Lá thư

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng sớm hôm sau vẫn như thường ngày thức dậy sớm, vệ sinh cá nhân và chuẩn bị những bó hoa tươi được gói cẩn thận trên những tờ giấy cổ điển nhuộm vàng. 

- Vẫn như cũ nhé Azura. 

Cũng chính vào tiệm hoa lề đường quen thuộc, nơi đây ai cũng biết ngày nào có một cô bé mái tóc nâu lạnh cùng đôi mắt hai màu đặc trưng lúc nào cũng bán những bó hoa tươi thơm cứ vang lên giai điệu nhảy valse hòa tiết tấu mà tỏa ngào ngạt khắp các ngõ ngách dịu dàng đắm say mang những mùi hương đặc trưng quen thuộc của nó vương lại sớm mai tinh khiết.

- Đây ạ.

Đưa bó hoa bách nhật trắng sang cho người phụ nữ, kế bên là người đàn ông với cùng với một đứa bé gái sáu tuổi. Liếc nhìn cô bé với bộ đồng phục đi học, khuôn mặt hiện lên nét mặt tươi cười hạnh phúc khó lòng mà tả hết lời được. Một tay nắm lấy ba, tay kia nắm lấy mẹ, trên vai còn quải cả cặp sách đến trường. Cũng quá là tròn đi, đưa hình ảnh này trước mắt cô đây đang muốn thúc đẩy cô đi học đấy sao.

- Con cô bữa nay đi học đấy ạ. 

Đưa vài đồng tiền cho Ceridwen, nghe như vậy người phụ nữ ấy cũng tươi cười gật đầu : 

- Đúng vậy, cô thấy cháu tới tuổi đi học rồi đấy. 

Khựng lại vài giây, vấn đề đi học này cô vẫn chưa suy nghĩ xong khi bị hỏi đến. Nhìn vào đồng hồ đeo trên tay, bảy giờ bốn mươi lăm, vậy chỉ còn mười lăm phút nữa thôi là đã tám giờ. Thế rằng có nên quay về nhà, gặp mặt hai người đó để mà bước vào trang sử mới của cuộc đời hay là vẫn ngồi ở đây bán hoa qua ngày cùng với Mizu đến hết đời đây. 

- Cháu... cũng không biết nữa. 

Ngẩng đầu lên, ánh mắt không đặt vào người phụ nữ mà đặt vào người con gái đang được ba của mình cõng lên trên vai cua đùa nhộn nhịp với trò lái máy bay đó.

- Cô nghĩ cháu nên đi học bởi vì thanh xuân mỗi con người đều gắn liền với mái trường tuổi thơ cả. Những cảm xúc của chúng ta đều gửi gắm và đặt vào nó, sơ Marry đã rất mong chờ con có thể được đi học, Azura à. Kể cả khi ba mẹ con còn sống, chắc chắn đều sẽ giống cô như bây giờ, muốn cho mình đi học bước chân vào trường với bạn bè.

Ceridwen ánh mắt liên hồi bất động, cảm xúc xao động trong lòng cứ thế bị lung lay đi nhanh chóng. Đưa ánh mắt sang những bà mẹ hay những người cha đang nắm tay đứa con tới trường. Không biết từ lúc nào đại não của cô nó lại xuất hiện những hình ảnh quen thuộc trong tâm trí. 

- Con sẽ được đi học, hạnh phúc quá. - 

A đúng rồi, hồi nhỏ hạnh phúc cầm lấy cái cặp màu hồng một đời như công chúa, hoàng tử mộng mơ đi học rồi khoe với các bạn. Ánh mắt lúc đó ba mẹ lại vua mừng, lại cười đùa nói này nói nọ rồi cả hình ảnh người anh trai đang chọc quê rằng : " Thích cái nào sẽ mất cái đó đấy." Hồi đó cô cũng hay dễ khóc nữa, nên nói là tin lời mà bù lu bùa loa mách lẻo với ba mẹ. 

- Tao giận mày rồi. - 

Đoạn ký ức nhỏ từ mảnh thủy tinh ghép vào trong tâm trí, những người bạn thân vui đùa bên nhau chẳng biết có bao nhiêu khung bật cảm xúc. Buồn vui, đau đớn, mệt mỏi, gục gã, giận dỗi khi mà đi học mười hai năm nếu chưa một lần nào đùa giỡn quá trớn hay lỡ làm bạn thân giận thì chẳng giống những ngày cắp sách đến trường chút nào cả. Phì cười lúc đó khi mà không đợi lấy người bạn, hay là lấy đồ giấu nhẹm đi.

- Cắm trại vui vẻ quá ha. - 

Dựng một túp lều trại với tập thể lớp, lại quên đi khoảnh khắc mệt nhoài trong đống sách vở. Có nhiều lúc muốn bỏ cuộc lại vì câu nói vang lên trong đầu " Học không phải con đường duy nhất dẫn đến thành công. Nhưng nó là con đường ngắn nhất. "

- Đi chơi là phải bung lụa - 

Dắt tay nhau cùng đi lên những chiếc xe phóng ga hết sức, thỏa mãn hết mình đến tận cùng chân trời. Phóng tầm mắt ra xa, nhìn quang cảnh núi non hùng vĩ với cái ánh sáng của một ngày tươi trẻ rạng rỡ mới lạ diệu kỳ.

- Cuộc đời của chúng ta có quá nhiều tương lai xảy ra, thế nên đừng có quá quan tâm mà lo cho cái hiện thực đi đã. - 

Suy tư có bao nhiêu, đã là bạn bè của nhau thì qua một ánh nhìn vẫn hiểu rõ người đã có tâm tư gì. Đặt tay lên nhau, cùng gối đầu dựa dẫm mà hết lời chở che bảo vệ, nhìn mãi về phía bầu trời xa xăm cho chính một tương lai mới bí ẩn không hồi kết.

- Quá khứ đã qua rồi đừng cố gắng mà giữ trong lòng. - 

Quả thật, hồi đó cô cũng có vài thứ chưa làm xong hết, vẫn còn muốn được đi chơi, được đắm mình trong cái thời trẻ cấp ba nhộn nhịp đó, dắt xe nhau đi khắp mọi nơi. Giờ đây, chỉ có thể ngồi nhớ những người bạn xưa hay cãi nhau vì những lý do vô cớ rồi nhanh chóng làm hòa nhau. 

Cô bỗng chốc đứng dậy, không biết có làm đúng không nhưng bây giờ trong mắt cô vẫn là hoài niệm nhớ mong. Cô mệt mỏi khi nghĩ đến việc học và kiểm tra thi cử, nhưng cô vẫn muốn thử lại cảm giác ngồi trên ghế, đôi tay vẫn còn miệt mài chép mài không vô lo vô nghĩ vô tư lự không nghĩ gì đến tương lai lại chính là hạnh phúc đời cô.

Phì cười đưa tay lấy những bó hoa nhỏ để vào trong chiếc cặp rồi đứng bật dậy không khỏi khiến cho con Mizu đang cuộn tròn ngủ ngon lành phải giật mình tỉnh dậy. Nó tên Mizu, là chú chó với bộ lông đen như mực, đôi mắt sáng màu vàng kim đầy hứng khởi. Cô tìm thấy nó gần bờ sông ướt át vẫy đuôi chào mừng mặc kệ người ngợm dơ như thế nào vẫn vui vẻ vì được cho ăn, thế là mủi lòng thương cũng như mong muốn có người bạn an ủi thì nhận thêm cái miệng ăn này đây.

- Đi thôi Mizu, chúng ta sẽ trải nghiệm cảm giác đi học lần nữa. 

- Gừ ... gừ ... gừ...

Đứng trước căn nhà gỗ quen thuộc nơi mà có thêm một người đàn ông mặc áo chùng đen chạm đất. Quen thuộc nhỉ, không đâu xa chính là một trong hai người còn lại hôm qua đã đến nhà cô. Người đàn ông vẫn như vậy, mặt lạnh như đồng tiền, trên tay cầm đũa phép từ tốn nói :

- Xem ra não của trò vẫn không phải ngu ngốc đần độn thiếu suy nghĩ cho rằng việc học là không cần thiết. 

Lời nói mỉa hay đấy, nhưng mà cô cũng mặc kệ chẳng quan tâm gì. Tránh xa ánh mắt dò xét ra và nói : 

- Vậy giờ chúng ta đi được chứ... mạo muội nên xưng hô thế nào đây ạ? 

Nhìn thời gian trên đồng hồ đeo tay đã chỉ điểm tám giờ mười phút. Mà theo như cái cảm nhận của cô thì những người với khuôn mặt như vậy thường hay chú ý đến giờ giấc lắm nên là đi liền cho khỏi cằn nhằn. Mà nói chưa được bao lâu vẫn quên đi cách xưng hô thế nào cho phù hợp với người trước mặt. 

- Gọi ta là giáo sư Snape, giờ thì nắm lấy áo chùng của ta. 

Không kì kèo thêm giây phút nào nữa, cô bắt đầu đi lại nhanh chóng cầm lấy vạc áo chùng và bế con Mizu to lớn lên.

- Ẳng... ẳng... 

Chưa kịp định hình hay nói gì đó, kể cả an ủi con Mizu thì một lực khác kéo cô lại. Chúng xoay mòng mòng trong tâm trí cô, đôi mắt mờ nhòe không còn nhìn thấy gì nữa. Chỉ còn mắt nhắm mắt mở một màu nâu tối của lòng đất. Chúng di chuyển qua lại như đoàn tàu lửa siêu tốc cho đến khi...

- Chúng ta tới rồi.

Đôi chân loạng choạng không thể giữ vững được nữa mà ngồi xuống cái ghế gỗ dài bên cạnh cùng với con Mizu. Trong thân thể cô bây giờ chỉ là đang rất rất rất là muốn nôn đấy, không nhầm đâu, phải nói tận ba lần cũng đủ hiểu rồi. Nhưng mà nôn trước một người khác đặc biệt là phái nam làm cô chẳng mấy hài lòng và có đôi chút ngượng ngùng. 

Vuốt ngực bản thân vài cái rồi mới bắt đầu tịnh tâm lại thì một giọng nói khác vang lên : 

- Chào giáo sư Snape.

Ngước nhìn lên người có giọng nói phát ra ban nãy, là một chàng trai cao lớn, mặc áo chùng phù thủy nhưng không chạm chất chỉ tới cổ chân. Mái tóc bạch kim được cắt tỉa gọn gàng, nước da trắng, mang một cái kính gọng tròn rất tri thức. Nhìn toàn thân từ dưới lên trên, từ trên xuống dưới cũng chỉ có hai từ để diễn tả con người trước mắt mình đây chính là " Khí Chất ". Khí chất của một vị đế vương.

Khí chất thường gắn liền với quý tộc, mà đã là quý tộc sẽ gắn liền với giàu có, giàu sang ăn sung mặc sướng và đa phần sẽ khinh người thường dân nên để bảo toàn cái mạng sống quèn này cô cũng chẳng thèm nhìn nữa. Nhìn nữa có chuyện mất công, Ceridwen không phải là người thích gây chuyện cũng không phải người thích dính chuyện phiền phức.

Người con trai kia liếc nhìn cô với ánh mắt màu xanh ngọc đầy sắc bén. Mà cô thấy vậy cũng chẳng sợ hãi gì đưa đôi mắt hai màu nhìn lại chằm chằm với khuôn mặt bất cần đời.

Hỏi tại sao cô không sợ thì xin thưa người Việt Nam không bao giờ sợ mấy cái chiêu trò liếc mắt này đâu. Có ba mẹ không phải chức quan to gì nhưng là con người gia giáo và dạy dỗ cô rất kỹ nên mấy cái này cũng chẳng làm cô sợ hãi gì. Ngàn năm chống giặc ngoại xâm, đã không biết dùng bao nhiêu ánh mắt tặng cho kẻ địch thì cái này đã là gì. 

Thấy người con trai tóc bạch kim, mắt xanh lục gật đầu chào lại rồi mới quay sang nhìn cô, đưa một lá thư cùng với phong bì nói : 

- Chắc trò không đần độn ngu ngốc tới nỗi chữ không biết đọc chứ? 

Liếc ánh mắt hai màu nhìn vị giáo sư xong, cô cũng bỏ cái bàn tay đang chống cằm ngồi trên ghế nhìn chằm chằm từ nãy giờ. Lấy lá thư có phong bì vàng ra đầu tiên, địa chỉ ghi bằng mực xanh ngọc bích, đề :  

Dear Azura Ceridwen.

Phía Đông Nam của vương quốc Anh và thị trấn Oxfordshire. 


Nhìn tấm lá thư trên tay viết dòng chữ, cô không khỏi mê mẫn, ai mà viết chữ đẹp thế nhờ. Cô luyện được như vậy chắc hạnh phúc sắp chết và chuẩn bị bán thận đi mua vintages về làm. Nhưng cũng nhanh chóng thoát ra dòng suy nghĩ, rút lá thư và đọc : 

HỌC VIỆN PHÁP THUẬT VÀ MA THUẬT HOGWARTS.

Hiệu trưởng : Albus Dumbledore. 

( Huân chương Merlin đệ nhất đẳng, địa phù thủy, tổng Warlock, trọng nhân tối cao, Liên đoàn phù thủy quốc tế. ) 

Kính gửi cô Azura Ceridwen, 

Chúng tôi làm hân hạnh thông báo cho cô biết rằng cô đã trúng tuyển vào học viện pháp thuật và ma thuật Hogwarts. Xin vui lòng xem danh sách đính kèm về toàn bộ sách và trang thiết bị cần thiết. 

Khóa học bắt đầu vào ngày một tháng chín. Chúng tôi đợi cú của cô chậm nhất là ngày ba mươi mốt tháng bảy. 

Kính thư, 

Giáo sư McGonagall

Phó hiệu trưởng.

McGonagall. 


Quá là tuyệt vời, cô cảm thấy bất lực ra tại sao mấy ngày đó lại đi vứt mấy lá thư đó cơ chứ. Cô chỉ ngỡ rằng mấy cái đó chỉ do bọn rảnh rỗi sinh nông nỗi không có việc gì làm của quý tộc trẻ con bỏ tiền mua mấy lá thư này ra làm nhưng không, nó là thật đấy. 

Mà thôi nó đã lỡ rồi thì biết làm gì giờ, giờ đi nói sự thật để bị ghim sao? Không có đâu, cô không có ngu. Ceridwen mở tờ giấy thứ hai kèm theo mới vừa để vào miệng Mizu được cô đặt trên đầu nhìn chung, gặm lá thư khỏi bay. Tờ giấy ghi : 

HỌC VIỆN PHÁP THUẬT VÀ MA THUẬT HOGWARTS.

ĐỒNG PHỤC.

Học sinh năm thứ nhất cần : 

1. Ba bộ áo chùng thực tập ( màu đen ) 

2. Một nón đỉnh nhọn ( đen ) đội ban ngày. 

3. Một bộ găng tay bảo hộ ( bằng da rồng hay tương tự ).

4. Một áo trùm mùa đông ( đen, thắt lưng bạc ). 

Lưu ý là đồng phục của tất cả học sinh đều mang phù hiệu và tên. 

SÁCH GIÁO KHOA.

Tất cả các học sinh đều phải có các sách liệt kê sau đây : 

- Sách thần chú căn bản ( lớp một ) của Miranda Goshawk. 

- Lịch sử pháp thuật của Bathilda Bagshot. 

- Lý thuyết pháp thuật của Adalbert Waffling. 

- Hướng dẫn biến hình dành cho người nhập môn của Emeric Switch. 

- Một ngàn thảo dược và nấm mốc có phép thuật của Phyllida Spore.

- Đề cương phép lạ và độc dược của Arsenius Jigger. 

- Quái vật kỳ thú và nơi tìm ra chúng của Newt Scamander. 

- Những lực lượng hắc ám : Hướng dẫn tự vệ của Quentin Trimble. 

TRANG THIẾT BỊ KHÁC :

- Một cây đũa phép.

- Một cái vạc ( bằng thiếc, cỡ số hai )

- Một bộ chai hũ ống nghiệm thủy tinh.

- Một kính viễn vọng. 

- Một bộ cân bằng đồng. 

Học sinh cũng có thể đem theo một con cú HOẶC một con mèo HOẶC một con cóc. 

LƯU Ý PHỤ HUYNH LÀ HỌC SINH NĂM THỨ NHẤT KHÔNG ĐƯỢC PHÉP CÓ CÁN CHỔI RIÊNG. 


Cô thề là cô đọc xong trong lòng không khỏi lòng khơi gợi một ngọn sóng xô muốn lật đổ con thuyền đang về lái gió với buồm trăng, chửi thề đủ thứ đủ kiểu cho vừa lòng hả dạ. Trời ơi, mới là năm thứ nhất, là học sinh mười một tuổi chuẩn bị sang học lớp sáu mà có cả đống sách học y như rằng học lớp tám, lớp chín không bằng. Rồi xong cô hiểu cuộc đời rồi đó, học lực năm nay khi vào đây là trung bình và thứ hạng thi chắc chắn là hạng bét. Khỏi nói nhiều, mệt lắm rồi. 

- Trò đọc xong rồi thì cầm lấy cái túi tiền này và chỉ cần đi theo cậu ta là đi mua được tất cả. 

Ủa cái gì vậy nè, cô trên sao hỏa hay sao kim vậy, hay là sao thủy, sao thổ sao mộc. Nếu ở trên đó, cho cô tý tiền về lại sao mẹ được không. Dẫn người ta đến đây cho đã, tưởng giáo viên này có tâm và chức trách cao lớn lắm ai dèn đẩy sang học sinh. Thấy mất thiện cảm rồi đó nha, đây là bỏ con giữa chợ đó giáo sư ạ.

Nhưng đó là do cô nghĩ có dám nói đâu, phải học với giáo sư đó một năm, ít nhiều gì cũng gặp lại và có học nên giữ miệng để cho khỏi bị ghim. Thời học sinh ghét nhất bị giáo viên ghim lắm, sợ chẳng làm được gì ra hồn. Đứng dậy, tay đặt lên bộ lông Mizu giữ yên rồi bế xuống, đảo mắt sang chỗ khác, bình điệu đơn giản : 

- Mạo muội xin phép giáo sư,mặc dù em đã đọc nhưng mà trong đây được mang thú nuôi, mà Mizu nhà em nó ở một mình, em sợ nó cô đơn lẻ loi, đơn độc nhớ nhung hình ảnh chiếc bóng đơn côi mỗi ngày của em nên em xin thẳng vào vấn đề khỏi vòng vo tam quốc là em được phép mang Mizu đến trường không ạ?

Thầm cười trong lòng khi mà nhìn thấy mặt ông thầy đen như đít nồi. Đáng đời, làm thầy gì đâu mà bỏ rơi học sinh. Tưởng tốt lắm, đi đẩy trách nhiệm sang cho người khác. Mà giáo sư trước mặt đây nhìn cô lạnh nhạt nói : 

- Tùy trò.

Xong rồi biến mất, cô nhìn thân ảnh vị giáo sư biến mất xong lại rồi nhìn sang người con trai kế bên nhún vai một cái, nhìn Mizu xoa cằm nó. Đi lại chỗ ghế đá gỗ ban nãy lấy cái balo đen quải lên vai nhìn anh ta, câu lệ xen kẻ dửng dưng : 

- Vị tiền bối, anh trai, học trưởng, đàn anh hay huynh trường gì gì đó đó đằng kia bỏ chút thời gian theo lời vị giáo sư ban nãy chỉ đường cho người đằng này còn không, em có thể tự tìm và không làm phiền đến anh, đến vị tiền bối, đến anh trai, đến học trưởng, đến đàn anh hoặc đến vị huynh trưởng gì gì đó đó đằng kia nữa. 

.

.

.

12092023 - 22093

----Thân ái----

- Moon -

- Cinn -

- Zun -

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro