Chương 4: Cuộc Thi Hunter

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phos cùng Anna rời đảo chết, sau đó họ cặp bến tại cảng Ina tại thành phố Zaban, trên đường đi đến địa điểm thi là sự bỡ ngỡ của cậu. Phos không ngờ thành phố con người lại lớn đến như vậy, những ngôi nhà tuy không hoa lệ nhưng mang rất nhiều màu sắc rực rỡ, nhộn nhịp, vui tươi chứ không phải chỉ một màu trắng tinh khiết mang không khí tĩnh lặng như nhà của Phos và các bảo thạch trước kia.

'Đẹp quá phải không Lapis.'

Ừ, rất sinh động.

Lapis nói một cách hờ hững với Phos, vì cậu đã nhìn thấy những thứ này ở trong sách hết rồi nhưng nhìn ngoài đời thực thì đúng là đẹp hơn. Không nhìn phong cảnh nữa Lapis nhìn sang Phos đang hào hứng như một đứa trẻ to xác khi thấy kẹo. À khoan Phos đúng là một đứa trẻ mà, đối với các bảo thạch thì cậu ấy gần như là nhỏ nhất, nếu tính đến giờ thì Phos đã hơn 10 triệu tuổi thì Lapis cũng tầm 20 triệu tuổi rồi.

-Đến nơi rồi.

Anna dừng lại trước tòa nhà cao chót vót và nói với Phos.

-Đến nơi? Là tòa nhà to lớn này sao. TUYỆT VỜI.

-Không là kế bên.

Anna lạnh nhạt chỉ tay về phía nhà hàng nhỏ kế bên rồi dắt Phos vào trong sự chán chường của cậu. Nói thầm với chủ quán điều gì đó mà cậu không nghe được rồi dẫn cậu vào một phòng ăn và dặn dò kĩ càng:

-Cuộc thi Hunter này rất khốc liệt, không được có sự thương hại, giúp đỡ hãy làm quen với người khác, chỉ có sự đấu tranh. Tớ rất lo cho tính ngây thơ của cậu Phos, đừng dễ tin bất cứ ai. Và điều quan trọng nhất là.....

-Rồi rồi là giữ bí mật về thân phận của mình đúng không. Cậu đã nói điều này hàng trăm lần đến mức tớ thuộc làu làu rồi đấy Anna. Tớ đâu còn trẻ con nữa.

Phos giận hờn nói. Anna cứ đối xử với cậu như trẻ lên ba vậy, cậu đã lớn tuổi rồi mà, có khi hơn cả tổ tông nhà cô nữa đó.

-Nhớ những lời tớ nói đó, chúc may mắn Phos.

-Tạm biệt.

Anna vẫy tay xong cũng ra ngoài, cánh cửa nhanh chóng đóng lại rồi cả căn phòng đi xuống tầng hầm. Trong lúc chờ đợi, Phos trò chuyện cùng Lapis.

-Tớ lo quá Lapis, nghe Anna nói thi Hunter rất khó a.

Tớ biết, chuyện gì khó thì để tớ là được. Đừng lo lắng quá.

-Cảm ơn cậu Lapis, tớ vô dụng quá đi.

Phos buồn buồn nói. Cậu biết mình không thể mạnh mẽ và thông minh như Lapis, nhưng cậu sẽ cố gắng không vướng vào những rắc rối để làm phiền Lapis a.

TINH...

Cánh cửa bất chợt mở ra, trước mắt Phos là một căn hầm hơi tối, nó rộng và dài đến nỗi Phos không thể thấy lối ra. Cậu được phát SBD 500, một con số đẹp đấy chứ.

Có lẽ chúng ta đến gần chót rồi, cậu nghỉ ngơi chút đi Phos.

'Ừ.'

Phos thầm đồng ý rồi tới một góc ngồi đợi. Chắc vì hôm nay cậu dậy hơi sớm nên lúc này Phos ngáp ngắn ngáp dài rồi gật lên gật xuống như sắp ngủ.

Phos, cậu nghỉ đi. Để thân thể cho tôi.

Lapis dịu dàng nói nên Phos cũng gật đầu rồi đổi chỗ. Lapis trở ra ngồi quan sát các thí sinh khác, ai cũng mang cho cậu một cảm giác nguy hiểm, đặc biệt là số 44 và 301.

Lapis đánh giá từng thí sinh ở trường thi cho đến người cuối cùng. Cậu đặc biệt có thiện cảm với số 405 - một cậu bé tầm 12 tuổi với mái tóc nhím đen có 1 không 2, cậu bé có vẻ rất đơn thuần và vui vẻ. Số 404 - Một mỹ thiếu niên tóc vàng với đôi mắt nâu đậm, mặc một bộ đồ khá là lạ, nhưng là một người tốt bụng và lịch sự. Số 403 - một ông chú!? Mặc một bộ vest màu xanh đơn giản, hình như là một bác sĩ. Cách xa đó là số 99 - một cậu bé có quả đầu bạch kim tầm tuổi đầu nhím, di chuyển rất nhịp nhàng và không hề phát ra bất kỳ tiếng động nào, là một đối thủ đáng gờm đây.

Nhưng Lapis lại có ác cảm với số 44 - vì trên người hắn nồng nặc mùi máu dù đã rửa sạch và qua màn trình diễn cắt tay của một thí sinh vừa rồi cũng đủ làm biết hắn nguy hiểm như thế nào. Và số 301 - đây là người ngoài hành tinh trong sách nói sao, người gắn đầy định và luôn kêu lạch cạch.

Ngồi ở đó một chút thì Lapis được bắt chuyện bởi số 16 - tên là Tompa. Hắn tặng cho cậu một lon nước cam, nhìn vào thì chẳng có gì nhưng cậu biết trong đó được bỏ một loại độc không màu không mùi không vị. Nhận lấy nó, cậu uống một hơi nhưng hắn thất vọng vì chẳng có gì xảy ra nên rời đi. Tất nhiên, cậu làm sao mà trúng độc được, vì cậu là bảo thạch mà.

LILILILILILI~

Tiếng kì cục đó phát ra từ cái chuông có hình đầu người của vị giám tên Satotsu. Ông giới thiệu thể lệ cuộc thi rồi hỏi xem có ai muốn bỏ cuộc không. Và tất nhiên là không có ai rồi, để đến được địa điểm thi thì cũng không phải dạng người tầm thường gì.

-Vậy cuộc thi sẽ bắt đầu ngay bây giờ.

Satotsu nói rồi bước đi thật nhanh.

'Phos, dậy đi.'

Lapis lay Phos dậy một cách nhẹ nhàng ở trong tâm trí.

Hưm.......dậy đây. Bắt đầu cuộc thi rồi sao?

'Cậu thi vòng 1 đi.'

Lapis hiểu rõ điểm yếu và mạnh của cả 2 nên cậu phân công một cách rõ ràng. Những phần thi thuộc về sức mạnh thì Phos đảm nhiệm còn những phần thi khó khăn hay nghiêng về trí óc thì cậu sẽ lo cho.

Ừ.

Phos đồng ý rồi bắt đầu chạy theo các thí sinh. Phải công nhận vị giám khảo này đi mà như chạy a, đúng là chân dài có khác. Thế là cậu cứ chạy theo dòng người đông đúc, chạy mãi cũng đến những bật thang cao trải dài nhưng không thấy lối ra. Phos tự hỏi nó phải dài đến đâu nhỉ!?

-Ah! Gomen.

Cậu bé có cái đầu nhím xin lỗi khi đụng trúng vào Phos. Nó khiến cậu cũng khá bất ngờ nhưng không cảnh giác gì nhiều. Đơn giản vì cậu thấy nhóc này tỏa ra một khí thân thiện, trong sáng, không chút giả tạo. Và những người như vậy thì rất hiếm khi tham gia cuộc thi Hunter.

Cậu bé đầu nhím này chẳng ai khác là Gon - nhân vật chính của chúng ta. Sau khi cuộc thi bắt đầu, cậu làm quen được cậu bạn mới là Killua, trong lúc trò chuyện không chú ý đụng trúng người mặc áo choàng này.

-Không sao đâu, em đừng lo.

Phos nhẹ nhàng trấn an cậu bé đầu nhím đang bối rối khi va trúng mình. Sau một hồi nhìn kĩ người đối diện, Gon mới phát ngôn một câu khiến Phos phải ngẩn ngơ.

-Anh cao quá, đó là chiều cao tự nhiên sao?

-Hả!? Đây là chiều cao tự nhiên đó, từ khi sinh ra đã vậy rồi.

Nói ra thì cậu bé cũng đúng. Cậu cao hơn 1m80 chứ có ít đâu.

(Thật ra Akira hông biết chiều cao của Phos là bao nhiêu nhưng coi phim là thấy hơi bị cao à nha!!! 🤔)

-Ai đây?

Một cậu bé khác có cái đầu bạch kim từ đâu xuất hiện, bắt chuyện với họ. Và chẳng ai khác là bạn thân của Gon chan - Killua.

-Là người mình lỡ đụng trúng Killua. Anh ấy rất cao luôn á.

-Xin chào.

Phos hòa nhã chào cậu bé tóc bạch kim. Ở cậu bé này làm cậu có cảm giác không an tâm lắm, cái vẻ lạnh lùng cùng cặp mắt sắc bén đó cứ như muốn nhìn xuyên thấu tâm can của cậu. Bước chân cùng nhịp thở cứ đều đều dù đã chạy cũng hơn 6 tiếng, dù không có ý thù địch nhưng Phos vẫn cảm nhận được chút sát khí tỏa ra từ cậu bé này, một người khá là mạnh đây!

Lapis ở bên trong đã biết trước nên khuyên Phos phải cẩn thận khi tiếp xúc với cậu bé đầu bạch kim.

-Anh? Giọng nói này là chị mà!

Nghe xong lời chào của Phos, Killua nói lại với Gon.

-Anh chứ!

Gon không phục, nên cãi lại Killua. Ai trong làng cũng nói tai cậu rất thính nên cậu không thể lầm giữa giọng nói của con trai và còn gái được. Thế là cuộc cãi vã xảy ra.

-Là chị!

-Anh mới đúng!

-Không, là chị!

-Là anh mà!

-Gì vậy mấy đứa?

Kurapika và Leorio đang tâm sự thì nghe có tiếng cãi nhau của Gon và Killua nên chạy đến hỏi.

-Tụi em đang phân sử chuyện anh/chị này là con trai hay con gái.

Cả 2 đồng thanh trả lời cùng với gương mặt phụng phịu của mình.

Kurapika và Leorio muốn té xỉu vì lí do này. Cả 2 phải công nhận những đứa trẻ này hồn nhiên đến đáng sợ a, trong cuộc thi khắc nghiệt và tàn khốc này mà chúng vẫn cười đùa cãi nhau được là hay!!!

-Vậy các em chỉ cần hỏi người ta thôi, đâu cần phải đứng đây tranh cãi làm gì.

Kurapika hòa giải cho Killua và Gon, còn Leorio thì chạy kế bên đồng tình.

-Ờ ha!

Gon và killua đập tay mình như muốn nói 'Sao mình không nghĩ ra nhỉ!?'

-Vậy anh/chị là con trai hay con gái?

2 đứa trẻ một đen một trắng hỏi với ánh mắt hào hứng cùng mong chờ. Không biết đây là anh hay chị đây!? Còn Phos thì rơi vào thế bí nên đành cầu cứu cậu bạn thân của mình.

'Lapis, tớ nên nói làm sao đây?'

Cậu chỉ cần nói.....

Sau một hồi được sự chỉ dẫn của Lapis, cậu cũng đã có đáp án trọn vẹn cả đôi đường.

-Đó là bí mật.

-Hể! Chuyện đó mà cũng bí mật được sao.

Cả đám trề môi nói. Họ tự hỏi cậu che giấu giới tính để làm gì!? Không lẽ cậu thuộc dạng lưỡng tính sao!? Gạt bỏ cái suy nghĩ ngu ngốc của mình mà mọi người đổ hắc tuyến. 'Đúng là một người kì lạ!?' - Cả đám thầm nghĩ

-Tất nhiên.

Lapis và Phos cười thầm trước dáng vẻ này. Nói thật là Lapis rất thích đồ của nam lẫn nữ vì cậu mặc cả 2 đều đẹp. Nên câu trả lời này sẽ giúp cậu và Phos không gặp khó khăn khi chọn đồ a.

-Vậy chúng em gọi anh là gì?

Gon gãi đầu thắc mắc hỏi.

-Cứ gọi tôi là Phosphophyllite hay Phos cũng được.

-Vậy chào anh Phos. Em là Gon, đây là Killua, Kurapika và Leorio.

Gon giới thiệu chính mình rồi tới những người bạn đồng hành chung.

-Chào mọi người.

Cậu nói rồi cùng một nụ cười tươi như hoa mùa xuân mà khiến cả đám đỏ mặt. Dù không thấy nhung mạo dưới lớp áo choàng nhưng nụ cười ấy đã làm tim họ lỡ một nhịp rồi.

-Chào cậu, Phos.

Leorio và Kurapika đồng thanh với khuôn mặt đang dần đỏ hơn.

Đối với Phos, cậu cảm thấy đó là một cảm xúc diệu kì, chỉ còn người mới có được, cậu muốn được như vậy, muốn nhiều cảm xúc xuất hiện trên khuôn mặt mình hơn. Còn Lapis thấy vậy cứ nghĩ đó là bình thường, vì bảo thạch đã bao giờ biết yêu đâu. Họ gần như không có cảm xúc, không biết đau, không lo lắng, không buồn phiền. Nhưng Phos thì khác, nhìn những bảo thạch bị Nguyệt nhân bắt đi mà đau lòng, còn khóc thương cho họ dù cậu chẳng biết đó là gì. Còn những người người khác cũng buồn nhưng nó không được lâu. Vì họ biết bảo thạch không hề chết, họ chỉ vỡ thôi, cuộc sống của họ là mãi mãi.

(Lưu ý : nước mắt của Phos là vàng nha mọi người.)

-Leorio - san.

-Gì hả Gon!?

Nhìn Gon đang nói nhỏ với mình mà Leorio hỏi.

-Anh là bác sĩ mà, vậy anh có biết Phos-san là con trai hay gái không!?

Gon thầm thì bên tai cậu để cho người nào đó không nghe thấy. Còn Kura và Killua cũng tự giác nghé tai vào nghe.

-Hưm....anh không đoán được. Vì giọng nói của cậu ta như ái nam ái nữ, nếu có thể nhìn xương cốt thì anh có thể đoán ra. Nhưng nó bị che dưới lớp áo choàng rồi.

Nhìn người đang chạy trước mặt mà cậu nói. Leorio tự hỏi cậu đang che dấu cái gì dưới lớp áo choàng đó. Một cơ thể bị thương!? Hay dị tật bẩm sinh!? Hay chỉ là sở thích thôi!?

-Hể! Đúng là bác sĩ dỏm mà.

Nghe được câu trả lời của Leorio mà Killua chán nản nói. Chỉ việc nhìn xem người ta là nam hay nữ thôi mà cũng làm không xong, không phải bác sĩ dỏm thì còn là gì nữa!?

-CÁI GÌ HẢ THẰNG NHÃI KIA!!!

Leorio nghe mà điên cả người. Nói cậu là ông chú thì còn được, nhưng dẫm đạp lên nghề nghiệp của cậu là không xong đâu nha! Định lao vào giáo huấn Kill thì bị Kura chặn lại, cậu phải ngăn 2 cái người này trong suốt quãng đường chạy thật là mệt a!!!

-Cả 2 người thật là!

Trong lúc đó Gon đang suy nghĩ điều gì đó rồi đột ngột reo lên.

-Em có cách rồi!!!

-Hả cách gì!?

Dừng công việc đang dở dang lại, cả đám hỏi.

-Cứ xem em.

Nói xong cậu cũng chạy đến chỗ Phos, cậu vui vẻ nói.

-Hay chúng ta chơi một trò chơi đi!

-Trò chơi?

Phos ngẩn ngơ nói

-Ừm! Chúng ta sẽ chạy đua. Ai chạy nhanh nhất sẽ được thưởng.

-Thưởng gì?

Nhìn Gon mà Killua hỏi

-Nếu chúng em thắng thì chị hãy trả lời câu hỏi hồi nãy và nếu chị thắng thì chúng em sẽ bao chị một bữa sau thi đấu.

-Chơi luôn. Nhưng chị không cần bao ăn, chỉ cần các em không hỏi hay thắc mắc về vấn đề này nữa là được.

-OK.

Cả 2 nhìn nhau rồi đồng ý.

Nghĩ đi nghĩ lại cậu cũng chạy chán rồi. Thà rằng chơi một chút để giết thời gian rồi khỏi phải trả lời mấy câu hỏi của Gon và Killua có phải hay hơn không!!! Phos cũng tự tin mình sẽ thắng với sức lực dưới sự huấn luyện và đày đọa của Anna trong mấy năm qua.

Thế là cuộc thi chạy bắt đầu sau tiếng đếm thứ 3 của Gon. Vượt qua các thí sinh khác một cách nhanh chóng, đích đến cũng xuất hiện ở cuối con hầm và cậu quyết định nhảy thẳng đến đích thay vì chạy luôn. Dùng lực chân để bật nhảy mà bậc thang cũng gảy nát, cậu đã đến đích đầu tiên trước sự ngỡ ngàng của giám khảo cùng nhóm Gon và các thí sinh khác.

-Tôi thắng rồi.

Cậu vui vẻ nói mà không biết điều mình làm đã thu hút những rắc rối sắp tới.

-Eh! Thua rồi.

Sau khi đến đích và cánh cửa đóng lại, Gon than vãn nói. Cậu không ngờ Phos lại nhảy xa đến vậy, đích cách đó cũng phải 30 bậc mà cậu nhảy ngon ơ à. Lại còn chẳng đổ giọt mồ hôi nào nữa chứ, anh ấy đúng là mạnh thật!!!

-Chị chân dài nên chạy nhanh là đúng rồi. Tôi không thua.

Killua mặt bánh bao nói. Cậu ghét phải thua cuộc, đặc biệt là thua con gái a. Nhưng cậu phải thừa nhận cái người tên Phos này vừa bí ẩn vừa mạnh, ngay cả lại lịch cũng không rõ, nhìn cái người với vẻ mặt ngây thơ ấy mà cậu cận trọng hơn khi tiếp xúc.

-Rồi rồi, sao cũng được. Nhưng các em phải giữ lời hứa chứ!!!

Dù đoán trước cái tính hiếu thắng của cả 2, cô cũng chẳng biết làm gì hơn. Nhưng là nam nhi đại trượng phu thì phải biết giữ lời hứa chứ nhỉ!

-Vâng.....

Sau khi nhận được câu trả lời ỉu xìu của cả 2, cậu vui vẻ nói.

-Được rồi. Hình như cuộc thi lại sắp bắt đầu, chúng ta nên nghe Satotsu-san thông báo.

Nghe cậu nói mà cả đám quay lại nghe vị giám khảo đây thông báo.....

Cắt....cắt....mọi chuyện sẽ được hé lộ ở chương sau nhé mấy bạn.....

❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️
End
Akira gomen vì đã biệt tích hơi lâu! Vì một số việc bận + bí ý tưởng + Akira là một đứa ngu văn chính hiệu nên cứ khi viết là phải sửa mấy chục lần a!!!
😢😢😢
Chân thành xin lỗi các readers.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro