Chap 1 : áng mây lửng lơ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngôi nhà tôi đang ở bỗng xuất hiện luồng sáng kì lạ. Mặt trời ư? Mà sao mình thấy nó ở khoảng cách gần vậy? Rõ ràng nhà mình ở mặt đất mà.  Nó lan ra và phá hủy mọi thứ trước mắt tôi. Ôi trời, nhà tôi đang lửng lơ trên bầu trời.Mắt tôi cay xè vì cố nheo mắt nhìn xem .

Bỗng tất cả như tối hẳn đi. Tôi chới với trong căn phòng khi ngôi nhà mình đang ở chúi xuống đất. Lực đẩy mạnh khiến tôi nghe tiếng vỡ vụn bê tông, lớp tường quanh phòng tôi. Người tôi bị một bức tường đè lên. Máu từ trên đầu từ từ chảy xuống tạo thành một vệt dài quanh cánh tay tôi. Giờ đây, tôi đang ở trong không gian tối đen.

Từ lúc sinh ra đến bây giờ, mọi thứ được chiếu lại...Violet, gọi ba mẹ đi con...... Violet, chụp hình chung đi... mình sẽ giữ tấm hình với Sylvia và Ella nhé.... Ừ.........Sau đó..à không làm gì có nữa...tôi chết rồi  mà

Linh hồn tôi lơ lửng, ngôi nhà thân thương tôi từng sống thành một đống đổ nát. Một bóng dáng quen thuộc làm tôi chú ý. Chả lẽ là....Ella ư? Nó mất kiểm soát sao? Tôi định bay đến xem người đó là ai thì một luồng sáng hút tôi vào nơi nọ. Trên đường đi, tôi chẳng thấy gì ngoài một màu đen, khoảng không à? Tôi chợt thấy ảnh một cô bé trốn chạy kẻ bắt cóc rồi bị giết trong lúc dùng dằng. Hắn ta vốn chỉ bóp cổ cô bé để đe dọa nhưng... cô đã tắt thở

Đến gần thì tôi sững người. Khuôn mặt đó không khác gì tôi. Khác là tôi là một cô bé có một mái tóc bạch kim óng ả và một đôi mắt xanh lam hiền hòa. Cô bé không thấy tôi.

Tôi rơi vào muôn vàn câu hỏi mà trầm tư. Chỉ thấy là tôi như được xem lại cả cuộc đời cô bé ấy.

Từ khi sinh ra đã không biết bố mình là ai, mẹ thì đã mất ngay sau cô chào đời. Ông bà che chở yêu thương cô vô điều kiện, không để cô thiếu thốn điều gì. Cô từng đón ánh nắng bình minh vui vẻ bên vườn hoa cúc họa mi, cô từng thích ăn những bữa sáng ngon lành bên ông bà, cô từng say giấc nồng bên chiếc giường êm ái đến bao giờ cũng được. Vậy mà giờ... đứa bé từng vì không để bọn bắt cóc tóm mà không dám chợt mắt, mặc kệ cái bụng rỗng toác mà trốn chạy, gương mặt hốc hác, phờ phạc chẳng còn một nụ cười nào.

Khi ánh sáng tắt thì bạn có tìm thấy ngọn đuốc mà đi không ? Cô bé ấy thì không. Cô trốn chạy trong vô vọng. Mọi cảnh kết thúc , và cũng là lúc tôi nhận ra mình đã nhập vào cơ thể cô bé đó.

Tôi có nên tìm ông bà nó không nhỉ? Mà chắc gì tìm được, nó ở Pháp mà giờ bị lạc ở Anh.Tôi lẳng lặng bỏ qua cái vấn đề này vì bất lực quá rồi.

Chẳng lẽ cô bé là tôi ở thực tế này hay tôi chỉ vô tình nhập vào thân xác không quen không biết này. Thôi kệ, quan trọng là trời lúc này rét cóng. Cả người tôi như tê cứng lại. Tôi cố nheo đôi mắt mà tìm đường đi.

Một căn nhà nhỏ tồi tàn sao? Tôi khựng lại đôi chút rồi bước đến.Tôi nên làm gì đây? Tôi lúng ta lúng túng, tôi muốn xin vào ở nhờ một đêm. Có lẽ thấy tôi đứng trước cửa một lúc mà chủ nhân ngôi nhà mở cửa ra:

- Sao con lại đứng đây giữa đêm vậy? Ba mẹ con đâu? Con không sao chứ

Phu nhân Mira lo lắng khi một đứa trẻ đứng giữa trời đông như thế. Làn da tái nhợt run lên cầm cập mới thảm thương làm sao. Cô bé nói với giọng yếu ớt:

- Đây là nhà dì ạ?

- Đây là cô nhi viện ở West End của Luân Đôn.

Tôi mừng thầm nhưng vẫn hơi lo. Tôi ngại ngùng hỏi

-Con có thể ở đây không ạ ?

Phu nhân Mira đưa ánh mắt đáng thương kéo Lydia vào nhà. Lớp gỗ của căn nhà ẩm ướt có một mùi kì lạ bốc lên. Nghĩ đến phải ở thì cô thoáng chau mày.Cũng đúng thôi, khi là Violet hay là Lydia Otis thì con người chưa từng sống khổ, sống trong một nơi như túp lều tranh rách nát giống cô nhi viện này.  Cô chưa từng nếm trải mùi vị sự nghèo túng đến thế. Hiện tại và quá khứ quá khác biệt làm Lydia chới với, không thể chấp nhận được.

Sau khi kéo cô vào một gian phòng, phu nhân Cole đã đi pha cho cô một ly cacao nóng.
Lúc này chỉ có Lydia trong phòng, cô tận hưởng hơi ấm nơi lò sưởi. Những đóm lửa cháy bập bùng làm cô cảm thấy thật thoải mái. Cô dõi mắt theo từng đốm lửa.

Phu nhân Mira vào phòng và bưng cho cô một ly cacao. Cô vui vẻ đón nhận với nụ cười trên môi
-Con cảm ơn ạ

Hớp một hơi, cô thấy nó thật ngon. Dù không có sữa như ly cacao trước cô hay uống, dù cô không thích chỉ uống cacao không như thế bao giờ, dù nước lểu lảo, không hề đậm vị cacao, dù nó là ly cacao cô từng ghét bỏ, nhưng sao, nó ngon thế?

Cô uống vài ngụm là hết ly rồi nhìn sang phu nhân Mira:
- Nó ngon lắm ạ. Con có thể ở đây luôn không ạ?

Phu nhân Mira vui vẻ đáp:

-Con cứ ở đây.Không sao hết, cô nhi viện luôn chào đón những đứa trẻ.

- Hiện tại có một phòng cuối dãy. Con cứ vào ở nhưng hãy chú ý một chút nhé. Tom trong này tính cách thật thất thường, cáu kỉnh.

Phu nhân Mira hiện vẻ chán ghét và mệt mỏi khi nhắc đến Tom

Tôi cười nhàn nhạt rồi chào tạm biệt phu nhân Mira rồi lê bước qua phòng đó

Tôi kéo cánh cửa căn phòng cuối dãy u ám ra. Tiếng kẽo kẹt ghê rợn của một bộ phim ma cảm giác như cánh cửa này bằng cả tuổi kiếp trước và kiếp này của tôi cộng lại. Thật cũ kĩ.

Thấy tiếng kéo cửa thì một thằng nhóc trừng trừng mắt vào tôi với vẻ quan sát và đánh giá.

Một khuôn mặt khá đẹp nhưng không có vẻ gì vui vẻ đập vào mắt tôi. Cái nhìn khinh khỉnh đó, tôi chợt cười nhẹ. Xem ra nhóc này cũng có vẻ dễ thương đấy tại giống tôi hồi nhỏ á. Cái nhìn thật sát khí à? Đùa thôi, nó chẳng là gì so với những ánh mắt thật ghê tởm tôi từng thấy cả. Nó còn nhìn thuần khiết chán nhưng vẫn bất lịch sự khi nhìn một người chằm chằm như thế

Tôi xếp đồ dùng cá nhân vào một góc tủ và xem như tên trừng trừng mình là không khí cho đến khi nó chịu bắt chuyện

- Cậu là ai? Vừa mới đến cô nhi viện à?

- Ừ. Tôi tên Lydia Otis. Tên gì?

- Tom Riddle

Tôi đang xếp vài bộ đồ cẩn thận thì chợt hơi khựng lại. Để không làm nhóc kia chú ý thì tôi trưng ra nụ cười mà khen ngợi

-Tên đẹp lắm. Hân hạnh làm quen

Tom Riddle, cứ cho là giống tên đi song cái khí chất đó, nhóc kia chắc chắn là chúa tể hắc ám tương lai. Sao lớn lên nhóc khùng thế? Vì bất tử mà xẻ linh hồn. Từ một đứa xem như tuấn tú mà thành ông chú mũi tẹt thì hơi tiếc thật.

Phòng này chỉ có một cái bàn với hai cái ghế và hai cái giường cũ kĩ. Dù bọn bắt cóc đã đi nhưng không gì là chắc chắn và tôi làm gì mang tiền đâu. Lúc tôi bị bắt cóc thì đang du lịch, chỉ mang một cái mền ấm còn tiền với tư trang bị lấy hết rồi. Mệt mỏi  thật sự.

Tôi nhìn cái giường thiếu điều là gãy kia ghét bỏ. Rồi vơ tay lấy vội cái mền cô nhi cho trải ra rồi lấy cái chăn mang theo và gối ọp ẹp định ngủ.Thấy một cái cốc trên bài lơ lửng rồi rớt tan tành xuống thì tôi quay sang nhìn nhóc kia

- Không biết kiểm soát năng lực à? Cũng đúng thôi. Cậu là phù thủy rồi. Chắc là bạo động ma thuật đây.

Thấy nhỏ có vẻ tò mò nhỉ? Thấy thế, tôi liền lẳng lặng mà lờ đi. Tôi khoái trá cười rồi nhắm mắt lại. Chọc chúa tể hắc ám tương lai vui quá. Tranh thủ nó còn nhỏ chứ chắc gì có cơ hội đâu. Tôi trưng ra cái vẻ muốn biết thì xin thử đi. Mặt thì nghênh nghênh.

Nhóc đó khẽ cau mày rồi phát ra tiếng gì đó không bằng lưỡi. Lạ nhỉ? Ta quên gì rồi hả ta? Đang hoang mang thì tôi nghe tiếng sì sì và cảm giác cái gì bóng bẩy, nhớt nhớt  đang bò quanh chân tôi.Mịa nó, tôi muốn bật dậy ngay lập tức. Mà bật dậy lỡ trúng cái con làm nó cắn tôi thì sao. Chả nhẽ tên kia mới nói Xà ngữ.Đây là con rắn Nagini à ?

Tôi nhìn con rắn với vẻ lo sợ? Tên kia thấy vậy mà giương giương vẻ mặt đe dọa. Nhóc này từ nhỏ là đầu gấu rồi nhỉ?

-Sao nào nói tiếp những gì cậu biết cho tôi đi

- Khi nào cậu đến 11 tuổi thì sẽ được đến Hogwart học tập cách dùng phép thuật.

Con rắn có vẻ cách xa tôi hơn nhưng không có ý định buông tha cho con bé nhỏ nhoi này.

- Trong Hogwart cậu sẽ học Độc dược, Bùa chú, Biến hình, Thảo dược học, Lịch sử Pháp thuật, Bay....

- Tôi chỉ biết vậy thôi. Cậu muốn biết thêm tôi cũng không biết mà nói nữa đâu

- Sao cậu biết?

- Do cậu không biết thôi, Riddle.

Thấy không còn gì để khai thác mà Tom dùng xà ngữ nói chuyện với bé Nagini yêu dấu. Bé pet đã không để ý đến tôi nữa mà lẳng lặng quay đi.

Thấy sự chuyên nghiệp của một băng nhóm xã hội đen tương lai , tôi vui vẻ khen một chút

- Yên tâm đi, cậu sẽ trở thành một phù thủy mạnh mẽ mà. Thường những kẻ bạo động ma thuật mất kiểm soát là những kẻ có tiềm năng.

- Tiếc là tôi phải phù thủy không thì tôi cũng không biết

Nó nhìn tôi với vẻ khó hiểu

- Tôi bị bạo động bao giờ đâu mà biết.

- Thôi, ngủ ngon nhé Riddle.

Tôi kết thúc cuộc trò chuyện sớm để đi ngủ. Tôi vẩn vơ nghĩ về tên phản diện cuối phim tôi gặp. Nó là người giúp tôi nhận ra mình đang ở Harry Potter.

Có phải Voldemort là một kẻ không bao giờ có được tình thương nên mới trở thành chúa tể hắc ám tàn bạo?

Nếu nó có một gia đình hay có người thực sự yêu thương thì có khác không?

Tom Riddle luôn cô đơn dù là có bao nhiêu thuộc hạ. Dù là vì thế nào thì con đường vẫn do nó chọn thôi.

Thông cảm hoàn cảnh đến đâu nhưng chắc chắn những việc nó làm không đúng? Bạn đau thương là cả thế giới phải khổ sở chung à?

Nghĩ nhiều, tôi chìm vào giấc ngủ lúc nào không hay.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Tác giả : Cà Rốt - Năng lượng bất ổn team

Đôi lời Cà rốt muốn nói: Mình mong các bạn sẽ có những giây phút vui vẻ khi đọc truyện. Mỗi lượt đọc của các bạn là động lực của mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro