Bác chủ nhà.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Yuuhi mở to hai mắt vì sự căng trướng ở hạ thân.

"Em tỉnh rồi à?"

Bây giờ đã là đêm và Ushijima vẫn cày cuốc miệt mài không ngừng nghỉ từ chiều đến giờ.

 chỉ mệt quá lịm đi một lúc mà bụng đã căng lên như có bầu rồi.

"A~Ưm~Ch-chậm lại...em không,không chịu nổi mà..."

Cô cảm thấy vừa đau vừa sướng,dâm dịch chảy ra ướt hết cả đùi hai người.

Yuuhi tự nhắc mình phải bảo anh xử lí chỗ hỗn độn này mới được.

Rầm!

Khá khen cho chiếc ghế khi mà đến giờ nó mới sập.

Ushijima đã đỡ toàn bộ sát thương từ vừa nãy lên cô không cảm thấy đau gì cả,ngược lại còn đạt cao trào bắn hết lên bụng anh.

Anh ôm lấy Yuuhi đang kiệt sức đứng lên từ cái ghế đã sập,tự nhủ với bản thân mình sau này phải mua một cái giường rộng rãi và chắc chắn để hai người thoải mái lăn lộn.

"Đủ rồi...Waka,em muốn đi tắm..."

Yuuhi nũng nịu cầu xin,cô thật sự quá mệt rồi.

"Nhưng tắm bây giờ không tốt,sáng mai anh sẽ tắm cho em được không?"

"Vâng..."

Yuuhi dụi mặt vào lòng anh,sao cũng được,ôm nhau đi ngủ thôi chứ mệt quá rồi.

Ushijima còn muốn nữa nhưng sét lại,đây là lần đầu tiên,anh nghĩ cô ấy cần được nghỉ ngơi.

__________

Khi Yuuhi tỉnh lại đã là trưa hôm sau,bên cạnh đã trông không từ lâu,cô thử vở mình một cái,cơn đau lập tức đánh gục cô.

Không dậy được!

Trên người Yuuhi không mặc bất cứ thứ gì ngoài chiếc chăn con vịt vàng,từ trên xuống dưới đâu đâu cũng có dấu vết mà Ushijima để lại,làm cô chợt nhớ tới lời hôm qua của anh.

Ra là dùng cách này...hahaha.

Yuuhi vươn tay nằm vật ra đấy,một chút cũng chẳng muốn cử động.

"Em dậy rồi à?"

Có vẻ như Ushijima vừa đi chạy bộ về.

"Anh vừa đi đâu về vậy?"

Cô mệt mỏi hỏi.

"Ra ngoài..."

Mặt mũi Yuuhi nhất thời trắng bệch.

"Sao vậy?Em còn mệt à?"

"Không có gì...chỉ là...khu trọ của em cấm dẫn người yêu về..."

Khó lắm mới kiếm được một phòng trọ giá tốt ở giữa lòng Tokyo này,dù luật có hơi lạ nhưng ít nhất thì nó rất tốt.

"Sô pha trong phòng khách anh tìm cách sửa nhưng không được."

"Kệ nó đi anh..."

Yuuhi còn đang tính xem có sắp bị đuổi đi không đây.

Trước khi đi chắc chắn phải đền bù rồi.

"Để anh mặc quần áo cho nhé?"

Sáng nay Ushijima đã giúp cô tắm rửa rồi nên giờ chỉ cần mặc quần áo thôi.

Nhưng Yuuhi không muốn mặc chút nào,kiểu chỉ cần mặc vào là sẽ đau ấy.

Cuối cùng chỉ có thể mấy cái áo mà hồi trước thó được của Ushijima.

"Em còn giữ mấy cái này hả?"

"Ừ,em còn giữ quần lót của anh đấy anh tin không?"

Yuuhi nổi hứng muốn trêu chọc Ushijima nhưng anh chỉ yên lặng.

"Hèn gì anh bị mất mấy cái mà tìm không thấy đ-"

"Phụt!"

Yuuhi phun hết nước trong miệng ra.

Quên mất người yêu mình không biết đùa.

Nói với anh cái gì anh sẽ tin là thế.

"Em nói bậy đấy,anh đừng tin,em không trộm quần lót của anh đâu..."

Ushijima cầm khăn giấy lau cho Yuuhi,nhưng càng lau càng không thành thật khi mà tay anh mấy lần 'vô tình' cọ vào ngực cô.

"Anh cũng chỉ đùa thôi."

Tay anh nhéo lấy đầu vú bên dưới lớp áo kia.

"Dừng!"

"Thế là quá đủ rồi,sướng thế là đủ rồi,em nói thật đấy..."

Yuuhi đẩy Ushijima ra,nếu còn tiếp tục cô cảm thấy mình thật sự có thể bị chơi chết.

Vết cắn mà anh để lại sau gáy hay hoa huyệt đến hiện giờ vẫn còn đang âm ỷ đau.

Phải nói máu chiếm hữu của Ushijima siêu cao.

Trước đây chỉ cần Yuuhi tiếp xúc thân thiết với một nam sinh nào đấy thì người lành tính như Ushijima sẽ lại tức giận xuất hiện chèn ép người ta.

Làm sao không giận cho được khi bạn gái anh là người có máu đào hoa,thích trêu ong ghẹo nguyệt?

Kể cả Ushijima Wakatoshi cũng từng là đối tượng trêu đùa của cô cơ mà,nên anh luôn lo sợ một ngày Yuuhi chán sẽ bỏ rơi anh.

Cốc cốc cốc!

Đến rồi đấy,ngày tháng ở đường đến rồi đấy.

"Mặc thêm áo khoác của anh vào."

Ushijima chùm áo khoác thể thao của mình vào người Yuuhi,nó đủ đài để phủ qua đùi cô.

"Có lẽ là bác chủ nhà."

Yuuhi thầm cầu nguyện cho mình rồi để Ushijima mở cửa.

"Cháu chào bác ạ."

Cô cố gắng gượng cười.

"Ai đây cháu?"

Yuuhi nuốt nước bọt rồi mới trả lời.

"Bạn trai cháu,Ushijima Wakatoshi ạ."

"Waka,đây là bác chủ nhà."

"Chào bác ạ."

Bác chủ nhà nhanh chóng ngồi xuống nắm tay rồi nói nhỏ với Yuuhi.

"Sao cháu không bảo người yêu cháu là vận động viên của tuyển quốc gia?"

"Dạ?"

"Phải nói là bác thích bóng chuyền lắm đấy,hôm qua thấy mấy đứa kia nói là Ushijima đến đây là bác đã thấy ngờ ngợ rồi."

Sao nó lạ thế?Thế là không bị đuổi đúng không?

Sau một hồi nói chuyện thì bác chủ nhà vui vẻ có được chữ kí của Ushijima,lại còn cẩn thận dặn hai đứa là không cần lo về cái sô pha đâu.

Sau này nhẹ nhàng một chút là được.

Yuuhi nghe xong thì đỏ mặt tía tai nhưng ông hoàng mặt liệt kiêm bạn trai cô lại chẳng có biểu cảm gì.

"A!"

"Làm em sợ gần chết."

"Sợ có thể dẫn đến chết người sao?"

"Không có,nhưng anh có thể làm em tức chết luôn đó.

"Vậy thì anh xin lỗi,anh sẽ không làm em tức giận."

Mặt Ushijima vẫn không có biểu cảm,lâu lắm rồi Yuuhi mới thấy anh đáng sợ như chiều qua.

Thấy anh tức giận như vậy kì thật cô cũng sợ nhưng vẫn phải tỏ ra cứng rắn.

Tiếp theo là gương mặt đỏ bừng vì dục vọng khi ở trên giường.

Nói chung,khi ở trên giường là rõ ràng nhất,anh ấy không ngần ngại thể hiện ham muốn của bản thân.

Khát khao chiếm hữu mạnh đến nỗi dường như có thể đem cô khắc vào trong xương tủy.

Ushijima thật sự rất yêu Yuuhi,anh không muốn mình bị cô vứt bỏ đâu.

-Hết chương 6-

Voteee chooo tôiiiiii

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro