Chap 6: Thủ Tịch Chiến (đã sửa)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap 6: Thủ Tịch Chiến (đã sửa)

Vừa kết thúc cuộc hội thoại từ gia đình xong Alan liền gục xuống bàn. Anh cảm thấy cuộc sống này thật áp lực quá. 

-" Tại sao cái gì cũng là anh vậy "- Alan thanh vãn về cuộc sống của bản thân. 

-" Anh nên giữ nghi lễ quý tộc của mình đi, em không muốn học khóa đào tạo lại do cha dạy đâu "- Dellina lên tiếng nhắc nhở Alan. 

-" Có vẻ như các em đều sợ cha nhỉ "- Draco để ý đến khi hai đứa nhắc đến cha đều sợ, nhất là Alan. 

-" Vâng, trong gia đình chỉ có mẹ là người hiền nhất thôi, còn 3 người cha của bọn em thì đáng sợ lắm, nhất là cha Aro, cha Aro của bọn em là một người theo kiểu hoàn hảo, nhưng lại rất cưng chiềumẹ em, mẹ muốn cái gì cha em đều đáp ứng hết "- Alan ỉu xìu nói. 

Cậu ấm nhà Malfoy nghe vậy cũng chỉ biết cười nhẹ, cảm thán tên 'Đầu Sẹo' đấy thấy hạnh phúc, rất hạnh phúc là đằng khác. 

-" Ủa sao mọi người không ăn nữa vậy "- Alan gãi đầu chú ý đến thức ăn trên bàn của 4 nhà và giáo viên vẫn còn nguyên mà cứ chăm chú vào hai anh em anh bằng đôi mắt ngạc nhiên như không thể ngờ tới được.

-" Em sẽ nói cha cho anh học lại nghi lễ vào ngày nghỉ hè "- Dellina nhìn Alan rồi cong miệng nói . 

-" Này nhá, em vô duyên vừa thôi, đừng tưởng em là con gái cưng của cha mà làm gì thì làm nhá "- Alan nghe Dellina nói muốn anh học lại nghi lễ từ cha thì tức điên lên, mém nữa anh đã lao vào đánh nó rồi , nhưng chợt nhớ ra lời mẹ dặn không được lộ liễu sức mạnh nên cũng nhịn cục tức lại thôi. 

-" Đó là bởi vì em đã được học nghi lễ từ nhỏ rồi, đâu như anh mới học có 1 ngày đã sợ mà đi méc mẹ đâu "- Dellina vẫn giữ dáng vẻ quý tộc của mình mà bình thản nói. 

-" Anh không có sợ, c-chỉ là ...... "- Alan cứng họng không biết nên nói gì. Đúng thật là Alan rất sợ Aro, chỉ mới 1 ngày học thôi đã khóc bù lu bù loa lên chạy méc mẹ. Từ lúc đầu cha mới bắt đầu dạy lễ nghi gặp người khác thì anh đã rất sợ nhưng cha anh luôn chú ý đến anh, từng cử chủ, từng hành động, vì thế nên anh đã khóa hết các cửa vào phòng mình và chỉ đến khi mẹ gọi ra thì mới bước khỏi phòng. 

-" Cứng họng rồi chứ gì "- Dellina vui vẻ hẳn lên , mỗi khi nhắc đến chuyện này Alan đều cứng họng chẳng nói được gì. 

Được một lúc cả đại sảnh cũng hoàn hồn lại, nhanh chóng kết thúc bữa ăn rồi được hướng dẫn về khu của từng nhà. 

_____________________

Sau khi rời khỏi đại sảnh, đám rắn nhỏ đi xuống căn hầm lạnh lẽo. 

-" Mật khẩu là Thuần Huyết* nhớ kĩ "- Huynh trưởng nhà lên tiếng dặn dò học sinh năm nhất,  năm nhất im lặng gật đầu. 

Sau khi đọc mật khẩu, đám rắn nhỏ tững người cùng nhau đi vào, Alan và Dellina chọn một chỗ ngồi cạnh nhóm Draco, trong khi đợi chủ nhiệm đến thì họ bắt đầu làm quen vào chào hỏi nhau.

-" Dellina , em có thấy đói không ? "- Alan đung đưa chân hỏi người em gái "yêu quý" của anh. Trong đầu lại đang suy nghĩ cái gì mà mỉm cười, một nụ cười thiếu đánh.  

-" Không , trước khi đi mẹ đã cho em ăn rồi "- Dellina lạnh lùng chả thèm liếc qua nhìn Alan một cái, đừng tưởng cô không biết cái suy nghĩ trẻ con của thằng anh trai nhà mình. 

Đang nói chuyện thì bỗng nhiên cửa phòng sinh hoạt chung bị mở ra, một người đàn ông bước vào, từ trên xuống dưới người đàn ông đó đều mặc bộ đồ đen tuyền. Đó là chủ nhiệm nhà Slytherin - kiêm luôn gián điệp 2 mang hoặc có thể gọi Xà vương bất khả xâm phạm (Đây là biệt danh mà học sinh đặt cho ông).

Snape bước vào, nhìn một lượt đám học sinh đang ngồi im ngay ngắn vì sợ, giáo sư Snape nhìn một lượt đám học sinh năm nhất rồi dừng mắt ở chỗ hai đứa trẻ nhà Volturi, nhìn một lúc lại quay qua nhìn đám rắn nhỏ mà cất giọng: 

-" Rất vui vì các trò đã vào nhà Slytherin, Slytherin không phải nơi dành cho những người yếu đuối như Hufflepuff hay lỗ mãng như Gryffindor hoặc lập dị như nhà Ravenclaw. Hãy nhớ kĩ quy tắc của Slytherin nếu không các trò không muốn biết chuyện gì xảy ra về bản thân sau khi vi phạm quy tắc đâu đúng không? "- Thanh âm của Giáo sư Snape không quá lớn mà cũng không quá nhỏ nhưng có thể khiến cho tất cả học sinh ở đấy nghe thấy rõ ràng, nhưng điều đáng sợ nhất là ở thanh âm lạnh lẽo kia làm cho đám rắn nhỏ từ năm nhất đến năm 7 đều phải rùng mình, chỉ có Alan và Dellina thì không cảm thấy có gì cả( vì Aro còn đáng sợ gấp vạn lần Snape).

-" Nếu không có gì thắc mắc, xin giới thiệu ta là Severus Snape, chủ nhiệm nhà Slytherin, giáo sư phụ trách môn độc dược  "- Snape sau khi nhắc nhở đám rắn nhỏ mới giới thiệu về bản thân. 

Đám rắn nhỏ chỉ gật đầu mà không dám nói gì. Giáo sư Snape gật đầu có vẻ hài lòng nhìn đám rắn nhỏ. 

-" Vậy thủ tịch chiến bắt đầu ! "- Snape nói với đám rắn xong, rồi Snape đi đến góc phòng rồi đứng im đấy quan sát. 

Cuộc chiến thủ tịch bắt đầu từ năm 7, rồi lần lượt đến các năm nhỏ hơn. 

Dellina thích thú nhìn mọi người đấu nhau( không phải vì mấy cái phép thuật nhiều màu làm Dellina thích thú, mà đó là máu của họ và những hành động bạo lực tác động lên nhau, cái tính cách đó được lây từ cha Aro cả đấy). 

Alan thì chán nản chả biết làm gì, từ năm 3 tuổi anh đã nhìn thấy máu me và cha anh (Aro) còn giết người trước mặt anh khi mẹ anh không có ở nhà nữa nên không có gì lạ

Mọi chuyện diễn ra rất tốt đẹp chỉ trừ Chủ nhiệm cứ chăm chú nhìn vào anh em họ, và vài ánh mắt từ nhiều học sinh khác đổ dồn vào họ. 

________

Sau đó Alan được ở cùng kí túc xá với Draco, phòng Blaise thì nằm ngay bên cạnh luôn. Dellina thì được ở chung với Tiểu thư Pans. Hôm nay trôi qua rất êm đềm chỉ trừ cuộc hôn nhân từ cha và ánh mắt lạ lẫm của Chủ nhiệm thôi. 

Mong rằng ngày mai sẽ là một ngày mới tốt đẹp hơn!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro