chương 6 : món quà vô danh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Rất nhanh đã đến lễ tình nhân , sáng hôm đó, thời điểm tôi tiến vào đại sảng đường thì mới phát hiện tất cả mọi người đều tới rồi . Thoạt nhìn mỗi người tựa hồ đều trải truốt hơn ngày thường , trên mặt mang biểu tình nóng lòng nhưng vẫn cố ra vẻ không quan tâm.

Tôi như thường lệ, đi đến ngồi cạnh Alice và Adeline , vào thời điểm ăn được một nửa bữa sáng thì một nhóm cú mèo bay vào , lượn một vòng trên không rồi lém hoa tươi về hướng các nữ sinh.

Việc tôi, Alice và Adeline nhận được rất nhiều hoa cũng không có gì là lạ, thực tế từ hồi năm nhất đã rất nổi bật về nhan sắc rồi, được mệnh danh là tường thành sắc đẹp của Slytherin, chưa kể tôi là đóa hồng duy nhất trong đội Quidditch Slytherin.

Tôi chợt nhận thấy sự nổi bật khác lạ trong đống hoa hồng của mình, có một bó hoa hướng dương đẹp đẽ như những mặt trời nhỏ . Tôi cầm lấy bó hoa , nhận thấy một hộp quà nhỏ đi kèm, mở hộp quà ra, bên trong là một chiếc ghim cài tóc hình hoa hướng dương .

" Merlin! Thật đáng yêu ! " Adeline ở giữa một đống hoa lớn vây quanh hướng tôi cảm thán.

Tôi cầm chiếc ghim cài tóc trên tay ngắm nghía , hứng thú đùa nghịch đóa hoa dễ thương mê người kia.

Chưa được bao lâu thì bị một cánh tay giật lấy .

" Draco Malfoy ! Muốn chết à !" tôi tức giận nói.

" Ôi thôi nào! Chỉ là một món đồ rẻ tiền " cậu ta nhìn chiếc ghim cài tóc, khinh miệt cười cười.

Tôi giật lại món đồ " không phải chuyện của nhóc ! "

Draco bất mãn hừ mũi vênh mặt chìa tay ra trước mặt " socola của tôi đâu?"

" Socola gì? Tôi không có !" tôi đập nhẹ vào tay cậu ta.

" Chị không tặng socola cho tôi sao?" Draco nói với giọng điệu như chắc chắn rằng đó là điều đương nhiên.

" Tại sao tôi phải có nghĩa vụ đó? Đừng có trưng cái bản mặt đáng ghét đó ra Draco, trông rất ngứa đòn. Cậu cũng đâu có tặng hoa cho tôi ! ", tôi hờ hững nói " giờ thì đi tìm bạn gái Parkinson của nhóc đi, cá là cô ta sẽ tặng cả thùng socola cho cậu đấy !"

" Cô ấy không phải bạn gái tôi, còn nữa đừng có gọi tôi là nhóc này nhóc nọ !" mặt cậu ta đỏ bừng trên làn da trắng nhợt nhạt , thở phì phì " còn nữa, tôi có tặng hoa cho chị rồi còn gì!" Draco chỉ tay vào bó hoa hồng xanh bất mãn kêu lên.

Thì ra bó hoa đó của cậu ta, hèn gì khác biệt đến thế. " Ah! Vậy cảm ơn em trai bé bỏng của chị nha! " tôi nhét vào tay cậu ta một gói socola ," đây là quà đáp lễ, mua ở tiệm Công Tước Mật đấy nhé ! "

Draco giật giật khóe miệng, khuôn mặt trở nên nhăn nhó như vừa ăn phải ruồi.

Tôi ôm bó hoa hướng dương bước ra khỏi đại sảnh , mùi hương nhè nhẹ của hoa hướng dương thoang thoảng qua mũi rất dễ chịu. Lòng cảm thấy ngọt ngào, bó hoa ẩn danh này là của ai?

Tôi thích hoa hướng dương vì nó rất quật cường , một mực chạy về hướng mặt trời không buông , mặc kệ bản thân bị đốt nóng đến bỏng rát... 

----------------------------------------------

Sau ngày lễ tình nhân là chủ nhật, đã là tháng hai nhưng tuyết vẫn rơi dày đặc, không khí lạnh buốt khiến tôi không muốn ra ngoài. Nhưng chẳng hiểu sao vẫn bị Alice và Adeline kéo đi làng Hogsmeade . Đó là ngôi làng phù thuỷ nằm ngay cạnh trường Hogwarts.

Mặc dù đã qua Valentine nhưng làng Hogsmeade vẫn tràn ngập không khí hân hoan , dĩ nhiên nó luôn nhộn nhịp như vậy . Tiệm Giỡn của Zonko đầy ắp người qua lại ,tôi khó khăn luồn lách qua đám đông vào trong tiệm công tước mật chật kín người , thành công mua được một tá socola ếch. Ra đến bên ngoài, tôi đến một bãi trống ít người đứng đợi . Nửa tiếng sau, Alice cùng Adeline trong tay ôm một đống đồ lớn nhỏ đi đến, thở hổn hển.

" Thực khủng khiếp ! Bọn họ mua đồ như đi cướp vậy ", Alice vừa ôm chiến lợi phẩm của mình vừa nói.

" Đó là gì? " Adeline chỉ tay về hướng Lều Hét nói.

" Cái gì là sao? " Tôi nhìn theo hướng cô chỉ " mình nghĩ đó là Lều Hét nổi danh ."

" Không là thứ ở đằng sau kìa !"

Tôi nheo mắt, nhướng người nhìn ra phía sau Lều Hét , thấy một mảng lông đen.

Tôi bỏ những hộp socola ếch vào túi đeo trên người, rồi đi tới phía sau Lều Hét.

Một con chó màu đen hiện trước mắt tôi . Con chó to lớn nhưng gầy yếu , nó có một cái mõm nhọn, bộ lông bẩn thỉu dính đầy bùn đất và gầy trơ xương .

Nó thật sự rất yếu , gặp tôi bước tới gần, nó thận trọng lùi từng bước, gầm gừ đe dọa .

" Ah...đừng sợ , ta sẽ không thương tổn mày đâu . Ta chỉ muốn giúp mày thôi ! " Tôi từ từ mở túi lấy ra một cái xúc xích , nhẹ nhàng đặt trên mặt đất. "Mày rất muốn ăn nó, đúng không ?"

Nó gắt gao nhìn chằm chằm tôi , thân thể to lớn của nó làm tăng lực uy hiếp, dù tôi biết nó đang rất yếu nhưng vẫn cảm thấy hồi hộp sợ hãi.

Nó tiến đến từng bước , cúi đầu cắn cái xúc xích , rất nhanh đã hết.

" Mày muốn thêm không? " tôi từ trong túi lấy ra thêm một cái khác . "Mày không thể ăn nhiều, nó không tốt cho cơ thể của mày đâu. Nhưng mày có thể theo ta về Hogwarts , ở đó có trạm nuôi dưỡng thú cưng miễn phí , các gia tinh ở nơi đó sẽ chăm sóc cho mày " . Chó là loài động vật rất thông minh , mà ở thế giới phù thuỷ động vật thường rất có trí tuệ, cho nên tôi tin nó cũng hiểu những gì tôi nói.

Tôi đưa tay đến gần, nó tiến về phía trước ngửi ngửi tay tôi .

" Ta sờ mày được chứ ?" tôi hy vọng nó có thể thân thiết với tôi hơn, thật tốt, nó đứng im để tôi xoa nhẹ đầu nó.

" Rose , bồ đang làm gì ở đó thế ? Nhanh lên mặt trời sắp lặn rồi " Alice sốt ruột thôi thúc.

" Từ từ, mình đi ngay! " tôi nói, liếc nhìn nó một cái rồi xoay người rời đi.

" Nó ở đâu ra vậy? " Adeline nhìn ra phía sau tôi.

Tôi quay đầu nhìn lại , thấy nó hưng phấn vẫy đuôi đi phía sau.

Tôi mỉm cười .

" Con chó đen , tất nhiên " tôi nói " mình sẽ nuôi nó! "

" Bồ muốn nuôi con chó xấu xí này sao ?" Alice hoài nghi hỏi .

" Đừng như thế , nó rất đáng yêu mà không phải Sao ? Bồ quên gia huy nhà Black là một con chó đen sao !" tôi yêu thương nhìn nó.

" Nó trông rất bẩn !" Alice nhăn mũi chê bai.

" Ôi thôi nào! Khi tắm rửa sạch sẽ nó nhất định rất đẹp trai , mình cảm thấy bộ lông màu đen của nó rất bí ẩn, lộng lẫy . Cục cưng, về nhà thôi! " tôi xoa đầu nó.

Nó gâu một tiếng.

----------------------------------------------

Tháng ba có trận thi đấu Quidditch . Sáng sớm, chúng tôi ăn sáng ở hội trường , ngoài trời mưa còn chưa tạnh. Gió gào thét như muốn đập vỡ tường của lâu đài , xa xa từ rừng cấm lại truyền đến tiếng cây bị bẻ gãy . Tiếng sấm đùng đùng như nổ vang bên tai, thật khủng khiếp và âm u .

" Mình cảm thấy thời tiết xấu như vậy , Quidditch nên hủy bỏ! " Alice nói.

Tôi nhìn bầu trời qua khung cửa sổ thở dài "dù thời tiết ra sao, Quidditch cũng sẽ không bị hủy ."

" Tại sao chúng ta lại phải đi xem trong thời tiết khắc nghiệt như vậy chứ? " Adeline buồn bực.

" Thôi nào, bạn thân yêu! Đó là tinh thần đồng đội." tôi mỉm cười trấn an hai cô bạn của mình.

Quidditch cực kì được hoan nghênh , bởi vậy mặc dù mưa to gió lớn như thế toàn thể các giáo sư và học sinh đều tập trung đông đủ đến xem.

Alice kéo tôi ngồi xuống một chỗ có mái che nhưng nó vẫn chẳng nhằm nhò gì với cái thời tiết này.

Gió quét mưa đập vào làn da tôi hơi ê , tôi nhanh chóng tạo một bùa chống nước cao cấp và bùa giữ ấm .

Alice lấy một cái kính viễn vọng bằng đồng đưa cho tôi, lại quay qua đưa cho Adeline một cái . Tôi cầm lấy kính viễn vọng, quan sát giữa sân , thấy Slytherin bắt đầu ra sân, bọn họ bị gió thổi nghiêng qua nghiêng lại .

Đội trưởng Flint cùng đội trưởng nhà Gryffindor chào nhau cho có lệ và không ngừng khiêu khích lẫn nhau , giáo sư Hooch thổi còi .

Trận đấu bắt đầu.

Đội Slytherin dẫn trước, đột nhiên trời càng ngày càng tối , cảm giác lạnh lẽo buốt giá, chiếc kính viễn vọng bị đóng băng hơi mờ. Tôi cầm ống nhòm nhìn xuống phía dưới .

Xung quanh trái phải dưới chừng hai mươi thước anh nơi Harry Potter đang phi nhanh trên không xuất hiện mấy tên giám ngục , ở dưới còn nhiều hơn nữa . Bọn chúng tựa như làn sương khói cùng áo chùng đen nhẹ nhàng phiêu động trong gió , kết hợp với thời tiết âm u lạnh lẽo thật sự là một kết hợp phi thường hoàn hảo.

" Là giám ngục !"_một học sinh thét lên. 

Cơ thể tôi chở nên run rẩy, toàn bộ khung cảnh đêm hôm Sirius bị bắt đi hiện lại trong tâm trí, đầu tôi vô cùng choáng váng, sắc mặt trắng bệch.

" Rose! Rose! Bồ làm sao vậy ? " Alice lắc lắc người tôi.

" Không- mình không sao! Chúng ta rời khỏi đây được không , mình không muốn ở lại thêm chút nào nữa! " Tôi lảo đảo đứng dậy, đi xuống khỏi khán đài. Alice và Adeline nhanh chóng chạy đến dìu tôi đi.

Hầu hết mọi người đều đáp xuống, từ từ đã , tôi nhìn lại ,là Harry Potter tại sao cậu ta còn chưa xuống. Chết tiệt! Cậu ta ngã ra khỏi chổi ,với độ cao này không chết thì cũng tàn tật. Tôi rời khỏi hai người bạn, cố gắng vượt qua nỗi sợ, cầm đũa phép hô to:

" Expecto patronum !"

Không có tác dụng gì, tôi đọc lại một lần nữa .

" Expecto patronum !"

Vẫn không có gì xảy ra , tại sao lại như vậy. Harry là bạn tôi, tôi không thể nhìn cậu ấy chết ngay trước mắt mình được. Tôi dồn tất cả ý chí tập trung vào đũa phép hô to rõ ràng :

" EXPECTO PATRONUM ! "

Một làn khói bạc phóng ra từ đầu đũa phép dần dần hình thành một con rồng Trung Hoa , thật kì lạ, một thần hộ mệnh trước đây chưa từng có.
Tôi thở phào nhẹ nhõm , cảm thấy cơ thể nặng nề rồi mắt tối đen lại.

Khi tỉnh dậy tôi thấy mình đang nằm trong bệnh thất và mọi người đều tập trung tại giường mình , cảm thấy đầu hơi choáng váng.

" Bồ cảm thấy thế nào? " Adeline mặt tràn đầy lo lắng .

" Khá ổn , mà mình bị làm sao vậy? " tôi nói.

" Bồ đã bị hao tổn ma lực dẫn đến suy nhược cơ thể, Merlin! bồ làm mình sợ hết hồn " Alice vỗ vỗ ngực , "nhưng bồ đã đuổi được bọn giám ngục kinh tởm đó đi, quả thực lúc đó nhìn bồ rất ngầu ! " cô cảm thán.

" Harry, có sao không? "

" Cậu ta không sao , khi Potter ngã khỏi chổi, hiệu trưởng Dumbledore đã phóng bùa trôi nổi cho cậu bé , hiện giờ cậu ta đang nằm kế bên bồ " Adeline nói.

Vài ngày sau tôi được ra khỏi bệnh thất, trước khi đi bà Fomfrey bắt tôi uống một lọ dược bồi bổ có vị cực kì kinh tởm, tôi muốn nôn ra ngay sau đó nhưng bà đe doạ " nếu trò nôn ra tôi sẽ bắt trò uống mười lọ nữa! " tôi khóc không ra nước mắt. 

Tôi trở về phòng sinh hoạt chung, Victor _* là chú chó ở làng Hogsmeare * nhào đến quấn quýt vẫy đuôi với tôi.

" Nó đã rất lo lắng cho bồ đấy! " Alice nói " mấy ngày bồ ở bệnh thất , ngày nào nó cũng đến nhìn bồ ."

Tôi xoa đầu nó.

--------------------------------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro