Chap 7- Thân nhau hơn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chú ý: *Xà ngữ*

___________________________________________________________

Voldemort hắn không thể chịu nổi nữa rồi. Hắn thực sự cần phải suy nghĩ lại về việc làm bạn với con nhóc Elysia này. Nhìn Elysia cứ lảm nhảm, luẩn quẩn bên cạnh mình khiến hắn bực mình. Voldemort là người trời sinh thích yên tĩnh. Ngược lại, Elysia ghét nhất sự tĩnh lặng. Cô cũng không có người bạn khác ở cô nhi viện vì cô chơi với thằng "quái vật" mà mọi người hay gọi Voldemort. Nhưng, không hiểu tại sao, mỗi khi muốn nói lời đuổi Elysia đi chỗ khác, Voldemort lại có cảm giác không nỡ...

Vốn dĩ Voldemort định bỏ đi ngay ra khỏi cô nhi viện rồi. Nhưng bây giờ kế hoạch phải tạm gác lại thôi. Vì Voldemort không muốn để Elysia chịu khổ đâu

-*Tom, ngươi chỉ cần không mang Elysia đi theo là được mà*

Nagini thắc mắc

- *Ta không thể để con nhóc đó ở cô nhi viện một mình được. Lỡ nó bị ăn hiếp, bị bỏ đói,...*

Voldemort bắt đầu cằn nhằn

- Thomas, em trộm được bánh mì từ bà Cole nè

Elysia vui vẻ xuât hiện. Thomas và Elysia không được mọi người trong cô nhi viện ưa thích. Họ đã bị bỏ đói 1 ngày rồi. Hôm nay, cô đã liều lẻn vào nhà bếp để trộm miếng bánh mì từ bà Cole. Tự nhiên cô có một cảm giác thành tựu.

Voldemort nhìn Elysia giơ mẩu bánh mì nhỏ ra. Trong lòng hắn có một sự thương tiếc. Sống ở cô nhi viện đã không có điều kiện tốt rồi. Vì chơi với một thằng "quái vật" như hắn thì Elysia cũng không được chào đón. 

- Elysia, sau này em không cần phải trộm đồ ăn của bà Cole nữa đâu

Voldemort hơi đau lòng nói

- Tại sao ạ? À, anh không cần phải sợ đâu. Bà Cole mà phát hiện ra thì em nhận hết tội cho anh

Elysia vỗ ngực tự tin

- Haizz. Đi, anh đưa em ăn đồ ăn ngon

Voldemort trèo qua cửa sổ. Elysia đi theo. Họ đi vào cánh rừng sau cô nhi viện. Voldemort chỉ Elysia hái vài quả mọng còn hắn đi ném đá vào vài con chim. Khi con chim rơi xuống, Voldemort nướng nó lên rồi xé. Elysia và Voldemort cùng nhau ăn hoa quả và thịt chim. 

Voldemort nhìn Elysia ăn như "dân tị nạn" thì thầm mỉm cười. Có vẻ kế hoạch kiếm tiền của hắn nên đẩy nhanh tiến độ thôi. Sau này còn phải nuôi thêm cái miệng háu ăn này mà.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro