Chương 43 : Sunday.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Ngày chủ nhật , Cedric rủ tôi đến làng Hogsmeade . Vì là ngày nghỉ nên các học sinh thi nhau đến đây , đứng đầy trên ngã tư , trước tủ kính các cửa hàng.

Tôi mặc chiếc váy trắng dài qua đầu gối một chút, khoác bên ngoài áo choàng màu đen viền may bằng chỉ bạc tinh tế, toát lên vẻ sang quý.

" Anh khẳng định đây là chỗ thích hợp để hẹn hò ? "

" Thôi nào, sẽ rất thú vị đấy ! "

Cedric cười to, lắm chặt tay tôi, kéo vào đám người đông đúc trong tiệm Công Tước Mật . Tôi bị bọn họ chèn ép không thở nổi, áo choàng không thoát khỏi kiếp nhăn nheo , không chịu được nữa cho nên tôi đã ra ngoài trước, đứng đợi ở cửa.

" Có vui không? " Cedric cười toe toét.

Chen lấn trong đám người làm tôi tức muốn hộc máu, vô cùng ghét những nơi đông đúc , vừa chỉnh lại áo choàng , vừa khó chịu nói : " bọn họ làm nhăn áo choàng ưa thích nhất của em. "

" A, được rồi darling. Anh nghĩ chúng ta sẽ tìm được chỗ vắng người. " Cedric cố gắng nhịn cười.

" Anh xác định có chỗ đó? " tôi nhìn dòng người lườm nượp khắp con đường tuyệt vọng nói.

" Đương nhiên sẽ có, em phải đặt niềm tin vào bạn trai mình chứ !"

Cedric nắm chặt tay tôi, kéo đi nhanh hơn, thành công thoát khỏi dòng người.

Nhưng chẳng bao lâu sau, gió bắt đầu nổi lên , sắc trời dần u ám , vài giọt mưa rơi xuống, nhanh chóng rơi ào ào. Trên đường vang lên những tiếng kinh hô , nhao nhao tìm chỗ trú.

Cedric kéo tôi đứng dưới mái hiên của cửa hàng nào đó, rút trong túi ra hai cây kẹo Huyết tinh cầu, đưa cho tôi một que nói . " Thời tiết thay đổi nhanh thật, có lẽ hôm nay đến Hogsmeade không phải là ý kiến hay."

" Chúc mừng anh cuối cùng cũng nhận ra điều này. " Tôi cầm lấy que kẹo, ngậm trong miệng, chán nản nhìn cơn mưa bên ngoài rửa trôi mặt đường. " nhưng điều này thật không bình thường, lúc sáng vẫn còn trời quang mây tạnh mà giờ lại nổi giông lốc. Nó như một điềm báo . "

" Đừng lo . Chỉ là cảm xúc của thiên nhiên mà thôi . Khi mưa tạnh, nắng sẽ đến, đem theo sự ấm áp tươi mới. Giống như sau một nỗi buồn chúng ta sẽ tìm lại được niềm vui. " Cedric nắm tay tôi , cười nhu hòa, gương mặt hồng hào , quyến rũ mê người .

Tôi rút que kẹo trong miệng ra, kiễng chân hôn lên môi anh ấy một cái, liếm liếm môi, " ồ, kẹo huyết tinh cầu có vị cam. "

Cedric hơi ngẩn người, sau đó bật cười nói, " Anh cũng muốn thử vị kẹo của em."

Mái tóc Cedric hơi ướt vì mưa, mềm mại phủ trên trán, đôi mắt nâu mang theo sự dịu dàng tiến lại gần . Anh ấy ôm nhẹ eo tôi, cúi sát mặt hôn lên môi , hòa trong vị ngọt ngào của kẹo huyết tinh cầu, hương thơm dịu nhẹ của hoa hướng dương vờn quang chóp mũi .

Xung quanh chỉ có tiếng mưa rơi , cùng tiếng tim đập thình thịch của hai người vang bên tai.

----------------------------------

Trưa ngày hôm đó, trong lúc tôi và Cedric đang trên đường trở về lâu đài, thì một con chó lớn màu bạc nhảy ra từ trong bụi cây .

Cái con này chẳng phải thần hộ mệnh của Sirius sao.

Nó đứng trước mặt tôi vẫy vẫy đuôi, há miệng, giọng nói của Sirius phát ra từ đó. " Rose ! Con về rồi à? Con rảnh không? Chúng ta ăn cơm cùng nhau nhé ! Ta đợi con ở văn phòng !"

Tôi còn chưa mở miệng trả lời, nó liền biến thành làn sương bạc , tan biến trong không khí.

" Chuyện gì thế này , ông ấy tính dở trò gì đây? "

" Giáo sư là cha em mà , chú ấy chỉ muốn quan tâm con gái mình thôi , đó là điều rất bình thường . "

" Sirius chẳng giống kiểu người như vậy . Mà sao anh không đứng về phía em mà lại bênh ông ấy ? Hai người có mờ ám gì phải không? "

" Lạy Merlin ,Rose! Em nên ngưng ngay cái suy nghĩ kì cục ấy lại. " Cedric bẹo má tôi .

" Xin lỗi Ced , chắc chúng ta không ăn trưa cùng nhau được rồi. "

" Không sao. Em cứ đi đi."

" Tạm biệt anh . "

" Khoan đã ." Cedric cúi đầu hôn chụt lên má tôi một cái , " được rồi, tạm biệt darling. "

Tôi mỉm cười, nháy mắt rời đi.

Văn phòng giáo sư môn phòng chống nghệ thuật hắc ám nằm trên lầu bốn. Là một căn phòng dài , dù là ban ngày nhưng vẫn dùng nến để thắp sáng . Có vài chiếc lồng sắt và thùng chứa vật đặt sát tường. Một cái bàn bóng được đặt giữa phòng. Trên bàn đặt một cái bình thủy tinh, bút lông chim cùng một tấm da có nhiều hoa văn, Sirius ngồi sau cái bàn, viết gì đó.

" Rose !" Sirius cắm bút lông vào bình mực , thổi thổi tờ giấy vừa viết để mực nhanh chóng khô, đứng dậy cười với tôi , " cha còn tưởng một lúc nữa con mới đến! Lại đây nào, bên này ... "

Ông ấy đi đến cánh cửa nhỏ , mở ra . Tôi theo sau Sirius vào trong phòng sinh hoạt . Chính giữa phòng có một cái bàn bày nhiều đồ ăn và mấy chai bia bơ.

Sirius vỗ vỗ sô pha, " con ngồi đi. "

Tôi ngồi xuống ghế , Sirius đi vòng qua bàn ngồi đối diện , ông ấy rót một cốc bia bơ, đẩy đến trước mặt tôi. "Cha vừa mua ở Hogsmeade, hay là con thích rượu vang hơn? "

" Thôi ạ, bia bơ là được rồi. " tôi nói. Cầm cốc chậm rãi uống bia bơ của mình.

Sirius lấy từ trong túi một bọc lớn đưa cho tôi, " cha có mua khá nhiều đồ ăn vặt con thích ."

" Thật kì lạ. "

" Sao cơ ? "

" Ý tôi là trước đây ông cũng đâu có làm mấy chuyện này? " tôi cười cười, đặt túi kẹo sang một bên, " nhưng dù sao cũng cảm ơn! "

Sirius im lặng hồi lâu , ánh mắt hỗn độn những cảm xúc áy náy, tội lỗi, bi thương , tôi cảm thấy không khí hơi kì quái mất tự nhiên.

" Xin lỗi con. "

" Hả, vì chuyện gì? "

" Vì tất cả mọi thứ. Xin lỗi đã không nghĩ đến cảm xúc của con. Ta quả là người cha tồi tệ. "

" Thôi. Chẳng phải ông gọi tôi đến đây ăn cơm sao, đừng nói mấy chuyện đó nữa. "

" À, ừ, được rồi. " Sirius cười cười, " mau ăn đi...các món ở đây đều là ta đặc biệt dặn dò gia tinh trong Hogwarts làm theo sở thích của con. Cha rất vui khi chúng ta có thể ăn cùng nhau ! "

Sirius cắt bít tết thành những miếng vừa ăn, đặt trước mặt tôi .

Tôi miễn cưỡng chấp nhận sự quan tâm của ông ấy dành cho mình . Dùng dĩa cắm một miếng bít tết bỏ vào miệng nhai , ừm, chín vừa phải, giữ được độ ngọt, không ngấy , nói chung thì cũng khá là ngon.

Chúng tôi ăn trưa trong im lặng,

" Lời đề nghị hồi hè ta nói con nghĩ sao? "

" Chuyện gì cơ ạ? "

" Con muốn học cùng với ta không? " Sirius nói.

" Không. Như đã nói , mấy phép thuật thông dụng con đều đã học qua, kể cả pháp thuật không lời cũng đã thông thạo. Nhiệm vụ của huynh trưởng và ôn tập cho kì thi Pháp thuật tận sức năm sau rất bận rộn , với cả con cũng đã xin làm trợ lý môn Độc dược của giáo sư Snape từ năm trước rồi ."

" Vậy , Animagi thì sao ?" Sirius cẩn thận quan sát sắc mặt tôi, và điều đó cho rằng ông ấy đã thành công làm lung lay ý chí của con gái mình rồi đấy.

Tất cả đều biết ở Hogwarts có hai phù thuỷ hóa thú và Sirius là một trong số đó. Ông ấy chính là dưới hình dạng Animagi con chó của mình mà thoát khỏi giám ngục trong Azkaban. Năm đó cả ba người trong nhóm đạo tặc gồm Sirius, ba của Harry và Peter Pettigrew đều học xong thuật hóa thú khi mới chỉ là những thiếu niên mười năm tuổi.

" Có lẽ con có thể sắp xếp thời gian được. " tôi nói.

Sirius lấy ra những quyển sách đã chuẩn bị sẵn , ông ấy biết chắc chắn tôi sẽ động tâm với thuật hóa thú .

" Đây, con nên đọc trước những cuốn này. "

Tôi bỏ chúng vào trong túi áo choàng đã được ếm bùa không gian.

" Vậy , lúc nào ta cũng có thời gian, " Sirius cười sảng khoái, " con có thể tìm ta lúc nào rảnh rỗi . "

" Được rồi . " tôi nói.

" A, tạm thời chúng ta sẽ học vào chủ nhật tuần tới , con thấy thế nào ?"

Tôi gật đầu .

------------------------------------

Buổi chiều , những chú lửng bắt đầu luyện tập Quidditch cho giải đấu, bọn họ luôn chăm chỉ như vậy . Ai nói Hufflepuff là lũ bất tài vô dụng, ai nói Hufflepuff không dũng cảm , chỉ là họ luôn rất khiêm tốn, không thích thể hiện như Gryffindor, kiêu ngạo như Revenclaw, hay mưu mẹo như Slytherin mà thôi . Quán quân được chiếc cốc lửa lựa chọn duy nhất ở Hogwarts là Cedric Diggory của Hufflepuff chứ không phải từ ba nhà còn lại, ngoại trừ người được chọn bất đắc dĩ Harry Potter. Họ có trái tim và lòng nhân hậu , những thứ đó chính là vũ khí mạnh nhất trên đời , trên thực tế chưa từng có tử thần thực tử nào xuất thân từ nhà Hufflepuff cả.

Những người công bằng, trung thành, chân chính, kiên nhẫn và không bao giờ né tránh thử thách. Hufflepuff của bạn sẽ không bao giờ đánh giá bạn. Họ sẽ yêu bạn vì chính con người của bạn.

Cedric mời tôi đến xem anh ấy luyện tập , nên tôi đã đồng ý đến . Trên đường đến sân Quidditch, tôi thấy khá nhiều nữ sinh đứng bên ngoài sân bóng, chen lấn đùn đẩy nhau , hét lên cổ vũ .

Merlin, sao anh ấy vừa bận rộn với các kì thi N.E.W.T.s , vừa phải làm các công việc của huynh trưởng, rồi thủ lĩnh nam sinh và khiêm thêm đội trưởng Quidditch mà lại vừa có thời gian dành cho cả hai. Đúng là nể phục thật, tôi cảm thấy mình với anh ấy đúng là trời sinh một cặp , là dành cho nhau, thật cân đối và hài hòa, chứ lệch làm sao được hả trời  . ╮(╯▽╰)╭

Tôi chậm rãi đi lên dãy ghế cao nhất ngồi xuống, bỏ qua đám con gái , lấy quyển sách ra đọc , theo Sirius nói nó đã giúp ông ấy nhiều trong khi học Animagi.

Đột nhiên tiếng hò la của đám con gái to hơn, tôi ngẩng đầu nhìn thì thấy Cedric bay thấp xuống về phía này , anh ấy nháy mắt với tôi rồi ra lệnh cho cả đội nghỉ giải lao.

Tôi rời mắt khỏi cuốn sách, nhìn xuống sân mỉm cười với Cedric .

" Mau đến đây, sao em lại ngồi trên đó?"

" Đợi một chút ." tôi gập cuốn sách lại, đi xuống sân bóng .

Các thành viên đội Quidditch ngồi nghỉ trên ghế trò chuyện với nhau .

Cedric cởi áo choàng bên ngoài ra, trên người vẫn là bộ đồng phục thể thao Quidditch , dáng dấp càng thêm xuất chúng. Đôi mắt anh ấy sáng lên lạ thường , đi từ xa đến, cứ cảm thấy màu áo vàng của Hufflepuff trên người anh tỏa ra ánh hào quang, quyến rũ hơn bình thường.

Quả nhiên khi nam sinh chơi thể thao là đẹp trai nhất

" Bên này ,Rose! ", Cedric gọi , mái tóc nâu hạt dẻ phủ trên trán đẫm mồ hôi cùng với nụ cười ngọt ngào đặc trưng .

Tôi đưa cho Cedric chai nước, tiện tay dùng khăn lau mồ hôi cho ảnh luôn.

Cedric nhìn cuốn sách trong tay tôi,nhíu mày, véo nhẹ má, cười nói, " em thật là, chẳng lẽ anh không đủ sức quyến rũ bằng mấy quyển sách đó sao?"

" Ced à, anh từ bao giờ lại đi ghen tị với cả một cuốn sách? " tôi đùa cợt.

" Không có, anh đâu có ghen tị gì đâu." Cedric đỏ mặt, hơi bĩu môi .

Lạy Merlin cái dáng vẻ này dễ thương lắm luôn! Tôi kiềm chế bản năng mới không nhào đến hôn anh ấy , nuốt nước miếng, đưa tay lên miệng ho khan.

" Đừng có làm cái vẻ mặt đó nữa, đồ ngốc ! Em không muốn ăn thịt anh đâu. "

" Anh nguyện ý để em ăn ." Cedric cúi đầu xuống sát mặt tôi ,"nào đến đây đi! "

Tôi đẩy mặt Cedric ra, thở dài.

" Sao thế? Em nói muốn ăn mà? "

" Em đoán mặt anh còn mặt dày hơn cả nhà Malfoy rồi đấy? " tôi khoanh tay , liếc nhìn cái bóng hình con chó lớn sau cây cột , nhún vai , " và nếu anh muốn tối nay bị cấm túc không có lí do thì cứ việc. "

Cedric cười khổ sở, gục đầu vào vai tôi, bộ dáng ủy khuất , tôi xoa xoa tóc ảnh an ủi .

" Ối chà, tình tứ vừa thôi hai người kia! " ở phía đằng xa có người hô lên, kèm theo những tiếng cười .

Tôi hơi quay đầu, lẳng lặng nhìn bọn họ . Chỉ có Will bạn thân của Cedric đang cười ngặt nghẽo , còn Hannah thì mắng anh ta là đồ vô duyên, giơ tay cười cười với tôi . Mấy cậu trai ngồi đó thì hơi kinh ngạt trước phản ứng của tôi, lập tức im bặt.

Tôi mỉm cười gật đầu lại với Hannah, rồi quay qua nói với Cedric, " Chắc các bạn của anh đang bực mình với sự xuất hiện của em lắm thì phải ." Tôi có thể cảm nhận được một loạt các ánh mắt của những cô gái đang nhìn chằm chằm sau lưng mình.

" Đương nhiên là không rồi, họ rất thích em . " Cedric nói với giọng chắc chắn.

" Không cần nói vậy đâu . Hai bên đều xích mích mấy lần thì sao mà thích nổi chứ , huống chi em còn là một Slytherin người người căm ghét . "

Cedric mặt nghiêm túc , nhìn thẳng vào mắt tôi, tay anh nắm lấy hai vai , nhẹ giọng nói, " Rose ! Mọi người đều thấy có lỗi khi trước đó đã nghĩ xấu về em . Anh đã nói với họ rằng nhờ sự giúp đỡ của em mới có thể vượt qua giải đấu Tam Pháp Thuật, họ biết em tốt bụng thế nào . "

" À . Em cũng biết không phải người nào cũng vậy. Thôi, anh mau trở lại luyện tập đi, bọn họ cũng không thích thú gì khi đội trưởng bị cướp mất quá nhiều thời gian bởi một Slytherin đâu. " tôi vỗ vỗ lên má anh.

" Rose..."

" Mau luyện tập đi. Em đợi anh . " tôi ngắt lời Cedric, cười cười , đẩy đẩy anh .

" Được rồi, đợi anh một lát nữa nhé. " Cedric ôn nhu hôn nhẹ lên trán tôi một cái, sau đó hô to cả đội trở lại luyện tập.

Tôi đi đến hàng ghế bình thường dành cho thành viên dự bị , hấp dẫn ánh mắt của không ít người , đối với màu áo choàng xanh đen của Slytherin càng thêm thu hút nhiều ánh mắt hơn. Nhưng mà tôi đối với chuyện này sớm đã thành thói quen, khoé miệng khẽ cười, ánh mắt dõi theo bóng dáng Cedric đang cưỡi chổi trên không.

Hannah Abbott chạy qua phía bên này, bước đến cùng ba cô gái khác, trông có vẻ là học sinh năm ba .

" Chị Rose, em rất vui khi chị có thời gian đến đây xem Hufflepuff luyện tập . "

Tôi mỉm cười khách sáo, " à, hôm nay là ngày nghỉ nên cũng khá rảnh rỗi . "

Hannah giới thiệu một chút, " đây đều là thành viên nữ mới của đội Quidditch nhà em. " Sau đó cô lại giới thiệu tôi với họ , " đây là Roseadela Black, chắc mọi người cũng đã biết chị ấy là ai . "

Đám em gái nhìn tôi nhất thời cười ra tiếng , bọn họ thấy vậy liền không rụt rè nữa mà phấn khích, nhao nhao nói đã biết đã biết .

" Chị ấy là bạn gái huynh trưởng Diggory. "

" Chị ơi, chị nhìn gần thật xinh đẹp. Em còn thấy mê luôn á. "

" Hèn chi, huynh trưởng Diggory suốt mấy năm không thấy ảnh thích ai là vì chị ấy . "

" Phép lịch sự thưa mấy cô. " Hannah trách móc bọn họ, " đừng có mà vô lễ với chị ấy nếu không muốn huynh trưởng Diggory của các người tức giận. "

" Bọn em biết rồi mà huynh trưởng Abbott ! "

" Không nghiêm trọng thế đâu Hannah. Chị cũng mong chờ xem Cedric khi tức giận sẽ là bộ dáng gì. " tôi bật cười.

Theo lúc trước , tôi sẽ rất ghét có nhiều người vây quanh mình, nhưng mà bây giờ tôi lại thấy rất bình thường , tính cục xúc, nóng giận cũng giảm đi nhiều kể từ khi hẹn hò với Cedric.

Sau đó chúng tôi trò chuyện thêm khoảng nửa tiếng nữa .

Các thành viên đội Quidditch đã ngưng luyện tập, từ phía xa lại phát ra tiếng trò chuyện ồn ào.

Tôi theo tiếng nói nhìn qua , Cedric đang bị mấy nam sinh vây quanh ồn ào , anh quay đầu về phía tôi cười, dáng người cao tiêu sái .

Đám con trai thấy tôi trò chuyện vui vẻ , hoạt bát cũng tiến lại gần , có người còn mạnh dạn bắt tay làm quen , đến khi tôi theo phép lịch sự bắt tay lại thì mặt đỏ bừng.

Một lát sau, Cedric đi tới , cùng mọi người nói vài câu , sau đó cầm tay tôi dẫn ra khỏi sân bóng.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro