CHƯƠNG 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Quả thật Helen đã xuyên vào thế giới Harry Potter, mặc dù nó rất đam mê bộ truyện đó và từng ước mơ rằng bản thân được một lần trải nghiệm những tình tiết trong truyện nhưng khi điều đó trở thành sự thật thì nó lại hoang mang vì không biết nên đối mặt như thế nào. Helen vờ ngủ để có thể yên tĩnh suy nghĩ, bà William mang nó đặt trên nôi và ra ngoài tiếp tục nói chuyện với ông William về việc sẽ đón tiếp ai đó, chỉ lo suy nghĩ nên Helen cũng không quan tâm mấy đến điều đó. Nó nghĩ rất nhiều rất nhiều, nó nên cảnh báo cho họ hay để mọi chuyện thuận theo tự nhiên của câu chuyện, có lẽ nó cũng đã trở thành một nhân vật của câu chuyện này nếu nó làm gì không đúng có thể sẽ ảnh hưởng đến kết cục thì sao, nhưng rồi nó cũng có thể tự nhũ rằng cứ để mọi chuyện xảy ra như tự nhiên, vì cho dù nó có muốn làm gì thì cũng không thể bởi nó còn quá nhỏ, với lại tình hình bây giờ đã an toàn. Helen nghĩ nếu nó đoán không lầm thì con mèo lúc nãy chính là giáo sư McGonagall. Vậy chắc chắn rằng tối nay Harry Potter sẽ được Hagrid đem tới gia đình Dursley, bây giờ Helen lại cảm thấy hào hứng vì tối nay nó sẽ nhìn thấy phép thuật mà chỉ mới đọc trên truyện thôi, nào là phép biến hình, xe bay, cái tắt sáng của cụ Dumbledore, rất nhiều thứ khác và cả.. Harry Potter nữa.

Thời gian cứ trôi cùng sự háo hức của Helen, cuối cùng Helen cũng đã thấy được điều nó mong, từ xa cụ Dumbledore xuất hiện với hình dáng không khác biệt lắm so với những gì nó đã đọc, cụ thu ánh sáng trên những cây đèn vào cái tắt sáng rồi nói chuyện với con mèo, tiếp đó con mèo lại biến thành giáo sư McGonagall, Helen nhìn mọi thứ diễn ra trước mặt một cách chăm chú như sợ bỏ lỡ điều gì đó, nó biết Harry Potter đã tới vì nó nghe được âm thanh của chiếc xe đó, bước xuống xe là một người to lớn, theo Helen thấy thì thật lôi thôi, râu tóc nhìn thật rối, che gần hết cả khuôn mặt, đúng là Hagrid rồi chứ không ai khác, nó lại thấy Harry Potter được quấn trong khăn nhưng không thấy được mặt.

(Từ đây mình ghi là Harry cho gọn nhé)

Cụ Dumbledore đã đặt Harry xuống trước cửa nhà Dursley và nó rất không đồng tình về chuyện đó, vì nó biết được Harry đã sống không hề dễ dàng, bị cư xử vô cùng thậm tệ bởi gia đình Dursley. Sau khi đặt Harry xuống, nói vài điều với Hagrid thì cụ Dumbledore bỗng đưa ánh mắt về phía Helen, ánh mắt đó làm nó giật mình. Nhưng sau đó Helen nghĩ nó có làm gì đâu mà phải giật mình cùng lắm thì chỉ là... nhìn lén một chút thôi mà. Nghĩ vậy Helen lại nhìn thẳng vào mắt cụ không một chút chần chừ. Chưa được bao lâu Helen lại nghe tiếng ông bà Williams, họ đã ra đấy tự khi nào. Ông bà Williams rất vui khi nhìn thấy họ, bà William nhanh chóng ôm lấy giáo sư McGonagall vô cùng thân thiết, ông William nói chuyện cùng cụ Dumbledore với thái độ thật kính trọng. Ông bà Williams mời mọi người cùng vào nhà để nói chuyện.

Giờ họ đang trong nhà Helen, vì thế nó có thể nghe rõ hơn những điều họ nói, nó nghe được một ít thông tin như gia đình nó cũng là phù thủy và họ từng học ở Hogwarts, điều này không ngoài dự đoán của nó vì khi nãy khi họ xuất hiện bên ngoài thì nó đã nghĩ thế, còn một điều nữa là mẹ của nó cùng Lily Potter thân thiết như chị em? Vậy có khi nào người mà cha mẹ nó đến thăm là Lily Potter? Quả nhiên là như thế, nó đã đoán đúng sao, họ đã chết ở thung lũng Godric rồi sao, Helen đã không muốn tin vào những gì nó nghĩ nhưng cụ Dumbledore đã khẳng định về điều đó, cụ nói họ đã cùng gia đình Potter chiến đấu với Voldemort khi hắn đến thung lũng Godric. Helen đã nghe được tiếng khóc đau đớn của ông bà William, nó cũng cảm thấy đau, rất đau nhưng nó cũng rất tự hào về họ. Sau một lúc thì cụ Dumbledore đã chào tạm biệt họ để về Hogwarts, trước khi đi cụ đã nhờ ông bà Williams chăm sóc, giúp đỡ khi Harry cần. Helen tự nhủ với bản thân, nó phải thật cố gắng để có thể cùng Harry tiêu diệt Voldemort.

Nhà Dursley đã sáng đèn vì tiếng chuông cửa, họ ra ngoài bế Harry lên, ông Dursley cầm lá thư đọc, nhìn biểu cảm của ông ta Helen nghĩ râu của ổng chắc cũng sắp quéo lại vì tức rồi, Helen nhìn mãi cho đến khi ông ta đóng cửa. Sau sự việc đó, mọi thứ vẫn diễn ra bình thường cho đến nhiều năm sau, khi Helen bắt đầu có những biến động về phép thuật, khi cảm xúc của nó bất thường thì những điều kì lạ sẽ xảy ra, một ví dụ như hôm trước, khi nó từ khung cửa sổ nhìn thấy Harry bị ông Dursley véo tai vào buổi sáng trước khi ra khỏi nhà, nó cảm thấy ông ta rất đáng ghét, rồi nó phóng ánh mắt về phía bánh xe của ông ta tiếp đó chúng đồng loạt nổ tung, rồi rất nhiều việc tương tự như thế. Từ lúc Harry được đưa đến nhà Dursley đến nay cũng đã được hơn 10 năm rồi, Harry được ông Dursley cho đi học ở một ngôi trường tồi tàn nào đó, chẳng một đứa trẻ nào muốn kết bạn cùng Harry, sau giờ học Harry luôn luôn bị nhốt trong nhà, trừ lúc sinh nhật của thằng nhóc mập nhà Dursley, năm nào vào ngày đó Harry cũng được đưa sang nhà Helen, có lẽ đấy là ngày mà Harry vui nhất vì nó được ở cùng Helen, người bạn duy nhất lúc này của nó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro