Chương 54

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

P/S: Thứ high là ngày đầu tuần :>>>>> còn khúc sau hát thế nào thì tác giả không nhớ.      :>>> Chúc mọi người đọc truyện vui vẻ!!!!!

------------------------

Khi Voldemort không chết vì đồ sát gia đình Potter thì chế độ cai trị của hắn vẫn sùng sững tại đấy. Tưởng chừng hắn chưa thể sụp đổ ngay được thì một lần nọ, hắn xuất hiện trước cửa nhà mình với thân thể bị tổn thương nghiêm trọng.

Ai đã khiến hắn chật vật đến nông nỗi này? Giữa Giáo sư Albus Dumbledore và Harry Potter. Scarlett chọn vế trước, vì cậu bé định mệnh chắc hẳn đang được bảo vệ nghiêm ngặt, hơn hết cậu cũng mới chỉ là đứa trẻ mới đầy vài tháng tuổi. Theo cô thấy, khả năng Voldemort tìm tới Harry Potter và có pha tự hủy bản thân là không cao.

Đây vốn được xem như một cơ hội hiếm có để Scarlett trốn thoát. Nhưng nhìn bộ dạng máu me bê bết, vải vóc dính cả vào vết thương trông ghê rợn vô cùng của hắn, lương tâm cô không cho phép. Thôi, cô cứ nên bán một phần ân tình cho hắn đi...

Cô lựa chọn ở lại cùng đám gia tinh sơ cứu và chữa trị cho hắn. Đống lọ dược liệu cô pha chế gần đây xem chừng đã đến lúc phát huy tác dụng. Dù sao chế ra cô cũng để không, chả đụng tới. Đem ra cho hắn dùng coi như chỗ tiêu thụ hàng thanh lý vậy.

Có điều, tình hình trông không mấy khả quan.

Mấy vết thương do ma thuật gây ra khó lành hơn thương tích vật lý nhiều, chúng cần có thêm thời gian để tự phục hồi. Nom chừng cũng phải mất một đoạn thời gian lâu lâu đấy.

Voldemort liên tục hôn mê sâu và sốt cao nhiều giờ liền. Điều này khiến các gia tinh trong nhà không thể lơ là, chúng thường xuyên thay phiên nhau chăm sóc cho chủ nhân mình. Đó là bổn phận của chúng.

Vậy.... Scarlett thì sao? Cô đâu phải vợ hắn mà lo lắng từng tấc không rời.

Ai rảnh?

Sang tận buổi hôm sau, tình trạng hắn ổn định hơn, cô mới qua thăm hắn chút cho có lệ. Gương mặt nhợt nhạt ban đầu nay càng trông thiếu sức sống như thể hắn sắp ngỏm tới nơi vậy.

- Chắc chưa chết đâu ha?

- Em phát biểu lại lần nữa thử xem.- Voldemort nặng nề mở miệng, giọng hắn từ qua chưa uống giọt nước nào, khô khốc.

- Ờm..... - Scarlett giật mình, cô tưởng hắn vẫn chưa tỉnh chứ?

Cảm nhận được ánh mắt đánh giá chạy theo khắp gương mặt mình, hắn quá mệt mỏi để mở mắt, nói:

- Gan dạ nhỉ? Còn dám tiếp tục nữa xem ta xử em ra sao.

Scarlett biết sợ, cô im thin thít, ngoan ngoãn nghe lời. Đúng lúc con gia tinh mang ly nước ấm tới, nó báo với hắn một tiếng, đồng thời giúp hắn nâng cơ thể mình ngồi dậy. Nó còn tri kỷ kê thêm gối đằng sau hông hắn.

Voldemort khó khăn tiếp nhận ly nước trong tay con gia tinh, nhưng sức lực hắn vẫn còn yếu nên phải để nó đỡ đáy ly tránh cho hắn trượt tay. Dù không thích cỡ nào hắn cũng phải chấp nhận một cách bất đắc dĩ.

Xong, nó lại giúp hắn nằm xuống, sau đó chào Scarlett và biến mất.

Voldemort quay mặt đi, hắn không hề muốn để cô chứng kiến cảnh chật vật của mình, giống như tất cả những mặt yếu ớt bị phô bày ra ngay trước mắt cô vậy. Hắn cũng lo lắng rằng sẽ nhìn thấy sự thương hại hiện sẵn trong mắt cô- thứ hắn luôn chán ghét.

Hai người cứ như vậy cho tới khi hắn buột miệng chủ động bắt chuyện.

- Em chưa chạy trốn à? Thời gian ta hôn mê là một cơ hội tuyệt vời như vậy kia mà.

- Tôi chưa thích. Với lại, từ giờ cho tới khi ngài khôi phục, tôi vẫn còn hàng tá cơ hội khác.

" Em thật ngây thơ. Đến khi ấy, em hoàn toàn chẳng thể rời khỏi được đâu. Ta sẽ không để em biến mất. Nhân lúc ta còn suy yếu, lòng nhân từ, khoan dung đột nhiên nổi lên, em hãy đi đi."- Hắn cứ suy nghĩ như thể hắn là người hào phóng lắm, sẵn sàng thả hổ về rừng nhưng lại chẳng thể thốt nên lời.....

Voldemort tự giễu cợt chính mình. Tự dưng ký ức trước cuộc giao tranh gây thiệt hại nặng nề cho hắn chảy trôi như dòng nước trong đầu.

À....Mấy lời sáo rỗng của lũ nhân danh chính nghĩa bên Hội Phượng Hoàng.

- Lũ sâu bọ đáng chết kia đã khuyên ta đừng nên tiếp tục tạo thêm sai lầm nữa. Em nghĩ sao hả?- " Có phải cũng giống bọn chúng chăng?"

- Ngài có từng nghĩ cuộc " thanh lọc" cộng đồng phù thủy của mình sai lầm không?

- Chưa từng.- Voldemort ngay lập tức đáp lời.

- Đứng theo lập trường của tôi, trong một vấn đề chắc chắn sẽ có hai mặt song song tồn tại. Việc ngài đấu tranh vì quyền lợi của phù thủy thuần huyết không sai. Lỗi nằm ở chỗ cách ngài thực hiện điều ấy quá tiêu cực. Ngài không thể vì bản thân ngài căm ghét Muggle mà cho rằng tất cả bọn họ đều đáng chết.

- Muggle cũng giống như phù thủy chúng ta, không phải ai cũng tốt và không phải kẻ nào cũng xấu xa. Cho nên, tôi không hề tán đồng với cách làm của ngài. Còn đối với quan điểm của nhóm người ở Hội Phượng Hoàng, ngài là kẻ thù gây nhiễu loạn cuộc sống bình thường của họ. Bọn họ tồn tại để chống lại ngài như một lẽ tất nhiên.

- Ngài thấy đấy, mỗi người đều có cách nghĩ riêng biệt. Nhưng chúng ta không có quyền bắt ép nhau thay đổi. Đường do ngài chọn, đi như thế nào cũng ở bản thân ngài thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro