Ep.8| Elen's summer

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Rời khỏi Hogwart giống kiểu như hồn tôi nhập vào lại được xác vậy, trông tôi có sức sống hẳn ra. Người cũng cân đối hơn lúc đi học, lúc đi học trông tôi khá gầy do bỏ bữa. Tuyệt hơn nữa là tôi được ngủ hơn 8 tiếng một ngày! Nệm ở Hogwart chẳng êm gì cả khiến tôi bị đau lưng vào mỗi buổi sáng.

Mùa hè chắc có lẽ là cái thứ thời tiết tôi thích nhất trên đời. Không có cái giá lạnh của mùa đông, không có nhiều mưa ẩm ướt như thu, không có nhiều gió se như mùa xuân. Mùa hè ở thành phố tôi nói đúng hơn ở lâu đài của tôi rất dễ chịu. Phòng đọc sách của tôi có một cái bệ, trên đó có vài cái gối và tấm nệm trải êm ái, một nơi thích hợp để đọc sách. Tôi cứ ngồi đây cả ngày luôn í. Ngồi tận hưởng những tia nắng ban mai vào sáng sớm, khẽ chiếu qua những chiếc lá tinh nghịch, chiếu qua ô cửa sổ của lâu đài. Cùng với làn gió mang dư vị của mùa hè, thật dễ chịu làm sao. 

À tôi còn có vài món đồ hay ho trong nhà mà cha tôi lấy từ chỗ của Muggles về. Cha tôi không kỳ thị Muggles nên ông đã có vài chuyến đi đến khu vực sinh sống của Muggles, ông nhận ra họ có rất nhiều phát minh hiện đại. Như cái vòi xịt tự động ngoài sân vườn nhà tôi. Cứ đến giờ, nước sẽ tự xịt, chúng còn có thể di chuyển từ chỗ này sang chỗ khác nữa cơ. Hay như chiếc điện thoại bàn xuất hiện ở mọi ngóc ngách trong nhà tôi. Chúng giúp liên lạc chỉ với vài cái xoay số, không cần đến cú hay bất cứ con vật nào cả. Tôi có thể ngắm chúng hay phác họa lại mấy thứ đó cả ngày không chán.

-Elen, bé con gọi Clarissa dậy giúp cha với, chị hai con đã ngủ xuyên trưa luôn rồi. -Tiếng cha tôi vọng lên, nhờ tôi gọi chị hai dậy. 

Ôi trời cái bà chằng đó, hôm nào cũng hai ba giờ sáng mới ngủ hỏi sao giờ dậy không nổi. Hồi đó còn nói tôi phải ngưng việc đọc sách xuyên đêm, tập đi ngủ sớm đi. Giờ thì chẳng khác nào tự vả. Mà chị ấy không thức đọc sách, thức vì thất tình.

Bà í vừa cãi nhau một trận lớn nảy lửa với Casiuss qua thư vài ngày qua. Cả hai đang giận nhau. Chuyện này thì chỉ có mình tôi biết nên tôi mới không chọc phá chị mấy ngày vừa qua. Tôi cũng nể hai bọn họ thật, cãi nhau qua thư cũng cãi được. Chắc gửi thư sấm qua cho nhau để cãi nhỉ?

-Chị hai, dậy đi, dậy đi, ăn trưaaaaa.

Tôi ngồi lên người chị, khẽ lay lay đầu chị ấy.

-Biết rồi biết rồi, xuống khỏi người chị nhanh lên, nặng muốn chết đây này!

Sau khi xác nhận chị đã thức và cất lên câu nói quen thuộc, tôi mới xuống khỏi người chị để chị ấy sửa soạn.

Tôi nhanh chân chạy xuống bếp xem hôm nay mẹ làm món gì. Sở dĩ thường cha với mẹ luôn bận rộn, cha thì bận kinh doanh, mẹ thì bận thiết kế. Hai chị em chúng tôi luôn phải ăn đồ ăn của gia tinh làm, dù nó vẫn ngon đấy chứ. Nhưng hương vị của nó không bằng những món mẹ tôi làm. 

-Mẹ làm món gì đấy ạ? -Tôi nhón chân lên xem mẹ chuẩn bị bữa trưa. 

-Bữa trưa nay mẹ làm thịnh soạn một chút. Có rất nhiều món Elen thích đó.

Đúng là thịnh soạn thật, tôi thấy khá nhiều dĩa đồ ăn với cách bài trí đẹp mắt, không chỉ thế mùi hương thơm phức của những miếng bò Wellington đang xâm chiếm căn bếp, món ăn yêu thích của tôi. Khiến tôi thèm không thôi!

-Nhóc con, giúp mẹ một tay đừng đứng nhìn thèm thuồng như thế!

-Vâng ạ!

Bữa trưa sẽ chẳng có gì đáng nói, cho đến khi cha tôi nhắc đến việc cho chú họ kèm tôi môn Độc dược vào hè này.

-Cha à! Con cũng cần thời gian để thư giãn đầu óc. -Tôi bất mãn lên tiếng.

-Một công chúa không dành nguyên mùa hè để chơi bời và ngủ từ chiều đến tối. -Tôi chẳng qua chỉ ngủ bù cho những ngày đi học Hogwart chỉ ngủ có vài tiếng ít ỏi. Thật bất công khi một công chúa chẳng được ngủ theo ý mình. Bộ ngủ từ chiều tới tối có gì sai sao?

Cha tôi đã nghiêm khắc lên tiếng như vậy rồi tôi cũng chẳng dám từ chối.

-Còn về phần môn Bay....cha sẽ suy nghĩ lại. Kiếm một người thầy uy tín. -Cha tôi được biết tin từ chủ nhiệm, ngoài dở Độc dược tôi còn dở môn Bay.

Học môn Độc dược do chú họ kèm nó vẫn rất ổn, nhưng chỉ khi tôi nhớ bài và pha chế đúng loại thuốc theo yêu cầu. Còn không tôi sẽ bị chép phạt 50 lần, 100 lần hay còn nhiều nhiều hơn nữa, phụ thuộc vào tâm trạng hôm đó của chú họ.

-À mẹ xém quên mất! Nhà Malfoy mời gia đình chúng ta đến dự sinh nhật cậu quý tử nhỏ của bọn họ. -Mẹ tôi bất chợt nhớ ra.

Nghe đến đây, động tác cắt miếng bò của tôi bỗng dừng lại.

-Mẹ nói sinh nhật của Malfoy? -Tôi hoài nghi hỏi lại.

-Đúng vậy. Con không định đi sao?

Tôi quay sang nhìn chị hai, chị ấy có vẻ không có phản ứng. Nghĩa là tôi không muốn đi nhưng vì bất đắt dĩ nên phải đi. Chuyện này quá quen rồi, nếu chị ấy đi sẽ gặp anh Cassius. Clarissa đã rất mệt và khóc trong vài ngày nay rồi, mắt chị ấy đã đỏ, sưng lên đáng kể. Tôi tin rằng dù có trang điểm đi nữa cũng không dấu được vẻ mặt tiều tụy của chị. Mà cả hai chị em ở nhà hết thì cũng không được, một trong hai phải đi!

-Con...con cần thời gian suy nghĩ.

-Còn hai ngày nữa thôi đấy, hãy cho cha mẹ một câu trả lời từ hai chị em. -Cha tôi lên tiếng nhắc nhở.

Có phải thật sự quá gấp không? Tôi chỉ còn có đêm nay và đêm mai để đưa ra quyết định cuối cùng. Đi sinh nhật Malfoy thôi chứ có gì đâu, nhất thiết chị em con phải có mặt sao? Cha mẹ đại diện đi cũng quá đủ rồi.

Sau bữa trưa...

Tôi nhẹ nhàng mở cửa bước vào phòng chị.

-Chị! Chị có định đi không?

Chị quay lại nhìn tôi với ánh mắt thất thần, chắc do mất ngủ. Hốc mắt có chút đỏ lên chắc cũng vì khóc quá nhiều. Tôi không nghĩ tình yêu lại có thể làm cho một người kiên cường, luôn hoạt bát, lạc quan như chị tôi cũng phải rơi nước mắt. Thật đáng sợ nếu tình yêu của đôi nam nữ không đi đúng hướng như cả hai mong muốn. Tôi không muốn nhìn chị khổ sở mãi như thế được. Có lẽ tôi nên đi để gặp đàn anh Cassius đàm phán vài chuyện.

-Được rồi được rồi, em biết mình sẽ phải đi rồi!

Nói xong, chị tôi mới dời cái ánh mắt thần thất đó khỏi người tôi, tiếp tục nhìn vào những bức ảnh. Đó chắc hẳn là những bức ảnh kỷ niệm mà Clarissa đã chụp cùng với đàn anh Cassius lúc hai người còn trong khoảng thời gian hạnh phúc. Chị có cả một cuốn album để lưu giữ những bức ảnh đó, chắc Clarissa rất trân trọng Cassius.

Tôi ngồi nhìn chị một lúc lâu rồi mới mở miệng.

-Em nghĩ việc hai anh chị cãi nhau ấy.....nó không nên đi quá xa.....ý em là hai anh chị đừng đưa ra quyết định sớm trong khi cả hai đang còn tình cảm...em nghĩ vậy.  -Tôi nhẹ giọng đưa ra cho chị một ít lời khuyên, may ra nó có thể giúp chị ấy suy nghĩ kỹ hơn, sau đó có thể làm hòa với nhau. Tôi mong vậy!

-Cảm ơn bé con! -Chị choàng tay qua ôm lấy tôi. Mùi hương hoa lài trên người chị thoang thoảng quanh chóp mũi tôi.

Tôi ra khỏi phòng chị, hít một hơi thật sâu, sau đó tôi sải bước đến phòng ngủ của cha mẹ. Tôi nghĩ mẹ tôi đang trong đó.

Cộc cộc cộc

-Vào đi.

Nghe được tiếng mẹ vọng ra, tôi mới dám mở cửa bước vào.

-Chào con gái, con đã đưa ra quyết định rồi sao? -Mẹ tôi vẫn vậy, mỗi lần gặp tôi đôi mô lại tự chủ vẽ lên một nụ cười đẹp đến mê người. Bảo sao hồi đó cha tôi lại sống chết theo đuổi mẹ đến vậy.

-Dạ vâng! Con sẽ..... -Tôi im lặng một lúc. Đây thật sự là một quyết định sai trái nhất đời tôi.

-Con sẽ? -Mẹ tôi rất mong chờ câu trả lời từ tôi.

-Con sẽ đi ạ. -Tôi gằng từng chữ một, với âm lượng đủ nghe.

-Có vẻ đây là một quyết định khó khăn với con?

-Vâng ạ. -Tôi ủ rũ nằm trong lòng mẹ. Dù biết đã 11 tuổi rồi nhưng được nằm trong lòng mẹ, được mẹ vỗ về cứ cho tôi cảm giác ấm áp thế nào ấy.

-Mẹ biết con sẽ sợ mấy tên nhà báo thường nhật kia, sợ nơi đông người nhưng ít ra con cũng phải thử một lần vượt qua giới hạn của mình chứ. Đúng không?

Tôi khẽ gật đầu.

-Với lại mẹ cũng muốn được thấy con gái của mẹ khi trưởng thành mặc váy lễ hội sẽ đẹp như nào.

Nghĩ một lúc tôi mới nhỏ giọng trả lời mẹ.

-Con chỉ 11 tuổi thôi, mặc váy sẽ không đẹp bằng chị.

-Không, không, cả hai đứa đều có nét đẹp riêng khi diện lên mình một món trang phục nào đó. Vậy nên Elen của mẹ hãy tự tin lên. Ngày mai chúng ta đi Hẻm Xéo sắm đồ cho con.

-Vâng ạ.

Nói thật thì tôi siêu siêu tự ti với chiều cao có giới hạn của mình, dù đã 11 tuổi hơn chút chíu tôi chỉ có 3 mét bẻ đôi, trong khi các bạn nữ trong lớp cũng bằng tuổi tôi mà họ cao hơn tôi. Tôi quá lùn để có thể mặc được những chiếc váy dài lộng lẫy.

Sau đó không biết vì sao tôi lại nằm ngủ luôn trong lòng mẹ. Đó chắc hẳn là giấc ngủ ngon nhất của tôi trong khoảng thời gian vừa qua. Mùi hương quần áo thơm thơm của mẹ thật dễ chịu làm sao, những ngón tay mềm mại của mẹ nhẹ nhàng vuốt ve bộ tóc của tôi.

Buổi chiều...

-Đầu óc mi cho con Fluffy gặm rồi hay sao. Có bây nhiêu công thức thuộc cũng không nổi. Ta nghĩ mi nên học tập Draco, nó đã tự học gần hết chương trình Độc dược năm hai rồi. -Snape nhẹ tay cốc vào đầu tôi một cái vì không thuộc nổi mấy cái công thức chán phèo này.

-Dù thế chú cũng không nên nhắc đến cái tên đó vào lúc này. -Tôi bĩu môi nhìn chú họ. Suốt ngày Draco Draco Draco mãi! -Tôi dãy đành đạch với Snape.

-Đừng sao nhãng vào việc khác. Draco nó tuyệt vời thế, mi cần học tập theo nó -Snape nghiêm nghị nói với tôi, kèm theo ánh mắt viên đạn.

-Do chú nhắc tới tên đó thôi. Với cả có đầy người giỏi hơn Malfoy, việc gì con phải học tập theo cậu ta chứ!

Snape cau mày, có lẽ chú họ biết tôi đang nhắc đến ai. Hẳn chú ấy còn cay vụ hai nhà dùng chung một cái cúp nhà. Thôi thì dùng chung cũng có sao đâu, hiếm lắm mới có vụ này. Tôi phải từ từ tận hưởng drama.

Tôi phụng phịu quay lại làm tiếp bài luận của mình cho đến khi hết giờ học kèm.

-Mục tiêu năm hai của mi, một bảng điểm môn Độc dược toàn điểm O. Hẹn mi ở bữa tiệc.

Snape nhìn tôi, miệng hơi nhếch lên, giống kiểu khiêu khích vậy y đúc Malfoy. Có khi tôi còn nghĩ hai người này là cha con lạc nhau. Càng nhìn càng ghét.

-----------------------------------------------

Hôm sau ở Hẻm Xéo.....

-Mẹ à, con mỏi chân lắm rồi, chúng ta có thể vào tiệm kem hay quán nào đó nghỉ chân đi! -Tôi suốt quãng đường chẳng để ý đến lời tôi nói, tiếp tục lựa rồi lại ướm lên người tôi mấy bộ váy đắt tiền.

-Bộ này đẹp, con vào thử xem sao. -Mẹ tôi khẽ cười nhẹ với chiếc váy vừa mới lựa được đưa cho tôi.

-Bộ cuối đó nha! 

Tôi cằn nhằn bước vào phòng thay đồ. Chiếc váy thứ 20 trong ngày hôm nay, chắc chắn sẽ là chiếc cuối cùng tôi thử. 

Mặc thử xong nhìn trong gương tôi thấy bản thân khá hợp với nó. Một chiếc váy baby doll màu trắng, hai tay được may phồng lên phần cổ vuông đủ để thấy được một phần xương quai xanh chưa lộ rõ của tôi, có điều nó hơn ngắn, phải mặc một chiếc quần short trơn nữa nhìn mới đẹp. Điểm nhấn đằng sau chiếc váy, ở đó có một chiếc nơ xinh xắn được gắn lên.

-Mẹ! Con thích cái này. -Tôi chốt kèo với mẹ chiếc váy xinh xắn này, dù tôi chẳng thiếu váy ở nhà.

-Vậy được rồi. Bà chủ, tôi lấy chiếc váy này.

Tôi cùng ly kem vani ngon lành đi dạo dạo quanh Hẻm Xéo lần nữa. 

-Ôi kia có phải là... -Mẹ tôi bất chợt thốt lên khiến tôi có chút giật mình.

-Narcissa, có phải cậu không? -Mẹ tôi đến gần người phụ nữ có mái tóc bạch kim rất nổi bật trong Hẻm Xéo.

Khoảng khắc cô ấy quay lại, tôi đã thấy được người này sao giống Malfoy đến thế, chẳng lẽ là phu nhân Malfoy sao? Tôi thật sự không nhớ nổi những người đã từng gặp qua. Trí nhớ tôi kém thật.

-Cô bạn thân của tôi, không ngờ có thể gặp cậu ở đây. -Người phụ nữ đó mừng rỡ ôm lấy mẹ tôi, cả hai có vẻ rất cảm động.

-Ôi trời, có cả cô công chúa nhỏ của cậu ở đây nữa sao? 

Tôi lễ phép cúi chào phu nhân.

-Tôi dắt con bé đi mua đồ cho bữa tiệc sinh nhật của Draco đấy!

Thôi xong, đây chắc chắn là mẹ của Malfoy rồi, cũng may mẹ hắn không dắt hắn đi.

-Này, Draco nhà cô rất mong chờ con tới đó, nên nhớ đến nha. -Dì Narcissa hơi cúi người xuống bẹo má tôi một cái, giọng của cô ấy thật dễ nghe làm sao. 

Nhưng tôi thật sự thắc mắc, Malfoy chờ tôi đến bữa tiệc của cậu ấy làm gì? Phải mong chờ Parkinson chứ, đó mới là người thanh mai trúc mã của cậu ấy. Chắc dì ấy có nhầm lẫn gì rồi.

-Dạ không đâu ạ, con nghĩ Malfoy sẽ không thích con đến bữa tiệc nhiều đến thế.

-Còn dì nghĩ là có đấy. -Dì Narcissa nháy mắt với tôi.

Tôi không gọi dì Narcissa là phu nhân nữa vì dì ấy nói nghe nó quá xa lạ, chẳng giống người cùng một nhà tí nào. Nên dì ấy thích tôi gọi bằng tiếng thân thuộc hơn. Tôi cũng nghĩ đơn giản vì mẹ tôi và dì ấy chơi với nhau thời còn học Hogwart rồi, giờ coi như người một nhà cũng không tốn đồng galleons nào cả.

Dì Narcissa rất quý tôi luôn, từ lúc gặp dì ấy đến giờ, mỗi khi tôi bị bệnh, dì ấy liền gửi thư hỏi thăm, có khi đưa cả thuốc, dì làm bánh quy, kẹo liền nhớ đến tôi và gửi cho tôi một ít. Lâu lâu dì ấy còn tâm sự với tôi qua thư về cậu quý tử lì lợm của dì, đôi khi là nói xấu chồng. Nghe có vẻ hoang đường nhưng nó là thật đó trời.

-------------------------------------------------------------

Em xinh 🎀

Nguồn: Pinterest ( ̄︶ ̄)↗ 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro