Chương 11 : Buổi Phỏng Vấn Của Netero

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Phù....phù....chắc thoát rồi!?

Ngó lại đằng sau trong lo lắng mà Phos thở phào nhẹ nhõm. Chẳng có ai đuổi theo cả, chỉ có cậu và cánh rừng đại ngàn này thôi, ngồi phịch xuống mà cậu tơ tưởng lại những gì mình đã gặp từ khi rời đi. Tạm biệt Anna, gặp những người bạn đồng hành tốt bụng, có một số thì là thành phần cá biệt như Hisoka và Illumi. Cậu không rõ có thể cùng họ làm bạn hay không!? Nhưng ý kiến này có chút không an tâm a! Còn cùng đánh nhau trau dồi kinh nghiệm thực chiến, tâm sự, trò chuyện....chúng vui và mới mẻ hơn so với cuộc sống trước kia. Suốt ngày chỉ được thầy cho ở nhà làm bách khoa toàn thư, mỗi chuyện nói với nhau cũng đều về nguyệt nhân, chỉ có thể trong ngóng những anh chị của mình chiến đấu trong vô vọng và không có hồi kết. Bị đưa đến mặt trăng cằn cỗi mang màu trắng tinh khôi, xây thành cát chỉ để tô điểm cho nó, những kí ức buồn bã đó luôn hiện hữu khi cậu lơ mơ về mọi thứ. Cho đến hôm nay, liệu mọi quyết định của Phos đều đúng đắn!? Rời bỏ, đưa mọi người đi, phản bội thầy, để thầy lại trong cô độc,....tất cả những điều đó cậu không quan tâm nữa. Đúng hay sai không quan trọng. Ngay từ đầu, vốn dĩ chẳng có khái niệm đúng sai.

Cậu không sai Phos, cậu chỉ làm theo những gì mình cho là đúng.

Lapis bên trong thầm khuyên nhủ khi thấy Phos cứ vướng bận trong suy nghĩ về quá khứ thay vì hiện tại.

-Cậu học thuật đọc tâm từ khi nào mà tớ không biết thế Lapis!?

Phos bày vẻ mặt ngạc nhiên khi có người biết cậu nghĩ gì.

Hello! Chúng ta đang ở trong tâm trí của cậu đây, cậu nghĩ gì tớ đều biết hết.

Cậu chỉ à một cái rồi lại buồn rầu, điều đó khiến Phos vui vẻ, tò mò của thường ngày lại gần như quên mất cả sự hiện diện của Lapis trong tâm trí.

Không có cậu và trí thông minh của tớ thì có lẽ cuộc chiến đấy vẫn còn. Cậu nên cảm thấy tốt hơn chứ đừng ôm lỗi vào lòng vậy chứ.

Phos nghe những lời nói ấm áp của Lapis mà môi lại nở nụ cười chói chang của ngày thường, cậu vui vẻ phủi đi cát bụi ở trên người mà cảm ơn người bạn thông minh nhất của mình. Đi xung quanh với hi vọng tìm được nguồn nước để tẩy đi cơ thể đầy bụi bẩn mà cậu gặp được Killua. Có vẻ thằng bé đang lấy thẻ từ mục tiêu, không nên làm phiền khi nhóc con tập trung nên cậu lủi đi một cách nhanh chóng trước khi có ai phát hiện ra.

Không phải cậu phân biệt đối xử giữa Gon và Killua, chỉ đơn giản là Phos tin vào sức mạnh của một đứa trẻ được huấn luyện với hi vọng trở thành sát thủ bậc nhất thì không hề yếu. Tuy chưa khai phá niệm nhưng chúng luôn có một sức mạnh tiềm tàng ở bên trong, nó cần có thời gian để bộc lộ và rèn luyện khắc khe hơn. Kết lại là chúng sẽ rất mạnh trong tương lai và giúp đỡ chỉ cản đi con đường đó.

-Có một cái hang ở đằng kia.

Đi xa một chút mà cậu vui mừng reo lên khi thấy một cái hang động lớn ở giữa khu rừng. Nhìn bầu trời gần như chìm trong bóng tối, trăng cũng đã ẩn hiện sau các tầng mây, với cơ thể nặng nề này thì cậu không thể đi tiếp nữa nên quyết định dừng chân ở đây để nghỉ ngơi. Cảm nhận được hơi thở của những người bạn quen thuộc cùng một người lạ mà Phos khá an tâm khi bước vào, nhưng vẫn còn nhiều hô hấp nữa, nó rất nhỏ bé và làm cậu có linh cảm bất an.

Bước vào sâu trong hang động là ánh lửa hồng cùng cuộc nói chuyện của ai đó. Nhảy ra bất ngờ, Phos vẫy tay chào mọi người trong sự sửng sờ của họ

-Kurapika, Leorio, Gon và còn có 1...à là 2 người bạn mới nữa.

Nhìn trong góc động là người đàn ông trung niên mặc bộ đồ lữ hành, hình như là đã chết nên Phos không cảm nhận được sự chuyển động không khí ngay đó. Không xa là một cô gái đang ngồi co lại, mái tóc xanh cỏ dài tới eo cùng đôi mắt đen láy, có vẻ cô ấy là thí sinh nữ hiếm hoi đã vượt qua các chặng thi khó khăn.

-Đó không phải là bạn mới mà là kẻ địch. Và chị không nên ở đây!

Gon đi đến, nắm lấy tay cậu và nói trong lo âu

-Why!?

Phos nghiêng đầu tỏ vẻ không hiểu. Đi lại gần cửa động và theo hướng tay nhóc con chỉ là hàng loạt những tiếng xì xào vang lên, trăm con rắn núp trên trần hàng động xà xuống chặn kín cả lối đi, chúng cứ như chực chờ để cắn chết họ khi bước đến. Giờ thì cô hiểu những hô hấp nhỏ bé đó là gì rồi, là của bọn rắn.

Kurapika giải thích Bourbon kẻ dạy rắn đã đặt cái bẫy, nhưng hắn đã chết và cái bẫy cũng không hóa giải đã làm họ bị kẹt tại đây. Nếu bị cắn thì độc sẽ làm tê liệt cơ thể và chết dần, nhưng họ đã tìm được thuốc giải độc trong người hắn và tiêm nó.

-Hèn chi ông anh cùng nhóc lại tơi tả như vậy!

Trên khắp người cả 2 loang lỗ những vết rắn cắn còn khá mới, mắt trái của Gon thì bị bầm và Leorio được băng khắp người. Thế nhưng cũng gác lại tất cả để tập trung suy nghĩ cách thoát ra an toàn trước khi vòng thi kết thúc. Sau một hồi miệt mài vắt não thì cũng có cách. Họ quyết định dùng khí gây mê để làm bọn rắn ngủ rồi nhanh chóng rời đi. Nhưng kế hoạch này không tốt ở chỗ họ không thể nín thở dài trước khi bọn rắn yên giấc.

-Vậy mọi người cứ ngủ đi, tôi sẽ cõng mọi ra cho.

-Cả em nữa.

Gon cũng giơ tay xung phong. Đối với Phos thì khí gây mê không có tác dụng với bảo thạch, còn Gon thì có khả năng nín thở lâu do rèn luyện từ nhỏ nên cậu rất tự tin có thể vác mọi người ra ngoài an toàn.

-Được không đó!?

Kurapika và Leorio lo lắng nói, song cũng phải chấp nhận đánh cược một phen. Thế là kế hoạch diễn ra đúng như dự kiến, Phos với 2 người bạn đồng hành trên lưng và Gon với cô gái trên tay, thành công dẫn mọi người ra ngoài khi lũ rắn đang say giấc nồng. Để lại tấm bảng tên của Bourbon cho cô gái với hi vọng giám khảo có thể tìm thấy khi vòng thi kết thúc và lấy bảng số của cô thay cho công giúp đỡ rồi cả 2 cùng rời đi với Kurapika và Leorio.

Thời gian thi kết thúc cũng đã là binh minh. Giọng nói vui vẻ của Khara được lan xa đến mọi ngóc ngách của hòn đảo bởi chiếc loa trên tay.

-Chặng 4 đã kết thúc, xin mời các thí sinh quay lại nơi xuất phát.

Sau khi tập họp đông đủ và kiểm tra các bảng số, Khara vui mừng thông báo chặng 4 đã có 10 thí sinh vượt qua. Mọi người lại tiếp tục di chuyển bằng khinh khí cầu để đến chặng cuối cùng và trong thời gian rảnh họ sẽ được tự do hoạt động.

Ngồi bệt xuống một chỗ của hành lang, dựa lưng vào tường mà Phos ngáp ngắn ngáp dài, thói quen ngủ nướng không thể đổi mà mấy hôm nay cũng phải bỏ. Cậu muốn nhanh chóng hoàn thành cuộc thi để về chỗ Anna ngủ cho sướng cái thân lười này, nghĩ thôi mà cũng thấy thoải mái rồi.

Mấy ngày thức trắng trên đảo cũng không phải là vô nghĩa, Lapis cũng đã có dịp sử dụng thử niệm lên con người và kết quả không quá tệ. Thời gian điều khiển giảm xuống 30 phút, có lẽ vì con người có trí óc cao hơn hẳn động vật, để có hiệu quả thì vẫn chỉ cần 3 s ánh mắt cả 2 chạm nhau, còn lại thì đều bình thường, người bị thao túng không thể làm những việc vượt quá quyền hạn cho phép và khi hết thời gian hay chết đi thì niệm lực kết thúc. Có một điều Lapis mới khám phá là cậu có thể ra lệnh từ xa, dù đối phương chịu tác động của các loại niệm nào thì đều vô hiệu hóa, rất lợi hại a!

Về công cuộc tìm kiếm thì cũng được kha khá mảnh của các bảo thạch khác, nhưng nhỏ xíu à! Hầu hết là của tay chân, phần thân hay tóc, còn mảnh của cái đầu thì lại càng hiếm hoi hơn. Chỉ cần những bộ phận trọng yếu như đầu và thân được phục hồi thì cũng đã đủ, tay chân có thể thay bằng ngọc thuộc loại tương tự mà thời đại này thiếu gì. Nhưng Phos vẫn cố chấp tìm kiếm tất cả vì kí ức của họ, mất đi một phần thân thể đồng nghĩa mất đi một phần kí ức. Cái ngày tháng cùng nhau chơi đùa, cùng nhau trò chuyện, những cái la mắng, dạy dỗ của thầy Kongo, quên đi những lời hứa còn dang dở, chưa hoàn thành, quên đi cái quá khứ nghiệt ngã chỉ biết đánh nhau với nguyệt nhân, nhìn người bạn thân nhất của mình dần ra đi mà đau khổ....cậu không muốn họ xem đi mọi thứ chưa từng tồn tại, quên mất cậu, quên mất Cinnanbar, nó cô đơn, lạnh lẽo, nó hiu quạnh lắm!

Suy nghĩ dần lấn át tâm trí Phos mà dường như cậu không nhận ra mình đang khóc, cho đến khi được Lapis nhắc nhở. Quẹt đi dòng chất lỏng màu vàng đang chảy ra từ khóe mắt mà rơi xuống lòng bàn tay, cậu tự hỏi : 'Đây là khóc, biểu hiện cảm xúc của con người như thầy đã nói sao!?'

Cắt đứt dòng suy tư của Phos cùng cuộc nói chuyện của nhóm Gon là có loa thông báo hội trưởng muốn phỏng vấn các thí sinh còn lại. Địa điểm là quầy lễ tân ở lầu 2 và bắt đầu từ số 44 - ảo thuật gia Hisoka.

Sau cánh cửa là sự hiện diện của hội trưởng hiệp hội hunter Netero, ông mời Hisoka tự nhiên ngồi xuống chỗ của mình rồi bắt đầu phỏng vấn. Các câu hỏi chỉ đơn giản là 'cậu đặc biệt để ý đến thí sinh nào!? Người cậu không hứng thú!? Và người muốn đối đầu!?'

Người hắn chú ý nhất bao gồm số 99, 405 và đặc biệt là Phos. Không muốn chạm Trán ở vòng cuối cùng là Gon.

-Nhưng nếu ông hỏi người tôi muốn đối đầu bây giờ thì....đó là ông.

Lão hồ ly không những không bỡ ngỡ trước câu nói cuối cùng của Hisoka mà còn gãi đầu cảm ơn.

Cuộc phỏng vấn kết thúc để lại cho Hisoka một suy nghĩ : 'Lão ta thật kì lạ. Không phòng thủ gì làm mình hứng cả lên....'

Tiếp theo đó số báo danh với tên Phos được nêu lên bằng loa. Đi theo con đường đã được chỉ dẫn mà cậu bắt gặp Hisoka đang đi về hướng ngược lại. Trong chốc lát, hắn đã thì thầm một câu gì đó rồi cũng bỏ đi, không làm phiền cậu.

Ngồi xuống tấm đệm mà Phos vẫn trả lời những câu hỏi cũ được nêu ra. Cậu có để ý đến Gon, Killua, Kurapika, Leorio, Illumi và Hisoka. Không muốn đấu cũng là họ, vì mọi người đều là bạn của Phos, nhưng Illumi và Hisoka thì cậu sợ đấu không lại a. Những người còn lại đều không có hứng thú.

Cứ như vậy, cho đến Gon. Số 44 gây hứng thú mạnh mẽ vì nhiều chuyện về hắn làm cậu để tâm. Không muốn gặp mặt trong trận đấu sắp tới là 99, 403, 404 và 500.

Killua thì chú ý Gon vì cả 2 cùng tuổi và không muốn đấu là số 53 - một cung thủ vì chẳng có hứng thú.

Illumi có để tâm đến số 99 - em trai cưng mà lị và không muốn đối đầu là số 44.

Còn Kurapika thấy ở số 405 cho những hứng thú tích cực và số 44 cho những tiêu cực. Nếu có lí do cậu sẽ đấu với tất cả, nếu không thì cậu sẽ không đấu với ai.

Với ông chú thì có cảm tình số 405 - Gon, do Leorio nợ cậu chuyện lấy bảng tên. Và anh cũng hi vọng không đấu với số 405 ở chặng tiếp theo.

Tổng các kết quả lại mà Netero bật cười, quả là hơn cả mong đợi của ông. Nhanh chóng lập bảng thi đấu trên laptop rồi ông phóng đến phòng chờ của các vị giám khảo.

-Xin lỗi đã để mọi người chờ. Tôi đã xong bảng thi đấu rồi đây.

Giơ tấm bảng trên tay, lão hồ ly vui vẻ nói. Còn lại là các khuôn mặt ngẩn ngơ của các vị giám khảo khác.

-H....hể!?_Menchi

-Cái gì!? _Satotsu

-Sao cơ!?_giám khảo chặng 3 (vì mị không biết tên)

-Ngài nghiêm túc chứ!? _Buhara

-Hehehe....cực kì nghiêm sờ túc.

Cái nụ cười nham hiểm ấy của lão Netero làm mọi người chẳng tin ông đang nghiêm túc, nhưng cũng phải miễn cưỡng chấp nhận chứ sao giờ, dù gì giám khảo chặng cuối cũng là ổng mà.

Và hoàng hôn chuẩn bị buông xuống, đánh dấu cho một ngày mệt mỏi kết thúc. Trong khi cuộc trò chuyện của Kura và Gon đang tiếp diễn, thì Phos đang ngồi nghỉ ngơi cùng Leorio, kế đến là cuộc dạo chơi của Killua, cuối cùng là nụ cười đầy ẩn ý cùng sự im lặng của Hisoka và Illumi, liệu ngày mai mọi chuyện sẽ ra sao!?

Hãy đón xem ở chương sau là biết....❤️

❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️
End
Kanon đã đợi cái giây phút kết thúc cuộc thi hunter nhàm chán này từ lâu lắm òi!!! 😋😋😋
Mà hình như ta kéo dài chương hơi bị nhiều thì phải!? ❤️🤔❤️
Phải không!? ❤️
À, tình trạng đọc chùa không VOTE làm ta đau quá!!! 😥😥😥

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro