Chương XV: Trái Bludger tai quái

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mấy ngày sau đó, tụi nhỏ chỉ bàn về Phòng chứa bí mật và dành hầu hết thời gian để tìm hiểu về nó. Ginny thì không thích đề tài này lắm. Mỗi lần mọi người bàn về nó thì còn bé lại lẳng lặng đi ra chỗ khác ngồi đọc sách.

"Chúng ta đã biết được mục đích của Phòng chứa bí mật hay kẻ đã mở nó vào 50 năm trước. Nhưng giờ chúng ta vẫn chưa biết được hiện tại ai là người mở nó ra và nó đang ở đâu." Galvin nói.

Mọi người đều cúi đầu suy sét.

"Hôm nay bàn tới đây thôi nha, ngày mai tôi còn phải dậy sớm đi tập Quidditch nữa. Dạo này lịch trình tập dày đặc hơn rồi." Harry mệt mỏi nói.

Ron ngáp:

"Ừ, chúng ta nên đi ngủ thôi."

~~

Sáng thứ bảy, tụi nhỏ dậy từ sớm. Không phải để bàn bạc gì về Phòng chứa bí mật cả mà là sáng nay sẽ có trận Quidditch. Sau khi ăn xong điểm tâm, cả bọn đến chúc Harry may mắn trước khi nó vào phòng thay đồ.

Pasia cũng chạy đến chỗ của nhà Slytherin để chúc may mắn cho Draco. Thằng bé hớn hở:

"Anh biết mà. Em sẽ đến chúc may mắn cho anh để Slytherin đánh bại Gryffindor đúng không?"

Pasia mỉa mai:

"Tất nhiên là không. Vì anh là anh trai em và đây cũng là trận Quidditch đầu tiên của anh nên em chúc thôi. Chứ Slytherin sao thắng được Gryffindor khi Harry còn ở đây."

Rồi nó cười và bỏ đi. Draco thì đang giận đùng đùng phía sau:

"Em cứ chờ đi, anh sẽ đánh bại thằng Mặt Sẹo đấy!"

Còn vài phút nữa là trận đấu bắt đầu. Bọn Pasia chen lên một chỗ đứng tốt trên khán đài.

Một lúc sau, bà Hooch- giáo viên dạy môn bay cũng phụ trách luôn phần Quidditch xuất hiện. Bà giới thiệu các tuyển thủ của hai đội chơi. Khi đội Gryffindor bước ra, âm thanh nổi lên ầm ầm để chào chúng: chủ yếu là tiếng hoan hô, bởi vì cả hai nhà Ravenclaw lẫn Hufflepuff đều háo hức mong cho đội Slytherin thua. Nhưng đám Slytherin trên khán đài cũng la rộ, huýt sáo để dập tinh thần đội Gryffindor. Bà Hooch, giáo viên dạy môn Quidditch, yêu cầu hai đội trưởng bắt tay nhau. Cả hai làm đúng như lời bà bảo, nhưng khi bắt tay nhau, người này ném cho người kia cái lườm lườm đe dọa, và họ bóp tay nhau có hơi chặt quá mức cần thiết.

Pasia rất thích môn thể thao này. Nhưng nó chỉ thích xem chứ không thích chơi. Con bé có hứng thú với sách vở hơn.

Bà Hooch nói:

"Nghe tiếng còi của tôi, ba... hai... một..."

Cùng với tiếng gầm gừ từ đám đông, mười bốn cầu thủ phóng vọt lên bầu trời xám xịt. Pasia thấy Harry phóng vọt lên cao để tìm trái Snitch, thì Draco lại cứ nhởn nhơ bay lượn để khoe tốc độ của cây chổi mới.

'Như thế này mà cứ đòi Slytherin thắng.' Con bé lắc đầu ngao ngán.

Trận đấu vừa diễn ra được một lúc thì Pasia thấy có điều kì lạ. Trái Bludger cứ đuổi theo Harry mặc cho Fred và George đã cố gắng quật nó đi chỗ khác. Những người khác cũng nhanh chóng nhận ra điều này và bắt đầu xì xào và lo lắng cho Harry. Nhìn là biết chắc chắn đã có người giở trò với nó. Trận đấu phải tạm dừng. Mấy cầu thủ nhà Gryffindor tụ tập lại bàn bạc gì đó trong khi bọn Slytherin đang la ó và chỉ trỏ về phía Harry. Sau một lúc thì trận đấu lại tiếp tục.

Tiếng còi của bà Hooch vang lên, Harry phóng vọt lên không trung, nghe tiếng hú vun vút của trái Bludger điên đuổi sát phía sau.

Ginny xuýt xoa:

"Rõ ràng biết trái Bludger đó đang muốn ám sát anh Harry, sao vẫn còn cho tiếp tục trận đấu chứ? Ôi, mong cho ảnh không bị làm sao."

Pasia nhìn quanh, nhưng vẫn không thấy ai khả nghi cả.

Về phía Harry thì vẫn còn đang vật vã tránh né trái Bludger kia. Nó lộn mèo, đột ngột sà xuống rồi bất thình lình vọt lên, lượn theo hình xoắn ốc, bay ngoằn ngoèo theo đường zic - zắc, có lúc lại lăn tròn như bánh xe. Harry bắt đầu một trò chơi vòng quanh sân vận động với trái Bludger, không khác gì trò chơi đi tàu lượn trên không, với những khúc quanh đột ngột, những cú lao xuống không phanh. Đồng thời, nó vẫn liếc qua màn mưa bạc, về phía cột gôn của đội Gryffindor, nơi Adrian Pucey đang tìm cách vượt qua Wood. Trái Bludger lại lao vào Harry, tiếng gió vút bên tai cho nó biết nó lại vừa thoát hiểm trong gang tấc. Nó bèn quay ngoắc đầu lại, trở đầu và phóng đi tiếp.

"Ê, Potter! Mày tập múa ba-lê hả?"

Draco gào lên châm chọc, trong khi Harry cố làm một cú lộn mèo nguy hiểm ở giữa chừng không trung để tránh một đòn hiểm khác của trái Bludger, rồi cắm đầu tháo chạy với trái Bludger vẫn bám sát, cách chưa đầy một thước sau lưng.

Pasia đứng trên khán đài, thấy Harry cứ nhìn chằm chằm về phía Draco rất tập trung. Con bé thấy lạ, bèn giật ống nhòm từ tay Galvin và đưa lên nhòm. Là nó! Trái Snitch vàng! Chắc Harry đã nhìn thấy trái Snitch bay lơ lửng trên tai trái của Draco. Vậy mà Draco lại không biết gì cả, chỉ biết giễu cợt Harry. Thật là...

Đúng lúc ấy, một tiếng "ẦM" phát ra. Trái Bludger cuối cùng đã đạt được mục tiêu: nện một cú trời giáng vào Harry, đập vào cùi chỏ, và Harry nhận thấy xương cánh tay mình đã gãy. Choáng váng và đau thấu óc, Harry rơi tuột trên thân chổi đẫm nước mưa, chỉ còn một đầu gối cố quặp lấy cán chổi, cánh tay gãy đung đưa một cách vô dụng bên hông nó.

Tất cả những người trên khán đài đều chồm lên nhìn Harry đầy lo lắng. Ginny thì cứ cố rướn người lên để ngó Harry. Miệng không ngừng nói:

"Harry! Harry! Anh ấy có sao không. Trông anh ấy tệ quá!"

Trái Bludger vẫn không buông tha, đang lao trở lại đánh bồi thêm một cú nữa, lần này nhắm ngay vào mặt Harry.

Pasia thấy không ổn, con bé tính niệm chú để đuổi trái Bludger đi mà sợ trúng Harry nên hơi do dự.

Lúc đấy Harry đã choài ra khỏi đường bay của trái banh, bay thẳng về phía Draco. Draco lại tưởng Harry muốn tấn công nó, nên đã hốt hoảng lách ra khỏi đường bay của Harry. Điều này đã tạo thuận lợi cho Harry bắt được trái banh Snitch. Và đúng như vậy, Harry đã chụp được trái banh và đâm sầm xuống đất. Đám đông rú lên bên trên khán đài và chạy ào xuống dưới. Đám Pasia tất nhiên cũng chạy xuống theo.

Tình hình hiện tại của Harry không tốt cho lắm. Tay nó có vẻ như bị gãy rồi. Thầy Lockhart đến chỗ Harry, đám đông vây kín xung quanh. Thầy ấy muốn dùng bùa phép để chữa tay cho Harry, nhưng Pasia nghĩ đây không phải là ý kiến hay. Nó nói:

"Con nghĩ chúng ta nên đưa anh ấy đến bệnh thất, con nghĩ bà Pomfrey biết cách nối xương."

Nhưng thầy Lockhart vẫn nói:

"Đừng lo, mấy bùa chú đơn giản này ta làm nhiều rồi nên sẽ không sao đâu."

Mặc cho Harry van xin, phản đối; thầy Lockhart múa cây đũa phép, và ngay sau đó, thầy chĩa thẳng cây đũa vào cánh tay Harry. Và...trời ơi!!!

Pasia trợn mặt nhìn vào cánh tay của Harry, tất cả mọi người đều há hốc mồm. Giờ nó trông chẳng giống gì một cánh tay cả, nó dẻo và mềm oặt. Harry kinh hoàng nhìn cánh tay của nó. Thầy Lockhart kêu lên:

"Ừm, ờ, không sao. Thỉnh thoảng xảy ra sự cố là chuyện thường. Nhưng điểm mấu chốt là xương không còn gãy nữa. Đó là điều cần ghi nhớ. Thế nhé, Harry, cứ từ từ mà đi tới bệnh thất. Ron và Hermione, hai trò dìu trò ấy đi nhé. Bà Pomfrey có thể sẽ... ờ... tỉa tót trò lại một tí thôi."

Thế là Harry được đưa đến bệnh thất. Bà Pomfrey chắc chắn là không thích chuyện này. Bà giận dữ cầm cái tàn tích bất động buồn hiu của cái mà nửa giờ trước còn là cánh tay đắc lực của Harry, la lối:

"Lẽ ra trò phải đến gặp tôi ngay tức thì chớ! Tôi có thể nối xương trong một giây, nhưng làm cho xương mọc lại thì..."

Harry tuyệt vọng:

"Cô sẽ làm được mà, phải không cô?"

Bà Pomfrey quẳng cho Harry bộ đồ bệnh nhân, nói dứt khoát:

"Tất nhiên là tôi sẽ làm được. Nhưng mà rất đau. Trò phải ở lại bệnh thất đêm nay..."

Đám Pasia, Ginny, Ron, Hermione và Galvin đã đứng chờ sẵn ở ngoài bệnh thất.

Tụi nó vào thăm Harry một lại rồi chỉ có Ron và Hermione ở lại với Harry, những người còn lại đều đi về.

Pasia vẫn rất băn khoăn:

"Không biết ai đã ếm trái Bludger đó nhỉ? Chắc người đó phải căm ghét anh Harry lắm đây."

"Chẳng biết, Harry là Đứa trẻ sống sót . Khả năng mấy bọn của phe Hắc ám còn lại muốn hại cậu ấy nhiều lắm." Galvin nói.

Ngày hôm sau, Harry được ra khỏi bệnh xá. Đồng thời cũng có một tin tức khiến cả trường lại rơi vào khủng hoảng. Colin Creevey đã bị hoá đá. Cậu ấy được phát hiện ở cầu thang vào đêm qua. Ginny lại rơi vào trạng thái sợ hãi, tái nhợt. Việc này đã khiến nhóm Pasia quyết tâm đào sâu và tìn hiểu vụ việc này.

"Nếu như kẻ-mà-ai-cũng-biết-là-ai đó là người đã mở phòng chứa bí mật thì, mà hắn đã từng học ở Hogwarts rồi nên chắc chắn trong trường sẽ có thông tin gì đó về hắn." Pasia nói.

Cả bọn gật đầu, quyết định chia nhau ra đi tìm hiểu.

"Chúng ta ra phòng truyền thống đi. Ở đó lưu giữ những thành tích của trường và có cả danh sách các niên khoá nữa. Không chừng bọn mình có thể tìm được thông tin của hắn." Hermione nói.

Cả bọn đang hớn hở định chạy tới đó thì Pasia dừng lại.

"Ơ... nhưng mà... Chúng ta không biết tên thật của hắn là gì."

Cả bọn mới ngớ người ra.

"Ừ nhỉ, cái tên đó của hắn chỉ là tên hắn tự đặt cho mình, còn tên khai sinh thì hắn giấu rồi. Cũng không thấy trên sách báo nói gì." Hermione nói.

Harry hỏi:

"Thế Voldemort không phải tên thật của hắn à?"

"Suỵt! Đừng nhắc tên hắn ra." Ron nhéo Harry.

"Vậy chắc các thầy cô trong trường, những học sinh học cùng hắn ở Hogwarts biết tên thật của hắn là gì." Pasia nói.

Ron đập hai bàn tay vào nhau, hớn hở:

"Phải rồi! Bác Hagrid! Bác ấy chắc cũng học cùng năm với kẻ đó. Hay bọn mình cùng đi hỏi đi."

Thế là không chần chừ, bọn nhỏ lao ngay đến căn chòi của Lão Hagrid. Tụi nó đến gõ cửa, từ trong chòi phát ra vài tiếng lạch cạch, rồi bác Hagrid mở cửa. Bác thân thiện nói:

"Ồ, chào mấy đứa. Vô nhà đi."

Tụi nhỏ bước vào trong. Trong này rất bừa bộn và đồ đạc bên trong cũng khá đơn giản. Có một căn bếp, bộ bàn ghế cũ, một chiếc ghế sofa được vá đủ chỗ và cái giường to tướng ở phía trong.

Tụi nhỏ ngồi xuống, nhìn nhau không biết lựa lời thế nào. Bác Hagrid mang ấm trà đang sôi sùng sục rót ra cốc và lấy một ít kẹo mật ra mời bọn trẻ. Bỗng bác quay sang Pasia:

"Mà cháu là ai thế? Mới vô Hogwarts hả?"

Pasia gật đầu đáp:

"Vâng bác. Cháu là Pasia Malfoy."

Bác Hagrid kinh ngạc nhiên nhìn nó:

"Malfoy à?! Sao lại..."

Galvin nói vào:

"Bác đừng lo, em ấy tốt bụng và dễ mến lắm, không giống gia đình ẻm chút nào."

Bác Hagrid vẫn hơi nghi ngờ nhìn Pasia nhưng bác cũng nói:

"Được rồi. Vậy các cháu đến tìm ta làm gì?"

Đám trẻ lại nhìn nhau, Pasia lên tiếng trước:

"Ờm... Chắc bác đã nghe về vụ của Colin rồi phải không ạ?"

Lão Hagrid gật đầu, mắt lão ánh lên vẻ buồn bã:

"À, bác có nghe rồi. Tội nghiệp thằng bé, nó là học sinh đầu tiên bị hoá đá. Mới chỉ năm nhất thôi mà..."

Pasia lại quay sang nhìn những người khác. Hermione nói:

"Bọn cháu mong có thể tìm ra kẻ đã làm chuyện này. Mà... bác có phiền không nếu bọn cháu hỏi điều này?"

Bác ấy nhìn bọn trẻ hơi nghi ngờ, bác nói:

"Nói xem nào."

Hermione ngập ngừng:

"Bác biết đấy. Kẻ-mà-chớ-gọi-tên-ra đó có cái tên mà mọi người rất sợ gọi tên hắn. Mà tên của hắn chỉ là do hắn tự đặt ra. Thế bác có biết hắn tên thật là gì không?"

Bác Hagrid sựng lại:

"Sao tự nhiên các cháu lại hỏi về điều đó?"

"Bọn cháu chỉ tò mò thôi mà."

Bác Hagrid quay người lại, dứt khoát nói:

"Bác không biết. Bác khuyên các cháu đừng nên tìm hiểu gì nữa cả. Các cháu có thể gặp nguy hiểm đó. Cứ để cụ Dumbledore giải quyết. Giờ thì về đi, sắp tới giờ học tiết tiếp theo rồi đó."

Rồi bác quay lại chỗ bếp. Bọn nhỏ cũng chỉ đành ra về.

Ron chằm vằm:

"Bác ấy quyết không nói cho mình biết. Chỉ là biết cái tên thôi mà, mắc gì giấu kĩ dữ."

"Chắc bác cũng muốn mình an toàn thôi. Sợ chúng ta tìm hiểu vụ này nhiều sẽ gặp nguy hiểm." Hermione nói.

Pasia an ủi cả lũ:

"Thôi vậy, chúng ta sẽ tìm ra cách khác. Giờ đi về thôi."

_______________________________________

  Rất xin lỗi vì đã ko up truyện mới lên (chắc cũng phải hơn 3 tuần rồi). Mong mọi người thông cảm do mình quá bận, 3 tuần kia là mình ôn thi sấp mặt với cả chạy deadline làm bài tập.

  Mong rằng mọi người vẫn ủng hộ. Cảm ơn mọi người rất nhiều❤️❤️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro