nhiên đó chỉ là về khoản luyện tập cùng nhau, rõ ràng Bách Họa yêu thích Chiêu Kiệt đến mức hắn lúc nào cũng yêu cầu được tập luyện riêng và "tâm sự" cùng nhau.

Nhuận Tông nhìn thấy cảnh đó cũng chỉ có thể lắc đầu ngán ngẩm rồi hiểu ra đạo lí "Gieo nhân nào gặt quả đấy"

Tất nhiên Thanh Minh vẫn luôn giám sát việc luyện "Tử Tiêu Đan" của các trưởng lão cùng chưởng môn, nhưng cậu lại đặt biệt dành thời gian vào ban đêm để chỉ điểm và "Yêu thương" Bách Họa rất nhiều.

Quả là một sự thiên vị khiến các đệ tử rơi nước mắt vì thương xót.

Cứ vậy mà đã một tuần trôi qua, đêm nào âm thanh thảm thiết của Bách Họa cũng vang lên khiến các đệ tử dần thì cũng quen, họ thậm chí còn không thể phát ra tiếng cười nhạo nào khi thấy bộ dạng như xác khô của hắn vào ngày hôm sau- tất nhiên là trừ Chiêu Kiệt ra vì đó là tên hứng thú và cười nhiều nhất.

Bách Họa xoa xoa gáy, không biết có phải là do bị đánh nhiều đến lú lẫn hay không nhưng hắn cảm thấy như bản thân đã mạnh lên một chút, hắn chau mày xoa xoa vùng bụng đau nhói vì bị đánh.

"...bị đánh cũng có thể mạnh lên sao?"

Chắc chắn hắn cũng đã nhận được thêm kinh nghiệm và tiến bộ hơn sau mỗi đêm bị Thanh Minh đánh thành một đống thịt vụn, nhưng cơ thể hắn hiện tại cứ có cảm giác như ít nhất sẽ đỡ được nhiều hơn một nữa cú đấm của Thanh Minh so với bình thường..

'nhưng mà cứ thế này thì sẽ chết thật đấy..'

Bách Họa lắc đầu ngao ngán, mặc dù việc tập luyện khắc nghiệt khiến hắn mạnh lên trong thấy nhưng cơ thể của hắn sẽ không chịu được sự hành xác đó, đêm thì bị đánh sáng lại vác đá tập luyện, dù ý chí hắn có bảo rằng hắn vẫn muốn tập luyện thì cơ thể của hắn cũng sẽ xuống mồ cùng cái ý chí đó vì kiệt sức.

Cơ bắp trên cơ thể hắn cũng phát triển hơn sau một thời gian nhưng suy cho cùng thì cơ thể của hắn không thể nào chịu đựng được mức độ tập luyện khắc nghiệt chỉ sau một khoản thời gian ngắn.

"Tối nay có nên nói với sư huynh là cơ thể ta chịu không nổi không nhỉ..."

Hắn vò tóc bức bối, Thanh Minh lí nào không biết chuyện đó được chứ đúng không? dù sao thì cậu ta cũng mạnh hơn hắn rất nhiều kia mà... nhưng mà nếu tên ác quỷ đó có ý định tiếp tục dày vò hắn thì hắn cũng không còn cách nào khác là chịu đựng.

"Chắc không chết nổi đâu nhỉ...?"

'Hay là sẽ chết thật nhỉ...?'

Trong lúc hắn đang cau mày và tự suy ngẫm về tương lai sẽ tiếp tục mạnh hơn hay về với đất mẹ của bản thân thì hắn nhận được yêu cầu triệu tập đến võ trường chính.

'Chuyện gì thế nhỉ?'

Các đệ tử Hoa Sơn đã tụ tập đầy đủ.

Họ xì xầm bàn tán tò mò về việc tại sao tất cả lại được triệu tập.

"Có chuyện gì vậy?"

Hắn nhíu mày đi đến bên cạnh Chiêu Kiệt rồi đưa tay choàng qua cổ kéo tên đó xuống để thì thầm.

"hah, chuyện này thì đến Võ Đang cũng không bằng bọn ta đâu"

Bách Họa nhướng mày khó hiểu nhìn Chiêu Kiệt hếch cằm lên đầy kiêu ngạo.

'Chuyện quái gì mà Võ Đang cũng không bằng cơ?'

"Ý ngươi là sao?"

"Ngươi sẽ biết sớm thôi" 

Chiêu Kiệt cười hề hề đưa tay quẹt ngang mũi đầy tự hào dưới ánh mắt kì thị của hắn.

Đúng lúc cả đám còn đang xôn xao đoán già đoán non thì Đường Chủ Dược Y Đường bước lên võ trường.

"Đông đủ cả rồi chứ?"

"Rồi ạ!!"

Vân Giác đứng nghiêm chỉnh, ông hắng giọng.

"Trước tiên..."

"chuyện ta muốn nói là về việc sẽ chia linh đan mà Hoa Sơn đã tự luyện chế cho các con!"

Các đệ tử nhiều mắt nhìn nhau, vẻ nghi hoặc lộ rõ trên gương mặt mỗi người.

"Linh đan?"

"Chúng ta có thứ đó à?"

"Đệ nhớ chúng ta làm gì có linh đan..??"

"Ngài ấy vừa bảo là mới luyện chế ra mà"

"Mới luyện ra á?"

Bách Họa đứng đó cũng nhướng mày đầy nghi hoặc, tất nhiên khác với các đệ tử của Hoa Sơn, hắn không nghi ngờ về việc Hoa Sơn có thể luyện ra linh đan, thứ hắn nghi ngờ là tại sao các trưởng bối lại tập hợp và nói rằng sẽ chia linh cho bọn họ.

Hắn quay đầu nhìn hàng trăm đệ tử đang tụ tập xì xầm với nhau.

'Chia linh đan á? cho từng này người...?'

Thật khó hiểu.

Linh đan vốn là một vật quý hiếm đến mức ngay cả Bách Họa cũng chưa được nếm một lần nào khi ở Võ Đang, ngay cả một môn phái lớn như vậy cũng vô cùng coi trọng linh đan...vậy mà họ vừa nói gì cơ? sẽ chia đều á? là mỗi người đều có một viên?

'Đùa gì vậy....'

Hắn đưa tay xoa xoa thái dương như không hiểu được chuyện điên rồ gì đang diễn ra ở cái môn phái này.

Lúc này một đệ tử giơ tay lên, Vân Giác gật đầu.

Đệ tử nhanh nhảu hỏi.

"Linh đan lần này bọn con uống có tên không ạ?"

"Tử Tiêu Đan"

"T-Tử tiêu đan ạ...??"

"Đúng vậy"

"Ôi trời đất ơi đó không phải là-" tối thượng linh đan bị thất truyền của bọn họ sao?

"Chúng ta- chúng ta có thể luyện ra Tử Tiêu Đan rồi sao??"

"Đúng vậy"

"Sau một thời gian dài cố gắng thì bọn ta đã thành công khôi phục phương pháp luyện Tử Tiêu Đan, cũng may mắn là bọn ta đã thành công luyện chế được linh đan"

Trước những câu trả lời bình tĩnh của Vân Giác các đệ tử trợn mắt há hốc mồm vì kinh ngạc.

Bách Họa đưa mắt nhìn gương mặt đang cười đến tận mang tai của Chiêu Kiệt, hắn lắc đầu rồi xoa xoa thái dương, không biết vì sao nhưng càng tìm hiểu Hoa Sơn  thì thay vì hiểu ra điều gì đó thì hắn lại càng ngày càng khó hiểu.

Tất nhiên là sau phản ứng phấn khích thì các đệ tử cũng bắt đầu lo lắng về chất liệu của linh đan mà họ sẽ uống.

Vân Nhâm đưa mắt nhìn cảnh đó thì hắng giọng rồi bước lên phía trước.

"Vân Giác, đệ có đảm bảo rằng linh đan này an toàn để sử dụng không?"

"Vâng, Sư huynh, linh đan này đã có người sử dụng để kiếm chứng trước rồi ạ"

"Đó là ai?"

"...họ tới rồi, huynh cứ nhìn là sẽ hiểu ạ"

Cộp...cộp..

Các đệ tử nhìn sang nơi âm thanh phát ra.

Có bốn người đang đi về phái võ trường.

Bách Họa há hốc mồm, hắn đưa tay lên dụi mắt như chẳng thể tin cảnh tượng trước mặt, hắn đưa tay vỗ vỗ đầu như cố gắng lấy lại kí ức.

'Đó là ai vậy?'

Hắn không nhớ mình từng thấy ai trong giống như vậy ở Hoa Sơn cả, hay là hắn nhớ nhầm rồi?

'Không đúng...hình như ta đã thấy ở đâu rồi mà?'

Hắn cau mày như khó nghĩ lắm vì chẳng thể nhớ được người đang đứng đó là ai, mặc dù vậy nhưng bộ đồ của Trưởng Môn Nhân trên người ông ta thì chẳng thể nào sai được.

Ngay cả khi xác thực được bốn người bọn họ là Huyền Tông và các vị trưởng lão thì thế giới quan của Bách Họa vẫn vô cùng mờ mịt.

Cho đến cả khi viên linh đan được phát xuống tay hắn thì hắn vẫn như chưa thoát khỏi cơn mụ mị.

'Cái quái gì vậy chứ?'

'Điên mất thôi...'

Hắn nhìn chằm chằm vào viên linh đan trong tay với một biểu cảm khó nói, hắn mãi vẫn không cho viên linh đan vào miệng được.

Tất nhiên không phải mỗi hắn có tâm trạng rối bời như vậy mà cả Đường Tiểu Tiểu cũng không khác gì, nàng cũng không thể hiểu nổi rốt cuộc chuyện gì đang xảy ra ở nơi này.

Cả hai bọn họ đều là những người hiểu rõ sự quý giá của viên linh đan trên tay mình, cũng bởi vì vậy họ có tâm trạng bối rối hơn so với các đệ tử Hoa Sơn.

'Rốt cuộc đây là thể loại môn phái gì vậy??'

Đường Tiểu Tiểu và Bách Họa không hẹn mà cùng có chung một suy nghĩ.

Bộp!

"Ah-"

Bách Họa ngạc nhiên quay đầu nhìn người vừa đánh mình, Thanh Minh khinh khỉnh mà hếch cằm lên nhìn hắn.

"Còn làm gì vậy hả? còn không mau mà bỏ linh đan vào miệng rồi vận công đi, bộ ta đánh nhiều quá hổng mất não rồi à?"

Bách Họa xoa xoa gáy, hắn ậm ừ một lúc rồi lại nhìn Thanh Minh.

"Sư huynh không thấy tiếc sao? dù sao ta cũng là một đệ tử mới nhập môn chưa được bao lâu-..."

"AGH nói nhiều quá, câm miệng lại rồi mau sử dụng linh đan đi!"

"A-"

Thanh Minh cau mày, cậu lại gõ vào đầu hắn một lần nữa, một nụ cười tự mãn xuất hiện trên môi.

"Phải ăn linh đan thì cơ thể ngươi mới có thể tiếp tục chịu nổi việc bị ta đánh chứ!"

Bách Họa cười khan.

'quả nhiên là hắn phát hiện ra rồi'

Hắn lắc đầu rũ bỏ những suy nghĩ linh tinh trong đầu mà cho viên linh đan tỏa hương ngào ngạt vào miệng rồi bắt đầu vận công.

'Chưa bao giờ ta cảm nhận được một luồng nguyên khí trong trẻo như vậy cả..'

Sau một lúc thì cuối cùng quá trình cũng kết thúc, ngay sau khi hắn kết thúc màn vận công một mùi hôi không thể tả được xộc lên mũi hắn.

"Ta-ỌE-"

Hắn đưa tay lên bịt mũi rồi nhìn xuống bộ quần áo dính đầy chất bẩn màu đen kịt, tất nhiên không phải chỉ có mỗi hắn dính phải tình trạng này.

Bạch Thiên, Lưu Lê Tuyết, Chiêu Kiệt và cả Nhuận Tông cũng nằm trong số đó.

"C-Cứu-"

"Ta chết mất-"

"TẮM! Ta cần đi tắm!! chết tiệt!!"

Huyền Linh đưa mắt nhìn đám người bọn họ, ông bịt mũi né xa rồi hét lên.

"Mấy đứa mau đi tắm ngay đi!!Cái mùi kinh dị không thể chịu nổi này!!"

"V-Vâng!"

Lưu Lê Tuyết là người đầu tiên lao đi, theo sau đó là Bách Họa, hắn cố gắng giữ chặt cổ để tránh một tình cảnh vô cùng dơ bẩn là bản thân sẽ vừa chạy vừa nôn...

'Chết mất- ta chết mất thôi..'

Thanh Minh đưa mắt nhìn cảnh đó thì cười khẩy, cậu xoa cằm rồi nở một nụ cười ác quỷ.

'Từ bây giờ địa ngục mới chính thức bắt đầu'

Sáng hôm sau ở nhà ăn.

Các đệ tử bắt đầu bàn tán với nhau về những gì diễn ra, rõ ràng những gì đang diễn ra cứ giống như một giấc mơ vậy.

Bách Họa bước đến và ngồi xuống đối diện Đường Tiểu Tiểu, cô nàng ngước mặt lên rồi đưa mắt nghi hoặc nhìn hắn.

"Có chuyện gì sao?"

Bách Họa mỉm cười tỏ vẻ bản thân vô hại.

"Không có gì, chỉ là đệ chưa hòa hợp được với các đệ tử Hoa Sơn thôi"

Cô nàng đưa ánh mắt "có quỷ mới tin ngươi nhìn hắn".

"Hmm, mặc dù đệ đã khá hòa hợp với họ nhưng rõ ràng ngay từ đầu thứ đệ đánh giá cao là Hoa Sơn Thần Long"

Đường Tiểu Tiểu cũng gật đầu, cô cũng chỉ mới thay đổi nhận thức về Hoa Sơn khoản thời gian gần đây thôi, quả thật trước đó cô đánh giá cao nhóm người Bạch Thiên nhiều hơn là đệ tử Hoa Sơn.

Bách Họa chống cằm, hắn đưa mắt nhìn sang các đệ tử Hoa Sơn đang nói chuyện rôm rả.

"Bây giờ thì khác rồi"

"Ai lại không suy nghĩ khác đi khi nhìn thấy cảnh tượng này chứ"

Nàng cũng nhìn sang các đệ tử, lòng thầm thán phục nội công của bọn họ.

"Đều là người từ môn phái khác đến Hoa Sơn, mong rằng sư tỷ sẽ chiếu cố ta"

Bách Họa mỉm cười, hắn chìa tay nhìn về phía Đường Tiểu Tiểu, cô đưa mắt nhìn bàn tay đang giơ ra của hắn rồi bình tĩnh đưa thức ăn vào miệng.

"Vì cứ cách vài ngày là lại đến Y Dược Đường nên ngươi muốn kết thân với y sư sao Vô Kiếm Họa sư đệ?"

Cô đưa mắt nhìn chằm chằm vào nụ cười trên mặt hắn.

Bách Họa nhún vai, đôi mắt tím cong lên như thích thú, tay vẫn chìa ra.

"Phải vậy thì mới sống lâu được chứ Đường tỷ tỷ"

Đường Tiểu Tiểu hừ nhẹ một tiếng, cô cuối cùng cũng nắm lấy tay hắn, một cái bắt tay nhẹ rồi cả hai nhanh chóng thu tay lại.

"Vậy thì ta mong Bách sư đệ sẽ không chết sớm"

"ầy, mới uống Tử Tiêu Đan mà chết sớm thì uổng phí lắm"

Một sự ganh đua kì lạ đã diễn ra ở hai người bọn họ.

'Ngày mai ta sẽ tập luyện cho đến chết!'-Đường Tiểu Tiểu

'Ngày mai biết đâu sáng không chết nhưng đêm bị tên Thanh Minh đập chết thật?'-Bách Họa

[Góc kịch nhỏ]

Đường Tiểu Tiểu nhíu mày, cô nheo mắt nhìn người trước mặt.

"Ngươi cũng hâm mộ Lưu sư thúc?"

Bách Họa nhướng mày, hắn thờ ơ xua tay.

"Không, người ta sợ là Thanh Minh sư huynh"

Đường Tiểu Tiểu gật đầu như đã hiểu.

"Bảo sao ngươi sẽ chết sớm"

Bách Họa nhún vai, hắn cười khẩy.

"Để xem ta mất mạng trước hay ta sẽ mạnh lên trước" 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro