Chương 14: Thân Gửi Chị, Chị Parkinson

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Qua làn khói xanh mờ ảo, Pansy khá bất ngờ khi cô thấy mình đang đứng trước cổng Phủ nhà Parkinson. Thật may mắn làm sao khi cô không phát âm sai chút nào khi sử dụng bột Floo để di chuyển về nhà.

Phủ Parkinson quả thật vô cùng rộng lớn và đẹp đến bất ngờ. Nhìn qua thôi cũng đã đủ biết dòng tộc Parkinson đây giàu có cỡ nào. Căn dinh thự có tông chủ đạo là màu xanh đen và trang trí nhiều bằng đá cẩm thạch, xung quanh đều có hàng rào sắt bao bọc cùng với những dải dây leo bao trùm lấy những đám cây xanh. Căn nhà có cấu trúc thực sự vô cùng độc đáo, nhưng nó vẫn không kém phần sang trọng và mới lạ. Cảm giác của cô khi đứng trước nơi này này khá là kỳ quặc, như thể Pansy cứ thế đi vào một nơi được gọi là nhà nhưng thực tế, nó chẳng phải là nơi cô thuộc về vậy.

// Dù sao thì... Căn nhà này quả là thực sự vô cùng vĩ đại... Không biết Phủ Malfoy còn lớn đến cỡ nào nữa nhỉ.?//

Pansy từ từ bước đến trước cửa Phủ Parkinson. Một bên tay xách theo hai vali hành lý dày cộp. Cô đưa tay lên định gõ cửa nhưng chựng lại giữa chừng. Sau vài phút suy nghĩ, cô quyết định nắm lấy tay nắm cửa chạm bạc và đập mạnh vài tiếng. Cái đầu yêu tinh đặt ở bên cạnh bỗng vang lên giọng nói the thé làm Pansy giật bắn mình, lùi ra phía sau.

" Tiểu thư Parkinson! Tiểu thư Parkinson! Con nhỏ đanh đá... Chào mừng cô Parkinson đã về lại Phủ Parkinson.!"

Ngay sau khi cái đầu kinh dị nhợt nhạt ấy cất tiếng chào, cánh cửa gỗ trước mắt cô dường như bị mở toang. Thay vào đó, đứng trước cửa là một người phụ nữ chừng 30 tuổi bước ra ôm chầm lấy Pansy.

" Ôi Merlin! Mẹ đã không thể tưởng tượng nổi đã có chuyện gì ở Hogwarts! Bà McGonagall đã gửi thư về rất nhiều. Mẹ đã rất lo lắng. Con còn phải giải thích nhiều đấy cô gái trẻ.!"

Gương mặt bà khả ái và nghiêm nghị đến lạ thường. Bà có mái tóc đen láy y như cô, mái tóc dài được búi cao khiến cô lập tức liên tưởng đến Giáo Sư McGonagall. Đôi bông tai vàng đính Ruby đỏ sáng chói đung đưa lên tai của Bà. Kiêu ngạo và quyền quý dường như là hai từ thích hợp để nói về bà, một vẻ sang trọng đến kỳ lạ của hầu hết những người trong lớp thượng lưu như Parkinson và Malfoy.

Dù đó không phải là người mẹ thật của Pansy, nhưng những từ được phát ra từ một người nhìn qua cũng đã đủ hiểu là nghiêm khắc thế nào nay lại khiến cô vô cùng bối rối. Cô ấp úng, cố gắng nghĩ ra từ gì đó để thưa lại với bà.

Bà Parkinson buông cô ra rồi nhẹ nhàng nắm lấy vai cô, ánh mắt của bà trở nên dịu dàng lại. Bà điềm tĩnh nói:

" Có vẻ con đã rất mệt mỏi với năm học qua. Sao ta không vào nhà và làm một tách trà nhỉ.? Vào đi con yêu, ta sẽ đi gọi Quinnie..."

// Quinnie, Quinnie là ai.? //

Bà nói rồi quay đầu bước thẳng vào nhà. Để lại Pansy đứng ngây ra như trời trông. Ngay khi cô định cầm vào tay vali hành lý thì một con gia tinh trông gầy gò với đôi mắt to thù lù màu nâu nhanh nhảu từ đâu chạy ra. Nó mặc một thứ không xác định như cái bao đựng khoai tây, tay giật mạnh lấy chiếc vali quá khổ rồi kéo nhanh vào, cho dù hai cái vali ấy phải cao hơn người nó tận hai thước.

" Cái này để Quinnie, thưa cô..."

Pansy thú thật rằng cô cũng có chút kinh ngạc khi được nhìn thấy một gia tinh bằng da bằng thịt tận mắt, nó đúng thật chẳng khác gì lắm so với gia tinh Dobby trong phim Harry Potter, ngoại trừ đôi mắt màu nâu đậm. Thật khiến người ta phải trợn mắt lên mà nhìn...

" Pansy, vào nhà đi. Đừng đứng ngây ra đó nữa.!"- Bà Parkinson nạt.

Cô giật mình, vội vàng chạy vào bên trong. Căn nhà hiện lên một màu xanh lạnh, nhưng cũng đủ ấm áp để Pansy cảm nhận được sự tin tưởng từ nơi xa lạ này. Xung quanh phòng chính được trang trí bởi vô số những bức tượng điêu khắc tỉ mỉ. Nếu không kể đến chiếc đèn chùm cùng vô số viên đá nhỏ xung quanh nó thì hẳn là một thiếu sót lớn bên trong Sảng của Phủ Parkinson. Màu xanh lục từ chiếc đèn chùm tạo ra giống như một dải ngân hà lấp lánh, thực sự rất mê hoặc người nhìn.

Bỗng chợt hình ảnh căn phòng nhỏ gọn ngăn nắp hiện ra trong mắt Pansy. Căn phòng bên cửa sổ cùng ánh nắng ban mai mỗi sáng sớm. Căn phòng màu xanh lục gọn gàng, đơn giản nhưng tinh tế cùng chiếc giường cổ với bốn cái cọc màn xung quanh. Ồ, còn ngăn kéo nữa chứ? Không biết Pansy đây có cất giấu cái gì đó bí mật không nhỉ.?

// Chắc lại là những lời đường mật với "Dray yêu dấu" đây mà...//

Lòng háo hức ngập tràn dâng lên trong Pansy. Không biết từ khi nào mà tiếng đế giày lộp cộp của cô đã vang lên khắp sảnh rộng lớn của toà nhà. Tâm trí như đã quá quen thuộc, không biết từ bao giờ mà Pansy đã đứng ngay trước cửa phòng Pansy Parkinson. Cánh cửa ấy có màu gỗ trắng xoá, trên những góc cửa còn được in những đường hoạ tiết màu vàng sáng loá. Tay nắm cửa cũng vậy, màu vàng cùng với những đường chạm khắc tinh xảo.

Ngay khi mở cửa bước vào, cảnh tượng trong phòng thật khiến Pansy choáng váng, không kém phần hụt hẫng.

Căn phòng bừa bộn cùng với vô số thứ trang sức và quần áo được vứt lung tung hết trên giường. Bốn cái cọc mùn thì chỉ có một cái được treo lên, hầu hết là làm qua loa cho xong. Chiếc bàn gỗ màu nâu được đặt gần cửa sổ thì bị bám một lớp bụi không mỏng, bình hoa phong lan đặt cạnh không biết đã héo khô từ bao giờ. Chiếc tủ đựng quần áo ở góc tường thì bị mở toang, quần áo thì nằm tứ tung dưới sàn phòng, còn không kể đến việc nơi đây trông như một bãi rác lớn.

// Ôi Merlin, Tiểu thư nhà Parkinson quyền quý đây sao...//

Cô thở dài một hơi bất lực, coi như lời trút hết hi vọng ban nãy ra. Thực tình, con gái của Dòng tộc giàu có không kém Nhà Malfoy như vậy mà lại sống trong một căn phòng không hơn một Muggle như này đây. Pansy bước tới cạnh cái bàn gỗ, ngay trước ngăn kéo tủ. Ánh sáng nơi này thực ra lại rất đẹp, cửa sổ gỗ phong cách 90s cùng vài chậu hoa nhỏ treo quanh.

Pansy kéo ngăn kéo ra, bên trong có vài phong thư, lớn nhỏ đều có. Đa số ngày gửi đều đã từ lâu, có vẻ là trước năm học đó. Cô mỉm cười nhẹ rồi cầm xấp thư ấy lên, lật qua lật lại phần người gửi và ngày tháng.

//Ồ, coi này.//

Một tờ giấy hướng dẫn với tiêu đề:
• 101 Cách Cưa Đổ Chàng - Rowler Shacklebolt •

Và 7749 bức thư tình với cả hàng tá hình trái tim màu hồng viết về Draco Malfoy mà Pansy cho rằng là chính cô không dám gửi đi.

Cô nhướn mày, bất ngờ khi ở đây lại có cái tên Eliner Malfoy.

Cảm thấy có chút thú vị, Pansy liền tiến đến và ngồi thụp xuống chiếc giường gần đó. Cô vội vàng bóc một bức thư ấy ra và hào hứng đọc:

Eliner Malfoy - Phủ Malfoy tới:
Pansy Parkinson - Phủ Parkinson

Ngày 12/3/19**
Chào chị Pansy, đã lâu em không gởi cú cho chị. Em có vài thứ cần giải quyết ở Phủ Malfoy. Có vẻ tờ giấy em gởi chị, cách tỏ tình của Phu Nhân Rowler Shacklebolt sẽ có hiệu nghiệm đấy. Em tìm thấy tờ giấy đó ở trước cửa tiệm của Bà Malkin khi em đi may đồng phục nhập học với anh Draco. À, chị đoán xem em đã gặp ai trên đường đến đó nào? Harry Potter! Chị tin được không Pansy!? Em cho là anh ấy có chút ngại ngần khi gặp Draco, nhưng mong là anh ấy sẽ không để ý. Draco, ảnh có chút kiêu ngạo ấy mà. Mà chị còn nhớ mấy cái kế hoạch tuần trước chúng ta bàn với nhau không. Em vẫn còn nhớ như in mặt chị khi chị nghe em kể về anh Tom. Haha, chị dường như rất sốc và bất ngờ. Thì như em nói ấy, hồi sinh anh ấy có chút khó khăn. Nhưng khi nào em tìm được đủ nguyên liệu từ trường Ilvermorny, em mong là em sẽ lo liệu đủ. Mấy thứ vặt ấy khá phức tạp, nguyên liệu ấy tiếc là chỉ trồng ở nơi như Ilvermorny. Em quên mất chưa nói với chị. Anh Tom ấy, um... Ảnh cũng khá là, em không biết nữa. Ảnh từ Nhà Slytherin. Mà chị biết đấy, Slytherin thì cũng hiếm có ai mà tốt được. Ảnh cũng đâu có ngoại lệ. Umm... Mà chị nhớ giữ sức khoẻ nhé! Em nghe Phu Nhân Parkinson nói là hơn hai tuần nữa chị nhập học rồi, em chỉ ước mình cũng được nhập học tại Hogwarts cùng chị và anh Draco. Tiếc nhỉ.? À! Mém thì quên nữa, cảm ơn chị đã gửi tặng em cái nơ ruy băng đen nha. Nó thực sự rất đẹp.!

Thân gửi chị, chị Parkinson.

Mong sớm gặp lại chị.! Em gái của chị:
Eliner
Eliner Malfoy.

Pansy nhíu mày bối rối, cô thả bức thư xuống giường. Nghĩ ngợi. Là Tom, Tom nào mới được nhỉ.?
           _________________________
                              ~Hết Chương 14~
[Comment Plsss]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro