Chap 10: Hòn đá phù thủy (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Taylor dơ tay hét lớn ủng hộ anh trai mình nhiệt tình tới nỗi đám Hermione phía bên nhà Gryffindore suýt nữa ngã nhào khỏi chỗ ngồi của tụi nhỏ, Harry đang cố gắng tìm cho bằng được trái Snitch để nhanh chóng kết thúc trận đấu còn giật thót suýt rớt khỏi chổi, nó nhìn về phía cô nàng Digorry, còn cô bé hét lớn hơn:

- Cedric!!! Nhớ đập "chết" nó cho em! Nhất định phải thắng lợi!!!

Cả bốn đứa bạn ngồi kế bên ngán ngẩm, tụi nó chưa bao giờ thấy cô em gái của mỹ nam Hogwarts Cedric Digorry như thế cả. Tụi nó suýt chút nữa nhào tới lăn lộn, đấm vô mặt nhỏ ngay và luôn. Cedric đang bay trên chổi của mình, anh nhìn em gái cười trừ, anh nhìn thấy ngay trái Snitch vàng vừa lướt qua trước mặt mình, nhanh chóng bám trên chổi đuổi theo nó. Harry bên kia còn đang lơ đãng nhìn chăm chăm vô Taylor, cũng bắt gặp một vệt sáng màu vàng lướt qua vài giây. Thậm chí còn cảm nhận cả cơn gió thổi qua mình, cậu thấy Cedric đang bám theo trái Snitch. Cậu không nhìn sang Taylor nữa, bắt đầu đuổi theo trái Snitch.

Trong khi đó, các thành viên còn lại trong đội đều đang cố chặn nhau, hai Tầm thủ của họ đều đi sát nhau và gần như túm được trái Snitch. Giáo sư Snape đã liên tục bóp cò nhắc nhở, thầy còn thưởng cho đội Hufflepeff một quả phạt đền mà không cần lý do gì hết. Cuối cùng thì người bắt được trái Snitch lần này là Cedric Digorry chứ không phải như nguyên tác Harry Potter, cô nàng mừng đến nỗi lao thẳng trực tiếp xuống sân Quidditch, ôm chầm anh trai mình chúc mừng liên hồi, tổng số điểm hai nhà 160-70 điểm.

Quá tuyệt vời! Cô nhìn nguyên tác quá chán rồi, nên thay đổi chút chứ. Chí ít nó vẫn tồn tại vài cốt truyện trọng tâm trong nguyên tác, chỉ là xuất hiện thêm một vài "khách không mời" mà thôi...

Harry có chút hơi buồn vì không thể giúp nhà mình chiến thắng, nhưng nỗi buồn của cậu nhanh chóng bay biến ngay khi thấy bóng dáng của một ai đó khá quen thuộc đang đi tới khu rừng Cấm gần đó, cái tướng đi khệnh khạng ấy chả phải ai khác ngoài giáo sư Snape ra cả. Cậu bay lên cây chổi mình, nhìn Taylor vẫn đang tung hô chúc mừng anh trai cổ, rồi bám theo chân ổng.
Cây cối mọc rậm đến nỗi Harry không thể nhìn ra thầy Snape đã đi đâu. Harry bay vòng vòng, hạ thấp dần, khẽ lướt chạm những ngọn cây, cho đến khi nó nghe ra giọng nói của thầy.

Cậu lướt về hướng đó, nấp vào một cây sồi sừng sững không một tiếng động. Rồi cẩn thận bò dọc theo một cành cây, tay nắm chặt cán chổi, cố gắng nhìn xuyên qua tán lá.

Phía dưới, trong một khoảng trống râm bóng nhỏ xíu, thầy Snape đứng đó, nhưng không chỉ có một mình thầy. Giáo sư Quirrell cũng có mặt. Harry không nhìn rõ mặt thầy Quirrell lúc này, nhưng giọng thầy lắp ba lắp bắp hơn bao giờ hết:

- ... Kh... kh... không... không biết... thầy... hết chỗ sao mà muốn... muốn gặp tôi... ở đây, thầy Snape...?

Giọng thầy Snape đáp, lạnh băng:

- Ta muốn giữ cho chuyện này có tính riêng tư thôi. Với lại, không nên để cho học sinh biết về Hòn đá Phù thủy.

Harry chồm tới cố lắng nghe. Thầy Quirrell lắp bắp gì đó, nhưng thầy Snape cắt ngang:

- Ông đã tìm ra cách vượt qua con quái vật ba đầu của lão Hagrid chưa? Cả chuyện về trò Digorry Taylor? Về mọi thứ?

- Nh... nhưng... nhưng mà, thầy Snape, tôi...

Thầy Snape bước dấn tới một bước, nhìn sát vào mặt thầy Quirrell:

- Ông đâu muốn trở thành kẻ đối địch với ta hả, ông Quirrell?

- T... tôi... tôi không biết... anh muốn cái... gì...?

- Vâng quá biết ý ta đấy chứ!

Một con cú chợt rúc to, làm Harry suýt ngã khỏi cành cây. Cậu giữ được thăng bằng thì vừa lúc thầy Snape bảo:

- ... Câu thần chú bịp bợm của ông. Ta đang chờ đây.

- N... nh... nhưng... t... tôi không...

- Thôi được rồi.

Thầy Snape cắt ngang:

- Chúng ta sẽ bàn lại chuyện này sau, khi ông đã đủ thì giờ và suy nghĩ lại và quyết định nên đặt lòng trung thành của ông ở đâu.

Thầy Snape tung áo khoác trùm qua đầu và bước nhanh ra khỏi khu rừng. Trời bây giờ gần tối hẳn, nhưng Harry vẫn còn có thể nhìn thấy thầy Quirrell đứng chết lặng hồi lâu tại chỗ, như thể đã hoá đá rồi vậy.

- Harry, bạn đi đâu nãy giờ?

Hermione và Taylor thấy cậu liền sốt sắng, họ đồng thanh cùng nhau nhìn cậu. Harry nhìn sang Taylor, cậu chần chừ không biết nên nói như thế nào, cậu thở dài đẩy cả hai đi đến đến kí túc xá của nhà Gryffindore. Taylor bối rối, cô bé nhìn sang Hermione bên cạnh mình rồi nhìn chăm chăm vô Harry khi bị cậu đẩy vô kí túc xá. Cậu kể lại cho họ nghe, Taylor la oai oái vì cậu cho rằng chính giáo sư Snape hại tụi nó (đặc biệt là cậu, cô bé khẳng định thủ phạm chính là giáo sư Quirrell chứ không phải chủ nhiệm nhà Slytherin mặc dù thầy thường thay thiên vị cho nhà ổng thật). Hermione đang thuyết phục liên hồi, tệ hơn là Taylor cáu kỉnh xúc phạm cô bé là "Máu bùn" ngay trước mặt Harry, Ron, đúng lúc anh Wood và anh em nhà Weasley vừa bước tới ngưỡng cửa phòng sinh hoạt chung của nhà mình.

Taylor đứng dậy phóng ra khỏi kí túc xá nhà Gryffindore, quay trở lại phòng ngủ của mình tại nhà Hufflepuff. Cô nàng khoanh tay, gương mặt đỏ bừng bừng, thở phì phì như bị hết hơi. Nhóm tụi Iris không dám động đến bả mà chỉ lẳng lặng lôi nhau ra Đại sảnh đường ăn tối, Cedric thấy tụi nhỏ liền hỏi han em gái anh liên tục vì vừa anh bắt gặp con bé gắt gỏng đẩy anh qua một bên lúc quay về kí túc xá trên hành lang. Anh lo lắng tới mức kéo tụi nó vô bàn mình hỏi liên hồi, cả ba đều kể lại cho Cedric nghe, còn nguyên nhân cô nhóc nổi cáu chắc là liên quan tới bộ Tam Giác Vàng.

Harry ngớ người nhìn Hermione, tụi nó hoảng hốt nhìn cô bé tức giận sắp bật khóc tới nơi trước mặt an ủi liên tục:

- Hermione, bồ chớ khóc!

- Đúng đó, Hermione! Chả qua là do bồ ý tức giận nhất thời quá thôi, hôm sau chúng mình đến gặp cổ đi...

Thế là rạng sáng hôm sau, cả bọn kéo nhau đến trước kí túc xá nhà Hufflepuff, mục đích là xin lỗi cô bé về chuyện tối hôm qua...

- Mấy đứa đứng đây làm chi thế? Ở đây đâu phải là kí túc xá nhà Gryffindor đâu?

Cả ba nhìn người vừa hỏi chúng nó trước mặt mình. Chị ấy tên là Rowan Rosier Nữ huynh trưởng năm năm nhà Hufflepuff, chỉ nhìn chăm bộ Tam Giác Vàng nhà Gryffindor tỏ vẻ mặt đầy ghi ngờ tụi nó. Harry thấy vậy liền bối rối, cậu định hỏi chị là Taylor có ở trỏng hay không. Nhưng không sao mà mở miệng nói được, thi thoảng Harry cứ mấp máy môi tính nói rồi lại thôi. Hermione vẫn chưa hết tức giận vì cô bé đã gọi nó là "Máu bùn" cho nên không dám trả lời lại chỉ. Ron thấy hai đứa đang trầm trầm âm u như vậy, cậu đành nói với chị Rosier:

- Tụi em đang tìm Taylor ạ! Chị biết bồ ấy không ạ? Digorry Taylor ấy.

- À, ra là tìm con bé! Ẻm vừa cùng với tụi Iris đang ăn sáng tại Đại sảnh đường đấy mấy đứa!

- Bọn em cảm ơn chị!

Cả ba kéo nhau quay lại Đại sảnh đường tìm Taylor. Ngay khi vừa thấy cô bé, chúng nó bắt đầu giải thích:

- Taylor, nghe này! Tụi này không có ý định xúc phạm ổng đâu, được không?

Taylor đang ăn bít tết, cô dừng lại bữa sáng của mình nhìn bộ Tam Giác Vàng nhà Gryffindor:

- Ồ không sao hết á! Chả qua mình không kiềm chế nổi cảm xúc của mình thôi, mong mấy bồ bỏ qua cho mình! Và mình cũng xin lỗi vì đã nói bồ là "Máu bùn", Hermione!

Hermione đi tới ôm chầm lấy cô, cô bé vui mừng tha thứ cho cô. Cả bọn ngồi xuống ăn sáng chung với nhau, chúng nó ngồi đối diện với tụi Taylor ở dãy bàn Hufflepuf.

Và cứ thế chúng nó càng trở nên thân thiết hơn, Harry còn nghe đâu tụi Taylor được mệnh danh là Tứ Đại Sát nhà Hufflepuf giống như biệt danh là Tam Giác Vàng bên nhà Gryffindor tụi nó. Còn vì sao gọi là Tứ Đại Sát thì cũng phải kể chí ít "chiến công" gần đây chứ nhỉ? Có một lần Iris bị đám nhà Slytherin nạt là đứa ngờ nghệch, không ra gì và bị nó oánh cho say sẩm mặt mày. Đến khi lão Snape muốn trừ điểm nhà vì đã đánh học trò của ổng thì Kate phản lại (cô nhóc là Nữ huynh trưởng năm nhất nhà Hufflepuf), trừ những thẳng 20 điểm của nhà Slytherin ngay trước mặt ổng. Còn Milan và August thì giành cả thì giờ để troll lại hai anh em sinh đôi nhà tụi nó, khiến cho Fred và George khổ sở (thiếu điều thấy bóng hai đứa nó là chạy biến). Tuy ta đều nhận xét rằng nhà Hufflepuf đều là những con người tốt bụng, lương thiện, luôn mang tính công bằng. Thì ở đây lại không như thế, nhờ Tứ Đại Sát mà nhà bị trừ hơn 30 điểm, tụi nhỏ bị phạt cấm túc ba tuần ngay sau đó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro