Chap 6: Khiêu chiến

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng thức dậy trên chiếc giường trắng tinh, Tsubaki không muốn đi học, chỉ muốn nằm ở đây ngủ cho đến khi tỉnh hẳn mà thôi. Em còn say giấc nồng sau một ngày mệt mỏi hôm qua. Nay chẳng có tâm trí gì để đi học.

Tsubaki cầm điện thoại lướt la lướt thướt đủ đầy newfeed. Chẳng có gì để em đáng bận tâm cả. Vì không muốn trễ thời gian sửa soạn, em đành phải rời giường thôi.

Bước ra khỏi phòng tắm với bộ đồng phục quen thuộc, Tsubaki ngỡ rằng mình đã quen với cuộc sống này được đôi chút. Nhưng trong tâm trí em, nó vẫn chỉ quá xa lạ đối với một cô gái chưa từng sống một mình bao giờ.

Em nghĩ đến việc bố em bắt buộc em phải về nhà dùng cơm. Không biết ông ta sẽ dùng thủ đoạn gì để ép em cho bằng được đây. Bắt nhốt em sao? Không, danh dự đối với ông ta cao lớn hơn cả tình thân. Không có việc ông ta sẽ bỉ ổi đến thế đâu.

Nhìn bản thân trong gương, Tsubaki cũng không còn nhìn rõ được đây là ai nữa. Trước kia khuôn mặt em luôn rất rạng rỡ, luôn nở nụ cười dù nó có chút cợt nhã. Nhưng không giống một con người âm trầm và điềm đạm như này. Cả vết sẹo trên khóe mắt em. Nghĩ đến sự cố lần đó, em đỡ thay cho Kageyama một đòn đánh mạnh. Máu vung trên khóe mắt em, rất đau.

"Haizzz, đi học thôi"

Tsubaki khẽ lắc đầu, cầm chiếc balo cùng với cặp kính nhỏ bước ra khỏi cửa. Đi trên đường, em cũng không nhìn thấy ai dõi theo em cả. Có lẽ ông ta cũng hiểu rõ bắt cóc nữ sinh đang trên đường đi học là xấu hổ thế nào. 

Đến trường, quả thật em không xảy ra chuyện gì cả. Em vẫn cứ ngồi học tiếp thu kiến thức mặc cho những người kia còn nghi ngờ về thân phận của em.  Khi học xong, em đến phòng quản lí để mặc đồng phục câu lạc bộ. Xong em đi đến nhà thể chất. Em không ngại việc chạm mặt với Akaashi. Chuyện của ngày hôm qua em bỏ qua cho hắn. Nhưng chỉ vì mẹ của hắn thôi, lẽ ra hắn xứng đáng để em giận cả đời. 

Quả nhiên khi bước vào, Akaashi đã lọt vào tầm nhìn của em. Hắn cũng quay lại nhưng gương mặt vẫn giữ nét lạnh nhạt đó. Tsubaki bước vào, mặt điềm nhiên như bình thường. Em đi đến chỗ của Shirofuku và Suzumeda, cuối tuần có một buổi đấu tập giao hữu. Em nghe nói ở Tokyo có những ngôi trường khá tài năng nên cũng đã tìm hiểu sơ lượt qua. Nhưng...

Torakemo.... Sao không có chút ấn tượng nào cả.

Tsubaki không chắc bản thân có bỏ sót trường nào ở Tokyo này hay không, em hỏi lại Suzumeda. Cô ấy chỉ bảo trường Torakemo là trường tư dành cho con nhà có điều kiện, những môn thể thao như đánh golf, đấu kiếm,... là phổ biến. Còn bóng chuyền chỉ vừa mới được thành lập vài năm nay. Quả thật khi tra trên mạng thì đây là một trường tư thục. Tsubaki khá trầm ngâm. 

Không biết thiếu gia tiểu thư tài phiệt nào lại có gan chơi những môn thể thao dễ gây chấn thương như vậy.

"Chị còn nghe nói huấn luyện viên bên đó là bạn học cũ của huấn luyện viên chúng ta nữa đấy. Không những vậy còn từng là huấn luyện viên của đội tuyển Nhật Bản. Chị thật sự rất chờ đợi trận đấu này"

Shirofuku nói với giọng hào hứng, cả Suzumeda nữa. Nhưng mặt em bỗng chốc tối sầm lại. Em không quan tâm huấn luyện viên bên đó là ai. Nhưng những người huấn luyện bên tuyển Nhật em đã từng gặp qua. Nếu là "ông ta" thì em sẽ đối mặt thế nào đây? Tsubaki hơi nheo mắt lại, em không muốn nhớ tới những câu nói đã sỉ nhục vào em, khiến em chết tâm đến bây giờ. Quả thật em không muốn nhớ đến. 

"Em không muốn nói gì sao?"

Shirofuku đưa tay đặt lên vai em cười. Tsubaki chỉ lắc đầu. Có gì mà phải nói chứ.

Chắc chắn sẽ không phải ông ta đâu.

Ngay lúc em đang bận tâm về việc này, tiếng nói của một cậu bạn vang vọng vào. 

"Cho hỏi Ayase Tsubaki có ở đây không?"

Cả đội đưa mắt nhìn cậu bạn kia. Konoha gương mặt méo mó đi đến, kéo cả Komi đi theo. Cả bọn cứ tưởng cậu bạn này có gì đó mờ ám với em nên làm mặt dọa dẫm hỏi hang. Giọng nói nhẹ nhàng nhưng gương mặt thì chẳng nhẹ nhàng tí nào cả. Cậu bạn đó sợ đến mức run chân, ánh nhìn thẳng tiến chỗ ba cô gái, mong cô nào đó là cái người tên "Ayase Tsubaki" đi đến giải vây giúp cậu.

Không phụ lòng cậu ta, Tsubaki đi đến. Đánh mạnh vào vai của hai con cú tăng động quá mức này rồi trừng mắt đe dọa. Konoha và Komi thấu tình đạt lí mà vô thức lùi mấy bước. Đôi mắt đỏ đó quá đáng sợ rồi!

Cậu nam sinh nói gì đó với em rồi đi mất. Còn lại em đứng thẫn thờ trước cánh cửa. Hai bàn tay nắm chặt, đôi môi nhỏ nghiến chặt không buông. Cảm xúc của em đã đến giới hạn, em không thể giữ bình tĩnh nỗi. Ông muốn bức tôi đến mức này sao!

"Tsubaki-chan, có chuyện gì vậy?"

Bokuto đi đến, tay khoác vào vai của em hóng chuyện. Tsubaki nhanh chóng thu hồi biểu cảm, trở về với gương mặt lạnh lùng, trực tiếp xoay người trở vào trong. Bokuto bị lờ đi chợt buồn rầu. Cái cảm giác này dù đã bị nhiều lần nhưng không hiểu sao Bokuto đau tim quá.

Tsubaki đành đi đến báo với Shirofuku và Suzumeda em xin giúp em nghỉ phép hôm nay. Họ chấp nhận nhưng muốn biết lí do. Thấy sắc mặt căng thẳng của em thì ý nghĩ đó chợt dừng lại.

Tsubaki cầm lấy balo, để mắt đến Akaashi. Hắn cũng đang nhìn em, đôi mắt hình như có chút khó chịu thì phải. Giận em sao? Gì chứ! Lẽ ra em phải là người giận cơ mà? Ngày hôm qua hắn làm bao nhiêu chuyện với em mà bây giờ lại đâm sang giận em?

Tsubaki nhíu mài thở dài nhìn Akaashi. Em không muốn tranh cãi nữa, giận dỗi gì của hắn em cũng bỏ qua rồi. Giờ chỉ cần hắn bắt chuyện với em, em sẽ trả lời lại bình thường thôi.

Tsubaki nhanh chóng ra khỏi nhà thể chất. Đến cổng trường, một chiếc xe hơi màu đen đã đậu sẵn trước cổng. Là chiếc xe của anh tài xế kia đây mà. Tsubaki chần chừ không biết có nên vào hay không. Nếu không phải ông ta nói sẽ cho người sắp một hàng dài từ phía cổng đến lớp của em thì đời nào em lại đồng ý trở về căn nhà đó chứ.

Tránh ánh nhìn từ những kẻ soi mói đang thủ thỉ ngoài kia, em đành bước vào. Dù đã chuẩn bị sẵn tâm lí sẽ đối mặt với ông ta nhưng Tsubaki vẫn phải nghĩ kế sách đối phó với ông ta hẳn. Còn có Fuji nếu ông ta đưa em ấy về cùng.

Đang đau đầu đăm chiêu thì Tsubaki bắt gặp ánh mắt của anh tài xế kia. Tsubaki cũng đáp trả nhìn lại. Em là con người không chịu thiệt, vả lại đây còn là ánh mắt khinh miệt, nếu lảng tránh chẳng phải tự nhận mình là kẻ yếu thế sao.

"Tiểu thư cũng sẽ về"

Lời nói của anh ta làm Tsubaki có chút sửng sốt. Không phải vì biết tin Fuji sẽ xuất hiện mà anh ta tự động mở miệng nói chuyện trước với em cơ. Chuyện lạ có thật.

"Cảm ơn đã nhắc nhở"

Anh ta nói bao nhiêu chữ thì em đáp lại bấy nhiêu chữ. Dường như tâm lí của Tsubaki cũng thư giản hơn hẳn.

Sắp phải chịu những lời mắng nhiếc cay độc từ em rồi nhỉ, Fuji.

Biệt thự Horiyaki

Chiếc xe dừng chân tại căn biệt thự, Tsubaki đi xuống. Anh tài xế đó cũng lái đi mất tăm. Nhưng đã 5 năm kể từ ngày đó em mới trở về đây. Căn nhà em lớn lên trong hạnh phúc lẫn đau thương. Tsubaki hít một hơi thật dài rồi bước vào.

Quả nhiên bên trong đã xa hoa hơn trước kia rất nhiều. Những chi tiết bên trong cũng xây dựng theo phong cách hiện đại hơn. Nhìn về phía bàn ăn lớn, Tsubaki hồi tưởng lại cảnh bốn người trong gia đình cùng nhau cười nói vui vẻ ăn bữa cơm hạnh phúc. Nhưng bây giờ một người ra đi, một người vì danh tiếng gia đình từ bỏ cô con gái ruột, người còn lại có lẽ là vì...

"Tránh đường đi!"

A, tới rồi.

Giọng nói trong trẻo mang chút đanh đá đó cất tiếng ra lệnh với em. Tsubaki cũng theo quán tính bước qua chỗ khác. Thiếu nữ ấy kiêu kì bước vào, mắt còn trừng em một cái rồi mới đi vào.

"Bố, con về rồi đây"

Cùng lúc đó, ông Horiyaki bước từ trên lầu xuống, Fuji chạy đến ôm chầm ông. Ông cũng ôm lại nó, dành hết tình thương yêu của bản thân cho đứa con gái cưng. Ông đưa mắt nhìn Tsubaki xem phản ứng của em thế nào. Nhưng em chỉ dán mắt vào màn hình điện thoại, tay còn đang nhắn thứ gì đó.

"Bố, chúng ta mau dùng bữa thôi. Con đói quá rồi đó"

"Ừm... người hầu đâu, mau chóng đem thức ăn lên. Không được chậm chạp nghe rõ chưa!"

"Vâng ạ"

Người hầu cung kính đáp lại sự uy quyền của ông. Nhanh chóng đồ ăn đã được phục vụ trên bàn. Fuji kéo ghế, thể hiện phép lịch sự của một tiểu thư với ông. Ông Horiyaki ngồi xuống, Fuji cũng ngồi theo. Chỉ có Tsubaki là đứng đó vẫn nhắn tin. Là Shirofuku nhắn Bokuto đòi em ở lại để xem anh đánh bóng. Tsubaki mặt nhăn nhó đến biến dạng.

Bokuto-san rắc rối hơn mình tưởng.

"Thật không ra thể thống gì cả. Đến đây mau lên Tsubaki!"

Ông Horiyaki không giữ được kiên nhẫn với em, ông gằn giọng ra lệnh. Nhưng Tsubaki lại lờ đãng đi, em đang bận nhắn tin với Shirofuku.

'Chị cứ nói với anh ấy thế đi ạ'

'Ừm cảm ơn em nha Tsubaki-chan'

Sau khi giải quyết mọi chuyện về vị đội trưởng trẻ con, ồn ào đó, Tsubaki mới đi đến, ngồi ở một vị trí thật xa chỗ của ông ấy và Fuji. Ánh mắt của hai người mang áp lực đè nặng lên vai em. Tsubaki không muốn phí phạm thời gian, em đành phải từ bỏ cái tôi này bắt chuyện trước thôi.

"Cho gọi tôi về đây chắc là chuyện liên quan đến danh tiếng của ông nhỉ Horiyaki-sama"

Tsubaki bắt đầu lễ nghi dùng bữa. Hờ hững chờ đợi câu trả lời từ ông. Ông Horiyaki chán ghét vẻ mặt đó của em, nhạt nhẽo trả lời.

"Không phải, chỉ là con gái cưng của ta muốn gặp con. Ta chẳng có chuyện gì muốn nói với con cả"

"Nếu Horiyaki-san đây muốn hỏi tôi chuyện gì thì hãy hỏi nhanh đi. Thời gian của tôi không giống với tiểu thư"

Tsubaki ăn rất nhanh, chỉ với vài phút đã hoàn thành món steak ngon miệng. Em nhìn về phía Fuji, con bé ấy vẫn đang ăn từ tốn. Giống như đang cố tình để em phải chờ đợi con bé ăn xong mới hỏi chuyện em vậy. Tsubaki đã thay đổi nhưng tính mất kiên nhẫn thì vẫn thế. Đã 10 phút trôi qua rồi, còn muốn làm khó dễ ai nữa đây.

"Nếu vậy tôi xin phép đi về"

"Được rồi, tôi dùng bữa xong rồi đây. Chị ra phía trước đợi tôi, chúng ta làm rõ chuyện này"

Fuji dùng khăn lau miệng, nhỏ nhẹ nói với Tsubaki. Tsubaki không chần chừ cầm balo đứng dậy, bước nhanh ra đứng ở trước cổng. Fuji cũng đã đi theo sau, ánh mắt giận dữ nhìn về phía em.

"Tiểu thư muốn hỏi tôi chuyện gì?"

"Sao lại xa cách như vậy. Dù gì tôi và chị cũng là chị em song sinh. Cũng nên chào hỏi sau 5 năm chứ nhỉ?"

Fuji với dáng vẻ hờ hững dựa lưng vào tường, nở nụ cười nửa miệng, con ngươi màu tím hút hồn nhìn về phía em. Nhìn đôi mắt của Fuji, Tsubaki lại nhớ đến mẹ. Đôi mắt của mẹ cũng có con ngươi với màu tím đẹp đẽ này. Giống như màu hoa tử đằng thanh cao. Còn em, một màu đỏ hãi hùng không từ ai trong gia đình này cả.

"Thời gian là vàng bạc. Tiểu thư không nên lãng phí"

"Haha được rồi. Vào chủ đề chính thôi nhỉ"

Fuji thu hồi lại nụ cười cợt nhả, quay thân mình về hướng của Tsubaki. Vẻ mặt em ấy đang rất nghiêm túc, em ấy muốn làm rõ chuyện gì đó với em sao? Em và em ấy có chuyện gì để nói với nhau ngoài...

"Tôi nghe nói chị học cùng trường với Akaashi-kun"

Ha, biết ngay mà.

"Chỉ là trùng hợp thôi, Horiyaki-sama sắp đặt cho tôi. Nếu tiểu thư không muốn tôi học cùng trường với Akaashi-san thì tiểu thư cứ việc nói với ông ta chuyển trường cho tôi"

Tsubaki lạnh nhạt đáp lời của Fuji hết sức bình tĩnh. Fuji có hơi bất ngờ vì Tsubaki đổi xưng hô với Akaashi. Trước kia em thường hay gọi tên của hắn, hắn cũng vậy. Hắn chỉ gọi tên của em, hắn không dành đặc quyền đó cho Fuji, người đã giới thiệu Tsubaki cho hắn. Bây giờ nghe em xa cách với Akaashi như vậy làm Fuji điên tiết lên. Nhận thua trước khi chiến đấu à?

"Akaashi-san sao? Không phải trước kia chị thường gọi tên cậu ấy mà. À ha, tôi thiết nghĩ chị cũng nhận ra bản thân phiền phức đến mức nào rồi nhỉ Tsubaki"

"Phải, là tôi phiền phức. Trước kia là tôi cướp lấy người mà tiểu thư thích. Nhưng tiểu thư không cần lo lắng, nếu tiểu thư muốn tôi giúp sức trong việc giành lại tình cảm của cậu ấy thì tôi không ngại" 

Nếu nói là cướp thì thật ra cũng không hẳn. Quả thật lúc đó Tsubaki không biết Akaashi động tâm với ai cả. Em cũng không ngần ngại thể hiện tình cảm trước mặt tất cả. Chỉ là Fuji cũng thích Akaashi nên....

"Chị nói dễ nghe thật. Giúp đỡ tôi đến với Akaashi-kun? Nực cười quá đấy Tsubaki! Chị thành tâm muốn giúp tôi hay muốn đẩy tôi càng ngày càng xa cậu ấy đây! Tôi hỏi này, chị nói chị thích Akaashi-kun, còn bây giờ thì sao? Chị nói đẩy cậu ấy cho tôi. Chị coi tôi và cậu ấy là món đồ chơi của chị à!"

"Không"

"Vậy thì trả lời cho đàng hoàng đi!"

Giọng nói đinh ninh của Fuji lôi kéo em vào mớ suy nghĩ hỗn loạn. Tsubaki cũng không rõ, em chỉ muốn sống yên bình sau này thôi, không muốn dính dáng gì đến những thứ đầy rẫy tranh đua ngoài kia. Em chỉ muốn em gái em có được hạnh phúc. Nhưng con bé lại nói em muốn chia cắt nó với người nó thương. Coi nó và cậu ấy là món đồ chơi mà xoay đi xoay lại. Tsubaki không xem họ như vậy, một người là em gái cùng cha cùng mẹ sinh ra, còn người đó lại là tình đầu sâu đậm của em. Họ là những người quan trọng của em, em muốn đem đến cho họ hạnh phúc, không phải là đau thương đâu. 

Thấy Tsubaki đang do dự suy nghĩ như vậy, Fuji tặc lưỡi một cái, đưa ngón cái lên cắn chờ đợi câu trả lời của em. Tsubaki lập tức kéo tay Fuji ra, đôi mắt rực đỏ lộ vẻ lo lắng nhắc nhở

"Đừng làm tổn hại đến ngón tay! Tiểu thư đang là tuyển thủ chuyên nghiệp!"

"Không cần chị lo lắng, tôi tự biết cách chăm sóc bản thân. Sẽ không thất bại như chị đâu"

Fuji giật tay của em ra, nói móc khóe vào nỗi ô nhục của sự nghiệp bóng chuyền của em. Tsubaki không để tâm, dù sao đó cũng là lỗi sai mà chính em gây ra. Nhưng sự nghiệp của Fuji vẫn đang rất rộng mở, không thể tổn thương thứ quan trọng là đôi bàn tay này được. Thấy Tsubaki quan tâm mình, Fuji chán ngắt quay lưng định bước vào trong. Trước khi đi còn tặng cho Tsubaki một lời tuyên chiến

"Có vẻ chị không muốn trả lời tôi. Được thôi, tôi cũng không cần chị phải giả vờ hối lỗi, tôi sẽ tự giành lấy hạnh phúc của mình. Chuyện của chúng ta vẫn chưa kết thúc đâu"

Sau khi nói xong tất cả, Fuji từ mặt mà khuất khỏi tầm mắt của em ngay lập tức. Tsubaki cũng không cần phải ở lại nữa, em xoay người đi. Chiếc xe đen từ phía sau chạy đến, là anh ta. Cửa xe mở ra, Tsubaki hiểu ý bước vào. 

"Cảm ơn vì đã đưa tôi về"

"..."

Anh ta không đáp lại Tsubaki, chỉ liếc đôi mắt nhìn qua gương chiếu hậu nhìn em. Anh ta chỉ lịch sự gật đầu, có lẽ không muốn nhiều lời với thiếu nữ. Tsubaki bất giác nhớ về khoảnh khắc Fuji quay lưng.  Bóng lưng của Fuji làm Tsubaki suy nghĩ rất nhiều, rất nhiều. Nó cô đơn, đau đớn lẫn chứa đầy nỗi mất mác. Đôi vai của em ấy thấp thoáng hiện rõ gánh nặng. Từ gia đình, sự nghiệp, bạn bè hay tình cảm đơn phương đây.

Dù là song sinh nhưng đã xa cách nhau khá lâu, Tsubaki cũng không thể đoán được Fuji đang nghĩ gì trong những chuyện phức tạp. Quả thật khó đoán! 

Chiếc xe nhanh chóng dừng chân gần nhà của em, Tsubaki lấy ra một ít tiền đưa cho anh ta. Gương mặt anh ta biểu lô sự khó hiểu. Em coi anh ta là tài xế taxi sao?

"Anh mau cầm đi"

"Cứ giữ lại đi, tôi thấy tiểu thư đáng thương nên đưa cô về"

"Tiểu thư sao? Nực cười! Vậy tôi xin phép"

Tsubaki thu lại số tiền, bước nhanh ra khỏi xe. Nhìn chiếc xe chạy đi, Tsubaki hiểu rõ danh xưng ấy xúc phạm cô đến mức nào, cũng phải thôi, trong căn nhà đó người nào chả miệt thị em. Vừa đi gần đến thì người đó đứng ở đấy. Là Akaashi, trên tay còn đang cầm một chiếc hộp nhỏ. Tsubaki đi đến nhìn cậu, Akaashi cũng dõi mắt nhìn em. Bốn mắt nhìn nhau không nói lời nào, cả hai cũng không nhúc nhích, giống như đang so đo ai sẽ là người bắt chuyện với đối phương trước vậy.

.

..

...

"Cậu cần gì sao?"

Tsubaki thất bại trong cuộc đua so bì tính kiên nhẫn, em phải mở miêng trước thôi. Nhưng Akaashi cứ nhìn ngắm em đắm đuối, nói quá thì hắn muốn ăn tươi nuốt sống em như cách cậu ấy tức giận quá mức với Bokuto. 

"Không có gì thì tôi-"

"Tặng cậu"

Akaashi đưa hộp bánh cho em. Tsubaki nhìn thương hiệu trên hộp bánh. Là tên cửa hàng hắn từng dắt em đi ăn. 

Quà tạ lỗi à.

"Tôi không biết phải xin lỗi cậu như thế nào. Vậy nên coi như đây là cái tôi dỗ dành cậu đi"

"Dỗ dành? Cậu coi tôi là con nít sao Akaashi-san"

Tsubaki nhanh chóng cầm lấy hộp bánh, mắt em lấp lánh ánh sao. Ánh mắt thèm thuồng không di dời chỗ nào khác ngoài những chiếc wagashi được làm tinh xảo này. Suốt chút nữa là khuôn miệng không tự chủ mà rơi một hàng nước dãi dài vì thèm rồi đấy. Nhận ra hình ảnh mất hết liêm sỉ của bản thân vì đồ ăn thì Tsubaki có chút ngại ngùng. Cố gắng để  lí trí chiếm giữ con tim trong vài phút nữa đi, cảm ơn Akaashi xong em sẽ đánh chén nó vào bụng ngay thôi.

"Thật ra tôi cũng không giận cậu đến mức đó, cậu không cần làm quá lên đâu. Dù sao cũng cảm ơn vì đã mua bánh cho tôi"

"Cậu nguôi giận thì tốt. Ngày mai sẽ thử diễn tập chiến thuật mới, huấn luyện viên nhờ cậu suy nghĩ một vài chiến lược cho thầy ấy"

"Cảm ơn cậu đã truyền lời giúp tôi. Vậy tôi vào nhà, đi đường cẩn thận Akaashi-san"

"Ừm"

Thấy Tsubaki đã bước vào nhà, thâm tâm Akaashi cũng đã gỡ bỏ được một khúc mắc. Cũng coi như hắn thành công khi đã giảng hòa với em rồi đi. Nhưng có một việc quan trọng cần giải quyết hơn hết là cậu nam sinh đã nói chuyện với Tsubaki. Lúc nhìn thấy em gặp tên đó hắn quả thật không để tâm đến vì có thể cậu ta chỉ muốn nói gì đó. Nhưng khi thấy em căng thẳng khi nam sinh đó nói xong rồi quay đi, giống như cậu ta từ chối em làm em hụt hẫng. Dù đây chỉ là suy nghĩ nhất thời của hắn nhưng đề phòng vẫn hơn. Muốn động đến đóa hoa của hắn, phải vượt qua xác của Akaashi Keiji này đã.

Tsubaki a....

----------------------------------------------------------------------------------

Tôi come back rồi đây mọi người ạ :)) Tôi sẽ cố gắng ra chap đủ cho cả 2 đứa con và sắp tới đứa con út sẽ được ra đời. Mong mọi người sẽ dành tình cảm cho mấy đứa con của tôi nha. 

Yelling_Stone





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro