Tình Bạn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau sự việc buổi tối hôm đó, tình bạn của bộ ba vàng đã có bước tiến triển mới. Aurora được ba người họ thêm vào nhóm. Có nghĩa là bộ ba vàng đã có thêm một thành viên mới. Bây giờ, bọn họ đi đâu đều luôn có nhau

Ở đại sãnh ăn bửa sáng, một số học sinh của nhà sư tử đang láo nháo, hóng chờ xem trận Quidditch giữa nhà họ với nhà Slytherin. Còn Aurora đang rất chật vật vì cứ bị Hermione ép ăn nhiều để cô có thịt hơn :'))

" Aurora này! Cậu ăn nhiều thêm tí nữa đi " Hermione lấy đùi gà bỏ qua dĩa của cô

" Thôi mà, tớ đã nói rồi. Đồ ăn nhiều quá, tớ ăn không nổi đâu " Aurora

" Cậu không ăn nhiều bởi vậy người cậu mới ốm hoài á. Gương mặt xinh đẹp mà thân hình ốm quá nhìn kì lắm" Hermione

" Có gì đâu, thân hình của tớ ốm sẵn rồi " Aurora

" Khổ cho Aurora quá " Ron cười hề

" Cậu ấy được Hermione chăm như em bé vậy " Harry

" Tớ không còn là em bé nữa đâu nha, Harry " Aurora bĩu môi

" Hahahaaha " Ron, Harry

" Có chuyện gì mà mấy đứa cười vui dữ vậy " Fred

" Aurora hôm nay được Hermione chăm sóc như em bé vậy " Ron vẫn cười

" Tớ có phải là em bé đâu mà cậu cười hoài vậy, Ron " Aurora

" Ôi trời ơi " George ôm bụng cười

" À quên nữa, Harry! Anh Oliver nói là một hồi em ăn xong thì đi ra ngoài sân luyện tập chơi Quidditch với tụi anh để chuẩn bị thi đấu với nhà Slytherin nhé " Fred

" Dạ " Harry

Mọi người cứ nói chuyện với nhau nhưng không biết rằng có một cặp mắt đang nhìn vào chỗ họ. Đặc biệt là nhìn vào Aurora

Đột nhiên, một con cú bay vào đại sãnh. Trên miệng của nó còn ngậm một cây chổi, nó bay đến chỗ bọn họ. Harry bắt lấy cây chổi đặt xuống bàn

" Không lẽ đã tới lúc nhận thư rồi hả ta " Hermione

" Tớ có bao giờ nhận thư đâu " Harry

" Em mau mở ra coi thử đi " Fred và George đồng thanh

Harry cùng Ron xé giấy bọc ra, bên trong là một cây chổi đẹp lóa mắt

" Một cây chổi bay " Harry

" Nó không phải là cây chổi bay bình thường đâu, Harry. Là cây Nimbus 2000 đó " Ron

" Cây chổi đẹp dữ vậy trời " George mở to mắt ra nhìn

" Nhưng ai cho mình " Harry

Harry nhìn lên bàn giáo viên thấy con cú đưa cây chổi cho cậu lúc nãy đang đậu trên bàn của cô McGonagall thì cậu đã biết người tặng cho cậu cây chổi là ai rồi

Sau khi Harry ăn xong, cậu liền chạy ra ngoài sân luyện tập cùng đồng đội

Đúng mười một giờ, các học sinh trong trường chạy ào ra quanh sân bóng Quidditch. Có người còn mang theo cả ống nhòm để nhìn rõ hơn. Trên khán đài nhà Gryffindor cổ vũ Harry rất nhiệt tình

Harry có chút căng thẳng khi trận đấu bắt đầu nhưng dần dần cậu bình tĩnh lại bắt đầu điều khiển cây chổi bay quanh sân, ánh mắt ngó nghiêng tìm kiếm trái Snitch

Được một lúc sau, trận đấu trở nên khó khăn hơn khi nhà sư tử bị nhà rắn chơi bẩn và cây chổi của Harry bị mất kiểm soát nó cứ bay loạn xạ khiến cậu không thể tập trung bay hay tìm trái Snitch được

Hermione ở trên khán đài nhận ra có điểm kì lạ thì giật lấy ống nhòm của Ron. Quan sát kỹ một lượt tất cả khán giả trên khán đài, đến đài của các giáo sư, Hermione dừng lại ở một người rồi kêu lên:

" Thầy Snape! Thầy ấy đã yểm bùa cây chổi " Hermione

" Yểm bùa cây chổi hả?! Bây giờ tính sao " Ron hoang mang

" Cứ để cho tớ "

Hermione rời khán đài của học sinh, cậu ấy chạy qua khán đài của các giáo sư. Canh lúc thầy Snape không để ý, Hermione dùng đũa phép đốt cháy tà áo choàng của thầy ta xong chạy đi

Tà áo choàng của thầy bị cháy lớn làm các giáo sư bên cạnh hoảng loạn

Nhờ thế, Harry đã có thể làm chủ lại được cây chổi mà bay tiếp tìm trái Snitch. Cậu ta cạnh tranh với tầm thủ của nhà Slytherin để cố lấy trái bóng nhỏ. Khi gần bắt được nó, cậu đã bị té khỏi cây chổi mà lộn vài vòng xuống mặt đất

Cả khán đài nhà sư tử lo lắng không biết cậu có bị sao không. Harry đứng dậy, miệng cậu ta phun ra trái Snitch

Tiếng thổi còi kết thúc trận đấu của cô Hooch vang lên, nhà Gryffindor đã chiến thắng và được cộng 150 điểm. Cả khán đài bên nhà sư tử vui mừng, hoan hô Harry

Sau trận đấu, Harry được ba người bạn kể lại vụ việc thầy Snape điều khiển cây chổi của cậu, trong căn chòi của bác Hagrid

" Chính thầy Snape là người đã yểm bùa khiến cây chổi của cậu bị mất kiểm soát đấy, Harry " Hermione

" Thầy ấy liên tục lẩm bẩm câu thần chú trong miệng, đôi mắt nhìn cậu không rời luôn á " Ron

Nghe tụi nhỏ kể bác Hagrid lại lắc đầu không đồng tình vì việc gì thầy Snape phải làm như thế chứ

Harry đành phải kể một sự thật cho bác nghe

" Con biết thầy Snape đã cố gắng vượt qua con chó ba đầu trong Lễ Hội Ma "

" Sao con biết chứ, Fluffy " Bác Hagrid ngạc nhiên quay mặt sang nhìn cậu

" Fluffy?! " Ron

" Không lẽ nó cũng có tên sao " Hermione

" Thú cưng nào của bác cũng có tên hết. Năm ngoái, có một người ở Ireland đã bán lại cho bác. Bác cho thầy Dumbledore mượn để canh giữ....."

" Giữ gì bác " Aurora

" Bác không thể nói được và đừng bao giờ hỏi về cái chuyện đó nữa "

" Nhưng bác Hagrid thầy Snape muốn tiếp cận với Fluffy để muốn cướp thứ nó đang canh giữ " Harry

" Thầy Snape là giáo viên của trường học mà " Bác Hagrid

" Giáo viên lúc nào cũng đáng tin sao, nhìn thầy ấy yểm bùa là con biết liền. Vì con đã từng đọc qua rồi, muốn yểm bùa là phải nhìn thẳng nhưng thầy Snape nhìn không chớp mắt luôn " Hermione

Bác Hagrid nói với bọn nhỏ không được xen vào chuyện này bởi vì món vật mà con chó ba đầu canh gác là món đồ vật của cụ Dumbledore và cụ Nicolas Flamel

Chính câu nói đấy, đã giúp bọn họ giải đáp được một phần bí ẩn về món đồ vật được con chó ba đầu canh gác

Lễ Giáng Sinh sắp đến, ở ngoài sân trường Hogwarts đã bị tuyết lấp đầy, không khí xung quanh cũng trở nên lạnh đi đáng kể. Dưới sự ấm áp từ chiếc lò sưởi ở đại sãnh đã giúp cái lạnh nguôi đi đỡ được phần nào

Aurora rời khỏi căn phòng của mình bước đi xuống sảnh. Trong lúc đang đi, cô vô tình đụng phải người anh Oliver

" Ấy chết, em xin lỗi anh " Aurora

" À, không sao. Em đang đi xuống sãnh hả Aurora " Oliver cười mỉm

" Dạ, phải. Em định đi xuống ăn một chút " Aurora

" Vậy thì anh đi cùng em luôn. Anh cũng đang đi xuống sãnh kiếm đồ ăn đây " Oliver

" Thế thì chúng ta cùng đi nhanh lên " Aurora cười, cô nắm tay anh Wood chạy nhanh xuống sãnh

Bản thân cô không ngờ hành động đó đã làm cho trái tim của anh Oliver yêu thích cô hơn

Hai người nắm tay nhau chạy trên hành lang, hàng nghìn ánh mắt bất ngờ của mọi người nhìn vào họ trong đó có cả anh em sinh đôi nhà Weasley nhìn Oliver bằng ánh mắt bốc hỏa nhưng hai người vẫn không quan tâm mà tiếp tục chạy cùng nhau xuống sãnh

Đến sãnh, Aurora buông tay anh Wood ra làm anh ấy có chút hụt hẫng

Cô đi lại chỗ bàn ăn của Ron đang chơi cờ với Harry, Hermione đứng bên cạnh nói chuyện gì đó

" Chào các cậu " Aurora

" Chào cậu, Aurora " Hermione

" Aurora, cậu có tính đăng ký ở lại trường trong kỳ nghĩ này không? Tớ và anh Percy, anh Fred và George sẽ ở lại trường trong mùa giáng sinh này " Ron

" Có chứ! Tớ sẽ ở lại trường vì các anh trai của tớ rất bận công việc nên không có thời gian trở về nhà đâu " Aurora

" Nếu vậy cũng hay, chúng ta sẽ giúp Harry đến thư viện để tìm tài liệu về Nicolas Flamel " Hermione

" Thôi! Chúng ta đã tìm cả trăm lần rồi á " Ron

" Có điều khu giới hạn vẫn chưa tìm " Hermione nói nhỏ xong cậu ấy bỏ đi

" Coi bộ ba chúng ta đã dạy hư cậu ấy rồi " Ron híp mắt nhìn

Buổi tối hôm đó, Harry vẫn đang ngủ say thì nghe giọng nói của Ron kêu tên mình. Cậu bật ngồi dậy đi ra ngoài xem

" Giáng sinh vui vẻ nha, Harry " Ron đứng ở dưới phòng sinh hoạt

" Giáng sinh vui vẻ Ron. Ủa, cậu mặc cái gì vậy " Harry cười tươi hỏi

" Ờm là mẹ tớ đan. Hình như cậu cũng có quà này " Ron

" Sao chứ, tớ có quà hả " Harry

" Tất nhiên rồi " Ron

Harry vui vẻ chạy xuống phòng sinh hoạt xem món quà, ở trên hộp quà có một bức thư của ai đó không ghi danh tính

Nội dung của bức thư:
_____________________________________

Ba của con để lại cái này cho con trước khi ông mất. Bây giờ, ta sẽ trao nó lại cho con. Hãy sử dụng nó thật tốt
_____________________________________

Harry tò mò mở hộp quà ra đó là một chiếc áo choàng tàng hình

" Cái này chính là áo choàng tàng hình. Ai gửi cho cậu vậy? " Ron cầm bức thư lên xem

" Nó không có ghi tên đâu " Harry

Đêm khuya, Harry khoác chiếc áo tàng hình vào rồi đi đến thư viện một mình. Xém chút nữa cậu đã bị thầy Filch phát hiện. Cậu còn nghe được một cuộc nói chuyện giữa thầy Snape và thầy Quirrell

Thầy Snape đã nhận ra sự có mặt của Harry nhưng thầy ta không vạch trần cậu. Thầy Filch chạy nhanh đến chỗ hai thầy thông báo có học sinh vừa đột nhập vào khu vực thư viện giới hạn

Thầy Snape im lặng chạy đi, hai người ở đằng sau cũng chạy theo. Harry đi mãi lại vô tình lạc vào phòng một căn phòng trống trơn chỉ có duy nhất một chiếc gương đứng trước mặt cậu

Harry đi lại nhìn vào tấm gương. Nó hiện lên hình ảnh của cha mẹ của cậu, họ đang mỉm cười. Cậu lập tức chạy về phòng của Ron kéo cậu ấy đi xem cùng

" Tớ thấy có chúng ta thôi mà " Ron

" Cậu qua đây sẽ thấy rõ hơn " Harry đi ngoài, cánh tay kéo Ron lại chính giữa gương

" Tớ thấy....tớ thấy mình đang là huynh trưởng trên tay cầm cúp Quidditch. Không thể tin nỗi tớ là đội trưởng đội Quidditch " Ron nói lắp bắp

" ...... " Harry nhìn vào tấm gương

" Được đó nha, Harry! Cậu có nghĩ tấm gương này đoán được tương lai không? " Ron

" Chắc không quá vì cả ba và mẹ tớ đều mất rồi "

Harry ở trong căn phòng một mình nhìn tấm gương mãi không trở về phòng ngủ. Bất ngờ cụ Dumbledore xuất hiện khiến cậu giựt mình

Cụ Dumbledore khuyên cậu trở về phòng vì tấm gương này chỉ là một thế giới ảo ảnh giúp chúng ta cảm thấy hạnh phúc hơn thôi. Đã có người mãi ngắm nhìn nó mà quên đi hết sự việc ở hiện thực

Mặc dù cảm thấy rất buồn nhưng cậu cũng trở về phòng của mình

✰⋆。:゚・*☽:゚・⋆。✰⋆。:゚・*☽:゚・⋆。✰⋆。:゚・*☽

Nhớ thả sao bình chọn và ủng hộ cho truyện của tui nhé👉🏻⭐

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro