chương 8: Vô

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay là ngày cuối cùng của trại hè, sau khi kết thúc những trận đấu tập. Các HLV đã cùng nhau tổ chức một bữa BBQ, em cùng các chị quản lí đã chuẩn bị mọi thứ xong xuôi.
Nhìn mọi người vui vẻ nướng thịt tán gẫu, em cũng vui lây. Liếc nhìn thấy một góc hội tụ 2 cục màu vàng, kenma và tsukishima có vẻ không muốn ăn lắm. Kenma thì em có thể hiểu nhưng tsukishima thì chắc có lẽ cậu ấy đang mải suy nghĩ rất nhiều thứ nên mới lười ăn như vậy, bình thường tsukishima không lười ăn đến thế đâu.
-" sora! Em lại đây ăn đi!"- bokutou tay đang gắp thịt bỏ vào đĩa.
-" em đừng biếng ăn như kenma "- kuroo đang lật thịt trên vỉ nướng.
-" qua đây nào "- akaashi vẫy tay gọi em tới.
-" vâng! Mà em không có biếng ăn, anh tetsu! "- em chạy lại nơi bọn họ đang đứng, em đang chạy ngon lành tự dưng vấp chúng hòn đá.
-" cậu không sao chứ?"- lev đỡ em.
-" tớ không sao, cảm ơn cậu chú mèo nga ngố "- em cảm ơn lev rồi đứng dậy.
-" mèo nga ngố? Tớ là haiba lev không phải mèo nga ngố đâu nhé"
-" ừm ừm, nhưng tớ thấy mèo nga ngố hợp với cậu hơn cơ, tớ là shiyura sora, cậu có thể gọi tớ là sora"- em cười.
-" vậy cậu cứ gọi tớ là lev đi "
Em cùng lev bước về phía họ, kuroo cằn nhằn em hậu đậu, mắt để sau đầu mà đi, em cũng chỉ có thể cười xòa.
-" ăn nhiều vô, trông em gầy lắm đó"- akaashi gắp thịt bỏ vào đĩa của em.
-" không thể thiếu rau nữa mà em gầy như thế thì ăn thêm thịt đi, khỏi ăn rau"- kuroo định gắp rau vào cho em nhưng lại thôi, đổi qua thịt.
-" akaashi và kuroo nói đúng đấy, em ăn thêm thịt đi, em gầy quá rồi đấy"- bokutou cũng gắp thịt bỏ vào đĩa cho em.
-" tớ cũng nghĩ như ba người kia, cậu thực sự rất gầy"- lev cũng đồng tình với ba người nào đó, gắp thêm thịt cho em.
-" nhưng mà...mọi người gắp cho em nhiều quá!"- em bất lực nhìn đĩa của mình, nó giờ đã trở thành một ngọn đồi và sắp thành núi.
-" vậy là đủ rồi! Em qua chỗ các chị quản lí đây"- em chuồn lẹ.
Thấy yachi đang đứng loay hoay gần bếp nướng, chắc cậu ấy đang áp lực lắm đây mà, dù sao thì mấy người ở đó toàn thuộc dạng cao to thôi. Em bước tới chỗ yachi.
-" yachi ơi, cậu đưa đĩa ra đây tớ gắp cho. Nãy tớ ( được ) gắp khá nhiều"
-" cảm ơn cậu "- yachi nhìn em với đôi mắt tỏ ra sự cung kính.
-* sora cậu ấy đúng là một thiên thần giáng thế để cứu mình mà *- yachi
-" mà mọi người lấy đĩa của em chia ra nhé, dù sao thịt ở đây cũng chưa chín mà"
-" có được không thế"
-" các anh cứ chia ra mà ăn "
-" vậy cảm ơn em nhé"
-" không có gì đâu ạ"
Em đưa yachi tới chỗ mấy chị quản lí, rồi tới chỗ của kenma đang ngồi.
-" ken, anh lại trốn ăn đúng không?"
-" sora?"- kenma nghe thấy giọng nói quen thuộc, anh ngước lên.
-" em cũng trốn ra đây đấy thôi"
-" xì, anh trốn mà không rủ em hại em có nguyên một núi thịt"
-" trời hôm nay xanh ghê"
-" anh đừng có đánh trống lảng! "
-" kenma, chú không nên kén ăn đâu đấy"- kuroo bước tới với chiếc đĩa đựng đầy ắp thịt và rau.
-" khônggg"- kenma từ chối kịch liệt.
-" cả tsukishima nữa, không định ăn à"
-* ủa, sao chui qua mình rồi*- tsukishima tỏ vẻ chán ghét.
-" hey hey hey! Không ra ăn à tsukishima "- bokutou
-" không ạ, em không đói"- mặt tsukishima cau có.
-" ha ha ha "- em phá lên cười khi tận mắt trông thấy khung cảnh này.
-" nào nào, em đã ăn hết đĩa kia chưa đấy"- kuroo quay sang hỏi em.
-" e-em ăn hết rồi đó nha"- em cười gượng.
-" thật không đấy?"- bokutou
-" thật mà "
-" sora! Em có điện thoại này! Là cậu chủ đấy!!"- shuu từ xa chạy thật nhanh tới chỗ em.
-" đưa em, đưa em"- em vội nhận lấy chiếc điện thoại, ấn nghe. Em nhanh đi tới một góc khuất.
" chào buổi chiều "
" chào buổi chiều ạ "
" dạo này sức khỏe em thế nào?"
" đã tốt hơn trước rồi ạ! Bác sĩ bảo đã có tiến triển tốt!"
" vậy thì tốt rồi "
" a-anh khi nào về nước ạ?"
" khi nào về anh sẽ báo cho em "
" thứ 4 tuần sau là sinh nhật của em, liệu anh có thể tham dự được không ạ?"
" xin lỗi em, hôm đấy anh bận rồi"
" em xin lỗi vì đã có yêu cầu quá đáng"
" không sao, giờ anh có việc cúp máy trước nhé"
" vâng, anh nhớ giữ sức kh--"
//Rụp//
Em nhìn vào chiếc điện thoại trong tay, em còn chưa nói hết cơ mà. Anh ấy ghét em đến thế sao?
Em đưa điện thoại lại cho chị shuu rồi cũng đến chỗ mọi người đang đứng.
-" là cậu ấy đúng không?"- akaashi hỏi em.
-" vâng, là anh ấy"- em cười gượng gạo.
-" thằng chả dạo này khỏe không"- bokutou
-" anh ấy vẫn khỏe ạ"
-" tuần sau sinh nhật em rồi đấy, nó có về được không?"- kuroo
-" kìa, kuroo"-kenma húc vào tay kuroo
-" dạ không ạ "- bầu không khí trầm xuống.
-" anh xin lỗi em nhé "- kuroo dù đã biết câu trả lời nhưng anh lại lỡ hỏi.
-" không phải lỗi do anh mà, mọi người ăn đi kẻo thịt lại cháy bây giờ "- em cười xòa.
-----------------------------
Trường karasuno đã trở về trước, em ở lại chơi thêm một lúc rồi mới về, dù sao em cũng đi riêng mà nên em không lo mấy.
-" sora ơi, hay em về fukudorani làm quản lý cho đội anh đi!"- bokutou dụ dỗ em.
-" ấy ấy không được, em ấy phải về đội bekoma làm quản lý rồi"- kuroo
-" em cũng không biết nữa, nhưng chắc đến hết sinh nhật em sẽ chuyển sang trường khác. Nó dần xuất hiện rồi"- em cười gượng, kéo ống quần lên cao một chút.
Kuroo, kenma cùng bokutou và akaashi nhìn vào những vết bầm tím, chảy máu ở hai chân em, đầu gối em trầy xước, vẫn còn đỏ hỏn màu thịt. Xót, họ xót cho em. Em từng bị nặng hơn thế nhưng lại chẳng nói cho ai hay, đến lúc họ biết thì cũng là lúc em chuyển trường một lần nữa rồi.
-" sora này "- akaashi gọi tên em.
-" vâng?"
-" em đến trường fukudorani của bọn anh đi, anh và bokutou sẽ bảo vệ em. Anh hứa, chắc chắn em sẽ không phải chịu đựng tất cả mọi thứ như trước nữa"- akaashi nhìn em với ánh mắt cương quyết, khẳng định bản thân sẽ làm được.
-" nếu em muốn thì hãy qua nekoma, anh và kuroo sẽ bảo vệ em. Bọn anh sẽ không để em như bị như trước đây đâu"- kenma nhìn em với ánh mắt quyết tâm.
-" em sẽ cân nhắc về chuyện đó sau khi kết thúc sinh nhật em "
-" cứ từ từ rồi hẵng quyết định "- kuroo
-" cũng muộn rồi, xe bọn anh đã tới. Em cũng nên về đi kẻo trời tối"- akaashi
-" vâng, em đi trước "
-" sora, hãy cân nhắc thật kĩ chuyện đó nhé em"- bokutou bắt lấy tay em nói.
-" dạ, hẹn gặp lại "
-" hẹn gặp lại"-bokutou,kuroo
-" đi đường cẩn thận"- akaashi
-" dạ vâng, các anh cũng thế"
-" tạm biệt "-kenma
-------------------------------
Em về đến nhà, thả cho cơ thể đầy mệt mỏi của em xuống chiếc giường êm ái. Em suy nghĩ về việc nên tới nekoma hay fukudorani, điện thoại em reo lên.
" chào buổi tối "
" chào buổi tối ạ"
" em ăn tối chưa? "
" dạ em ăn rồi, còn anh?"
" anh cũng ăn rồi "
" đến trường inarizaki được không em? Chuyện đó, anh ruu đã kể cho anh rồi"
"Em...không biết nữa ạ"
" anh chắc chắn lần này, họ sẽ không thể nào làm nhue thế với em một lần nào nữa"
" kenma và akaashi cũng đã lên tiếng về chuyện này"
" vậy em định đến nekoma hay fukudorani ư?"
" không, em không chắc "
" anh không ép em, em cứ từ từ mà suy nghĩ. Còn khá nhiều thời gian, em không phải đưa ra quyết định vội vàng đâu "
" vâng"
" em cũng mệt rồi nhỉ, anh cúp máy nhé? Ngủ ngon"
" vâng, anh cũng vậy"
Em đặt lại chiếc điện thoại lên bàn, em lại có thêm một lựa chọn rồi. Thực sự em cũng không biết nên đến trường nào nữa, tâm trí em giờ đây rối bời.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro