Chap 22: Vị vua

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Vậy, ta chỉ thông báo trước thôi. Còn Wakatoshi chốc nữa mới đến, nó có việc đã thông báo với ta rồi. Ta đi đây, tiếp tục luyện tập như mấy buổi trước!"

"Osu!"

Sau khi HLV đi, mọi người về vị trí tiếp tục luyện tập. Ai cũng cố gắng mạnh hơn để có cơ hội tham gia "Trại huấn luyện".

"Không được lười biếng! Oi Satori, nghịch gì thế hả, tập trung coi!"

Thấy Satori định lấy kéo cắt lưới, Shirabu không khỏi hét lên. Tên tâm thần này, sao không bao giờ chịu nghe người khác vậy?!

"Được rồi được rồi mà, tui không nghịch là được chứ gì?"

"Hừ, liệu hồn đấy!" Shirabu nhíu mày cảnh cáo. Thấy tên ôn thần kia không quan tâm lời anh nói làm anh giận đến run người: "Tên chết tiệt kia, có nghe không đấy hả?!!"

"Hả? Cậu bảo tui sao? Tui nhớ là người nói chuyện vọng ngang chứ có vọng từ dưới lên đâu?" Satori vô tội nói, trong lòng thầm cười chiều cao của Shirabu: Hahahaa... Chiều cao nhóc thật khiêm tốn~

"C-Cái tên khốn khiếp này...!" Thấy vậy, quả bom hẹ giờ trong Shirabu hoàn toàn kích nổ. Tên khốn này không đánh không được. Hắn dám động vô nỗi đau của anh!

***Phía sau là cảnh máu me bạo lực. Trẻ em dưới 18 tuổi không nên xem.***

Phía xa nhìn lại góc này, Ken mỉm cười, kể ra Shiratorizawa cũng không như cậu nghĩ.

Là đội mạnh nhất nhì cao trung quốc gia, Shiratorizawa trong trí tưởng tượng của cậu là 1 đội bóng có nhiều căng thẳng, tranh chấp khốc liệt và có bầu không khí không được thoải mái. Giống như những bộ phim cậu xem từ nhỏ ở kiếp trước- Một thứ mạnh mẽ luôn phải trải qua nhiều giai đoạn khốc liệt.

Nhìn họ trêu chọc và tập luyện cùng nhau vui vẻ vậy cậu thấy Shiratorizawa cũng không tệ lắm, cũng giống như đội Karasuno của cậu vậy. Nhất thời cậu có chút nhớ lại chuyện kiếp trước cậu bị phải bội.

Khẽ cười khổ rồi nhanh chóng dẹp tan những kí ức vừa rồi, cậu muốn quên nó càng sớm càng tốt.

Nhìn lại về phía đội bóng đang tập luyện chăm chỉ kia, cậu thấy thiếu thiếu cái gì đó, giống như thiếu mất con chim đầu đàn vậy. Nhớ rồi, còn vị đội trưởng cậu chưa có thấy qua thì phải. Vị đội trưởng hay còn gọi là Ace, người dẫn đội bóng Shiratorizawa lên đỉnh cao của quốc gia- Wakatoshi Ushijima.

Ken có phần hơi mất kiên nhẫn: "Anh ta sao mãi không tới vậy, lâu quá."

Mải suy nghĩ lí do anh ta đến muộn mà trong lời ông HLV vừa nói, bỗng có quả bóng từ xa bay lại chỗ cậu. Vì cậu đang tập trung nên cậu không thể để ý đến quả bóng với tốc độ vừa nhanh vừa mạnh đó.

Mọi người thấy vậy hét lên để Ken nhìn thấy và tránh đi, nhưng đã quá muộn. Quả bóng bay từ đằng sau cậu nên kể cả nhanh đến đâu cũng phải quay lại để nhìn bóng. Vì vậy việc tránh quả bóng này là không thể.

Cậu nghe thấy mọi người hét: "Shimizu, coi trừng!" Thì quay đầu lại. Đập vào mắt là quả bóng chuyền chỉ cách cậu 5cm.

Bất ngờ, cậu lùi lại 1 bước. Quả bóng đã được 1 bàn tay to đỡ lại 1 cách dễ dàng.

Thân hình người nọ to lớn, bả vai rộng với chiều cao hơn cậu những khoảng 0,5m. Bóng dáng to lớn đó lại khiến nhiều kẻ sợ hãi và khiếp sợ sức mạnh của người nọ.

Khí thế áp đảo nhiều người này cùng cặp mắt sắc bén kia khiến cậu chỉ chỉ nghĩ ngay đến 1 người- Đế vương, vị vua đứng đầu quân đoàn Shiratorizawa này.

Người nọ quay lại và nhìn Ken với cặp mắt sắc bén. Anh nhìn thấy 1 con người nhỏ nhắn và xinh đẹp, người này có mái tóc cùng làn da trắng thuần khiết, vóc dáng bé nhỏ có phần hơi gầy.

Trong mắt người khác, có lẽ họ sẽ tưởng như mình đã gặp được thiên thần, nhưng người nọ thì chưa chắc là như vậy. Bởi, người nọ là Wakatoshi Ushijima, kẻ chỉ có thể phân biệt giữa người mạnh và người yếu chứ không có khái niệm đẹp và xấu. Có nghĩa người mạnh thì đẹp người yếu thì xấu. Đó là cách nhìn của Ushijima anh về những con người nơi này.

Nhận thấy ánh mắt anh ta hướng về mình, mắt đối mắt. Cậu cảm thấy khí thế của anh ta hoàn toàn ép vế và hơn hẳn những người khác. Khí thế áp đảo mạnh mẽ như 1 hoàng đế trong thời chiến quốc. Ngoài những thành viên đội chính tuyển kia ra thì hẳn ai ai cũng e dè và kính phục Ushijima như vị vua của mình.

Tuy vậy, đứng trước Ken thì lại khác. Dẫu sao cậu cũng coi là bậc tiền bói bởi tổng số tuổi 2 kiếp dù chính cậu phải công nhận, khí thế của Ushijima rất mạnh. Tất nhiên không thể bằng Kevin cậu được. Hoàng đế là con người sao có thể hơn được ác ma dưới địa ngục chứ!

Khi mắt 2 người đối lại nhau, từ sâu trong tiềm thức của Ushijima nhắc nhở anh rằng, cậu bé này không tầm thường. Chính anh cũng không biết Ken bất thường ở chỗ nào. Mắt anh chỉ thấy cậu có dáng vẻ mỏng manh yếu ớt và rất vô hại. Khó mà tin được người bạn bé nhỏ này có thể gây nguy 1 thứ gì đó mà anh không biết.

Ushijima bán tín bán nghi, 1 phần rằng anh rất tin vào bản năng của mình khi nhìn thấy cặp mắt đó, 1 phần bởi sự đánh giá của anh về ngoại hình thể chất này.

Bỗng có vài ba giọng nói kéo anh trở lại thực tại trước những suy nghĩ rối rắm mà anh tự tạo: "Kevin! Em có sao không?" Đó là tiếng của Shirabu, anh ấy có vẻ rất lo lắng và chạy đến chỗ cậu.

"A-Anh xin lỗi! Tại anh không đỡ được quả bóng đó nên mới suýt đập vào em!"

"Em không sao! Cũng không phải lỗi tại anh mà!" Ken cười cười nói không sao nhưng trong lòng thì "Hú hồn! May mà không đập vào mình. Quả bóng đó mà đập vào mặt mình thì chắc chắn cả dòng họ hắn phá sản luôn. 2 tên vệ sĩ của cha mẹ kia cứ bám theo mình. Chúng nó mà báo về cho cha mẹ mình thì tiêu đời cả gia tộc nhà hắn!"

"Qua đây anh xem nào! Có bị thương hay đau chỗ nào không?"

"Em đã bảo...không sao rồi mà!"

Dù cậu đã luôn mồm nói không sao không sao. Nhưng người tên Shirabu cứ kiểm tra này nọ. Khắp người đều bị kiểm tra chục lần ở 1 góc trong phòng tập. Mọi người thì cứ tụ lại ở chỗ mĩ nhân với tâm tình hết sức lo lắng, sợ mĩ nhân bị gì mà không ai để ý ai kia đang quan sát từng mọi cử chỉ của Ken.

-------------------------------

Có ai đang mong chờ chap của ta?

Ta đang rất chán đây...QAQ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro